Chương 11

11.

Mấy ngày Tết Nguyên Đán, Vương Nhất Bác liên tục bị sốt nhẹ, trước khi kết thúc kỳ nghỉ thì gần như khỏi hẳn. Tiêu Chiến vẫn không yên lòng, ngày đầu tiên đi làm còn vội vã trở về giữa trưa, đầu tiên là cẩn thận đo nhiệt độ cơ thể của cậu, lại nhìn cậu uống hết một cốc nước ấm, cuối cùng mới vội vàng vẫy vẫy tay chạy trở về chỗ làm.

"Anh không ăn cơm trưa à?" Vương Nhất Bác túm chặt cánh tay anh.

"Tôi ăn rồi mà."

Thời gian nghỉ trưa thật sự không quá nhiều, Tiêu Chiến vẫn là lẻn đến khu nghỉ trước 10 phút để ăn cơm trưa sau đó mới vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Vương Nhất Bác vẫn túm lấy cánh tay anh không buông, "Sao lại không về ăn cơm cùng tôi chứ?"

"Thời gian không đủ." Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời.

Hiển nhiên là không muốn cứ như vậy mà thả anh đi, Vương Nhất Bác lại túm lấy anh, kéo anh lại gần hơn một chút, "Tôi bao nhiêu độ?"

"36°5." Nghe thấy cậu nói như vậy, Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu lại cảm thấy không khoẻ, vươn tay đặt lên trán cậu kiểm tra một chút mới yên lòng, "Không sốt đâu."

Xúc cảm ấm áp dừng lại trên trán vài giây ngắn ngủi vẫn làm Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt. Cậu từ từ mở mắt ra, "Buổi tối ăn món gì?"

"Cậu muốn ăn cái gì thì buổi chiều gửi tin nhắn Wechat cho tôi nhé." Tiêu Chiến đương nhiên chiếu cố tới khẩu vị của bệnh nhân, nói xong liền muốn ra cửa, nhưng ngay lập tức anh đã xoay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhất Bác vẫn cứ nắm chặt tay mình.

Thật ra không có cớ để giữ lại.

Mấy chữ "Tôi đưa anh đi" luẩn quẩn bên miệng Vương Nhất Bác đã lâu, cuối cùng vẫn bị cậu nuốt trở vào. Nói như vậy có phải là quá nóng vội không nhỉ? Tiêu Chiến có thích như vậy không? Nhỡ may anh ấy không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy thì làm sao bây giờ?

Bản thân Tiêu Chiến không rảnh để nghĩ những chuyện này. Sắp đến giờ đi làm, anh sốt ruột nhìn điện thoại, dùng sức rút cánh tay ra, "Tôi thật sự phải đi rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn theo anh vội vàng bước vào thang máy, lại nghe thấy anh dặn dò, "Mau đóng cửa lại, lạnh lắm đấy."

Sao lại lạnh như vậy chứ? Không phải mấy ngày vừa rồi nhiệt độ đã tăng lên sao?

Cửa thang máy đã đóng chặt rồi bắt đầu đi xuống, Vương Nhất Bác vẫn chậm chạp không muốn vào, dùng ngón tay gõ gõ lên nắm cửa, không cam lòng mà nghĩ.

Khoảng thời gian này nhiệt độ cũng không phải là thấp, thậm chí ban ngày thỉnh thoảng còn trên 0 độ.

Trời gần tối, trên không trung bắt đầu rơi xuống từng đợt tuyết nhẹ. Vương Nhất Bác liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, ngay lập tức mở to hai mắt, bước nhanh đến ban công để xem cho rõ ràng.

Lần này không chỉ đơn thuần là tuyết, mà là tuyết kèm mưa, rơi xuống sẽ khiến quần áo ướt nhẹp.

Tiêu Chiến có mang ô không nhỉ?

Cậu giật mình, mỉm cười, bàn tay túm chặt lấy lan can ban công.

Cách 6 giờ khoảng chừng mười mấy phút, Vương Nhất Bác đã đến tầng dưới công ty Tiêu Chiến.

Mưa kèm tuyết còn lạnh hơn nhiều so với chỉ có tuyết rơi. Nhưng mà Vương Nhất Bác không hề thấy lạnh, cậu nắm chặt cán ô, bị sự chờ mong và thấp thỏm thiêu đốt khiến cả người đều ấm áp.

Bắt đầu lục tục có người đi ra khỏi cổng lớn của tòa nhà. Có mấy cô gái đi về phía tàu điện ngầm, ai oán nói sao mưa vẫn còn chưa tạnh; cũng có người được bạn trai đến đón sau giờ làm, hạnh phúc bổ nhào vào vòng tay của người cầm ô; còn có một chàng trai đeo kính không cẩn thận va vào Vương Nhất Bác một chút, sau đó giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, vội vàng móc điện thoại, nhớ ra vừa rồi mình vẫn chưa chấm công về.

"Xin lỗi anh." Chàng trai kia vừa chấm công vừa nói.

Vương Nhất Bác cũng không bận tâm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sự chú ý đều dồn về phía tòa nhà lớn bên phải.

Tiêu Chiến nổi bật trong đám người, dáng người cao gầy gói gọn trong chiếc áo khoác màu đen. Sau khi ra khỏi tòa nhà công ty, nhìn thấy thời tiết bên ngoài thì giật mình, còn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên trên trời một chút.

Anh dùng một tay che lên đỉnh đầu, vội vàng vẫy tay chào tạm biệt mấy người đồng nghiệp, vừa quay đầu đã thấy mình đứng dưới tán ô.

"Sao cậu lại tới đây?"

Sau khi phản ứng lại, Tiêu Chiến mở to hai mắt đầy kinh ngạc.

Lúc này mưa phùn đã chuyển thành tuyết nhẹ, hạt tuyết nhỏ như mưa bay bay, không khí đầy mùi ẩm ướt và lạnh lẽo. Vương Nhất Bác giẫm lên một tầng tuyết nhỏ ướt át, lắc lắc cổ tay, đem ô nghiêng về phía Tiêu Chiến một chút.

"Trời mưa rồi." Cậu nói.

Đèn đường trước cổng tòa nhà cũng đủ sáng, chiếu vào đôi mắt long lanh của Vương Nhất Bác, phản chiếu thành ánh sáng ấm áp và ẩm ướt.

Tiêu Chiến nhìn cậu, mím môi xấu hổ cười.

Tuyết rơi nên trên đường rất yên tĩnh, chỉ là có khá nhiều người đi đường nên có vẻ đông đúc. Có người cầm ô nhanh chóng bước xuống từ vỉa hè, Vương Nhất Bác túm tay áo Tiêu Chiến, kéo anh ra phía ngoài một chút. Hai chiếc ô cọ xát vào nhau khi người đối diện vội vã đi qua, Tiêu Chiến nghiêng người né tránh khiến bả vai của hai người va vào nhau.

Vai kề vai, Vương Nhất Bác không nhịn được siết chặt lòng bàn tay, "Lần sau chắc là nên nói trước với anh một tiếng mới qua đây."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, "Cảm ơn cậu, nếu không thì tôi phải đội mưa về rồi."

Khoảng cách giữa nhà và công ty rất gần, đi bộ cũng chỉ mất 6, 7 phút. Gặp trời mưa nhỏ như thế này mà gọi xe thì thật lãng phí, nhưng mà không có phương tiện giao thông công cộng nào khác thích hợp, cho nên chỉ có thể đi bộ về nhà. Nếu không phải Vương Nhất Bác tốt bụng tới đón anh, khi về nhà, áo khoác của anh cũng phải ướt gần hết.

Quay đầu nhìn cậu một cái, Tiêu Chiến lại chân thành nói thêm, "Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền đâu."

Sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy phiền phức được chứ.

Ngoài trời phủ mưa bụi, cậu chạy như bay về phòng mặc áo khoác, rảo bước ra khỏi tiểu khu, dưới màn mưa mỏng như bụi mà nhảy nhót đi về phía công ty Tiêu Chiến, quả thực còn muốn hát vang bài hát 《Singing in the rain》.

"Chẳng phiền chút nào cả." Cậu di chuyển cán ô một chút, lại nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến nghe không rõ, nghiêng đầu nhìn cậu, ý bảo cậu lặp lại một lần nữa. Nhưng Vương Nhất Bác không hề nhắc lại, còn giả vờ như không có chuyện gì, đem tầm mắt nhìn về phía trước.

Thấy cậu không nói lời nào, Tiêu Chiến đành nhịn không hỏi nữa. Rẽ về bên trái chính là chợ bán đồ ăn, bước chân anh chậm lại, "Cậu còn chưa nói buổi tối muốn ăn gì."

"Tôi chưa nghĩ ra." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Anh có muốn ăn món gì không?"

Tiêu Chiến cau mày, nghiêm túc nhớ lại video hướng dẫn nấu ăn mà mình mới xem mấy ngày trước. Chỉ trong chốc lát anh đã có ý tưởng, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, "Cậu có thích ăn khâu nhục không?"

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu, "Anh làm cái gì tôi cũng thích."

Vành tai ở trong không khí rét lạnh không hiểu sao lại nóng lên, Tiêu Chiến vội vàng chớp chớp mắt, vươn tay chỉ về phía chợ bán đồ ăn, không khỏi rảo bước chân, "Kia, đi qua kia đi."

Anh đi rất nhanh, bước chân lại hỗn độn, vừa chuyển hướng thì suýt chút nữa lại trượt chân té ngã.

May mắn là chỉ lảo đảo một cái. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy anh, "Chậm một chút không lại ngã bây giờ."

Cậu nói như vậy, dường như lại nghĩ tới cái gì, không nhịn được nhếch môi, cố ý nhắc tới cái tên kia, "Quả pháo nhỏ ngã xuống".

Tiêu Chiến cảm thấy đã đủ mất mặt rồi, vừa nghe thấy mấy chữ "Quả pháo nhỏ ngã xuống" lại càng thêm khó chịu. Anh bực bội mím môi, nhận thấy Vương Nhất Bác còn đang túm lấy cổ tay mình, liền duỗi tay qua, nhẹ nhàng véo lên mu bàn tay của cậu một cái.

Thật ra lực đạo này cũng không tính là "véo", nhiều nhất cũng chỉ bằng mèo con cào một cái, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khoa trương kêu lên oai oái.

"A!" Cậu chỉ vào chỗ mình vừa bị véo, "Đau quá a."

Chỉ nghe thanh âm thì có vẻ rất thuyết phục, chẳng qua là vẻ mặt của cậu thật sự quá vui sướng, còn tưởng rằng nhận được sách phong thánh chỉ.

Rõ ràng vừa rồi mình còn chả dùng sức, Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, xoay cổ tay, rút tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, đút tay vào túi quần đi về phía trước.

Sợ nước mưa làm ướt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị bỏ lại phía sau lại vội vã đuổi theo, đem 2/3 chiếc ô nghiêng về phía anh.

"Thật sự rất đau mà." Vương Nhất Bác nghiêm túc lại, giống như muốn thương lượng chuyện gì cơ mật lắm, thò mặt lại gần nói rõ ràng từng chữ, "Tôi muốn phạt anh, buổi tối phải làm cho tôi một bữa cơm thịnh soạn đấy."

Ai phạt ai chứ? Tiêu Chiến cau mày, quay đầu lại chất vấn, "Có cần mua thêm cho cậu một chai rượu không?"

Khách khí với nhau quá lâu, Vương Nhất Bác không ý thức được đây là Tiêu Chiến cố tình trả đũa cậu, vì thế lại nghiêm túc xác nhận, "Có được không?"

Tiêu Chiến cạn lời trước câu trả lời của cậu, nhịn không được "À" một tiếng, đồng thời ý thức được giọng điệu và lời nói vừa rồi có vẻ quá kiêu căng, vì thế lắc lắc đầu để bình tĩnh lại, "Thật xin lỗi, tôi nói đùa thôi."

"Anh mà cũng nói đùa à?" Vương Nhất Bác thuận thế trêu chọc.

Nhưng cậu nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Chiến, cách cái cằm nhỏ khẽ hếch lên, cái quắc mắt, bộ dạng dùng đuôi mắt lườm mình một cái, bất giác lại nhận ra hương vị khác biệt.

Loại tâm tình vui vẻ vi diệu này vẫn tiếp tục cho đến khi ăn xong cơm tối. Vương Nhất Bác cần mẫn thu dọn bát đũa, lại vội vàng chiếm chỗ đứng trước bồn rửa bát.

Tiêu Chiến luống cuống đứng bên cạnh, nói cậu lần sau không cần làm như vậy, cứ đặt ở đó là được rồi.

Vương Nhất Bác ra vẻ lưu manh, giơ tay chào anh một cái, "Đi làm đây, xin chào!"

"Này--" Tiêu Chiến nhìn thời gian, phải còn hơn 10 phút nữa mới tới giờ phát sóng, "Tôi rửa trái cây cho cậu nhé. Cậu chờ một chút."

"Được." Vương Nhất Bác sảng khoái gật đầu một cái.

Tâm trạng của cậu thật sự rất tốt, lúc nói chuyện cả giọng nói cũng mang theo ý cười, khiến cho người xem và bạn bè đều giật mình khi xem livestream vào buổi tối.

"Đây là phòng live kiểu gì vậy mọi người?"

"Không phải chứ, hình như tôi cũng đi nhầm rồi."

"Thiếu gia lâu lắm rồi không cười như vậy."

"Tôi nghe thấy mà thân thể cũng trở nên ấm áp."

"Dạo này áp lực kinh tế lớn quá à? Sao Bo ca lại lấy lòng fans như vậy?"

"Sao tôi lại cảm thấy có chút mờ ám nhỉ."

Bởi vì Tết Nguyên Đán sinh bệnh mà phải dừng livestream vài ngày, hơn nữa hôm nay Vương Nhất Bác rất khác thường, những dòng bình luận dày đặc chạy từ dưới lên quá nhanh, gần như không thể nào đọc hẳn hoi được.

"Anh đang yêu à?"

Mà trong làn đạn nhiều như vậy, ánh mắt cậu lại nhắm rất chuẩn, chọn ra được câu hỏi này.

"Vẫn chưa đâu."

Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời, ngón tay gõ gõ vài cái lên con chuột, sau đó lại bổ sung: "Nhưng mà cũng sắp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip