' Nhất Bác, tôi cũng yêu em... nhưng tôi không biết bản thân nên làm gì '
-------------------
-" Chiến ca, em được ba cho học lái moto rồi a "
Tiêu Chiến đang uống nước, suýt nữa thì sặc luôn rồi
-" Ưm, anh cũng đoán được quyết định của ba rồi. Rõ ràng ba đó giờ luôn chấp nhận những điều chúng ta muốn mà. " nói xong anh còn khuyến mãi thêm nụ cười
-" Ừm, mong ba sẽ luôn chấp nhận " Nhất Bác bỗng dưng hơi trầm xuống. Câu trước xem ra có ngụ ý rồi
- " À phải rồi, tuần sau em sẽ bắt đầu khóa học. Đến lúc em thành thạo nhất định sẽ chở anh đi những nơi anh muốn nha"
Tiêu Chiến không nói thêm. Chỉ mỉm cười đáp lại cậu.
.
14h35
- xin chào, tôi là Hải Phong. Cậu còn nhớ tôi không?
Vu Bân sau phần chất vấn của phụ thân vì mấy chuyện định hướng tương lai thì bây giờ đang mệt mỏi kiểm tra điện thoại.
-" Hải Phong sao? "
14h50
- Xin lỗi, tôi không nhớ. Anh có thể nói rõ hơn không?
Cũng là do cuộc gặp gỡ của họ đã là chuyện của hơn 2 tuần trước nên trong phút chốc Vu Bân vẫn chưa thể nhớ ra
- tôi là người lần trước đưa đồ của Nhất Bác cho cậu. Thật sự không nhớ sao?
-" a, nhớ rồi. Là anh bạn có cùng sở thích mới quen đây mà. Sao mình lại không nhớ nhỉ? "
- tôi nhớ rồi. Xin lỗi nhé! Vậy không biết anh nhắn tin cho tôi có việc gì không?
- thật ra cũng không có gì. Chỉ là ngày mai tôi rảnh, muốn hẹn cậu đi cafe. Không biết có được không?
Vu Bân cười nhẹ, lộ rõ sự hứng thú. Không mấy khi có người vừa đẹp trai nhà giàu lại còn cùng sở thích rủ đi chơi. Ngại gì không đi?!
- cũng được đó. Tôi cũng không bận gì. Vậy mấy giờ đi
Hải Phong ở đầu dây bên đây cũng đang vui vẻ không kém. Từ lần đầu gặp mặt, Hải Phong đã có cảm giác rất yêu thích cậu bạn kia. Phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Cũng không phải là quá vô lý nhỉ? Nam sinh kia thật sự rất đẹp. Cười lên đặc biệt rất quyến rũ nha. Trong suốt 2 tuần qua, Hải Phong cậu ta thường hay suy nghĩ đến Vu Bân. Rốt cuộc là nên tỏ tình trước hay bắt về luôn?!
- vậy 6h chiều mai nhé, nhà cậu ở đâu? Tôi đến đón
- không cần đâu, nói địa điểm, tôi tự đến được rồi
- vậy tùy cậu. Mà cậu uống rượu được không? Dù sao thì tôi cũng thích những nơi náo nhiệt một chút
-" wao, xem ra vị bằng hữu này sở thích rất giống mình nha. Tâm đầu ý hợp a "
- được được. Tôi cũng thích những nơi sôi động
- Vậy chốt nha! 6h chiều, Hồng Lam bar nhá. Tôi đến trước, chờ cậu
-----------------------------------
- 8h00 PM tại Vương Gia -
Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày. Theo thường lệ vào giờ này cả nhà sẽ cùng nhau xem phim nói chuyện đôi chút. Để mọi người có thể thoải mái chia sẻ về hôm nay của bản thân. Mỗi ngày đều như thế nên nó đã trở thành một thói quen hằng ngày của Vương Gia. Hôm nay cũng không ngoại lệ...
-" Nhất Bác, con quyết định học lái moto à?"
-" Vâng thưa mẹ. Lúc trước con có từng thử qua moto cảm thấy rất hợp với mình. Mẹ cũng biết mà, phải không ạ?! "_Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, xem ra hứng thú lắm
Chuyện cậu trai út họ Vương thích moto cả nhà ai cũng biết rồi. Thế nên bây giờ muốn thực hiện ước mơ trở thành tay đua chuyên nghiệp thì cũng không có gì lạ
-" Biết rồi, được. Có quyết tâm nhất định sẽ làm được. Chúc con thành công "
-" Cảm ơn mẹ "
-" Phải rồi, Chiến Chiến sáng mai con đi gặp đối tác Hoàng Thị, lúc đầu ba định đi nhưng lại bận đột xuất, với cả xem qua lịch trình của con, ngày mai không quá bận đành nhờ con giúp ba thôi "
-" Dạ vâng ba"
-" Ừm... Hoàng Tổng là một người bạn của ba. Ông ấy rất tốt, tính tình lương thiện nhưng vài lần gặp nhau ông ấy có kể cho ba về đứa con trai của ông. Đứa nhỏ này là loại học sinh cá biệt từ lúc nhỏ rồi. Ăn chơi quậy phá không màn đến công việc. Xem ra Hoàng tổng cũng rất mệt mỏi với đứa con này " _ba Vương nói xong lại cười nhẹ
-" Ba quả thật rất viễn phúc nhỉ? Cả hai đứa đều rất ngoan. Từ nhỏ đã giỏi vâng lời "
Cả 2 người kia được dịp mưa lời khen nên nhìn nhau cười đến khoái chí
-" À , 9h sáng mai tại nhà hàng của Hoàng Thị. Ba sẽ nhờ trợ lý Hồng đi với con "
-" Vâng ba "
-
-" Xin chào, giám đốc Tiêu . Mời ngài đi theo tôi. " _Tiêu Chiến xuống xe, phía sau là trợ lý. Vừa đến nơi đã có 2 người đến tiếp đón. Có vẻ đã chờ sẵn từ lâu
Anh và trợ lý Hồng được đưa đến một căn phòng khá lớn. Bước vào phía trong có thể thấy được rõ ràng đây là một căn phòng dành cho khách quý. Thời thượng, tinh tế, sang trọng. Dù to lớn nhưng căn phòng chỉ có một bàn duy nhất và một người đang ngồi xoay lưng lại phía anh.
-" Xin chào Hoàng tổng. Tôi là Tiêu Chiến của Vương Thị "
Thấy người kia vẫn chưa xoay lại nhìn mình. Anh nhỏ giọng -" Xin lỗi, ngài có phải Hoàng tổng không?"
Người kia cuối cùng cũng chịu quay mặt lại
Người này sở hữu gương mặt khá sắc sảo. Mặc một bộ vest đen chỉnh chu.
-" Tôi không phải Hoàng tổng. Tôi là Hoàng Hạo Hiên. Con trai ông ấy. Xin chào giám đốc Tiêu, lâu quá không gặp..."_ hắn nói xong còn nhếch miệng cười
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người này, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Đây là 1 tên từng nhiều lần tỏ tình với anh lúc còn học cao trung. Trường hắn học nằm cạnh trường anh. Lúc ấy, anh vốn là một người xuất sắc về mọi mặt nên lắm người tỏ tình, đương nhiên anh luôn từ chối. Sau đó thì anh cũng không quan tâm đến mà quen luôn những người ngỏ lời yêu với mình nhưng riêng tên này anh đặc biệt nhớ rõ. Vì hắn 5 lần 7 lượt tỏ tình với anh. Dù anh từ chối nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Có lần hắn còn giở trò, bảo đám đàn em đến đánh anh để hắn lao vào cứu. Nhưng không ngờ rằng, 2-3 tên đàn em của hắn bị anh đánh cho vài cước quỳ xin tha. Tên này thời điểm đó ăn chơi, xốc nổi...xem ra bây giờ cũng chẳng tiến bộ thêm tý nào
-" Ồ, xin chào Hoàng thiếu gia. Đã lâu không gặp "_anh nói rồi bước chân đến ngồi đối diện hắn, trợ lý bên cạnh cũng nhanh chóng đặt hợp đồng lên bàn
-" Bây giờ trợ lý của chúng tôi sẽ nói sơ lược về hợp đồng lần này, nếu có thắc mắc quý đối tác cứ hỏi "
Tiêu Chiến vừa nói hết câu thì Hoàng Hạo Hiên đã lấy tay đóng bản hợp đồng, nhanh miệng mà nói
-" À, khoan đã. Trước khi nói về việc công thì hãy nói chuyện tư một chút nhỉ?"
Anh rất bình tĩnh mà đáp:
-" Thứ lỗi cho tôi hỏi, không biết chúng ta có việc gì để nói? "
-" Thật ra thì, em biết tôi yêu em mà nhỉ? Đây là lần thứ 9 tôi tỏ tình với em. Thế mà đến giờ em vẫn chưa động tâm chút nào sao? "_ tay hắn không an phận mà bắt đầu tiến lại nắm lấy tay anh
Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng một chút. Dù sao chỗ này cũng là chỗ của hắn. Anh chỉ có một mình và 1 cô trợ lý. Nếu có chuyện gì xảy ra có khả năng trở tay không kịp
Anh dùng tay còn lại đẩy tay hắn ra khỏi tay mình -" Hoàng thiếu, rất xin lỗi nhưng mục đích chúng tôi đến đây là công việc. Không phải để nói mấy chuyện linh tinh như thế này "
Hoàng Hạo Hiên định nói thì chợt nhận ra ở đây vẫn còn một người
-" À, phải rồi nhỉ? Mà xin lỗi có thể nhờ giám đốc Tiêu lệnh cho trợ lý ra ngoài chờ được không? Lúc bàn công việc, có người khác xung quanh, tôi rất mất tập trung "
Trợ lý Hồng từ nãy giờ chứng kiến loạt câu nói và hành động của tên kia đã vô cùng khó chịu, giờ còn lại muốn đuổi cô ra khỏi đây. Sự chuyên nghiệp với bao năm làm trợ lý của bản thân, cô cũng muốn vứt đi để 'ăn thua đủ' với tên giám đốc này một trận.
-" Vậy, trợ lý Hồng, chị ra ngoài chờ tôi " _Tiêu Chiến mặc dù không muốn nhưng trong phòng bây giờ chỉ có chỉ có một mình hắn. Không sao, anh xoay sở được
-" Nhưng...sếp Tiêu "
-" Không sao "
Thế là trợ lý Hồng dù không muốn nhưng cũng phải ép sự tức giận của bản thân xuống 1000 lần.
-" Được, vậy bây giờ tôi bắt đầu nói về hợp đồng lần này "
Anh vừa nói xong, hắn bất ngờ bắt lấy 2 tay anh đẩy ra phía sau.
Anh có phòng bị trước nên đã nhanh tay bắt lấy đẩy hắn ra
-" Chiến Chiến, em được lắm. Vậy đừng trách tôi vô tình " _hắn bị anh đẩy một cái mạnh, gần như sắp bật ra sau
Hạo Hiên lấy điện thoại từ trong túi ra. Gọi cho ai đó -" 2 đứa bây vào đây. Nhanh "
Hắn gọi cho 2 tên vệ sĩ ở phía ngoài vào trong.
Trợ lý Hồng ở gần đó trông thấy liền nghĩ đến có chuyện không ổn rồi. Định xông vào giúp anh. Nhưng lại nghĩ đến bản thân vào đó cũng không làm được gì, đôi khi còn có thể trở thành gánh nặng của anh. Thế nên nhanh chóng rút điện thoại gọi ngay cho Vương tổng
-" Trời ơi, tại sao lại gọi không được thế này? "_ cô đã gọi liên tiếp 3 cuộc nhưng không được. Chuyển sang gọi Vương phu nhân cũng không được luôn. Phải rồi, hôm nay cả hai cùng nhau công tác tại Nga. Lúc này chắc đang trên máy bay nên không nhận được cuộc gọi từ cô
-" Mau đến đây. Bắt lấy nó " _Hạo Hiên ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ tiến đến bắt lấy anh. Mặc dù anh có học võ nhưng 2 tên này vừa vào đã nhào đến, trở tay không kịp rồi
-" Đã cho em cơ hội nhưng em không biết tận dụng. Bây giờ thì sao? Em làm được gì tôi? " _hắn dùng tay bóp chặt cằm anh. Tay kia bắt đầu sờ loạn trên cơ thể anh
-" Cậu là Nhất Bác phải không? Phòng 1155 nhà hàng Hoàng Thị. Cậu mau đến đây, không ổn rồi sếp Tiêu gặp chuyện rồi "_trợ lý Hồng gấp gáp nói qua điện thoại
-" Chiến ca?! Được, tôi đến ngay... " _Vương Nhất Bác đang lau chiếc xe moto vừa mua để tuần sau học. Nghe cuộc điện thoại xong, tim cậu không tự chủ được mà đập mạnh. Không nghĩ thêm, cậu liền leo lên xe phóng như bay đến nhà hàng.
Giờ cậu như ngồi trên đống lửa. Vừa chạy vừa nghĩ đến anh. Vẫn may là đường này ít xe không thì cũng không đoán được cậu sẽ đến nơi an toàn vì đã vượt 3 cái đèn đỏ.
---------------------------------------
Vừa đến nơi, cậu đã quăng luôn chiếc xe trước cửa nhà hàng. Xông xông vào bên trong.
-" Xin lỗi, ngài có đặt sẵn bàn ch...?"_cô tiếp tân còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Vương Nhất Bác sắp quậy banh sảnh nhà hàng
"Bảo vệ, mau giúp tôi cản người này lại " _cô hốt hoảng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đùng đùng bước vào
-" Đó là Vương nhị thiếu gia. Ba cậu ta là bạn thân của Hoàng tổng đấy. Cô muốn bị đuổi việc sao?" _Quản lý nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhận ra
-" Xin lỗi Vương thiếu. Nhân viên này chúng tôi mới tuyển, chưa hiểu chuyện. Không biết ngài có việc gì mà hôm nay đến đây ạ? "
-" Không phải việc của cô, bây giờ cô mau tránh qua một bên để tôi đi " Nhất Bác lạnh lùng, trong giọng nói mang chút tức giận
-" Tên khốn nạn, mau lấy bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi cơ thể tao " _Tiêu Chiến lớn tiếng nói.
-" Em bây giờ vẫn còn có thể lớn tiếng phải không? Được, đừng trách tôi "
Hắn bắt đầu nắm lấy áo anh. Mạnh bạo xé nó
-" Vương thiếu. Ở đây, mau phá cửa. Sếp Tiêu ở trong " _trợ lý Hồng nhìn thấy cậu. Lập tức mừng rỡ
Cậu dồn hết sức lực. Đạp mạnh vào cánh cửa
-" Chiến ca..."
-" Nhất Bác "
Cậu lao vào liên tiếp đấm vào mặt Hạo Hiên. Trợ lý Hồng cầm lên đôi guốc yêu thích phải dùng nửa tháng lương để mua phanh vào 2 tên vệ sĩ. Tiêu Chiến cố gắng nén cảm xúc mà phối hợp với nữ trợ lý đánh 2 tên to con.
-" Mày dám làm vậy với anh ấy. Mày phải chết. Mày không phải con người. Hôm nay tao không đánh mày trọng thương thì tao không mang họ Vương"
Hoàng Hạo Hiên cố gắng vùng vẫy chống lại cậu nhưng bất lực. Bình thường cậu nhỏ họ Vương đã vừa mạnh vừa khoẻ, lúc này còn đang tức giận thì hỏi sao người bị đánh kia có thể chống cự được.
-" Vương thiếu, được rồi. Đừng đánh nữa " _ trợ lý nhìn thấy gương mặt Nhất Bác bừng bừng sát khí thì lo sợ. Nếu cô không ngăn cản. Một lát nữa nhất định án mạng sẽ xảy ra
-" Nhất Bác..."_ anh gọi cậu. Gương mặt vẫn còn rưng rưng. Giống như chỉ cần đọng nhẹ thì anh sẽ òa khóc
Nhất Bác nghe tiếng gọi từ anh, dừng lại thầm nghĩ -" Phải rồi, mình còn Chiến ca mà " (nếu đánh chết nó mình phải ở tù, lúc đó ai sẽ bên cạnh anh ấy chứ?)
Nắm lấy cổ áo, đẩy mạnh tên kia ra cậu liền nhào đến ôm lấy anh. Nhẹ nhàng dỗ dành
-" Không sao rồi. Có em ở đây. Không sao..."
Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cảm thấy vừa nhẹ nhàng vừa ủy khuất mà nước mắt rơi ướt hết một mảng áo sơ mi của Vương Nhất Bác.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip