Chap 9: Tình yêu của tôi bị ốm rồi
Mọi người đọc lại mấy dòng cuối của chap 8 để có thể hiểu rõ ở chap này nhé <3
||..... Cậu càng ngắm nhìn khuôn mặt ấy thì lí trí cậu lại thổn thức từng hồi, theo linh cảm Nhất Bác lấy tờ sờ vào má Tiêu Chiến nhưng nó lại khiến cậu hốt hoảng vì nhiệt độ quá nóng, di chuyển tay lên trán cậu còn hoảng hơn khi biết được cơn sốt đang ghé thăm Tiêu Chiến của mình. Nhất Bác chạy một mạch vào phòng bếp đun nóng một bình nước rồi chờ đợi trong sự lo lắng, nước thì chậm sôi đến lạ trái ngược với lòng câu đang nóng lên từng hồi. Sau một hồi nước sôi đã được đổ vào chậu, Nhất Bác tìm một chiếc khăn nhưng không thấy nên vội rút chiếc khăn tay của mình. Đến chỗ Tiêu Chiến, cậu dùng khăn đã thấm ướt lau khắp người Tiêu Chiến để giảm bớt nhiệt độ. Trời thì tối nên có lẽ làm giảm nhiệt độ trước rồi sáng mai hẳn đến bệnh viện. Ngồi cạnh chân giường thật lâu Nhất Bác cũng ngủ thiếp đi vì hơi mệt trong người, buổi tối đó tuy tràn đầy sự lo lắng nhưng ấm áp đến lạ thường. Sáng hôm sau vào 7h30 Nhất Bác giật mình tỉnh giấc vội vã ra ngoài bỏ lại Tiêu Chiến vẫn nằm đó.||
Thì ra sáng nay Nhất Bác đã ra ngoài để mua cháo và thuốc cho người anh của mình, vừa bước chân vào phòng cậu phải hứng chịu ánh mắt nghi ngờ từ Tiêu Chiến.
"Anh đừng nhìn tôi như thế, do đêm qua tôi đến rồi mới thấy anh bị thế này thôi." Nhất Bác tiến gần lại giường đưa ra lời giải thích để cho ai đó không nghĩ ngợi nhiều quá thôi. Cậu tiếp tục đi xuống phòng bếp lấy trong tủ một chiếc bát to, cho cháo vào, chuẩn bị thêm một ly nước ấm rồi mang lên cho Tiêu Chiến.
"Đêm qua anh ngủ say quá, cả người đều nóng, trừ một chỗ."
"Chỗ nào? Nè, cậu ẩn ý gì đấy?" Tiêu Chiến vội cướp lời rồi ấp úng cả lên.
"Thì trái tim anh đấy"
Nghe được câu trả lời này cả người anh cứng đờ lại chẳng biết vì sao. Thấy được vẻ mặt đấy của anh Nhất Bác tìm chủ đề khác để giúp cả hai đỡ phần khó xử.
Tiêu Chiến với tay cầm bát cháo nhưng lực cản của tay ai đó đã khiến anh phải dừng lại vài giây. Ngửa mặt nhìn người đối diện đang dang tay cản nhưng gương mặt vẫn cứ có duy nhất một sắc thái, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn rụt tay lại. Nhất Bác cầm bát cháo lên khuấy đều rồi thổi nhẹ, vẫn cứ nhẹ nhàng như thế Tiêu Chiến cũng đã ăn xong bát cháo do chính cậu nhóc này mua về. Sau khi ăn xong Tiêu Chiến tự thân mình uống thuốc rồi đứng dậy rời khỏi giường.
"Anh đi đâu?" Thấy biểu hiện lạ Nhất Bác liền hỏi kèm theo sắc mặt không được ưng cho lắm
"Tôi đến lớp"
"Tôi nhờ Vu Bân điểm danh giúp anh rồi, anh nên ở nhà, hết hẳn bệnh rồi đi học sau."
"Nhưng...."
"Không nhưng gì cả, nghe tôi!...." Nhất Bác kiên quyết không cho người anh của mình có ý định đến trường, cậu lại gần anh rồi nắm tay kéo đến giường, ấn hai vai anh ngồi xuống giường rồi tiếp tục nói:
"Anh còn sốt, đợi tôi thu dọn rồi đưa anh đến bệnh viện"
Nhất Bác trở lại phòng bếp để thu dọn còn riêng anh vẫn ngồi đơ trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi khoảng 5 phút Nhất Bác rời khỏi nhà bếp nhưng có điều cậu quên thứ gì đó, phải rồi, cậu quên cởi tạp dề ra rồi. Hình ảnh người con trai mặc chiếc tạp dề màu xanh biển cứ hiện lên rõ rệt trước mặt Tiêu Chiến, anh phì cười rồi thốt lên những lời trêu chọc Nhất Bác:
"Cậu định mặc thế này ra ngoài à? Haha cười chết tôi rồi.."
Nghe thấy Tiêu Chiến cười to đến vậy, cậu mới giật mình ngắm nhìn lại mình thì hốt hoảng chạy vào phòng bếp cởi chiếc tạp dề ra.
"Do vội quá thôi, chẳng có gì cả" Vừa đi ra ngoài vừa đưa ra lời thanh minh khiến người khác buồn cười chết mất.
Cả hai đã sẵn sàng đến bệnh viện, Tiêu Chiến đang bệnh nên không thể lái xe được nên anh đã ra cổng trường để đợi cậu nhóc. Nhất Bác lái xe đến đón anh, là một chiếc BW màu đen bóng, nhìn vào có thể soi thấy mình trong đấy. Dừng xe, Nhất Bác vừa bước ra khỏi xe đã thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh khác, chiếc áo sơ mi trắng rũ rượi cùng chiếc quần jean bó vào chân, đó là sự kết hợp tuyệt mỹ đối với những anh chàng có nhan sắc. Nhất Bác đến gần anh Chiến rồi thì thầm to nhỏ:
"Anh lái hay tôi lái?"
"Ây hay cho cậu, tôi đang ốm đấy, đừng có trêu ngươi tôi"
"Không trêu, là thật" Vừa nói Nhất Bác vừa nhếch mép cười nhẹ khiến bao cô gái xung quanh phải đổ gục vì sự ngọt ngào này.
"Được, lái thì lái...."
Nói rồi Tiêu Chiến chủ động mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế chính, Nhất Bác cũng thản nhiên ngồi vào xe.
Lái xe đến một đoạn vắng thì Tiêu Chiến có quyết định táo bạo là *két*. Chiếc xe phanh gấp và Nhất Bác lao người về phía trước va nhẹ vào cửa kính.
"Âyda cậu xem, tay lái tôi yếu đến thế này đi này, âyda xin lỗi cậu nhé. Chúng ta tiếp tục tiếp tục, hì hì" Đó được vạch định là kế hoạch nên Tiêu Chiến diễn cho hoàn thành, cậu thừa nhận là lỗi do mình để cho ai đó tức đến tái cả mặt. Nhưng không, cậu ta hơi hoảng một tí rồi cũng trở về trạng thái ban đầu.
Tiếp tục di chuyển Nhất Bác cũng cẩn thận hơn, lần này đến đoạn ngã tư đèn đỏ, Tiêu Chiến phanh lại để đợi tín hiệu đèn chuyển xanh. Vừa phanh lại một cách bình thường thì Nhất Bác cố tình ngã người về phía anh, theo phản xạ anh ngoảnh mặt nhìn thì vô tình mắt chạm mắt, môi chạm môi. Không có sự chuẩn bị nên Tiêu Chiến đơ người một lúc, Nhất Bác thì ranh ma hơn, cậu cố tình ấn Tiêu Chiến vào cửa, lúc này môi và môi chặt hơn nữa. Nhất Bác dùng môi mút nhẹ môi Tiêu Chiến khiến cậu mở to mắt.
Tình trạng ấy diễn ra 40 giây thì phía sau có tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng hét:
"Nè, có định đi tiếp không? Hay định xong trận rồi đi tiếp?"
Nghe thấy lời nhắc nhở đầy sự trêu chọc ấy Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi Nhất Bác làm cậu giật mình về phía sau, môi cũng vì thế mà chảy máu, trong máu của vị ngọt của ai đó, vị ngọt của tình yêu.
Èo èo, bật mí chap sau là có chiến tranh trên xe nhóa các bé yêu
#Aya
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip