Chap 7: Ông chủ thật lợi hại a

Tiếng đóng cửa phòng vừa vang lên cũng là lúc đầu óc Tiêu Chiến đang xáo trộn lên, cậu nhóc bị sao thế nhờ? Rõ ràng là mình chỉ trả lời đúng thôi mà? Chắc do tâm tư cậu ấy đã vậy rồi, mà cũng không thể nào, cậu ấy rất lễ phép cơ mà sao lại rời đi một cách đột ngột thế được....

Hàng nghìn câu hỏi cứ thay nhau lấn áp vào vùng não bộ đang hoạt động hết công suất của anh, bỗng dưng cánh cửa lại tiếp tục mở ra nhưng lần này thì đúng là người anh đã hẹn rồi.

"Chiến ca, em tới rồi đây! Chiến ca, Chiến ca, TIÊU CHIẾN.."

Giọng hét lớn của Tịnh Nghi như phần nào đó đã mang anh trở lại, Tịnh Nghi lại gần Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt anh như đang nghi ngờ rồi hỏi:

"Anh sao thế? Tương tư ai? "

"Không không, anh không đói, em muốn ăn gì thì anh đưa đi?" Do đang bất thần trước hành động của Nhất Bác nên tâm trí anh không còn tập trung nữa nên câu trả lời không dính vào đâu cả.

"NÈ... Em đâu hỏi anh đói không..." Tịnh Nghi hét vào mặt anh khiến cậu từ từ bình thần trở lại "Thôi chúng ta đi đi"

"À ,rồi đi thôi!!"

Tịnh Nghi và Tiêu Chiến cùng song đôi bước ra khỏi kí túc xá trường, đến một ngã tư đèn đỏ bỗng dưng anh nhìn thấy hai đứa bé trai đang trò chuyện cùng nhau:

"Cậu trả lại cho tớ, rõ là cây kẹo của tớ cơ mà, trả lại đây" Đó là một bé chập chững 6 tuổi đang đòi chiếc kẹo từ người bạn của mình.

Đứa bé còn lại có vẻ ít nói hơn, lạnh lùng hơn một tí thì anh liền liên tưởng đến cậu nhóc đang ở kí túc xá kia, lạnh lùng, bí ẩn.

"Tại sao tớ phải trả cho cậu? Chẳng phải cậu nói cái gì tớ cần cậu điều cho sao?"

Nghe đến câu nói này Tiêu Chiến liền nhớ đến lời hứa của mình với Nhất Bác ngày hôm đó.

||Trở lại kí ức một tí, vào ngày cậu đến kí túc xá của Nhất Bác trong lúc đang trò chuyện, mãi say sưa nên cậu kể ngay chuyện người mình thích là ai, cô gái này thì ai cũng biết về độ nổi tiếng ở trường. Nhưng mấy ai hiểu đột nhiên kể về người mình thích một cách lộ liễu như thế thì có hơi quá rồi nên Tiêu Chiến mới hạ giọng khẩn cầu Nhất Bác giữ im lặng về chuyện hôm nay.

Nhất Bác hoàn toàn chấp nhận nhưng với một điều kiện, cậu muốn gì thì Tiêu Chiến phải chấp nhận....||


Nhắc đến đây làm sao tránh bàng hoàng, xem lại Tiêu Chiến đã biết lí do vì sao cậu nhóc lễ phép ấy lại rời đi không nói gì.

"Thì ra là vậy, do mình không chấp nhận đến tìm Tống lão sư nên cậu ta đã giận dỗi rồi.... ây không ngờ luôn đấy.." Bỗng dưng Tiêu Chiến nói to lên câu từ đó rõ mồn một khiến Tịnh Nghi bên cạnh hoang mang càng hoang mang.

"Anh hôm nay bị làm sao thế? Cứ mơ mơ mộng mộng, em hỏi anh tương tư ai rồi.."

" Hây làm gì có tương tư ai, thôi đi ăn nhanh lên còn về"

Tiếp tục đi đến quán ăn bên đường, vừa bước chân vào quán đã đập mạnh vào mắt Tiêu Chiến một khung cảnh cực kì tuyệt mĩ, phong cách trang trí tao nhã đến cùng cực. Bức tường có màu xanh biển đậm thật đậm, trên mỗi bàn ăn có một bình hoa màu đỏ pha hồng. Đặc biệt hơn là có cả một kệ sách thật to được trang trí tự do, bên trên kệ sách là một chiếc máy ảnh kĩ thuật số dùng cho khách hàng có nhu cầu chụp ảnh tại quán. Khi vào quán có quyền đề nghị bật một khúc nhạc nhẹ nhàng.

Vừa bước gần lại kệ sách Tiêu Chiến đưa tay sờ nhẹ lên những quyển sách cảm giác thoải mái làm, mùi hương nhè nhẹ cứ sộc thẳng vào sống mũi khiến người ta muốn thiếp đi.

" Chúng ta vào bàn ngồi đi!" Tịnh Nghi đưa ra ý kiến và chọn một bàn gần tấm cửa kính.

"Được"

Vừa ngồi vào bàn đã có một anh trai đến phục vụ một cách chu đáo. Cẩn trọng đưa cuốn thực đơn hoa văn lãng mạn, thấy mọi thứ trong mắt mình quá hoàn mĩ Tiêu Chiến cũng không ngại hỏi cậu tiếp viên:

"Quán này ai là chủ thế ? Chắc là một người đam mê nghệ thuật có đúng không?

"Chẳng dám giấu gì anh, quán em do một ông chủ đang học đại học năm nhất đấy, có phải quá tuyệt không? Anh ấy thích moto, nhảy múa, anh ấy còn hát cực hay, à à còn diễn giỏi nữa. Đặc biệt là siêu đẹp trai" Gương mặt người tiếp viên sáng cả lên, dường như đang tự hào với ông chủ cực oai phong của mình

"Cậu đừng mà có điêu hoa với tôi nhé, làm gì có ai được đến thế. Nếu như cậu nói thì có lẽ giờ đây tôi đã mở một studio chụp ảnh kèm thiết kế mất rồi đó..."

"Thật vậy sao? " Từ ngoài cửa bước vào một thiếu niên tay cầm chiếc nón bảo hiểm moto, cả người ướt nhem do mồ hôi, mái tóc ướt sũng tạo nên sự quyến rũ tột độ.

...........

Aya sẽ cố gắng hoàn thành để chi tiếc đau lòng ngày hôm nay anti gây ra cho anh Chiến Aya sẽ trả đủ trong chap cuối cùng. Việc toxic mà anti gây ra để lại cho mình đau lòng khá lớn, mình muốn đem những con người chất xám ít còn thiếu sự lương thiện viết ra một cách tàn nhẫn nhất :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip