Chap 8: Chỉ riêng anh mới có được ân sủng này

Vừa bước gần lại bàn của Tiêu Chiến, cậu nhóc lại tiếp tục khiêu khích một câu với lời lẽ khiến cho ai đó phải đỏ mặt vì thẹn.

"Vừa rồi tôi đã nghe anh nói gì đó? Có thể nhắc lại được không?"

"Chúng ta đi về " Tiêu Chiến luống cuống đứng dậy đưa ra lời đề nghị với Tịnh Nghi nhưng có vẻ đam mê ăn uống vẫn cuốn mất lí trí của cô, cô lấy tay ghì nhẹ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế rồi bảo:

"Không được, không được, em muốn ở lại đây ăn, ăn xong thì chúng ta về cũng đâu muộn"

Đôi mắt lóng lánh như 2 hòn ngọc vẫn luôn hướng về anh mang ý nghĩa thỉnh cầu, anh cũng không thể từ chối mà chiều lòng người em gái nhỏ của mình.

"Được, chúng ta ăn xong rồi về"

"Nếu ở lại ăn thì vậy, hôm nay tôi sẽ 'phục vụ' anh" Nhất Bác đưa chiếc mũ bảo hiểm cho nhân viên rồi ra lệnh cho cậu ta lui vào trong.

"Tùy cậu vậy, ông chủ Vương" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác rồi nhấn mạnh từ ông chủ Vương, xem ra hai người họ đang tạo ra ngọn lửa chiến tranh rồi đây.

Tịnh Nghi vô tư lấy chiếc thực đơn lật từng trang một rồi cười thầm.

"Hmm, tôi muốn gọi món này, món này, cả món này nữa. Kèm thêm một phần snack khoai tây, một ly nước cam và một ly trà tươi nhé." Gọi xong món Tịnh Nghi ngước mắt nhìn anh trai mình vẫn đang tối sầm mặt, cô khẽ gọi "Chiến ca, anh bị sao đấy, khó chịu ở đâu à?"

"Còn khó chịu ở đâu nữa, là do sáng nay không ăn sáng đấy " Nhất Bác nhanh nhẹn trả lời thay cho Tiêu Chiến, sao cậu biết rõ thế này, làm sao cậu có thể hiểu được cơ chứ.

||Trở lại khung giờ sáng nay, Nhất Bác vừa vào phòng Tiêu Chiến đặt lên bàn một phần thức ăn nhanh cho buổi sáng nhưng có lẽ bình hoa đã che mất một phần của hộp thức ăn, vừa hay là Tiêu Chiến đang chọc giận cậu nên cậu cũng chẳng thèm nhắc mà đi về luôn. Tịnh Nghi đến rồi hai người cùng đi ăn nên đã bỏ mất bữa sáng.||

Sau khi trả lời, Nhất Bác quay lưng đi vào bếp, có lẽ muốn hoàn thành thức ăn thật nhanh để mang ra cho Tiêu Chiến.

5 phút rồi lại đến 10 phút, thức ăn cũng đã hoàn tất, Nhất Bác mang ra một đĩa Beefsteak kèm một ly trà nóng, bên cạnh ly trà là một gói thuốc nhỏ chuyên trị dạ dày.

"Anh ăn cái này đi, không nên ăn những món cay do Nghi Nghi gọi" Nhất Bác đặt lên bàn đĩa thức ăn dành riêng cho Tiêu Chiến, phía sau nhân viên mang đến thức ăn dành cho Tịnh Nghi. Quả thực là được chăm sóc đặc biệt rồi đấy.

Xong nhiệm vụ của mình Nhất Bác quay trở ngược về phòng, an tâm rồi, không còn lo lắng như vài phút trước.

Sau bữa ăn, chắc có lẽ là khoảng 2h, Tiêu Chiến cùng Tịnh Nghi tính tiền rồi ra về, vừa đi trên vỉa hè đầy nắng và gió. Cái nắng oi bức như muốn xé làn da, mái tóc, Tiêu Chiến bước từng bước ngắm bóng mình dưới lòng đường chật hẹp, vừa đắng đo, vừa khó hiểu nhưng rồi cơn mưa bất chợt ghé đến. Cơn mưa đầu mùa, cơn mưa xóa nhòa đi những dấu tích chẳng vui, cơn mưa bắt đầu cho khóa học mới. Cơn mưa ấy cũng dường như xoa diệu được cái nóng chết người nhưng mấy ai biết sau cơn mưa ấy thì chuyện gì sẽ xảy đến.

Về lại kí túc xá với bộ dạng mệt lã người, có thể nói là mất hết sức lực. Tiêu Chiến tìm chỗ tựa để đứng lên rồi đi vào phòng tắm, cởi hết quần áo ướt do cơn mưa vô cớ, vặn vòi sen nước lan tỏa khắp phòng tắm. Ngước mặt lên trần nhà để những giọt người ấm áp xói thẳng vào gương mặt thanh tú, nước chảy qua cằm rồi lăn dài xuống phía cổ đang thở gấp. Giọt nước cũng không bỏ quên nơi xương quai xanh sâu hút khiến người ta có thể ngộp đến cùng cực. Mái tóc ướt át rủ xuống hàng mi tạo nên độ quyến rũ không thể chối từ. Tự đặt ra câu nghi vấn trong thâm tâm mình, tại sao người con trai này lại có thể giết chết chúng ta bằng sự quyến rũ ấy??

Rời khỏi phòng tắm Tiêu Chiến tiến thẳng đến chiếc giường ấm áp nằm vật vã không thể ngồi dậy. Đã thế thì đành nằm luôn đó thôi, chắc là sáng mai lại phải nghỉ học.....

#8h sáng tại kí túc xá phòng 580

Sau một đêm đau đớn với cơn sốt hơn 40 độ thì Tiêu Chiến cũng có thể từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình, ánh sáng vẫn còn mờ nhạt nhưng ánh nắng thì vẫn nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa. Nhìn chao đảo hồi lâu Tiêu Chiến nhận ra bên cạnh mình có một chậu nước và một chiếc khăn tay, đêm qua mê man bất tỉnh nên cũng chẳng biết chuyện gì đã diễn ra. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, vóc dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện lần nữa, không ai khác là Vương Nhất Bác.

|| Đêm qua sau khi Tiêu Chiến đã bất tỉnh nhân sự thì Nhất Bác có đến tìm vì sợ cơn đau dạ dày lại tìm đến, vừa đứng trước cửa phòng vừa muốn vào vừa chẳng dám nhưng lí trí lại một lần nữa thất bại dưới con tim. Cậu gõ cửa, 1 cái rồi 2 cái sau đó là nhiều cái nhưng chẳng thấy ai hồi âm, sự lo sợ một lúc nhiều nên Nhất Bác cũng đành đạp cửa xong vào. Cánh cửa được mở ra hiện lên trước mắt cậu là một người thiếu niên mái tóc đang rũ xuống khuôn mặt, đôi mắt co giật liên hồi vì cơn đau đầu lấn áp. Ngồi xuống cạnh giường Nhất Bác ngắm nhìn thật lâu nhan sắc tuyệt hảo này.......||

Tới đây thì muốn nói là mọi người đọc và phản hồi giúp mình với nhé :33 yêu yêu

Chap tiếp theo sẽ kể tiếp câu chuyện "anh thành niên ngồi luyên thuyên bên chiếc giường của Chiến Chiến"

#Aya

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip