7.

Tin nhắn gửi đi như đá ném xuống biển, không một chút phản hồi. Đồ đạc gần như đã được Tiêu Chiến thu dọn xong vào sáng hôm qua, chỉ còn lại một ít đồ lặt vặt. Thông báo vang lên, anh lập tức kiểm tra điện thoại, lại phát hiện chỉ là thông báo quảng cáo. Tiêu Chiến nhếch miệng không vui nhưng lòng tự nhủ.

"Không sao, không sao, không phải cậu ấy không muốn trả lời mà do quá bận nên chưa thấy tin nhắn của mình."

Tiêu Chiến cứ như vậy đợi cho đến khi quản lý đến đón, cũng không có tin tức gì từ Vương Nhất Bác. Trên đường đến sân bay Tiêu Chiến lại lơ đãng, quản lý dò hỏi về nước sẽ đối phó như thế nào với công ty anh cũng không phản ứng.

"Lần này tuy là ném cái chương trình kia cho cậu không thành công, nhưng còn lần sau, lần sau nữa thì sao, cậu cũng không thể nào từ chối hết được. Ai biết được lúc đó công ty lại làm ra hành động gì với cậu, phỏng chừng cuộc sống sau này của cậu ở công ty sẽ không vui vẻ gì!"

Quản lý vừa gõ bàn phím vừa nói, cô đã từ chối vài chương trình không mấy chất lượng mà giám đốc nhét cho Tiêu Chiến. Lại là dẫn người mới, đều là những người không lên được show, có bày ra trước cổng cũng chả ai thèm nhìn. Không hiểu giám đốc nghĩ gì mà lại chọc giận cây đại thụ hái ra tiền này vì mấy người mẫu nhỏ vô danh.

Dù sao quản lý cũng đã tính toán đâu ra đó, nếu Tiêu Chiến sau khi về nước lựa chọn chấm dứt hợp đồng thì cô cũng sẽ đi cùng. Nhiều năm như vậy trên tay cô cũng có tiền, sẽ không chết đói được. Còn nếu Tiêu Chiến không muốn rời công ty, cô cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cố gắng hết sức tối đa hóa lợi ích và tự do của Tiêu Chiến.

Quản lý đã chuẩn bị sẵn tư liệu quan hệ công chúng để phòng ngừa giám đốc lại tung ra chiêu trò gì đó, có cái gì mà cô ta còn chưa dám làm chứ?

"Quên hỏi, mấy ngày nay ở New York thấy cậu vẫn hay chạy ra ngoài, cậu làm gì vậy?"

"Không làm gì cả..."

Thanh âm của Tiêu Chiến quá nhỏ, quản lý nghe không rõ: "Cậu nói gì?"

Chờ một hồi lâu cũng không thấy Tiêu Chiến phản ứng, quản lý còn tưởng rằng anh đã ngủ. Nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Xem tư thế này còn không bằng ngủ!

Quản lý dù sao cũng đã sống hơn nửa đời người, còn chuyện gì mà chưa trải qua chứ. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến chán nản lại thất thần như thế, chắc chắn là thất tình rồi!

Giới người mẫu không thể sánh với idol, yêu đương gì đó không ai quản. Nhưng bây giờ không giống như trước, fan bạn gái của Tiêu Chiến cũng không ít. Hơn nữa giám đốc vẫn đang chờ thời cơ lợi dụng Tiêu Chiến để cọ nhiệt. Nếu chuyện yêu đương bị phơi bày, không biết sẽ tạo nên gió tanh mưa máu thế nào.

Quản lý hít một hơi dài, nghiêm túc vỗ vai Tiêu Chiến: "Đừng tức giận, chỉ là thất tình thôi mà."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Gì mà thất tình, tôi còn chưa bắt đầu yêu đâu."

"Đơn phương?"

Tiêu Chiến lại không nói nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chầu chực sắp rơi trên khóe mắt đỏ hoe càng trông đáng thương. Quản lý thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng thầm cảm thán thì ra siêu mẫu cũng yêu đương!

--

Vương Nhất Bác bên kia ngủ mê man, phải hơn một giờ chiều mới tỉnh dậy. Đêm qua sau khi đưa Tiêu Chiến trở lại khách sạn, Vương Nhất Bác không vội rời đi, cậu dựa vào chiếc xe đậu trước khách sạn và hút vài điếu thuốc. Vương Nhất Bác không nghiện thuốc lá, chỉ khi nào phiền lòng mới hút vài điếu.

Kỳ thực cậu rất hối hận vì hành động bốc đồng của mình tối nay. Không biết người kia sau khi tỉnh rượu sẽ thế nào, tiếp tục làm bạn với cậu hay chỉ là người dưng ngược lối?

Trên trang trò chuyện vẫn là tin nhắn của Tiêu Chiến: "Anh ngủ rồi, mắt mở không lên."

Tiêu Chiến sau khi say thật đơn thuần, không có lấy nửa điểm khí chất không gần thế sự như ngày thường.

Xung quanh khách sạn không còn nhiều xe, bao thuốc còn nửa gói trong túi Vương Nhất Bác cũng đã hết, ngón tay tê cóng vì gió lạnh, cậu xoa xoa khuôn mặt đông cứng, đội mũ bảo hiểm lái xe về phía quán bar.

New York vẫn còn lạnh vào ban đêm.

Không giống như khách sạn vắng vẻ, quán bar vào giờ này là hot nhất. Lượng khách tăng hơn gấp đôi, Vương Nhất Bác tránh một vài gã nghiện rượu say khướt, tay cầm mũ bảo hiểm đi về phía quầy bar. Jack lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đến: "Sao lại về? Tôi còn tưởng tối nay cậu không về cơ?"

"Mang cho tôi một chai bia, không cần pha," Vương Nhất Bác ngồi trước quầy bar, "sao không thể quay lại, tôi cũng không sống trong quán bar, đi đâu về đâu làm sao cậu biết."

Bia được đựng trong chai thủy tinh, Jack chu đáo mở nắp chai: "Không phải cậu đưa bạn trai về sao, tôi còn tưởng tối nay cậu không về."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu uống một ngụm bia, cảm giác cay nồng kích thích các giác quan. Vương Nhất Bác không thích uống những loại rượu có màu sắc sặc sỡ đó, bia và thuốc lá là thú tiêu khiển của cậu khi phiền não. Cậu khao khát niềm vui bình đạm, quán bar do chính mình mở này lại không phù hợp với Vương Nhất Bác.

"Bạn trai cậu thật xinh đẹp, nhìn rất quen mắt. Một lúc sau tôi mới nhớ ra anh ấy là người mẫu nổi tiếng. Đường lớn ngõ nhỏ đều là poster quảng cáo của anh ấy. Đối diện quán bar chúng ta cũng có poster của anh ấy."

Jack là người nói nhiều, gặp phải chuyện mình hứng thú lại luyên thuyên không dứt. Vương Nhất Bác buồn bực im lặng uống bia nghe Jack không ngừng khen ngợi Tiêu Chiến xinh đẹp.

"Hai người rất..."

"Anh ấy không phải bạn trai tôi."

Sau khi uống cạn một chai bia, Vương Nhất Bác cũng mở miệng.

"A?"

"Tôi muốn ở bên anh ấy, nhưng có vẻ không xứng."

Giống như những gì Tiêu Chiến đã nói trong show diễn lần đó, cậu không xứng.

Thấy Vương Nhất Bác thất thần, Jack cũng ngừng nói, hắn không hiểu tại sao ông chủ lúc trước còn vui vẻ lại trở nên thế này. Đất nước của Jack là một dân tộc hiếu chiến, họ tin vào lòng dũng cảm. Mặc kệ Vương Nhất Bác có muốn nghe hay không, Jack vẫn nói: "Cậu từng theo đuổi anh ấy chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy tại sao cậu lại cho rằng mình không xứng với anh ấy?"

Trong mắt Jack, ông chủ của hắn là một người đàn ông hoàn hảo.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

Bởi vì cậu không có tiền, bởi vì xương tủy trong cơ thể Tiêu Chiến là của cậu.

---

Sao tự nhiên có cảm giác motif phim Hèn Quất những năm 2000 quá zị :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip