Chương 12
12.
Buổi chiều thứ Sáu, Tiểu Dương đột nhiên từ lối đi nhỏ nhảy tới, thì thào hỏi xem Tiêu Chiến bây giờ có bận không.
Tiêu Chiến đang gửi tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác, nhưng mà nội dung cuộc nói chuyện cũng không có nhiều dinh dưỡng, vì thế lắc đầu, đem điện thoại đặt sang một bên.
"Em nghe người khác nói, anh cảm thấy căn nhà đang thuê quá đắt." Tiểu Dương xác nhận lại.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, ngập ngừng nhìn cậu ta, "'Người khác' là ai?"
Tiểu Dương do dự một lát, quyết định ngả bài với Tiêu Chiến.
"Bây giờ em đang cần tìm gấp một người thuê cùng."
"Trước đây em luôn thuê cùng một người bạn, nhưng gần đây cậu ấy lại mới có bạn gái, định năm sau sẽ chuyển tới chỗ bạn gái ở, cho nên em cần tìm người khác. Ngày hôm qua lúc em đi lấy nước có đụng phải Khương Vân, thuận miệng hỏi chị ấy xem gần đây có bạn bè nào muốn thuê chung nhà không."
"Ban đầu chị ấy bảo không có, sau đó lại nói có thể anh cũng cần, vì hình như anh có nói là căn nhà đang thuê hiện tại giá hơi đắt."
Quả thật là hơi đắt. Tiền thuê cho căn nhà có 2 phòng ngủ phải hơn 10.000 tệ, mặc dù bây giờ anh và Vương Nhất Bác thuê chung, nhưng sau khi chia đôi cũng mất gần 7.000 tệ. Lúc trước ăn trưa, anh có phàn nàn về vấn đề này, bởi vì đã thân thiết hơn với mọi người, cho nên anh mới lấy can đảm đi làm phiền mấy cô gái đó, nhờ các cô để ý giúp xem có căn nhà nào ở mà giá cả thấp một chút không. Nhưng mà đã là chuyện của một tháng trước rồi. Gần đây có vẻ anh quá vui vẻ, cho nên mới quên mất chuyện này.
"Bây giờ anh còn muốn tìm nhà ở nữa không?"
Giọng nói của Tiểu Dương kéo suy nghĩ của anh trở về.
Hẳn là tìm. Nhưng hơn một tháng rồi anh cũng không đi tìm. Anh dần dần thả lỏng cảnh giác trước tình hình trước mắt, đem việc ở nhờ nhà Vương Nhất Bác là một chuyện đương nhiên.
Kỳ quái thật đấy. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn xung quanh: Rõ ràng cuộc sống của anh cũng không có gì khởi sắc, nhưng sao anh lại bắt đầu đắc ý và kiêu ngạo nhỉ?
Tiểu Dương đang chờ câu trả lời của anh, Tiêu Chiến vội vàng liếc nhìn cậu ta một cái, thế nhưng vẫn còn do dự, trầm mặc vài giây mới hỏi lại, "Bao nhiêu tiền một tháng?"
Nhà của Tiểu Dương ở cũng không tệ lắm.
Tiêu Chiến thất thần cả buổi chiều, tới lúc tan tầm vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này.
Anh nhìn căn phòng trong ảnh chụp, tuy là nhỏ hơn một chút, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa đồ đạc trong nhà cũng đầy đủ. Chỉ là đường đi lối lại không thuận tiện lắm, từ nhà muốn đến trạm xe buýt hoặc ga tàu điện ngầm phải đi bộ mất 15 phút, hơn nữa xuống xe rồi còn phải đi thêm 10 phút nữa mới đến công ty, mất rất nhiều thời gian.
Nhưng đây không phải là vấn đề đối với Tiêu Chiến, anh cũng không phải là người không chịu được khổ.
Huống chi tiền thuê nhà còn rẻ hơn nhiều. Một tháng tiền điện nước chỉ hết khoảng 2.500 tệ, còn không bằng một nửa so với nhà ở bây giờ. Nếu lựa chọn thuê căn nhà này, áp lực hàng tháng của anh sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ cần anh tiết kiệm thêm một chút, tiền lương hiện tại hoàn toàn có thể đủ để anh trả nợ và sinh hoạt hàng ngày; nếu anh thuê chung với Tiểu Dương, vậy thì có thể tiết kiệm tiền để trả nợ cho Vương Nhất Bác, cũng không cần phải chiếm phòng ngủ chính, để Vương Nhất Bác mỗi ngày phải rúc trong phòng ngủ phụ nữa.
Tính toán như vậy, thật ra đây là lựa chọn rất có lợi đối với anh.
Tiêu Chiến trầm mặc tắt máy tính, nhưng anh cũng không biết vì sao mình không trực tiếp đồng ý luôn.
"Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, dù sao cũng phải đến năm sau mới có nhà."
Thấy anh không trả lời, Tiểu Dương tri kỉ cho anh thời gian để suy nghĩ.
Máy móc bước ra ngoài, toàn thân Tiêu Chiến đều lộ ra vẻ nặng nề, chán nản.
Hôm nay đáng lẽ phải rất vui vẻ. Ngày mai anh được nghỉ, đêm nay Vương Nhất Bác cũng không cần phải livestream, hai người ăn cơm xong còn có thể đi cho mèo ăn, hoặc là đi dạo siêu thị, trở về còn có thể xem một bộ phim điện ảnh, hoặc là một gamshow hài nào đó. Tóm lại, anh vốn đã rất mong chờ, nhưng bây giờ lại không thể vực dậy được hứng thú.
Vương Nhất Bác đã đợi ở bên ngoài cổng công ty từ bao giờ.
Nhìn thấy cậu, bước chân Tiêu Chiến khựng lại. Anh đột nhiên sinh ra một chút ý niệm lùi bước, trong khoảnh khắc này anh không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác. Chuyện khiến anh phiền lòng có rất nhiều, nhiều đến mức anh cảm thấy uỷ khuất và oan uổng. Anh nghĩ đến sự mất tích của Hà Tiểu Kiều, nghĩ đến khoản nợ hơn 80.000 tệ, lại nghĩ đến việc mình còn thiếu tiền thuê nhà chung: cộng lại là bao nhiêu nhỉ, chắc phải hơn 20.000 tệ nữa.
Nhưng những chuyện này bây giờ anh đều không nhớ nổi. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác anh mới phát hiện ra, Vương Nhất Bác bây giờ là phiền não lớn nhất của anh.
Anh ngập ngừng đứng tại chỗ, không muốn tiến về phía trước.
Nhưng cố tình là lúc này Vương Nhất Bác đã nhìn thấy anh.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cổng toà nhà mà vẫy tay với anh, Tiêu Chiến hoảng hốt hít một hơi thật sâu, nắm tay hết nắm chặt lại buông ra, cuối cùng vẫn quyết định lấy tinh thần, tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa.
Năm sau thì để nói sau đi.
Anh nén hơi thở dài, nở nụ cười tươi với Vương Nhất Bác.
Mỗi lần Vương Nhất Bác tới đón anh đều mang theo một chút bất ngờ nho nhỏ. Ngày hôm qua là một cốc sô-cô-la nóng, hôm nay thì là một cây kẹo hồ lô.
Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn những quả dâu tây to và xinh đẹp ở bên trên, "Cảm ơn cậu nha."
"Còn nói cám ơn nữa là đấm anh đấy."
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay giả vờ muốn sử dụng bạo lực. Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, cậu liền ỉu xuống, lẩm bẩm nói "Tôi chỉ trêu anh thôi." Ánh mắt cậu đảo nhanh, thấy Tiêu Chiến dang tay ra liền dùng một ngón tay chỉ vào.
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, mới nhớ lúc mình ra ngoài mải nhìn đông nhìn tây, cho nên quên mất không kéo khoá áo. Cây kẹo hồ lô khá nặng, anh sợ làm rơi xuống đất, cho nên chỉ dùng một tay nắm chặt, cố sức dùng hai ngón tay và một cái tay khác để nhét vạt áo vào để kéo khoá.
"Để tôi làm cho." Vương Nhất Bác nhìn không nổi, nghiêng người đẩy tay anh ra.
Cậu kéo khoá lên cao một chút, ở góc không có ai chú ý, lén lút mân mê lớp vải áo của Tiêu Chiến, quả nhiên là mỏng đúng như cậu nghĩ, hiệu quả giữ ấm chắc là cực kỳ kém. Lúc kéo khoá lên đến ngực, có lẽ là sợ kẹp vào Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu, muốn bảo Tiêu Chiến nâng cằm lên một chút, cuối cùng lại cứ như vậy mà đối diện với tầm mắt của Tiêu Chiến.
Trong miệng Tiêu Chiến còn ngậm một viên dâu tây khiến má trái phình phình, trên môi dính nước đường sáng lấp lánh. Anh nắm chặt cây kẹo hồ lô, ngoan ngoãn ưỡn ngực ra để Vương Nhất Bác giúp, thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, anh liền ngừng nhai, ngây ngốc mở to hai mắt.
Ngay cả hơi anh thở ra cũng ngọt ngào.
Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn, nhìn vào mắt anh, đồng thời không kìm chế được mà ghé lại gần anh hơn một chút, muốn dán đến ngọn nguồn của vị ngọt kia. Cậu càng lúc càng gần, tiết tấu hơi thở cũng loạn nhịp, phả thẳng vào chóp mũi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại, hoảng sợ nghiêng đầu đi. Vương Nhất Bác dừng lại giữa chừng, chỉ thấy má trái của mình dính đầy kẹo hồ lô.
Con đường này vốn rất rộng, bây giờ nhìn lại có vẻ hẹp đến nghẹt thở.
Không khí cũng trở nên an tĩnh một cách quỷ dị trong chốc lát.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người, quẫn bách sờ sờ mũi, sợ Tiêu Chiến cho rằng cậu chính là loại người tuỳ tiện.
"Tôi, tôi chỉ là muốn ăn kẹo hồ lô." Cậu tìm một cái cớ khập khiễng.
Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ mặt, cũng không nghe ra nó khập khiễng như thế nào. Anh khẩn trương quay đầu đi, vài giây sau mới nhớ ra mình cũng cần chia sẻ, vì thế lại vội vàng quay mặt về, đem kẹo hồ lô đưa cho Vương Nhất Bác.
Thấy anh thật sự muốn đút cho mình ăn, nhịp tim vừa đập vững vàng của Vương Nhất Bác lại xao động.
Sao lúc nào cũng là bộ dạng dễ bắt nạt như thế này chứ.
Đúng là vô trách nhiệm.
Kìm nén khát vọng muốn được gần gũi hơn, Vương Nhất Bác lại trở nên buồn bực.
Hôm nay mèo con không tới, túi thức ăn cho mèo của Vương Nhất Bác cũng không có tác dụng gì.
Hai người đều có chút tiếc nuối, lại đợi thêm mười mấy phút cũng không có kết quả, đành rẽ phải tới siêu thị. Kế hoạch ban đầu của Tiêu Chiến là đi mua một ít thực phẩm phải dùng cho bữa tối nay, kết quả là trên đường đi Vương Nhất Bác nhìn thấy một cửa hàng bán pizza liền dụ dỗ Tiêu Chiến rẽ vào đó.
Không thể nấu cơm, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình lợi dụng Vương Nhất Bác, liền đề nghị phải mua cho Vương Nhất Bác một vài thứ gì đó.
"Lần này cậu không thể giành trả tiền được." Anh nghiêm túc giao hẹn trước với Vương Nhất Bác, "Đã nói tôi mua thì phải để tôi mua."
Thấy anh cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác hơi buồn cười. Cậu cảm thấy trái tim trở nên mềm mại, nhịn xúc động muốn xoa nắn khuôn mặt của Tiêu Chiến, phối hợp gật gật đầu.
Tuy rằng còn mấy tuần nữa mới đến tết, nhưng trước siêu thị đã tràn ngập bầu không khí tất niên. Có rất nhiều hàng hoá được đóng gói bằng bao bì đỏ tươi được xếp chồng ở ngay lối vào, cho dù không định mua cũng không nhịn được mà tiến lại gần nhìn xem giá cả.
Khi đi ngang qua khu rượu, Vương Nhất Bác phát hiện ra trong xe đẩy hàng của mọi người cơ bản đều có mấy thùng bia. Cậu đi qua nhìn xem giá cả, quả thật so với ngày thường thì rẻ hơn không ít.
"Cậu muốn uống rượu à?" Thấy cậu nhìn lâu như vậy, Tiêu Chiến liền hỏi.
"Tôi chỉ uống khi có người khác mời thôi." Vương Nhất Bác cũng không uống rượu thường xuyên, chỉ có lúc nào người khác mời thì cậu mới uống vài chén.
Nhưng mà bình thường thì vừa xem phim vừa uống một chút hình như cũng được.
Ở trong căn phòng khô ráo lại ấm áp, cùng Tiêu Chiến ngồi vai kề vai, lúc này mà uống một cốc bia lạnh thì có vẻ cũng tuyệt lắm.
Hình như Vương Nhất Bác có chút động tâm, Tiêu Chiến liền cầm hai chai bỏ vào xe đẩy hàng, "Vậy thì chúng ta cũng mua một ít."
"Anh cũng uống à?" Có lẽ là cảm thấy hai chai thì hơi nhiều, Vương Nhất Bác liền hỏi.
Tiêu Chiến mím môi lắc đầu, "Tửu lượng của tôi không tốt lắm."
"Uống xong sẽ đánh người có phải không?" Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc anh.
"Ai đánh người cơ?" Tiêu Chiến vội vàng giải thích, "Đó là do rượu phẩm không tốt."
"Vậy rượu phẩm của anh có tốt không?"
Tiêu Chiến ngần ngừ chớp chớp mắt, "Chắc là không vấn đề gì đâu."
Biết tửu lượng của mình không tốt, chỉ uống hai ba ngụm cũng sẽ say, cho nên rượu có ngon hay không cũng vậy, Tiêu Chiến sẽ không cho phép mình uống, chỉ cần hơi váng đầu sẽ liền dừng lại. Vì vậy, anh cũng không rõ lắm mình uống say thì sẽ thế nào. Dù sao thì cũng không đến mức uống nhiều quá liền đánh người chứ nhỉ.
Vậy là được rồi. Vương Nhất Bác liền cầm lấy hai chai.
Lúc thanh toán, Vương Nhất Bác vẫn không có động tác gì, Tiêu Chiến liền yên lòng, đem những đồ vật đã quét mã xong bỏ vào trong túi.
Ngay khi hoá đơn được hiện ra trên máy, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm mã trả tiền đã chuẩn bị sẵn, giành phần thanh toán trước.
"Cậu --" Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, bực bội mở to hai mắt.
Lần này thì anh thật sự tức giận, trên đường về cũng không chịu nói với Vương Nhất Bác một câu.
"Anh đừng tức giận, tôi xin lỗi mà." Vương Nhất Bác nắm lấy túi mua hàng trong tay anh, nhưng Tiêu Chiến rất cố chấp, dù thế nào cũng không chịu đưa cho cậu.
"Vừa rồi tôi thật sự không định tranh trả với anh, chỉ là không biết cái tay thế nào, đã tự động bấm vào rồi."
Cậu đi bên cạnh, giải thích cũng không đầu không cuối, Tiêu Chiến nghe xong lại kinh ngạc trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, bước chân lại càng nhanh.
"Nặng lắm đấy, để tôi xách cho một lát."
Vương Nhất Bác lại tiến tới lắc lắc tay anh, nhưng bị Tiêu Chiến vặn cổ tay hất ra.
"Tôi sai rồi." Thấy anh không để ý tới mình, Vương Nhất Bác đành phải sải chân chắn trước mặt anh, "Tôi thật sự sai rồi, anh tha thứ cho tôi nhé."
Thật ra Vương Nhất Bác không cần xin lỗi như vậy, giống như chuyện cậu làm thương thiên hại lý (*) lắm. Chuyện tranh nhau trả tiền nếu như xảy ra với người khác, người ta cũng chỉ là khách sáo ngoài miệng vài câu, trong lòng lại cảm ơn còn không kịp.
Nhưng vấn đề là Tiêu Chiến không muốn cậu làm như vậy nhất.
"Chút tiền ấy cũng không cho tôi trả." Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, bướng bỉnh hất cằm, "Cậu cảm thấy tôi rất đáng thương, có phải không?"
Vương Nhất Bác sững người, "Đương nhiên là không phải."
Cảm xúc không tên cuồn cuộn trong lồng ngực, Tiêu Chiến nuốt xuống chút nghẹn ngào, nhẫn tâm nói ra những lời nửa là giận dỗi nửa là oán trách.
"Dù sao thì tôi cũng nợ cậu nhiều như vậy, lại nợ thêm một chút cũng không sao. Bởi vì chút tiền lẻ này đối với cậu mà nói thì không là gì cả."
"Cậu không quan tâm đến chút tiền lẻ này, cho nên cậu trả hay tôi trả đều không sao cả."
"Nhưng rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi rồi!"
Anh tủi thân lên án.
"Cậu cứ như vậy sẽ khiến tôi thật sự không thoải mái!"
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, lại nhìn nhìn khoé mắt đỏ ửng của Tiêu Chiến, cho nên không định tranh cãi với anh xem chuyện đó có phải là thương hại hay không. Cậu vươn tay, vỗ về cánh tay Tiêu Chiến, kêu anh đừng tức giận nữa, sau đó không nhịn được mà thở dài, có chút đau lòng cụp mắt xuống, bất lực nhỏ giọng nói: "Anh lúc nào cũng muốn đẩy em ra, trong lòng em mới là không thoải mái!"
Đôi mắt ngân ngấn nước của Tiêu Chiến toả sáng dưới ánh đèn đường, lại biến thành một chú mèo hoang cảnh giác.
Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, giọng nói trầm thấp, dường như sợ doạ anh chạy mất, "Em chỉ muốn đối xử tốt với anh, anh không nhận ra sao?"
Tiêu Chiến biết, con người vào thời điểm tức giận sẽ không lựa lời, luôn nói một ít lời làm tổn thương người khác. Những lời nói khi tức giận thật ra không có nhiều uy lực lắm, người không quan tâm nghe xong sẽ thờ ơ, thậm chí còn cảm thấy buồn cười, chỉ có người quan tâm đến bạn mới cảm thấy đó là một chiếc gai bén nhọn.
Anh đem tất cả những chiếc gai bén nhọn đó ném vào Vương Nhất Bác, nhưng mà Vương Nhất Bác lại nói gì? Muốn đối xử tốt với anh sao?
Trước mắt bị màn hơi nước nóng bỏng che lại, xoang mũi Tiêu Chiến chua xót, trước khi nước mắt rơi xuống một giây đã xoay người, không muốn bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.
Vào mùa đông, Tiêu Chiến lại mặc mỏng như vậy. Vương Nhất Bác nghĩ, cứ giả vờ không nhìn thấy anh khóc đi, nếu không anh sẽ xấu hổ mà không chịu về nhà, sẽ bị lạnh mà cảm mất.
"Em sai rồi." Vương Nhất Bác dỗ dành, "Lần sau nhất định sẽ để anh trả tiền."
Tiêu Chiến khịt mũi nhưng không nói gì.
"Về nhà hai chúng ta cũng uống một ly đi, một nụ cười mới giải được ân oán." Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng, vỗ vỗ lên bả vai Tiêu Chiến.
"Tôi không uống đâu." Tiêu Chiến lau nước mắt, rầu rĩ mở miệng, nhắc nhở chính mình rằng tửu lượng của anh thật sự không tốt.
Thấy anh chịu mở miệng, Vương Nhất Bác vội vàng dâng hiến sự ân cần, "Em dạy anh uống. Em muốn xem anh uống nhiều thì có thể đánh người không."
Tiêu Chiến bĩu môi, cuối cùng mới lộ ra một chút ý cười.
"Có nặng không?" Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên, "Để tôi xách cho."
Cậu vươn tay muốn túm lấy túi hàng, lại dùng sức một chút, Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông tay.
"Anh khoẻ thật đấy." Vương Nhất Bác lại chọc anh, "Chút nữa đánh em nhớ nhẹ một chút nha."
Tiêu Chiến "Xì" một tiếng, nở nụ cười đẹp như lê hoa đái vũ (**).
Ăn không nhiều lắm, nhưng mà vẫn rất khoẻ.
Có chút cố chấp, nhưng mà rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác nhìn anh mà nghĩ như vậy.
Đáng yêu. Tiêu Chiến quá đáng yêu.
-----
(*)Thương thiên hại lý (指做事残忍): tàn nhẫn; nhẫn tâm; làm việc không có tính người.
(**)Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa, khóc cũng đẹp. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi - Dương Ngọc Hoàn. Được biết từ Trường hận ca - bài thơ nói về Dương Ngọc Hoàn-Dương Quý phi của Bạch Cư Dị. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip