Chap 4 : Cảm xúc vậy là sao?

Trên con đường từ lớp ra hành lang sao dài đến lạ, dường như phải băng qua hàng nghìn ngọn núi, trăm nghìn con sông dài và vân vân thử thách khó lòng vượt qua. Im lặng đi phía sau lưng thầy Vu Bân chẳng dám thốt lên lời nào. Đi đến một vách tường khuất sau một lớp học, nơi đây khá vắng vẻ chẳng ai qua lại. Vu Bân đứng phía sau thầy nhưng hầu như đã cảm nhận được sự hờn dỗi và lia tia sự nóng giận. Thầy Đào ôn tồn hỏi nhưng vẫn chưa chịu quay lưng nhìn cậu học trò của riêng mình:

"Tôi nghe rằng em rất vui khi tôi không dạy, có phải vậy không? Vu Bân?"

Nghe giọng điệu có chút hờn dỗi của thầy làm Vu Bân cảm thấy buồn cười nhưng chẳng dám hé môi. Vu Bân nhẹ nhàng đáp:

"Không, không có thưa thầy, là tại, là tại Tiêu Chiến, là tại hắn ta, ưm"

Chưa nói hết lời thanh minh ấp úng thì bờ môi ấy lại được giữ chặt bằng một bờ môi khác, thầy Đào mãnh liệt cuốn lấy chiếc lưỡi đang ẩn trốn, càn quét khuôn miệng thơm nồng mùi socola. Dường như đã hết hơi hết lực Vu Bân dùng răng cắn mạnh cái lưỡi quậy phá kia khiến thầy Đào hốt hoảng mà buông bỏ đôi môi ngọt ngào ấy, sự luyến tiếc thể hiện rõ qua từng sợi chỉ bạc nối giữa hai người.

Sau khi tách rời được cả hai thở hổn hển như vừa quật nhau một trận kịch liệt, mặt Vu Bân đỏ bừng lôi cuốn ánh mắt thèm thuồng của Đào lão sư một ngày một nhiều.

"Thầy, thầy làm gì vậy? Thầy quá đáng lắm rồi đấy....."

Vừa quát dứt lời Vu Bân vội vã quay đi cùng tâm trí ngại ngùng và giọt nước mắt vô tri lăn dài trên má. Lặng lẽ ở lại đấy là hình dáng u sầu của người thầy nghiêm khắc cùng tâm trạng tự trách bản thân mình

______________________________________

Sự việc ấy diễn ra vào 9h sáng nhưng sau khi trở về kí túc xá trong đầu Vu Bân vẫn mãi hiện lên hình bóng ma mị của người đàn ông ấy, cảm giác này không phải ghét bỏ, không phải ghê tởm mà là quá vội vàng khiến cậu cũng ngại ngùng chưa xác định rõ. Từ trước đến nay cậu vẫn ấn định rằng bản thân là một nam nhi trai tráng chỉ tự nguyện trao thân cho một nữ nhi mềm yếu nhưng ai ngờ được nụ hôn đầu tiên, nụ hôn nồng cháy của độ tuổi đại học lại bị cướp mất bởi một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi <niên thượng này tui chịu a...>

Đen mặt trong căn phòng tối om muốn tìm một nguồn ánh sáng cũng cực kì khó, Vu Bân gục mặt xuống sàn nhà cùng tâm trí hỗn độn.

"ấy.... tại sao mình cứ nhớ đến gương mặt của lão ta chứ, chỉ là lão ta đùa giỡn thôi. Mình là con trai mà, phải rồi, mình là con trai..."

Trên khuôn miệng bé nhỏ không ngừng thốt ra những lời trấn an bản thân, tiện thể cậu rút trong túi ra chiếc điện thoại nhắn tin cho người nào đó.

NỘI DUNG TIN NHẮN

Vu Bân : 8h ở quán bar XXX

Tiêu Chiến : được thôi, Đào phu nhân

Vu Bân : câm miệng, ra đi rồi người chết với ta

Tiêu Chiến : *ĐÃ XEM*

__________________________

*8h 30p ở quán bar

"Tiêu Chiến! Cậu xem, có phải tôi rất đẹp trai và thu hút phái nữ không?"

"Này, tên ngốc kia, sao lại hỏi mấy câu ngu ngốc này?"

"Tôi chỉ muốn khẳng định với lão kia rằng, tui thích con gái mà thôi, tôi không *hức* có cảm giác với con trai"_ giọng nói Vu Bân có chút say rượu nên bật lên những tiếng nấc khiến người ta cũng nhếch mép cười lên.

"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về. Mà khoan, để tôi nói cho cậu nghe một điều. Con người có thể thay đổi sở thích của mình nhưng không thể vẽ đường cho lí trí được cả, lí trí gắng liền với cảm xúc, khi cậu đã thật lòng có xúc cảm với một người thì không còn quan trọng về giới tính hay tuổi tác nữa. Khi bên người đó, cậu cảm thấy mình được che chở, mình được an toàn và trên hết mình được là chính mình thì đó chính là tình yêu."

"Tôi...."

"Không cần nghĩ nhiều những lời tôi nói đâu, đi, tôi đưa cậu về..."

Rời khỏi quán bar nồng nặc mùi rượu bia hai người họ cũng trở về kí túc xá, ai về phòng người nấy chẳng còn bận tâm đến những chuyện ngoài kia nhưng chỉ riêng Vu Bân là canh cánh một nỗi niềm khó bày tỏ.

Cả đêm hôm đó cậu nhóc trần trọc không ngủ được, phần vì quyến luyến nụ hôn của ai đó, phần thì nghĩ ngợi đến lời nói của Chiến Chiến. 

"Tiêu Chiến nói vậy là sao? Cảm xúc, lí trí. Chẳng lẽ... Không thể nào, quên đi quên đi. Âyda, sao mình cứ khó chịu thế này, không ổn rồi, hmm, ngày mai phải tìm lão ấy..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip