Chương 3

Một buổi tối không khí thanh mát thích hợp nhất là tổ chức một bữa tiệc, bởi vì bóng đêm mờ ảo ngoài kia sẽ tôn lên ánh sáng lung linh phát ra từ đèn chùm hoa lệ, phác hoạ lên sự hào hoa xa xỉ của giới thượng lưu quý tộc.

Bên ngoài đại trạch Hoàng gia dừng lại vô số xe hơi, có hơn một nửa là bản số lượng có hạn trên thế giới, người sở hữu chúng đương nhiên đều mang theo thân phận cao quý mà người thường không dám đắc tội. Giờ phút này tất cả đều tụ họp lại tại đại sảnh rộng lớn nhà họ Hoàng, họ mang theo khuôn mặt tươi cười cùng lễ vật giá trị liên thành trên tay đi theo hướng dẫn của người hầu bước vào cánh cửa gỗ trăm năm.

Ngày hôm nay chính là đầy tháng của cháu trai Hoàng Tích, người cầm quyền cao nhất trong tập đoàn Hoàng thị. Vị cháu trai này của ông nghiễm nhiên chính là người thừa kế sau này của tập đoàn nghìn tỷ.

Bất cứ ai ờ trong giới thượng lưu đều phải giành cho Hoàng gia một chút mặt mũi, một số người tìm trăm phương ngàn kế tiến vào bữa tiệc này mục đích chính là tiếp cận ông lão râu tóc đã hai màu đang bế đứa bé trai ở giữa bữa tiệc kia. Nếu có được sự coi trọng cùng đầu tư của Hoàng gia thì người được lợi chính là bọn họ.

Vì vậy Hoàng Tích bế cháu trai đi ra chưa được một phút đã có vô số người vây quanh, mồm năm miệng mười vuốt mông ngựa.

"Đứa bé này vừa nhìn đã thấy ngũ quan thanh tú, sau này nhất định là một anh chàng đẹp trai!"

"Hoàng lão, chúc mừng ông, đứa bé thật đáng yêu, nhà tôi cũng vừa vặn có một đứa con gái mới sinh, nếu rảnh rỗi sẽ đưa nó tới chơi cùng tiểu thiếu gia!"

"Đứa bé thật ngoan, ôm vậy mà không khóc!"

Hoàng Tích thích nhất chính là nghe người khen mình, khen cháu mình, khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra hưởng thụ, nhưng khi nghe đến lời một vị lão tổng kia nói, đôi lông mày liền nhăn lại, hiển nhiên lời vị lão tổng lúc nãy đã làm cho ông không vui.

Nói như vậy chẳng khác nào nói ông không biết bế cháu.

Hoàng Tích nhìn vị lão tổng hừ một tiếng rồi quay đi.

Lúc này đám người cũng hai mặt nhìn nhau, rồi đồng loạt cùng trừng lão tổng lúc nãy.

Công sức nịnh hót bao lâu bị một câu của lão ta phá cho tanh bành, không ghét làm sao được.

Cuối cùng, mỗi người tìm đối tác trên thương trường cụng ly nói nói cười cười. Thuận tiện đánh tiếng hỏi thăm nhị thiếu của Thố Tinh vì sao đến giờ chưa thấy mặt mũi.

Ai cũng biết vị nhị thiếu này trước kia sinh sống ở Mĩ, thế lực cùng địa bàn của anh ta chủ yếu đều là ở nước ngoài, bình thường hành tung thần bí. Không ngờ năm nay lại đột ngột về nước, lại còn tham gia tiệc mừng đầy tháng của cháu trai Hoàng gia, hành động của vị này luôn luôn làm người khác khó hiểu.

Bên trong yến tiệc linh đình thỉnh thoảng sẽ có vài bóng dáng nam phục vụ tay bê rượu đi xuyên qua, trong số bọn họ có một chàng thiếu niên, anh ta tay cầm khay đựng rượu đã trống rỗng đi tới góc nhỏ ít người qua lại.

Người này tướng mạo sắc bén lạnh lùng, lúc đi ngang qua bữa tiệc đã thu hút không ít tiểu thư nhà giàu để mắt tới, nhưng ngại cho thân phận đều không muốn lại gần.

Vương Nhất Bác trầm mặc vò nát mấy tấm thiệp nhỏ ghi số điện thoại trong tay ném vào thùng rác. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ màu nâu treo trên tường, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.

Bữa tiệc đã bắt đầu nửa tiếng, anh vẫn chưa tới, có lẽ là sẽ không tới.

Vậy hắn cũng không cần tốn thời gian ở nơi này.

Ngay lúc chân bước ra một bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phía cửa lớn. Thấy lão đầu Hoàng Tích ngay cả cháu trai yêu quý cũng không ôm ném cho con dâu chạy ra ngoài liền biết, người tới chắc chắn chính là Thố Tinh nhị thiếu. Tất cả mọi người đều đồng loạt xoay người nhìn về phía cửa lớn cao to, ôm hiếu kì tiến về phía trước vài bước.

Yến tiệc nhất thời im lặng không chút tiếng động. Tình cảnh này ngay lập tức càng tôn lên tiếng giày da nện xuống nền đá lát đang ngày càng gần bên tai.

Chỉ thấy người vừa tới bộ dạng trông như sinh viên, mặt mang tươi cười, đẹp như trăm hoa nở rộ, bên trong mặc áo sơ mi đen cùng hoạ tiết nhỏ, ngoài khoác tây trang trắng đính đá vụn, cà vạt không thắt mà lại buộc lỏng trên cổ.

Nếu không phải sớm biết được thân phận của anh, mọi người còn cho rằng đây là một minh tinh lưu lượng đương hồng, một cái liếc mắt có thể làm cho hàng triệu fan hâm mộ thét chói tai.

Đi bên cạnh là lão gia tử Hoàng Tích, người vốn coi trời bằng vung Hoàng Tích hôm nay vậy mà đi đằng sau người khác. Ngay cả việc anh tới muộn cũng không tức giận, như vậy lại càng củng cố địa vị của Tiêu Chiến trong lòng tất cả những người có mặt ở đây.

Sớm đã nghe nói Thố Tinh nhị thiếu tiếu diện như tiên, nay vừa thấy chính là chói mù mắt chó. Gương mặt kia có thể ví như tiên được hay sao, ngay cả Đát Kỉ đứng trước mặt người này cũng phải kém sắc ba phần.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn đứa bé hai mắt đen lúng liếng tinh nghịch trong lòng con dâu Hoàng gia, anh dùng ngón tay trêu chọc một chút, ngữ khí ấm áp nói.

"Thằng nhóc đúng là đáng yêu thật, chú có quà cho cháu đây!"

Nói xong liền lấy tờ giấy mỏng tanh cất trong túi áo giơ lên trước mặt cậu nhóc. Cậu nhóc vậy mà cười khúc khích nắm chặt lấy tờ giấy.

Tiêu Chiến thấy vậy mặt mày giãn ra, nói.

"Xem ra nhóc con rất thích quà đầy tháng này của tôi."

Hoàng Tích nghe vậy, liền lập tức đoạt lại tờ giấy từ trên tay cậu nhóc, làm cho cậu khóc toáng lên vì đồ chơi bị cướp mất.

Thế nhưng Hoàng Tích không quan tâm, ông chờ không kịp mở tờ giấy ra, nội dung in bằng mực đen hiện ra trong đôi mắt đã vẩn đục của ông. Đọc sơ qua nội dung, Hoàng Tích trợn to mắt không thể tin tưởng nhìn Tiêu Chiến.

Một vị lão tổng đứng gần đó tò mò nhìn trộm nội dung tờ giấy, này không nhìn thì thôi vừa nhìn trong lòng liền nhịn không được khiếp sợ.

Tiêu Chiến vậy mà tay không tặng lên một hạng mục làm ăn, chỉnh một khu vui chơi giải trí giá trị khổng lồ cứ như vậy ném ra ngoài!

Thoả đáng một tên phá gia coi tiền như rác!!!!

"Nhị thiếu có lòng, lão già đây thay mặt cháu trai nhận món quà này." Hoàng Tích cẩn thận gấp tờ giấy trong tay cất đi rồi vươn tay cầm lấy ly rượu nói. "Nhị thiếu, mời."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bé trai khóc đến đỏ cả mặt, nhìn qua đáng thương vô cùng. Lão già này, nhìn đến tiền là sáng mắt, cháu trai khóc cũng không thèm quan tâm.

Thật đúng là chướng mắt.

"Không cần, mọi người cứ dùng bữa đi, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, không làm phiền nhã hứng của mọi người nữa."

Tiêu Chiến tiện tay cầm lấy một ly rượu trên bàn nhấp một ngụm liền đặt xuống, mắt liếc qua Hoàng Tích rồi quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng thon gầy biến mất ngoài cửa lớn, trong lòng Hoàng Tích liền dậy lên giông bão.

Vừa nãy trong một thoáng liếc mắt kia, ông ta cho rằng bản thân mình giây tiếp theo sẽ bị Tiêu Chiến bẻ gãy cổ, sát khí vô hình quấn lấy tay chân lạnh lẽo đến đáng sợ. Thật giống như dưới chân là băng mỏng đầy vết rạn nứt, chỉ cần ông ta bước ra một bước sẽ triệt để rơi xuống địa ngục.

Tiêu Chiến, người này quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng làm người đáng giận hơn đó là anh ta căn bản không bao giờ để lộ ra sự tàn bạo cùng uy nghiêm của mình, khuôn mặt kia luôn luôn nở nụ cười vô hại, làm phòng bị của địch nhân theo vậy mà lơi lỏng, cuối cùng đến khi đối phương hoàn toàn mất đi cảnh giác, anh ta tà ác vươn đôi tay đẹp đẽ của bản thân vặn đầu của kẻ thù xuống.

Ông ta ban đầu còn khinh thường người đàn ông lớn lên giống mấy tên trai bao này, không hề để ý tới hành động của anh, tới sau cùng lại bị doạ cho tay chân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Mãi cho đến khi có người bên cạnh khẽ lay vài cái mới từ trong nỗi sợ hãi tỉnh lại, tiếp tục chủ trì bữa tiệc.

Trong một góc không mấy người chú ý, một đôi mắt phượng sâu thẳm vẫn luôn dính chặt trên người đàn ông dịu dàng vô hại kia, nhìn thấy anh rời khỏi bữa tiệc liền lập tức đi theo ra ngoài.

Nhìn thấy chiếc xe Audi điệu thấp đã khuất xa trong màn đêm đen Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu.

"Cậu bạn nhỏ, có chuyện gì làm cậu không vui hả?"

Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, Vương Nhất Bác giống như rất bất ngờ và ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Tiêu Chiến thấy trên gương mặt cứng đơ như khúc gỗ của Vương Nhất Bác có cảm xúc phập phồng lại còn đáng yêu như vậy, tâm trạng bực dọc liền vơi đi không ít.

Tên nhóc này, lần đầu tiên gặp cho anh ấn tượng là, mặt lạnh và kiệm lời. Anh hầu như không hề nhìn thấy được cảm xúc dao động trong đôi mắt sẫm màu kia, điều đó làm anh cảm thấy hứng thú với hắn, muốn làm cho hắn vì anh mà thay đổi.

Thật kì lạ, cậu nhóc này làm anh vô cùng thích thú, thậm chí có chút gọi là nhớ mãi không quên.

"Anh, chưa đi?" Vương Nhất Bác ngay lập tức thu lại cảm xúc của mình, hỏi.

"Cậu cần phải cảnh giác hơn nha, tôi một người trưởng thành to như thế này đứng bên cạnh mà cậu lại không nhìn thấy. Nếu là con cháu thế gia thì cỏ trên mộ cậu đã cao ba mét rồi đấy!"

Tiêu Chiến cong thắt lưng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng điệu mềm nhẹ như có như không quanh quẩn bên tai Vương Nhất Bác. Hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở mang mùi rượu thoang thoảng bao lấy chóp mũi, cảm giác làm người như muốn trầm luân này không cách nào nói thành lời.

"Đáng tiếc, tôi không phải." Hắn không phải trâm anh thế phiệt.

"Nhưng cậu đẹp." Tiêu Chiến nghiêng đầu như lẽ đương nhiên mà nói.

"......" Vương Nhất Bác nâng mi lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại giống như không thấy được lãnh ý trong mắt Vương Nhất Bác, anh  quay người nhìn lên bầu trời đầy sao sáng rải rác như đá quý.

"Đôi khi quá đẹp cũng là một tai hoạ, cậu cho rằng cậu là nam thì không sợ bị bắt cóc giam cầm hả?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, khói mù hỗn loạn ẩn sâu dưới đôi đồng tử to đen làm cho Vương Nhất Bác ý thức được, cảm xúc của người đàn ông này đang xao động.

Xao động vì việc gì và vì sao, hắn không biết.

"Bọn họ không bắt được tôi." Vương Nhất Bác đen mặt nói.

Tiêu Chiến bật cười một tiếng, cũng không đáp lời cậu.

A, sao lại có thể ngốc như vậy nhỉ?

Sao anh, lại cảm thấy cậu ta dường như đẹp hơn lúc đầu gặp mặt nhỉ?

Hai người đứng trên thềm đá cùng nhìn lên trời sao lấp lánh nhưng lại lấp ló đâu đây sự im ắng đến đáng sợ.

Thật sự vô cùng tĩnh mịch, các ngôi sao từ góc nhìn của con người có vẻ rất đẹp đẽ, chúng đứng sát nhau cùng toả sáng tô điểm cho màn đêm vô biên trên trái đất này. Nhưng bên ngoài vũ trụ kia, khoảng cách giữa hai ngôi sao lại xa vời đến tuyệt vọng, giữa hằng hà sa số ngôi sao, rõ ràng là thấy được lại không thể vượt qua mọi thứ đến bên đối phương.

Con người luôn ao ước và ảo tưởng về sự chói loá hoa lệ của sao trời, lại chưa từng đặt câu hỏi cho sự xinh đẹp đó từ đâu mà có. Chưa từng nhìn thấy góc cạnh xấu xí cho nên cho rằng nó là hoàn mĩ nhất, đến khi có được rồi mới biết, vị trí đó có bao nhiêu cô đơn lạnh lẽo.

Thế nhưng, trên đời này không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận.

Chỉ có thể kiên trì bước về phía trước, dẫm lên con đường cô độc đến già.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình.

Từ góc độ của hắn có thể nhìn rõ sườn mặt tinh xảo của người này, lông mi đen tuyền hơi có phần rủ xuống, in bóng trong đôi mắt lúc nào cũng ngập nước, không biết có phải do trời tối làm hắn sinh ra ảo giác hay không, hắn dường như nhìn thấy vành mắt của anh có chút đỏ, diễm lệ như vết máu tươi ấm áp vừa được lấy ra từ cơ thể con người. Còn có đôi môi vương mùi rượu, liệu có mềm mại như hắn tưởng tượng.

Giờ phút này, đại não của Vương Nhất Bác dừng hoạt động, từng dòng suy nghĩ như bị đông cứng lại. Hắn cảm nhận được đôi môi của hắn đang mấp máy nói gì đó, rồi tầm mắt đón nhận gương mặt mang đầy sự sửng sốt của anh.

Hắn nhớ lại, hắn vậy mà nhìn Tiêu Chiến thất thần trong thời gian dài, lại còn mở miệng nói.

"Chúng ta đi đặt phòng đi!"

Cái quỷ gì đây, sao hắn lại nói như vậy!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip