Chương 17

17.

Chính là hương vị mềm mại và tươi mát như vậy.

Vương Nhất Bác nhớ nhung, cũng mê luyến cái hương vị độc đáo này, đem Tiêu Chiến siết vào trong ngực, quay đầu vùi vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu, lại thoải mái thở dài một tiếng, biến thành làn hơi nóng bỏng phun vào bên gáy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mẫn cảm rụt rụt cổ, anh cũng không biết cánh tay mình từ khi nào đã ôm lấy sau lưng Vương Nhất Bác, nhưng giờ phút này anh nhắm mắt, giả vờ như mình không phát giác ra, tuỳ ý để nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác men theo cánh tay, bên gáy, trước ngực, từng chút từng chút truyền khắp cơ thể mình.

"Tiêu Chiến."

"Hả?"

Bàn tay vừa đi lên đã sờ được hai khớp xương bả vai nhô ra, Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, cái cằm đặt ở hõm vai anh còn cố ý dụi mạnh một cái, giống nhu muốn trừng phạt anh một chút, 'Tại sao lại không ăn cơm tử tế?"

"Anh ăn tử tế mà." Có thể là bị ôm quá chặt, giọng nói của Tiêu Chiến khi trả lời đều nhỏ hơn rất nhiều.

"Còn nói dối em." Vương Nhất Bác ngả người về phía sau một chút, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Tiêu Chiến. Cậu kéo cằm Tiêu Chiến lên -- hình như lại nhọn hơn một chút. Cậu cẩn thận kiểm tra, nhìn đôi mắt anh, cái trán xinh đẹp của anh, lại nhịn không được mà hạ tầm mắt, nhìn vào khóe môi khẽ nhếch của anh, do dự một chút, kiềm chế, hầu kết khẽ cuộn, lại lần nữa ấn mạnh Tiêu Chiến vào trong thân thể mình.

Rất muốn hôn anh, nhưng mà Tiêu Chiến thơm quá, cậu còn muốn ôm thêm một lát.

Trái tim Tiêu Chiến khẽ xao động, ngón tay lặng lẽ móc lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi, "Sao em trở về sớm như vậy?"

Sờ sờ cái gáy tròn tròn, lại xoa nắn cổ anh, Vương Nhất Bác tham lam ngửi hết lần này đến lần khác, một lát sau mới trả lời:

"Nhớ mèo con."

Mèo con? Tiêu Chiến bất ngờ, sững sờ chớp chớp mắt: Được rồi, tuy rằng anh biết nhớ mèo con là chuyện rất bình thường, dù sao thì mèo con sắp được nhận nuôi rồi. Nhưng mà, nhưng mà ....

Anh im lặng, vặn bả vai, muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại kéo anh vào trong ngực mình, khiến thân thể hai người dán vào nhau càng chặt, nhưng Tiêu Chiến lại vặn vẹo càng mạnh, quyết tâm muốn thoát ra.

"Để em ôm anh thêm lát nữa." Cậu giữ chặt gáy Tiêu Chiến, kiên nhẫn thương lượng với mèo con.

Khoảng cách quá thân mật, chóp mũi hai người suýt chút nữa thì chạm vào nhau. Tiêu Chiến đặt tay vào giữa hai người, đẩy một cái vào ngực cậu, "Mèo con ở công viên, em mau đi xem mèo đi."

Ngốc chết đi được. Tim Vương Nhất Bác đã đập thình thịch đến mức không có thuốc nào cứu được, hổn hển hít một hơi, dùng sức nghiêng người tới, trực tiếp đè chặt Tiêu Chiến lên tường. Tiêu Chiến còn muốn giãy giụa, bỗng nhiên bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay, cổ tay bị nắm lấy trước, anh cảm nhận được đầu ngón tay Vương Nhất Bác sờ soạng đi xuống, dán vào từng khe hở ngón tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay dính sát vào nhau, Tiêu Chiến liền an tĩnh lại, không còn giãy giụa nữa.

"Anh biết không? Trên đường trở về em vẫn luôn luôn nghĩ, có ba việc em nhất định phải làm."

Khi Vương Nhất Bác nói những lời này, đôi mắt của cậu đều sáng lên, giống như biến thành động vật. Bàn tay to rộng của cậu nóng rực, lướt qua vòng eo thon gọn của Tiêu Chiến, "Chuyện thứ nhất em đã làm xong rồi."

Tiêu Chiến hít một hơi, gần như run rẩy khi bị cậu chạm vào.

"Chuyện thứ hai..." Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nhịn không được lại sờ sờ lên môi Tiêu Chiến.

Thật ra hôn môi là chuyện thứ ba sau khi thổ lộ, nhưng bây giờ cậu quá nóng lòng, chưa kịp nói ra câu "Yêu đương với em đi" đã muốn hôn anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào tường mặc cậu xoa nắn. Cậu cảm thấy khẩn trương, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Chiến, "Anh có thể cùng em...."

Lời còn chưa nói xong, cửa đã bị gõ.

Mấy tiếng "Cộc cộc cộc" này đến quá đúng lúc, hai người sững sờ nhìn nhau vài giây. Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, quyết định không thèm để ý tới: Hay là cứ thế làm chuyện thứ ba đi, cậu nghĩ.

Môi Tiêu Chiến đã gần trong gang tấc, cậu nhắm mắt lại, vừa mới thò lại gần, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này còn gia tăng hiệu quả đòi mạng khi có thêm tiếng người:

"Xin chào, phòng 1202 có ai ở nhà không?"

Khựng lại một giây, Vương Nhất Bác mở mắt ra, không nhịn được siết chặt nắm tay. Môi hai người chỉ còn mấy centimet là dán lên rồi, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Em đi xem đi."

Vương Nhất Bác không trả lời, dưới tiếng đập cửa không ngừng vẫn níu cằm Tiêu Chiến qua để hôn lên, nhưng Tiêu Chiến lại quay đầu đi: "Vẫn là mở cửa trước đã." Chắc chắn là có việc gấp mới phải đến gõ cửa vào ngày Tết. Anh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác để dỗ dành, sau đó đi ra mở cửa.

Người đến là nhân viên bên quản lý bất động sản, phụ trách việc kiểm tra hàng lang và khu vực công cộng trong dịp tết để phòng ngừa tai hoạ.

Chủ nhà trước có để lại chỗ này một chiếc xe đạp trẻ em, bóng chày và một số dụng cụ linh tinh khác. Tiêu Chiến đã rửa sạch, nhưng không tìm được nơi thích hợp để cất, cho nên đặt ở trước hành lang.

"Đồ vặt lặt vặt để ở hành lang sẽ tăng khả năng tắc nghẽn cho việc phòng cháy, dịp Tết, mọi nhà đều nấu bếp thường xuyên, để phòng ngừa, anh vẫn nên cất đồ đạc vào trong phòng đã."

Phải ban trong dịp Tết đã vất vả lắm rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ sẽ phối hợp, để mặc Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, bản thân thì đi theo nhân viên bên quản lý bất động sản ra hành lang.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhắm chặt mắt, tức giận đùng đùng mà đi ra hành lang, buồn bực giật lấy chiếc xe đạp và đống phế liệu trong tay Tiêu Chiến, đen mặt trở vào nhà.

Vương Nhất Bác đã trở lại, Tiêu Chiến không thể ăn qua loa bằng đậu phụ chiên được nữa. Anh đeo tạp dề, lấy ra một miếng thịt thăn và măng sợi, quyết định làm thêm một đĩa thịt thăn chua ngọt và măng khô xào thịt.

"Đây chính là bữa cơm tử tế mà anh nói à." Kết quả lại bị Vương Nhất Bác nắm được chứng cứ ăn cơm không hẳn hoi, "Phong phú quá nhỉ, chỉ ăn một miếng đậu phụ thôi."

Tiêu Chiến có chút chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác, "Anh còn chưa kịp lấy đồ ăn ra mà."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

Anh giả vờ không nghe thấy, đem măng sợi ngâm vào trong nước ấm, đột nhiên nhận ra Vương Nhất Bác vốn đứng phía sau bây giờ cũng thò qua, đem tay với vào trong nước vớt mang sợi ra, gỡ từng sợi từng sợi, ngón tay hai người chạm vào nhau. Vương Nhất Bác nhéo nhéo bụng ngón tay anh giống như trêu chọc. Tim Tiêu Chiến nhảy dựng, nhanh chóng lén nhìn cậu một cái, lại đem ngón tay rút trở về.

Tiêu Chiến mặc tạp dề lại mang theo ý vị khác. Chiếc tạp dề thắt thành hình nơ bướm ở đằng sau khác họa ra vòng eo thon thon, dùng một tay cũng có thể ôm hết. Tay áo len cuộn lên vài vòng, lộ ra cổ tay trắng nõn, mơ hồ có thể thấy cả mạch máu. Anh cúi đầu đem nguyên liệu nấu ăn đã rửa sạch đặt vào rổ, ngón tay vẫn còn nhỏ nước, ngay cả đầu ngón tay cũng là màu hồng phấn, thoạt nhìn vừa dè dặt vừa mời gọi.

Vương Nhất Bác rất muốn ôm lấy anh từ phía sau, giống như lão công ôm lấy lão bà, nhưng mà quá đáng tiếc, cái bầu không khí ôn nhu xen lẫn ái muội đã bị bỏ lỡ. Vừa rồi cậu thậm chí còn lặng lẽ nuốt nước bọt đối Tiêu Chiến, bây giờ mà ôm thì có vẻ quá lỗ mãng. Cậu không muốn bản thân mình lại trông giống một kẻ đói khát cuồng tình sắc.

"Anh đói à?" Cậu thử thăm dò.

Tiêu Chiến khó hiểu chớp chớp mắt, không biết nên trả lời như thế nào, lại quay đầu nhìn về phía cậu.

"Vậy chút nữa hãy nấu đi." Vương Nhất Bác đem ớt xanh trong tay Tiêu Chiến đặt sang một bên.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, vành tai cậu lại đỏ lên, giọng nói không biết vì sao cũng nhỏ đi một chút. Cậu cẩn thận cầm tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình, giống như một con chó lớn vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm, "Em vẫn còn có chuyện chưa nói xong mà."

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, giống như ngầm đồng ý, tim Vương Nhất Bác lại đập nhanh hơn, "Em rất ..."

"Đinh đinh đang đang cộp cộp leng keng ---"

Một chuỗi hợp âm chói tai từ trong túi quần Vương Nhất Bác truyền đến.

"Ai vậy?!"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thô lỗ ấn nút nghe, ngữ khí cực kỳ cáu bẳn, ngay cả nắm tay cũng vô thức siết chặt.

Người bên kia điện thoại mới nói mấy câu, Vương Nhất Bác đã giống như muốn đem điện thoại bóp nát, "Anh muốn làm gì?!"

Chỉ mơ hồ nghe được bên đó là một người đàn ông, hình như đang giải thích cái gì đó, Vương Nhất Bác nén giận hỏi: "Anh có thể đợi chút nữa hãy đến không?"

Không biết bên kia lại nói điều gì đó, sau khi cúp điện thoại, cả tâm thần và thể xác của Vương Nhất Bác đều mệt mỏi, cậu thở dài nói:

"Em có một người bạn xảy ra chuyện, bây giờ muốn đến đây."

Người bạn này có biệt hiệu là lão Hứa, tết nhất còn bị lão bà đuổi ra khỏi cửa, bên ngoài giá rét, anh ta lại chỉ mặc áo cộc tay và quần đùi, thậm chí đến căn cước công dân cũng không mang, đành phải đánh xe đến đây cậy nhờ Vương Nhất Bác.

Lão Hứa cũng là streamer, mấy năm trước khi hai người vừa mới làm livestream, tiền cũng không có nhiều, cho nên thuê nhà chung một thời gian, sau này kiếm được nhiều rồi, lão Hứa lại có bạn gái, Vương Nhất Bác liền dọn ra ngoài ở, cuối cùng tìm được căn phòng hiện tại.

"Anh cũng không biết bây giờ cậu lại ở chung với người khác." Lão Hứa tự biết mình lỗ mãng, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang nấu cơm trong phòng bếp, "Anh có quấy rầy các cậu không?"

Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói, trực tiếp cong ngón tay ra hiệu "Câm miệng".

"Đây là người yêu của cậu à?" Lão Hứa rất tò mò, nhỏ giọng hỏi, còn vươn ngón tay lén lút chỉ Tiêu Chiến.

"Không phải." Vương Nhất Bác trả lời, tâm tình lại kém hơn một chút: Lẽ ra đã có ngay lập tức.

"Á à, cậu còn đang theo đuổi người ta sao?"

Vương Nhất Bác mặc kệ anh ta, hai tay bắt chéo lên trên cổ, uy hiếp anh ta mau mau câm miệng lại.

Lão Hứa có thể nhận ra người này hoàn toàn không bình thường đối với Vương Nhất Bác, đôi mắt xoay chuyển, ăn ý không hỏi nữa.

Đột nhiên thêm bát thêm đũa, Tiêu Chiến lại xào thêm một đĩa rau.

Sắc mặt Vương Nhất Bác rất tệ, chán nản trừng mắt với lão Hứa, lại thấy anh ta đang há miệng ăn miếng sườn xào chua ngọt to vốn chỉ thuộc về cậu và Tiêu Chiến.

Đồ ăn ngon trước mặt, lão Hứa tự động bỏ qua tia chớp tử thần do Vương Nhất Bác bắn ra, vừa mới nếm một miếng đã mở to hai mắt, thẳng thắn khen tay nghề tuyệt vời của Tiêu Chiến.

"Ngon giống y như vợ tôi nấu!" Anh ta giơ ngón tay cái lên.

Vương Nhất Bác ngứa cả khớp hàm, muốn cầm bát nhét luôn vào miệng anh ta: Dám so sánh với cả vợ anh, thật ghê tởm!

Tiêu Chiến cười đến cong cong đôi mắt. Lão Hứa cảm thấy Tiêu Chiến rất thân thiện, anh ta cũng là người rất dễ gần, chưa ăn được mấy miếng cơm đã bắt đầu trò chuyện với Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác rất tốt đúng không?" Lão Hứa vừa trò chuyện, vừa không quên cố tình nói tốt cho Vương Nhất Bác vài câu, "Trước đây cậu ấy đã chiếu cố tôi."

Lão Hứa kể chuyện trước đây hai người đã trải qua. Lúc ấy Vương Nhất Bác còn chưa tốt nghiệp đại học, tuy rằng mới làm streamer chưa được bao lâu, nhưng tình hình còn tốt hơn anh ta nhiều. Anh ta không có tiền, không trụ nổi ở một nơi xa xỉ, nhưng mà môi trường livestream không thể quá tồi tàn, vì thế lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chính Vương Nhất Bác - người cùng công ty đã giúp anh ta vào thời điểm quan trọng đó, nói hai người có thể tạm thời thuê chung một chỗ, dù sao cũng đỡ được một nửa phí thuê nhà.

"Cậu ấy không nấu cơm chứ?" Lão Hứa cười ha hả, "Cậu ấy nấu cơm đến chó cũng không ăn được, trước đây đều là tôi nấu. Tuy rằng tay nghề không thể so được với anh, nhưng mà vẫn khá hơn cậu ấy nhiều."

Anh ta cứ nói thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến lại gật đầu nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn mỉm cười phụ hoạ. Nhưng Vương Nhất Bác không có tâm trạng nói chuyện phiếm với lão Hứa, cậu không nhấc nổi hứng thú, cụp mắt, toàn bộ quá trình đều vùi đầu ăn cơm.

Chờ tới giờ đi ngủ, ba người mới nhớ ra vấn đề phải chia phòng.

"Không cần phải lo lắng cho tôi." Lão Hứa vỗ vỗ lên sô pha, "Đêm nay tôi ngủ ở chỗ này."

Chỉ có hai phòng ngủ, lão Hứa vừa là đồng nghiệp vừa là bạn cậu, không thể quá thất lễ được. Tiêu Chiến lắc đầu, nhường ra phòng ngủ chính, "Anh vào phòng ngủ đi, hôm nay ở bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận lại bị cảm."

Lão Hứa nghe xong liền cảm thấy trong lòng ấm áp, "Ôi, không cần không cần đâu, tôi ngủ ở sô pha là được mà."

"Không sao đâu, anh cứ vào đi ngủ đi."

Tâm tình của Vương Nhất Bác vẫn tệ như cũ, thật sự không nghe nổi nữa, liền mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Đầu tiên cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay anh, "Anh không đi đâu cả, anh ấy ngủ ở phòng ngủ phụ, để em ngủ ở sô pha."

Nghe thấy giọng điệu khi nói chuyện của Vương Nhất Bác, lão Hứa cảm thấy ê cả hàm răng, còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Thậm chí cái tay kia của Vương Nhất Bác cũng như vậy, nhất định phải chạm vào người ta một chút, lại giống như chạm vào thì lại sợ làm hỏng cả người ta.

Là quay phim thần tượng à. Trong lòng anh ta cảm thấy không chịu nổi nữa, xoay chuyển tầm mắt, quyết định thuận tay đẩy thuyền, giúp Bác ca một chút.

"Theo tôi thì thế này, hai người ngủ cùng một phòng đi." Lão Hứa vung tay đưa ý kiến, "Xong rồi thì để tôi ngủ phòng ngủ phụ, vậy là không có ai phải ngủ sô pha."

Vương Nhất Bác nghe xong thì sửng sốt, còn chưa kịp nói lời nào thì Tiêu Chiến đã xua tay, "Không không không, tôi có thể ngủ sô pha mà."

"Vậy tôi cũng ngủ sô pha." Lão Hứa thản nhiên lắc đầu, "Tôi ngủ cùng anh."

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói. Làm trò trước mặt bạn của người ta rồi, vẫn là không nên tiếp tục từ chối nữa, nếu không người ta lại hiểu nhầm rằng anh ghét Vương Nhất Bác. Anh há miệng, nhưng nhìn thấy thái độ của lão Hứa thật sự rất kiên trì, cho nên dù thế nào cũng không thể nói nên lời từ chối nữa.

Nhìn thấy hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ chính, đôi mắt sắc bén của lão Hứa nhìn thấy Vương Nhất Bác lợi dụng lúc người ta không chú ý quay đầu lại nhìn mình một cái, khoé miệng cũng nhếch lên cao được mấy phần.

Là thể hiện sự hài lòng, hay là thể hiện lời khen ngợi?

Lão Hứa đóng cửa phòng ngủ phụ lại, giấu đi cả công lẫn danh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip