Chap 10: Dù mưa hay nắng, anh vẫn đến bên em
Sau cái cắn bất ngờ ấy thì chiếc xe đã tiếp tục lăn bánh trên đường, trong giai đoạn ấy chẳng ai nói ai câu gì, im lặng đến ngột thở. Cuối cùng xe cũng lùi vào một tầng hầm của bệnh viện, tầng hầm tối tăm, ánh đèn từng lúc loe lói do đèn của những chiếc xe khác.
Đến vị trí cần đổ, cạnh một chiếc xe hơi khác màu trắng. Tiêu Chiến bước xuống xe nhưng Nhất Bác thì không, cậu vẫn ngồi đấy nhìn thẳng về phía trước có chút giận dỗi. Tiêu Chiến đi được vài bước rồi chợt quay lại vị trí ban đầu:
"Sao cậu vẫn chưa đi?"
Nghe lời hỏi của Tiêu Chiến cậu liền đưa đôi mắt sắc bén nhìn anh, muốn ăn thịt anh à? Sao lại nhìn như thế?
"Không, không muốn đi đâu cả"
"Thế cậu bảo tôi đến đây làm gì?"
"Để anh biết tôi yêu anh!"
"...."
"Để anh biết tôi thật sự quan tâm anh và cũng để tôi biết được anh xem thường nó"
Bỗng dưng mọi thứ trở nên tĩnh mịch, không khí trầm xuống đáng sợ, anh đang bối rối, cậu đang đau đớn, họ đang đắm chìm trong hỗn độn những suy nghĩ
"Không phải, tôi không xem thường, chỉ là tôi không chấp nhận được" Anh nhẹ nhàng nói những gì mình nghĩ, anh vẫn đứng ngoài cửa và cậu vẫn ngồi trong xe, chỉ cách nhau một mảng không khí nhưng sao khó nhìn mặt nhau đến thế.
Anh khóc rồi, không phải, đó là sự nghẹn ngào, đó không thể lý giải được. Cậu cũng rơi lệ rồi, không phải, đó là giọt đau lòng, đau lòng vì hiểu lầm anh.
"Cậu có biết tôi phải khổ sở thế nào không? Mỗi tối khi nằm xuống tôi phải suy nghĩ thật lâu, tôi phải định hình thật vững để biết được câu trả lời của trái tim mình. Cậu có biết tôi từng có bạn gái không? Cậu có biết tôi....."
"Biết, tất cả đều biết, tôi biết tất cả về anh."
Nói đến đây có lẽ họ cũng trút được một phần nào đó sự kèm nén, không còn ngoảnh mặt đi nữa, cậu ngước nhìn anh, anh cúi nhìn cậu, hai đôi mắt hòa vào nhau truyền đến những làn sóng điện nhè nhẹ nhưng họ đủ hiểu nhau.
"Anh không cần vội vã, anh không cần khó xử, tôi không ép buộc anh đâu"
"Tôi sẽ đồng ý nếu đêm nay trời mưa thật lớn nhé"
Nói rồi anh rời khỏi tầng hầm và đón taxi về thẳng kí túc xá bỏ lại một chàng trai đang lo sợ, đang ngẫm nghĩ với một chút đau lòng. Đau lòng, hôm nay trời nắng rất to, hôm nay bầu trời rất xanh, hôm nay mây rất đẹp và hôm nay trái tim cậu lần nữa lại vụn vỡ.
Tại sao lại nói là vụn vỡ lần nữa, 2 năm trước cậu thấy anh trong một quán cafe với phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, anh có nụ cười khiến người ta phải ngất ngây, anh vừa nhìn vào quyển sách vừa mỉm cười thật tươi. Ngay thời khắc định mệnh ấy cậu đã trót lòng để ý ai đó rồi nhưng chỉ là một cậu nhóc cấp 3 thì làm sao dám nghĩ đến câu chuyện xa xôi. Cậu về nhà tìm mọi thông tin về anh ấy nhưng lực bất tòng tâm, cậu tìm đến một chương trình mang tên "kết nối những trái tim loạn nhịp", cậu gửi một bức thư tay với nội dung gửi gắm đến người ấy và mong có được phản hồi về thông tin weibo chẳng hạn. Một tuần lễ sau thì phép màu cũng xảy ra, anh gửi tin về chương trình "Tôi là Tiêu Chiến, cảm ơn những lời khen và lời động viên của bạn, liên lạc wechat XiaoZhan nhé". Những lời nhắn ấy nhanh chóng được Nhất Bác tìm hiểu kĩ, cậu tìm đến wechat nhưng với một danh nghĩa bí ẩn. Cậu chủ động nhắn tin cho anh, và rồi:
Yibo: Chào anh! Tôi là Điềm Điềm, tôi là người đã gửi thư tìm anh...
Xiaozhan: Chào nhé, mà đằng ấy là nam hay nữ thế? Để tôi dễ dàng xưng hô?
Yibo: Tôi là nam
Xiaozhan: À, vậy cậu tìm tôi có gì không?
Yibo: Tôi muốn nói tôi thích anh thôi
Xiaozhan: Hả?? Thích tôi, cậu ngốc rồi à, tôi là con trai đấy, à bạn gái tôi đang ngồi cạnh đây, tạm biệt cậu./.
Sau lời nhắn như nghìn con dao đâm vào tim ấy, đến ngày hôm nay cậu vẫn đau như vết thương cũ. Dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã diễn ra, có điều chỉnh hay kiềm chế thì cũng chẳng được. Cậu trở lại vị trí lái chính và trở về kí túc xá, chỉ còn có thể cầu mong ông trời với thiện ý sâu tận trong tim mà thôi
Đêm đó trăng và sao hẹn nhau trên bầu trời, thật đẹp, thật lộng lẫy. Cậu đứng trước dãy phòng của Tiêu Chiến với gương mặt sắp gục ngã rồi, có lẽ sau đêm nay cậu và anh chẳng còn lí do để gặp nhau nữa rồi. Cậu đứng thật lâu nhưng chẳng thấy tiếng mưa, cũng chẳng thấy tiếng gió nhưng,
"Sao lại đứng ở đây?" Tiêu Chiến bước đến sau lưng cậu với trên tay cầm chiếc ô, trời quả thực là không mưa, cậu sửng sốt nên chẳng dám quay mặt lại nhìn anh, anh tiếp tục nói:
"Sao không quay mặt lại nhìn anh, em muốn anh mãi đứng nhìn phía sau em thôi à?"
"Nhưng hôm nay trời không mưa..."
"Em đúng thật là ngốc, dù trời có mưa hay là không mưa thì anh vẫn cầm chiếc ô này để đến bên em"
Thật sao? Anh sẽ hứa như vậy sao? Anh đã đồng ý về bên cậu rồi sao? Cậu vội vã quay lưng lại nhìn anh thật kĩ, để yêu anh nhiều hơn thế....
Aww chap này siêu lãng mạn nhưng hơi buồn à nha, chap sau sẽ có ĐàoBân nheee cả nhà yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip