1.
Ánh đèn sân khấu đổ dồn trên sàn catwalk, các siêu mẫu cao ráo diện trang phục mùa mới nhất. Ống kính của phóng viên đều bám sát người đi đầu. Một gương mặt phương Đông rất đặc trưng, ngũ quan góc cạnh, trong một đám người Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh, cũng là tồn tại đặc biệt nhất, anh ấy là một mỹ nhân.
Ai chẳng biết anh ấy là siêu mẫu.
Màn hạ xuống, phần trình diễn của Tiêu Chiến kết thúc. Anh phớt lờ đám phóng viên đang vội vàng phỏng vấn kia, có chút khó chịu trước đám đông. Tiêu Chiến xuống sân khấu liền đi thay quần áo, lớp trang điểm trên mặt cũng tùy tiện rút hai ba cái khăn tẩy trang lau qua loa rồi đeo khẩu trang đi ra ngoài.
Quản lý xách túi đi theo sau: "Phỏng vấn còn chưa kết thúc, cậu đi đâu vậy?"
"Có quá nhiều người, tôi cảm thấy hơi mệt nên ra ngoài đi dạo." Người đẹp luôn có chút khó chiều mà, tính khí của Tiêu Chiến cũng rất khó đoán. Khi tâm trạng tốt, anh có thể tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, nhưng khi không vui, đôi khi anh ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn.
Điện thoại của quản lý vang lên, là giục Tiêu Chiến quay lại phỏng vấn, quản lý lộ vẻ khó xử trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến: "Cậu tự giải quyết rắc rối này đi."
Tiêu Chiến bị chặn lại dừng bước, cúi đầu nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, sau khi từ chối cuộc gọi trực tiếp khóa máy, nhận lại túi xách từ tay quản lý, không quay đầu lại rời đi: "Tôi đi dạo xong sẽ về khách sạn, đừng gọi điện thoại cho tôi, rất phiền."
Thấy vậy quản lý đành phải dừng bước, Tiêu Chiến là tổ tông, không thể trêu vào được.
Tiêu Chiến đi lang thang không mục tiêu, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh và tìm góc thích hợp để chụp thứ mình thích. Tiêu Chiến đã đến New York trình diễn nhiều lần rồi, nhưng đại đa số là chen chúc thời gian, đi show xong là vội vàng lên máy bay trở về, ngoại trừ sàn diễn thì chính là sân bay. Không có cơ hội ngắm cảnh ở New York, bây giờ có thời gian nhất định phải tham quan cho bằng được.
Mặc dù đã suy nghĩ rất lâu, nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn không biết mình đang ở đâu. Khả năng định hướng của Tiêu Chiến rất kém. Và đang ở nước ngoài, người xung quanh đều tóc vàng, mắt xanh và da trắng. Trừ béo gầy, trong mắt Tiêu Chiến những người này cũng không khác nhau bao nhiêu, hơn nữa anh đúng là có chút mù mặt.
Không biết đường cũng không phải lo, đằng nào cũng sẽ quay về được thôi. Tiêu Chiến tự an ủi trong lòng. Thực ra anh không hài lòng với show diễn này, cũng không phải là buổi diễn nổi tiếng lắm, nhưng anh phải đến và mang theo người mới.
Tiêu Chiến làm người mẫu đã lâu, từ khi ra mắt đã nổi tiếng đến tận bây giờ. Có thể công ty đột nhiên nghĩ ra, cảm thấy lông cừu không thể chỉ thu trên một con, cần chuẩn bị thêm một vài con cừu, giăng lưới rộng để bắt được nhiều cá hơn. Có vẻ như đã ký hợp đồng với rất nhiều người mẫu nhỏ và sắp xếp họ đến các show diễn khác nhau.
Thấy Splash không nổi tiếng lắm, công ty đã sắp xếp cho Tiêu Chiến mang theo người mới đến. Vốn là kỳ nghỉ nửa tháng bỗng chất đầy công việc không biết từ đâu đến, vé máy bay và khách sạn đã đặt đều phải hủy bỏ. Tiêu Chiến thở dài, đây không phải là lần đầu tiên anh muốn chấm dứt hợp đồng với công ty.
Cứ như vậy, chán nản đi về phía trước một lúc lâu, khi định thần lại, Tiêu Chiến thật sự không biết mình đang ở đâu. Con phố này rất ít người, các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa. Thoạt nhìn con phố này thật tiêu điều, chắc chắn kinh doanh không có lợi nhuận.
Anh cứ nhìn chăm chú trên đường, hy vọng gặp được người có thể hỏi đường, nhưng không thấy, lại nhìn thấy poster thật lớn của chính mình treo ở cửa sổ. Tiêu Chiến bước tới nhìn kỹ một chút. Đây là poster trang sức mà anh được quan tuyên cách đây không lâu. Tiêu Chiến không ngờ trên một con phố vắng vẻ như vậy lại có người bán trang sức.
Có thể là chân đau, hoặc là không muốn đi nữa, Tiêu Chiến đứng trước poster đó rất lâu, hôm nay nhiệt độ ở New York khá thấp, lỗ tai bị gió thổi lạnh buốt hết cả.
Tiêu Chiến ưu tiên đẹp hơn giữ ấm. Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác và đeo khẩu trang, khăn quàng cổ đã để ở khách sạn. Bây giờ gió thổi vào lưng và cổ, nếu biết trước như vậy, Tiêu Chiến sẽ quay lại khách sạn trước rồi mới đi. Mặc ấm hơn thì đi dạo mới lâu được.
"Anh có cần giúp đỡ không?"
Nghe thấy tiếng mẹ đẻ ở nước ngoài luôn là điều mới lạ và yên tâm nhất. Tiêu Chiến quay lại và nhìn thấy một chàng trai cao gầy đứng phía sau mình. Chàng trai ăn mặc thời thượng, áo khoác màu đen, khăn choàng ca rô, cộng thêm khuyên tai trông giống như một thần tượng Hàn Quốc.
Thấy Tiêu Chiến im lặng, cậu cười hỏi lại: "Anh không hiểu sao? Hay tôi hỏi nhầm người?"
Cậu cười lên rất đẹp, thêm vài phần thiếu niên.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải, tôi nhất thời không phản ứng kịp, làm sao cậu biết tôi có thể nói tiếng Trung?"
"Trực giác, nhìn xem tôi đoán đúng rồi, có cần giúp đỡ gì không?"
Đúng là một người hảo tâm nhiệt tình, Tiêu Chiến nghĩ. Nhưng sau khi cảm kích qua đi, chỉ còn lại sự xấu hổ. Một đại nam nhân lạc đường cũng không vẻ vang gì. Tiêu Chiến xấu hổ chạm vào ngón cái của mình, đây là thói quen của anh ấy: "Tôi bị lạc, cậu có thể đưa tôi đến khách sạn Sidley không?"
"Được, anh muốn trở về thế nào, tôi có xe."
Nói xong, Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc xe đậu cách đó không xa, đó là một chiếc xe mô tô màu xanh lục, rất ngầu.
Đàn ông luôn có hảo cảm với xe phân khối lớn, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh cười cong mắt với Vương Nhất Bác: "Vậy thì đi mô tô đi, tôi còn chưa được ngồi xe này bao giờ!"
Vương Nhất Bác gật đầu, định cùng Tiêu Chiến đi đến đó, nhưng mới đi được vài bước đã quay đầu lại, muốn choàng khăn cho anh. Khoảng cách đột ngột kéo gần khiến Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, anh nhíu mày lui lại. Nhưng Vương Nhất Bác đã kéo lại và choàng khăn cho anh: "New York quá lạnh, anh lại mặc quá mỏng."
Tiêu Chiến ngượng ngùng vùi mặt vào khăn choàng, hơi thở tràn ngập mùi nước hoa dễ chịu, anh thì thầm cảm ơn: "...Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip