Chap 3: Đào Lão Sư tìm em đâyy
*cạch*
"Tôi ở phòng bên cạnh, nghe bên đây có tiếng quát lớn quá nên chạy qua xem, mà nè, kí túc xá này tường mỏng lắm, đừng ồn quá nhé"
Từ ngoài cửa có một cậu thiếu niên tiến vào cùng lời nói nhắc nhở thì thào, bỗng dưng thấy hai người đang có sắc thái tranh cãi, nữ sinh còn khóc thì anh đã biết có chuyện không hay.
"Có phải tôi phiền hai người rồi không? Uầy đừng lo, tôi ra ngay đây, nhưng nhớ là tường không cách âm nhé"
"Dừng lại, không có chuyện gì cả, anh ở lại đây đi, tôi muốn chào hỏi. Còn cô, cút :) "
Tiêu Chiến vừa quay người đi thì Vương Nhất Bác đã vội níu kéo lại. Vẻ mặt Tiêu Chiến ngơ ngác điểm vài nét dễ thương chết người. Còn cô gái kia ngượng đến sắp độn thổ rồi, dù cô đã quen với những lời ấy của Vương Nhất Bác nhưng lần này đứng trước tiền bối khiến cô hổ thẹn vô cùng.
Cô rời đi nhưng gương mặt chưa đồng ý với chuyện chia tay, có lẽ sóng gió sẽ đến với công ty ba Nhất Bác rồi.
"Anh vào đây, ngồi xuống đi, tiền bối"
Vương Nhất Bác khẽ kéo chiếc ghế bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, chẳng giống anh của thường ngày tí nào cả. Tại sao bên cạnh Vương Nhất Bác anh lại ôn nhu như thế. Thấy anh ngoan ngoãn ngồi xuống Vương Nhất Bác dễ chịu vô cùng, ngồi xuống giường Vương Nhất Bác mở lời :
"Anh có phải là Tiêu Chiến của khoa âm nhạc và diễn xuất không? "
"Phải, là tôi, cậu biết tôi sao? "
"Anh khá nổi tiếng nên tôi cũng biết đôi chút. Anh đừng bận tâm đến cô gái lúc nảy"
"Sao tôi phải bận tâm, chuyện của cậu mà, haha"
Hai người vui vẻ nói chuyện hồi lâu thì Tiêu Chiến mới nhận ra:
"Cậu là Vương Nhất Bác, cậu có phải người đã nhìn tôi không chớp mắt sáng nay phải không? "
Nghe câu hỏi Vương Nhất Bác có vẻ ngại ngùng rồi đáp:
"Là tôi, do anh thu hút ánh nhìn quá, nên tôi cũng không cưỡng lại được"
Cuộc trò chuyện cứ kéo dài rồi kéo dài, đã hơn 11h khuya Tiêu Chiến mới đứng dậy rời khỏi phòng
"Quên chúc cậu ngủ ngon, Vương lão sư"
"Ngủ ngon"
Vừa thấy anh rời khỏi phòng Nhất Bác còn thì thầm một câu:
"Ngủ ngon, Chiến Chiến của tôi"
______________________________________
*Buổi sáng tại khu tập thể dục*
"1 2 3 4, 5 6 7 8, 2 2 3 4, 5 6 7 8 "
Tất cả các sinh viên lê bước trên còn đường vòng rộng lớn, ở khoá của Tiêu Chiến và Vu Bân vẫn đang rộn rã tiếng cười
"Vu Bân, Vu Bân, mệt sắp chết lão vương ta đây rồi"
"Ây da, nam nhi trai tráng sao yếu ớt thế này, cậu như thế thì gái nào theo hả Chiến Ca Ca? "
Trong giọng điệu của Vu Bân có chút đùa giỡn với Tiêu Chiến nên Tiêu Chiến cũng được nước mà đùa lại
"Tôi thì vậy cũng chẳng sao, yêu ớt một chút nhưng thu hút ánh nhìn. Còn cậu, hôm qua cậu đã nói gì với Đào lão sư thế, Vu... Bân... ?"
Vừa nghe Tiêu Chiến nói thế cả người Vu Bân cứng đơ lại, cậu không tập thể dục nữa mà đứng đờ người ra đó, thấy vậy Tiêu Chiến cũng dừng lại chỗ Vu Bân
"Nè, cậu sao vậy? Tự dưng đứng lì ra đó, hôm qua thầy Đào nói gì với cậu?"
"Không... Không có gì... Cả.. "
"Thôi mặc kệ cậu, ấp úp thế kia, tôi đi trước đây"
Tiêu Chiến một mạch chạy về phía trước bỏ lại một chàng trai đang hỗn độn nghĩ suy.
Phía trước, Tiêu Chiến đang nhẹ nhàng tập thể dục thì phía sau có một giọng nói cất lên
"Tiêu Chiến, cậu tập ở đây à? Tôi tưởng cậu tập bên khoá của Mỹ Kì tiểu thư chứ.. "
"Nè, cậu bớt trêu chọc tôi đi nhé! Mà sao cậu có mặt ở đây vậy? Không phải hôm qua nói cúp học để gặp ai đó hả"
"Tôi cũng định vậy nhưng người ta có để ý đến tôi đâu"
Nói xong câu ấy vẻ mặt của cậu thiếu niên ấy buồn hẳn xuống nhưng chưa được 3 giây thì lại cười tươi lên
"Mà cũng chẳng sao, cậu ta không thích con trai, còn kì thị gay. Tôi phải cho cậu ấy biết thế nào là hối hận :)))"
Vừa nói xong cả hai tiếp tục thông thả chạy về phía trước.
_____________________________________
*8h30p
"Cả lớp trật tự, hôm nay Đào lão sư bận, chúng ta tự học"
Sau khi nghe lớp trưởng thông báo thì nhanh chóng lớp oà lên vì vui vẻ, ở đâu đó có sự thở phào nhẹ nhỏm của Vu Bân
"May mắn quá a~ thầy Đào bận rồi, nếu không thì tớ chết mất, chết mất"
"Sao lại chết, chết cậu? Hay chết..... "
"Im miệng"
Nghe Tiêu Chiến ngập ngừng như thế cậu cũng đủ hiểu Tiêu Chiến sẽ nói gì nên kịp thời ngăn lại.
Thấy Vu Bân cứ rén lên làm cho Tiêu Chiến không nhịn được cười khiến cả lớp cũng hoang mang theo.
Tiết tự học đang êm ái diễn ra thì đâu đó bước vào một chàng trai dáng vóc cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm
"Vu Bân, ra đây... "
Vừa nghe thấy Vu Bân hốt hoảng né tránh nhưng sự chu đáo của người bạn thân đã kéo mình lại. Ây da, có cậu bạn tốt quá a~ đưa mình vào con đường liệt giường ngọt ngào quá a~...
"Ra đây, đừng trốn"
Giọng thầy càng trầm ấm hơn khiến bao con tim nữ sinh loạn nhịp.
"Nhanh lên, tôi nhắc lại... "
"Dạ... Em ra ngay..... "
Vừa đáp trả thầy, Vu Bân xoay lại đá xéo vào đôi mắt Tiêu Chiến như muốn cấu xé người bạn 'tốt bụng' của mình.
"Ra đây, tôi muốn hỏi thăm em... "
______________________________________
Mấy chap đầu tôi rải cẩu lương từ Vu Bân và Thầy Đào nhé... <3
#Sannie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip