2.
Trên xe chỉ có một cái mũ bảo hiểm, điều này làm Vương Nhất Bác khó xử. Dù sao cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có người khác ngồi ở ghế sau, cậu có chút ái ngại, "Chỉ có một cái mũ bảo hiểm."
"Không đội mũ bảo hiểm ngồi ghế sau có bị phạt không?"
"Không." Điều Vương Nhất Bác lo lắng không phải là bị phạt, mà cậu lo New York quá lạnh, lát nữa chạy xe gió sẽ tạt mạnh, nếu anh không đội mũ bảo hiểm, chắc chắn sẽ bị lạnh.
"Vậy thì được rồi, mau trở về khách sạn đi, tôi sắp đông cứng rồi."
Vương Nhất Bác cố ý giảm tốc độ xe, nhưng mô tô làm sao có thể chậm được, tai Tiêu Chiến lạnh cóng. Cuối cùng anh chịu không nổi nữa liền vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, dựa vào lưng người ta, ít nhất thì một bên tai có thể ấm hơn.
Anh có thể cảm nhận được thân thể cứng đờ của Vương Nhất Bác, với một người lạ mà nói thì đây thật sự quá đột ngột. Nhưng Tiêu Chiến bây giờ quá lạnh, lần sau ra ngoài nhất định không vì đẹp mà mặc ít nữa, dù có được giúp đỡ thì người chịu thiệt vẫn là bản thân thôi. Giọng Tiêu Chiến vô tình có chút làm nũng: "Lạnh quá, để tôi dựa vào một lát."
Vương Nhất Bác mím môi, tầm mắt lại nhìn về con đường trước mặt. Cậu không đáp lại, nhưng thân thể dần tự nhiên đã cho Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác không ngại việc vượt qua quy tắc này. Tiêu Chiến thầm cảm thán: cậu ấy thật sự là một người tốt, vẫn là một người đàn ông tốt đẹp trai.
--
Chiếc xe chậm rãi đỗ trước cửa khách sạn, tốc độ đó thật sự là một điều sỉ nhục đối với một chiếc mô tô mà. Tiêu Chiến lạnh đến mức mắt đỏ hoe, tai đỏ bừng, trong khẩu trang còn có một đống hơi nước dinh dính trên mặt cực kì khó chịu. Thấy xung quanh không có người cố ý nhìn qua đây, anh tháo khẩu trang ra, lau lung tung nước trên mặt.
"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, có thời gian sẽ mời cậu ăn tối nhé."
Mặt Tiêu Chiến vẫn còn lớp trang điểm ở mắt chưa được tẩy trang và đôi má hơi đỏ lên vì lạnh. Trông không giống siêu mẫu liếc mắt thờ ơ trong show diễn một chút nào, hiện tại nhìn có chút ngây thơ, ngốc nghếch như trẻ nhỏ.
Vương Nhất Bác hắng giọng: "Vậy thì thêm WeChat trước đi, lúc đó chúng ta có thể hẹn ăn cơm."
"A?" Tiêu Chiến mở to mắt, thoạt nhìn càng ngây ngô.
"Không phải nói muốn mời cơm sao? Không thêm WeChat thì làm sao liên lạc được? Chẳng lẽ là lừa tôi?"
Tất nhiên là lừa cậu rồi!
Công việc Tiêu Chiến có chút đặc thù, nếu có thể tránh được thì sẽ không thêm thông tin liên lạc của mình, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Những gì anh vừa nói cũng là lịch sự khách sáo mà thôi, ai tinh ý đều có thể nhìn ra được. Thấy siêu mẫu xinh đẹp mất hứng, không ai tiếp tục nói nữa. Nhưng Vương Nhất Bác là một thanh niên cứng cựa hết lần này đến lần khác muốn thông tin liên lạc của mình. Tiêu Chiến hơi khó xử.
Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Sao, anh thật sự không cho tôi à?"
"Cho."
Tiêu Chiến nói xong liền đưa điện thoại ra, Vương Nhất Bác liếc mắt phớt lờ: "Tôi muốn tài khoản cá nhân của anh, không phải tài khoản công việc."
"Làm sao cậu biết?"
"Poster quảng cáo lớn như vậy, không muốn thấy cũng khó."
Tiêu Chiến không còn cách nào khác là tìm tài khoản WeChat cá nhân. Dù sao nam nhân trẻ tuổi trước mắt này cũng là "ân nhân cứu mạng" của mình, chắc là sẽ không gây rắc rối gì lớn đâu nhỉ.
Một hình đại diện nhỏ nhắn xuất hiện trong hộp thoại.
YIBO: Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đọc từng chữ trên màn hình: "Vương Nhất Bác? Cậu đến từ đâu?"
"Hà Nam."
"Thật trùng hợp nha, tôi ở Trùng Khánh."
Vương Nhất Bác khó hiểu: "Có gì trùng hợp vậy?"
Tiêu Chiến không trả lời, đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác: "Tôi tên Tiêu Chiến."
--
Nhiệt độ trong khách sạn cao hơn bên ngoài rất nhiều, sau khi quẹt thẻ vào phòng, chân tay anh dần ấm lên. Sau khi định thần lại, mùi nước hoa xộc vào chóp mũi khiến Tiêu Chiến giật mình, anh thế mà mang khăn choàng của Vương Nhất Bác về.
Áo khoác màu lạc đà và khăn choàng kẻ caro không hợp lắm, nhưng không thể phủ nhận độ ấm của nó. Tiêu Chiến mở WeChat gửi tin nhắn.
Sean: Tôi vẫn còn giữ khăn choàng của cậu.
YIBO: Anh có thể mang nó đến trong lần gặp sau.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây, Tiêu Chiến không biết phải nói gì với Vương Nhất Bác. Hiện tại ấn tượng của anh về Vương Nhất Bác chỉ là một người đàn ông đẹp trai và tốt bụng.
Quá nhàm chán, anh vào vòng bạn bè của Vương Nhất Bác. Avatar đơn giản, vòng bạn bè cũng đơn giản. Đa số là các loại ảnh trong quán bar, rượu, thực đơn, ban nhạc,... cái gì cũng có.
Sean: Cậu thích đến quán bar hả?
YIBO:?
YIBO: Không, tôi là ông chủ.
Vương Nhất Bác đợi ở cửa khách sạn rất lâu, Tiêu Chiến ngừng trả lời tin nhắn cậu mới lái xe về. Lúc đến thì chậm như rùa bò, lúc về thì một thân gió rét. Đầu được mũ bảo hiểm bảo vệ nên không vấn đề gì, nhưng cổ thì không. Gió lạnh thổi cả vào cổ, khiến toàn thân cậu muốn đông cứng.
Sau khi trở về căn hộ, Vương Nhất Bác lấy máy tính ra, bắt đầu xem những chương trình mới nhất liên quan đến Tiêu Chiến, xem cả video và ảnh.
"Cậu về rồi à?" Hứa Khương, bạn cùng phòng, nghe thấy động tĩnh liền từ trong phòng đi ra, nhìn cái ổ gà trên đầu là biết hắn mới ngủ dậy.
Hứa Khương là một phú nhị đại đến New York làm sinh viên trao đổi, vài ngày nữa hắn sẽ chuyển đến Chicago để học thạc sĩ. Hắn ngồi cạnh Vương Nhất Bác cùng xem, lúc đầu thấy người trên màn hình trông quen quen, sau khi xem một lúc lâu mới nhớ ra, khắp các poster quảng cáo ở New York đều là người đàn ông này.
"Người anh em, không phải cậu không truy tinh sao?"
Vương Nhất Bác phớt lờ hắn ta, tiếp tục xem video của show diễn, hiển nhiên đây không phải là show nổi tiếng, không xứng với địa vị hiện tại của Tiêu Chiến. Không biết tại sao anh ấy lại bay đến New York để tham gia show này.
Hứa Khương bị lạnh nhạt cũng không bận tâm, Vương Nhất Bác thường xuyên như vậy. Hắn vẫn độc thoại: "Để tôi nói cậu nghe Tiêu Chiến này thực sự rất đẹp trai, và cũng rất hấp dẫn. Trước đây anh ấy tham dự một show diễn ở Milan. Lúc đó có một tên trẻ tuổi theo đuổi anh ấy rất lâu, đuổi từ trong nước ra tận nước ngoài, chặn người ta ở sân bay tỏ tình. Anh ấy không thèm nhìn đã xách vali rời đi."
"Vẫn còn phần tiếp theo, cậu vẫn đang nghe chứ?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, ý bảo Hứa Khương tiếp tục nói.
"Tên trẻ tuổi này đi thẳng đến show diễn, không biết hắn đã đập bao nhiêu tiền mới được vào. Sau buổi biểu diễn, hắn kéo theo một đám phóng viên chặn người ở đó thổ lộ, kiên quyết muốn Tiêu Chiến cho hắn một câu trả lời. Tiêu Chiến trở tay làm rơi cốc cà phê hắt vào người hắn ta, bỏ lại một câu cậu không xứng rồi đeo kính rời đi."
"Động tác đeo kính của anh ấy đã nổi tiếng thoát vòng, không ít thương hiệu kính đã đến tìm anh ấy làm người đại diện," Hứa Khương nói, tay mở cửa sổ, đối diện là poster quảng cáo kính râm, "chính là thương hiệu này, Tiêu Chiến chỉ ký với họ."
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, cúi đầu tiếp tục xem hình ảnh của buổi biểu diễn, cái gì cậu cũng biết, kể cả những gì Hứa Khương vừa nói. Anh chính là đặc biệt thích nghe người khác khen mình đẹp ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip