Chương 13

13.

Sau khi về đến nhà, theo thường lệ vẫn là Vương Nhất Bác tìm phim. Thấy cậu vội vàng lật tới lật lui trên danh sách đề cử, Tiêu Chiến chọn lấy một ít trái cây từ trong túi ra đi vào phòng bếp.

Anh đem dâu tây rửa sạch, lại đem lê và kiwi cắt thành từng miếng nhỏ rồi cẩn thận xếp chúng ra đĩa. Lúc quay người, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh.

Tiêu Chiến bị sự vô thanh vô tức của cậu làm cho giật mình, rụt bả vai lại. Anh dùng tay bảo vệ đĩa trái cây, lúc lấy lại bình tĩnh chỉ hỏi, "Tìm được phim rồi à?"

Thật ra anh không oán trách Vương Nhất Bác vì sao lại không lên tiếng. Trên thực tế, ngoại trừ một vài tình huống đặc thù, anh chưa bao giờ tức giận với Vương Nhất Bác. Mặc dù anh không muốn lúc nào cũng khách sáo như vậy, nhưng mà Vương Nhất Bác hôm nay lại không giống bình thường lắm, cảm thấy bộ dạng khoan dung vô điều kiện của cậu thật tốt, ngoan ngoãn thật đáng yêu.

"Tìm được mấy bộ rồi, chờ anh chọn đó."

Tiêu Chiến gật đầu, đem trái cây đặt lên bàn trà, lại quay vào phòng bếp sắp xếp lại các túi mang về từ siêu thị. Anh lấy đồ vật bên trong ra, liếc thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng yên bên cạnh, còn tưởng rằng cậu muốn thúc giục mình, vì thế động tác tay cũng nhanh hơn, "Được rồi, chờ một chút, tôi cất đồ vào tủ lạnh đã."

Anh liên tục đi lại, đem rau quả và thịt phân loại ra, lại mở thùng bia, đang muốn hỏi Vương Nhất Bác định uống mấy lon, nhưng vừa xoay người đã suýt chút nữa va vào Vương Nhất Bác.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc lui về phía sau một bước.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, nhìn nhìn chính mình, lại quét một vòng xung quanh, nhịn không được hỏi tiếp, "Làm cái gì mà cứ đi theo tôi?"

Bị câu hỏi của anh làm cho xấu hổ, Vương Nhất Bác gãi gãi lông mày, "Em cũng không biết."

Hai người đều im lặng. Tiêu Chiến vô cớ giữ kẽ, đột nhiên để ý tới những chuyện nhỏ nhặt, cúi đầu kiểm tra xem trên người mình có chỗ nào không ổn hay không, sau khi xác nhận lại mới chỉ về phía hai thùng bia đặt trên bàn, "Cậu định uống bao nhiêu?"

Nhìn theo ngón tay anh, Vương Nhất Bác quay người lại xách một lốc lên, "Cứ lấy tạm một lốc trước đã."

Tiêu Chiến nghe xong thì mở to hai mắt, "Đừng uống nhiều quá thế, ngày mai cậu còn phải livestream đấy."

Vương Nhất Bác cũng không phải muốn uống nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy đi tới đi lui để lấy thì thật phiền phức, nhưng mà Tiêu Chiến tỏ ra quan tâm như vậy, cậu liền kích động, cố ý khoe khoang để nhận được nhiều sự quan tâm hơn, "Bình thường em đều uống hai lốc đấy."

Loại lời nói dối như thế này cũng chỉ có Tiêu Chiến mới tin, anh kinh ngạc há hốc miệng, "Không thể uống như vậy được, uống nhiều sẽ hỏng dạ dày mất." Thấy Vương Nhất Bác có vẻ thờ ơ, anh liền lo lắng đến mức đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, tiếp tục cằn nhằn, "Đột nhiên uống nhiều như vậy, nhỡ trúng độc cồn thì làm sao bây giờ. Hơn nữa sẽ tạo áp lực cho gan. Cậu vốn thường xuyên đi ngủ muộn, thân thể sẽ không chịu nổi mất." Anh cứ liên tục khuyên can, cho đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn rồi mới nói rằng cậu nói đùa, thì mới yên lòng.

TV đã mở sẵn, trên danh sách là mấy bộ phim điện ảnh mà Vương Nhất Bác đã tỉ mỉ lựa chọn: 《Những lời cô đơn đẫm máu - The voices》, 《 Trí mạng - Identity》, 《Sương mù - The Mist》, 《 Sự trở lại của chú hề - It 》 cùng 《 Nhật ký tình yêu - Notebook 》.

Nhng li cô đơn đẫm máu - The voices

Trí mng - Identity

Sương mù - The Mist

S tr li ca chú h - It

Nht ký tình yêu - Notebook

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tên của mấy bộ phim này, khó hiểu nhíu nhíu mày.

Thật ra chỉ cần nhìn tên cũng có thể đoán được thể loại của 4 bộ phim đầu, đại khái thuộc về thể loại khoa học viễn tưởng, kinh dị hay huyền nghi mà hai người thường xem nhất; nhưng sự xuất hiện của bộ phim cuối cùng lại quá mức kỳ lạ - 《 Nhật ký tình yêu - Notebook 》, cũng quá lạc lõng, đây căn bản không giống thể loại mà Vương Nhất Bác thích, Tiêu Chiến thậm chí không có cách nào đặt mấy chữ này và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau.

"Cậu thích xem thể loại này sao?" Tiêu Chiến ngập ngừng chỉ vào tên bộ phim cuối cùng trong danh sách.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Anh không thích à?"

Lúc học đại học, Tiêu Chiến cũng đã xem qua bộ phim này. Thể loại phim tình cảm lãng mạn này chắc chắn không thể thiếu cảnh hôn môi và thân mật, anh rất dễ xấu hổ, luôn cảm thấy cùng người khác xem hình ảnh như vậy thì ngón chân cũng cuộn chặt lại -- đặc biệt là cùng xem với Vương Nhất Bác, cho nên cho dù bộ phim này rất hay, nhưng anh vẫn lắc đầu.

"Ồ." Vương Nhất Bác hình như không hề bối rối, ấn điều khiển vài cái, đem 《 Nhật ký tình yêu Notebook》xóa khỏi danh sách xem.

Nhưng mà giờ phút này nếu Tiêu Chiến mở điện thoại của Vương Nhất Bác ra xem, có thể nhìn thấy lịch sử tìm kiếm vài phút trước -- Gợi ý những bộ phim không thể bỏ qua của các cặp đôi.


Cuối cùng hai người chọn xem 《 Sự trở lại của chú hề - It 》, một bộ phim kinh dị dành cho trẻ em.

Tiêu Chiến ngồi trên khoảng trống giữa sô pha và bàn trà. TV ở trong phòng này được đặt ở vị trí tương đối thấp, nếu ngồi trên sô pha xem thì lại phải khom người một chút, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, hệ thống sưởi trong nhà rất ấm, cho dù ngồi dưới đất cũng không cảm thấy lạnh.

Lúc này anh đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà ăn trái ây, dưới mông là chiếc nệm sô pha mà Vương Nhất Bác đưa cho anh. Bộ phim có tông màu u ám, một cô bé có mái tóc ngắn màu vàng đang trốn trong phòng tắm đọc thư tình. Tiêu Chiến chăm chú xem, trượt tay khiến miếng kiwi rơi xuống quần. Anh vội vàng vươn tay nhặt, cũng may là kịp thời, quần lại có màu sẫm, nhìn cũng không ra vết nước trái cây. Anh lặng lẽ cầm khăn ướt lau khô, vừa ngẩng đầu lên, tóc cô gái đã bị bồn rửa cuốn chặt, toàn thân cũng nhanh chóng bị kéo vào cống thoát nước hẹp.

"Tóc ở đâu ra thế?" Tiêu Chiến chỉ cúi đầu lau chừng 1 phút, bộ phim đã đột ngột thay đổi tiết tấu rồi. Anh không biết mình đã bỏ lỡ chi tiết nào, vội vàng quay đầu hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha.

Tiếng phim rất to, thấy anh quay đầu lại, Vương Nhất Bác ấn tạm dừng, đặt lon bia sang một bên, khom lưng chờ anh hỏi lại lần nữa.

"Sao đột nhiên lại có tóc chứ?" Bởi vì Vương Nhất Bác cố tình dừng lại, Tiêu Chiến có chút áy náy, lúc nói chuyện âm lượng cũng vô thức nhỏ đi một chút.

"Cô ấy nghe thấy tiếng nói chuyện trong bồn rửa tay, muốn nhìn qua cống thoát nước xem, nhưng mà...."

"Cô ấy cầm thước dây đi vào để đo chiều sâu...."

"Trên thước dây dính máu và tóc, sau đó tóc cô ấy bị tóm lấy."

Tự nhiên trạng thái của Vương Nhất Bác cũng hạ xuống, giọng nói trở nên trầm thấp, kiên nhẫn thuật lại cốt truyện vừa rồi cho anh nghe. Cậu dịu dàng hạ thấp giọng, chậm rãi nói, giống như là đang kể chuyện cho bạn nhỏ nghe.

"Ồ." Nghe cậu nói xong, Tiêu Chiến trốn tránh, quay mặt đi, "Cảm ơn."

Lại một lần nữa, anh ý thức được Vương Nhất Bác là một người tốt đến thế nào. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng mình được đối xử trân trọng. Anh cảm thấy ngượng ngùng, trái tim dường như phình lên, phát ra những tiếng thình thịch thình thịch vui sướng.

"Cậu, cậu có muốn ăn dâu tây không?" Trong lúc hoảng hốt, tay anh đụng phải đĩa trái cây mình đặt trước mặt, liền chỉ vào đó.

Vương Nhất Bác vươn tay về phía anh, dâu tây được đặt vào lòng bàn tay, ngón tay hai người cọ xát vào nhau.

Đầu ngón tay giống như bị đốt lửa, Tiêu Chiến mẫn cảm rụt ngay lại, dùng mấy ngón tay khác không ngừng xoa lên. Anh biết bản thân mình như vậy rất kỳ quái, không đúng, phải nói là, khoảnh khắc nghe thấy Vương Nhất Bác nói muốn đối xử tốt với anh, cả người anh đều rơi vào tình trạng kỳ quái như vậy.

Thấy anh thấp thỏm đứng ngồi không yên, Vương Nhất Bác khom người hỏi, "Anh không thích xem cái này à?"

"Không phải." Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hơi nóng.

Tưởng rằng anh cảm thấy cốt truyện quá nhàm chán, Vương Nhất Bác ngồi sát hơn một chút, chỉ vào 3 bộ khác trong danh sách, kiên nhẫn hỏi lại, "Hay là đổi phim khác nhé? 《Những lời cô đơn đẫm máu - The voices》chắc là hay đấy."

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, mang theo một chút hơi cồn, khiến gò má của Tiêu Chiến nóng lên, anh khựng lại một chút, né tránh nguồn nhiêt, tay cũng sờ soạng sang bên cạnh, tìm đồ vật lành lạnh gì đó có thể làm anh thoải mái hơn một chút, "Không cần đổi đâu. Tôi chỉ là muốn uống một chút rượu thôi."

Tiêu Chiến chắc hẳn không thích uống rượu, thấy anh rót một ngụm bia vào miệng thì nhăn cả mặt lại, Vương Nhất Bác tưởng rằng tâm trạng của anh không tốt lắm, "Anh vẫn còn tức giận à?"

"Không có."

Bây giờ nghĩ lại một chút, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật sự không đúng. Biết rõ Tiêu Chiến bây giờ đang chịu áp lực rất lớn, cho nên mới mẫn cảm như vậy đối với tiền bạc, đáng lẽ lúc ấy cậu nên suy xét nhiều hơn.

"Lần sau đồng ý với anh cái gì, em nhất định sẽ làm được." Vương Nhất Bác nghiêm túc hứa hẹn, "Có được không?"

Tiêu Chiến im lặng chớp chớp mắt, muốn nói với Vương Nhất Bác chuyện này đã qua rồi, nhưng lại không có cách nào nói với cậu lý do khiến mình khó chịu đến thế, đành phải giải thích qua loa, "Không phải, không phải vì chuyện đó."

Thấy anh khó xử như vậy, Vương Nhất Bác muốn hỏi cho rõ ràng, có như vậy cậu mới biết dược mình có thể tìm được biện pháp để giải quyết hay không, "Anh còn nợ rất nhiều tiền sao?"

Không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

"Còn hơn 80.000 tệ." Ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn quyết định trả lời thành thật -- nếu không tính số tiền thuê nhà đang nợ Vương Nhất Bác.

Có thể đoán được ý kiến của mình nhất định sẽ bị cự tuyệt, Vương Nhất Bác há miệng ra rồi ngậm lại. Sau mấy hồi do dự, cậu vẫn lựa chọn nói ra ý nghĩ của mình. Thật ra trước đây cậu đã nghĩ tới rất nhiều lần.

"Hay là em giúp anh trả hết nợ trước, như vậy áp lực của anh có thể giảm đi một chút."

Vương Nhất Bác có phải là tốt bụng đến mức ngu ngốc không? Tại sao lại nói lời như vậy với một người quen biết mới được mấy tháng? Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn về phía cậu, "Cậu ngốc à? Cậu không sợ tôi trốn mất sao?"

Vương Nhất Bác nhún vai, cậu không thiếu chút tiền ấy, hơn nữa, kể cả Tiêu Chiến có thật sự trốn cậu cũng không quan tâm.

Thấy bộ dạng không thèm để ý của cậu, Tiêu Chiến lắc đầu, anh chắc chắn sẽ không đồng ý với biện pháp mà tên ngốc Vn đã đưa ra, càng sẽ không cầm tiền bỏ trốn, nếu không thì anh có khác gì Hà Tiểu Kiều chứ?

Nghĩ như vậy, anh thở dài một hơi, "Thật ra tìm được Hà Tiểu Kiều là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ tôi lại không thể liên lạc được với cô ấy."

Trước đây đã nghe qua cái tên này, cũng đã gặp cô gái kia một lần ngắn ngủi, nhưng vẫn không hiểu rõ mối quan hệ của hai người. Lại nhớ đến tình hình ngày xảy ra vụ cháy, Vương Nhất Bác có chút khó chịu, mất kiên nhẫn hỏi, "Cô ấy là bạn gái cũ của anh à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, sắc mặt ảm đạm, nhấp một ngụm bia nhỏ rồi bắt đầu kể ngọn nguồn sự việc.

Thà rằng Hà Tiểu Kiều là bạn gái cũ của anh, ít nhất đồn ra ngoài cũng chỉ bị nói là vì si tình nên mới bị lừa. Nhưng sự thật là do anh tốt bụng, trân trọng tình bạn cũ, vì thế mới bị hại thảm như vậy, ai nghe xong cũng đều cảm thấy anh là đồ ngốc.

Uống xong một lon lại mở thêm lon nữa, Tiêu Chiến không hiểu, từ nhỏ mình đã là người thành thật như vậy, đối xử với thế giới này thiện ý như thế, sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?

"Lớp trướng nói tôi cứ đến trường cấp 3, làm cho tất cả mọi người biết đến chuyện này, khiến cho cả Hà Tiểu Kiều và gia đình cô ấy đều hổ thẹn. Tôi lại không muốn làm điều này, cảm thấy thật mất mặt."

Anh là một người có lòng tự trọng rất mạnh, không thể tưởng tượng được mình lại phải làm ra bộ dạng la lối khóc lóc ầm ĩ. Hơn nữa em trai của Tiểu Kiều vẫn còn học ở đó, anh không muốn liên lụy đến người khác, không thể làm đến mức độ như vậy.

Khổ sở nói xong, anh liền đem chút bia thừa uống nốt, lại giơ tay lấy một lon mở ra. Tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, thậm chí trước hôm nay, anh chưa từng uống nhiều đến vậy. Nhưng mà mượn rượu giải sầu cũng là có đạo lý, cồn làm đầu óc anh choáng váng, những chuyện phiền lòng giống như quất ngựa chạy đi, bởi vì có cố thế nào cũng không thể nhớ rõ, cho nên dứt khoát không thèm nghĩ, toàn thân đều nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cho nên Tiêu Chiến cũng chỉ là một người lớn xinh đẹp nhưng ngốc nghếch mà thôi.

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lắc đầu, "Anh còn rất thiện lương."

Chỉ dùng quan hệ bạn học cũng có thể là anh ấy thành như vậy. Vương Nhất Bác cạn lời, chỉ có thể "Ha" một tiếng: Như vậy xem ra, chỉ cần tốn chút tâm tư là có thể nhẹ nhàng lừa được anh ấy nhỉ.

Vừa rồi còn luôn chăm chú lắng nghe, bây giờ cậu mới có thể phân tâm cúi đầu nhìn, liền phát hiện ra bên cạnh Tiêu Chiến đã có ba bốn vỏ lon bia.

"Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ?" Vương Nhất Bác hốt hoảng, vươn tay giật lon bia trong tay anh lại.

Bây giờ hai người hoàn toàn trái ngược, người say thật sự đã là một người khác.

Tiêu Chiến cảm thấy bất mãn, đột ngột quay đầu nhìn về phía cậu, nhưng mà động tác quá mạnh nên đầu càng đau, khiến anh khó chịu nheo mắt lại, vươn tay về phía Vương Nhất Bác, ""Đưa cho tôi."

"Không được đâu." Vương Nhất Bác đẩy tay anh về.

Thấy cậu không đưa, Tiêu Chiến càng làm tới, thật ra anh rất hưởng thụ cảm giác uống đến mức thần chí không rõ này, quay đầu liền lấy một lon bia mới định mở ra.

"Đừng uống nữa."

Vương Nhất Bác đè tay anh lại, phát hiện không có tác dụng liền lên giọng, nói lại, "Tiêu Chiến, đừng uống nữa."

Tiêu Chiến nghe xong quả thật không hề giãy giụa. Đôi mắt anh mất tiêu cự nhìn về chỗ trống trước mặt, ngơ ngác ngồi dưới đất. Trầm mặc một lát., bờ vai anh lại sụp xuống, đáng thương nhỏ giọng nói, "Cậu lúc nào cũng hung dữ với tôi."

"Em hung dữ với anh á?" Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe nhầm.

"Cậu nói 'nhìn cái gì mà nhìn?', còn nói 'Phải không? Dù sao anh cũng đã tính toán rõ ràng đến vậy', còn luôn đặt biệt hiệu cho tôi, cậu còn nói muốn đánh tôi." Tiêu Chiến kể ra từng cái một mà lên án, đau buồn ập đến, xoang mũi đột nhiên đau nhức, mặt nhăn lại, giây tiếp theo, nước mắt liền rơi xuống thành chuỗi.

Thấy anh nói khóc là khóc, Vương Nhất Bác mờ mịt siết chặt lon bia, cảm thấy mình thật oan uổng, "Em nói muốn đánh anh khi nào?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu, anh che lại đôi mắt nhập nhèm, nước mắt theo khe hở của ngón tay chảy xuống, dừng lại trên chóp mũi một giây, sau đó tí tách nhỏ xuống sàn nhà.

"Này, anh, không phải chứ, anh --" Vương Nhất Bác luống cuống không biết nên làm cái gì, thấy anh khóc nức nở, đành phải quyết định an ủi anh trước, khom lưng vươn tay muốn lau nước mắt cho anh.

Mu bàn tay cậu vừa mới đụng vào cằm Tiêu Chiến, đã bị Tiêu Chiến đẩy ra.

"Không cho cậu chạm vào tôi."

Chạm vào là đỏ mặt, chạm vào là khiến nhịp tim tăng tốc. Tiêu Chiến khóc đến thảm thương: Cậu, cái người đàn ông đáng ghét này, lời nói cứ mập mờ, dễ dàng khiến người ta tự mình đa tình.

Anh cự tuyệt quá mức thẳng thắn và thô bạo, khiến Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, đem mấy chữ "Không cho cậu chạm vào tôi" này lặp đi lặp lại vài lần, có chút tổn thương hỏi, "Anh ghét em sao?"

Tiêu Chiến nghe xong lại không khóc, đột nhiên im lặng, dường như là tự hỏi vài giây, sau đó gật gật đầu.

Ngay lập tức, vẻ mặt Vương Nhất Bác đều thay đổi, "Thật hay đùa vậy?" Cậu thật sự là có chút hoảng hốt, thế nên mới muốn một người đã uống quá nhiều xác nhận lại.

"Tôi ghét cậu." Tiêu Chiến nói.

Anh khóc nức nở, giống như cái túi trút giận, đem toàn bộ ủy khuất này giũ hết ra mặt đất.

"Cậu luôn thương hại tôi."

"Tôi nói tôi sẽ mua rượu cho cậu."

"Tôi nói muốn mời cậu ăn cơm."

"Nhưng từ trước đến giờ cậu đều không thèm nghe tôi nói."

"Cái đồ Vương Bát Đản nhà cậu."

"Chỉ biết thương hại tôi."

"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô."

Ở trong tiếng khóc vang dội của anh, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể lấy lại được hơi thở, kết quả lại nghe thấy anh mắng, "Khốn kiếp, Vương Bát Đản."

"Anh như thế này không phải rất nóng tính hay sao?" Vương Nhất Bác không nhịn được thở dài.

Có phải cậu từng nói Tiêu Chiến rất ngoan không? Bây giờ cậu muốn đem những lời này thu hồi lại.

"Đừng khóc." Cậu bất đắc dĩ an ủi. Bởi vì vừa rồi Tiêu Chiến nói không cho cậu chạm vào, cho nên Vương Nhất Bác đành vươn tay lấy một tờ khăn giấy đặt vào trong tay anh.

Túi trút giận lại thay đổi, không chỉ không nhận, còn lẩm bẩm một câu, "Sao lại không lau giúp tôi chứ."

Vương Nhất Bác đành phải nhẫn nhịn để sát vào một chút, cẩn thận đem từng chút nước mắt lau đi.

Giúp anh lau anh lại tủi thân, bĩu môi, tìm kiếm cảm giác an toàn mà dựa vào canh tay, trực tiếp dựa vào đầu gối Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sững sờ, chỉ nhìn thấy cái xoáy tóc tròn tròn của anh.

Tiêu Chiến vẫn còn khóc. Cảm nhận được chút ẩm ướt ở lớp vải nơi đầu gối, đau lòng và thương tiếc liền biến thành khổ sở. Vương Nhất Bác mím môi, trầm mặc nhìn xuống đỉnh đầu anh.

Tiêu Chiến im lặng trút giận, im lặng khóc một lát, đột nhiên lại hít hít mũi, nói, "Vương Nhất Bác, cậu là người tốt."

Ai muốn anh phát loại thẻ người tốt này cho em chứ.

Chút thương tiếc của Vương Nhất Bác lập tức tan thành mây khói, sắc mặt cũng trở nên khó coi, cậu bưng kín miệng Tiêu Chiến, không cho anh lặp lại những lời khó chịu như vậy nữa.

Tiêu Chiến vặn vẹo nhưng không thoát được, lại "Ô ô" mấy tiếng, muốn kéo tay Vương Nhất Bác ra.

Không biết anh lại muốn nói cái gì, Vương Nhất Bác không muốn nghe một chút nào,chỉ là lại lo lắng anh ngạt thở, cho nên vẫn thả lỏng tay ra một chút. Nhưng mà Tiêu Chiến không nói gì nữa, đem tay cậu lót vào dưới mặt, lưu luyến ỷ lại cọ cọ vài cái.

Mặt anh bị cồn hun đến mức nóng như phát sốt, còn có cả nước mắt ướt dầm dề, giống như con chó nhỏ cọ cọ, nước mắt xẹt qua, để lại một vệt ướt nóng trên tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho không thể tức giận nổi, lồng ngực nóng bỏng, nhắm mắt, nếu tiếp tục như vậy thì cậu cũng sắp khóc.

Hiếm khi Tiêu Chiến lại sẵn lòng cùng cậu tiếp xúc thân mật như vậy, Vương Nhất Bác có chút tham luyến, một lúc lâu cũng không làm ra động tác gì. Chẳng qua khớp xương ở tay cậu vừa cứng lại vừa to, gối lên chắc chắn không thoải mái. Vương Nhất Bác kéo một chiếc đệm sô pha bên cạnh, muốn rút tay ra để lót miếng đệm lên.

Ai ngờ Tiêu Chiến lại ồn ào, "Cậu đừng đi, cậu đừng đi!"

Vương Nhất Bác lại không dám động đậy, bàn tay vẫn duy trì ở vị trí cũ.

"Vương Nhất Bác, thật xin lỗi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay cậu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt làm tay cậu ướt nhẹp.

"Cậu có thể từ từ đợi tôi không?"

"Đợi tôi...."

"Đợi tôi trả xong khoản nợ đã...."

Anh càng nói thì âm thanh lại càng nhỏ, Vương Nhất Bác ghé sát tai vào cũng không nghe rõ. Cậu không hiểu gì cả, chỉ có thể duy trì tư thế này chờ anh nói lại, nhưng mà nghe một lát, chỉ thấy trong lòng bàn tay vang lên tiếng hít thở đều đều.

Ha.

Vương Nhất Bác lần này thật sự là tức đến bật cười. Cậu ngồi trên sô pha, còn đặc biệt duỗi dài một cánh tay để Tiêu Chiến gối cho thoải mái. Kết quả là Tiêu Chiến ngủ. Cậu cũng không biết vừa rồi mình lắng nghe một cách nghiêm túc như vậy là đang hi vọng điều gì.

"Dậy đi, về phòng ngủ nhé." Bàn tay Tiêu Chiến động đậy một chút.

"Tiêu Chiến, dậy đi nào."

"Nếu không dậy là em hôn anh đấy."

Đáng tiếc, Tiêu Chiến ngủ thật rồi.

Bởi vì dừng quá lâu mà không ấn chạy chương trình, TV tự động tiến vào trạng thái ngủ đông, ánh sáng chiếu lên người Tiêu Chiến, đem cả người anh nhuộm thành sắc xanh khoa học viễn tưởng, giống như giây tiếp theo anh đã mọc cánh bay đi. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, nhìn rất lâu, đến tận khi ánh mắt cậu cũng biến thành đau xót.

Là bởi vì quá thích anh ấy sao, Vương Nhất Bác cũng không biết, quá thích một người sẽ trở nên thương tâm.


Mãi cho đến đêm khuya, Vương Nhất Bác rốt cuộc mới chậm rãi rút cái tay lót sau đầu ra, cẩn thận vòng ra sau lưng và hõm chân Tiêu Chiến, ôm anh trở về phòng.

Cả một đêm, tâm trạng của cậu bị làm cho suy sụp, nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường ngủ ngon lành, cứ như không liên quan đến mình, Vương Nhất Bác cắn chặt răng, muốn nhéo anh, lại muốn cắn anh, còn muốn hôn anh.

Càng muốn hôn anh.

Muốn nhất là hôn anh.

Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Không phải anh muốn em từ từ đợi anh sao?

Ngủ đi, ngủ ngon nhé.


Sau khi thu dọn rác rưởi trong phòng khách, đem trái cây và bia cất vào tủ lạnh, trời đã khuya, Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ phụ, đứng trước tủ quần áo thay áo ngủ.

Một chiếc móc áo vô tình rơi xuống góc trong cùng của chiếc tủ, hẳn là rơi vào một cái túi nào đó, phát ra âm thanh lạo xạo nặng nề.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, vươn tay đem cái túi to kia ra. Là quần áo, bên trong là chiếc áo lông vũ mà cậu muốn đưa cho Tiêu Chiến đêm nay. Là áo khoác dài màu đen, nghe nói hàm lượng nhung rất cao, mặc vào rất ấm áp, là cậu nhờ một người bạn mua rồi gửi về.

Phòng ngủ phụ an tĩnh một hồi lâu.

"Còn nói em chỉ biết thương hại anh."

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cậu cẩn thận sửa lại nếp uốn trên chiếc túi, cất chiếc áo lông vũ kia vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip