Chap 12: Nhận Lại Con Sao?

-" Xin chào, tôi là cha ruột của Tiêu Chiến. Thật sự tôi không muốn giờ này mà lại làm phiền nhưng tôi thật sự rất muốn gặp lại con của mình. Tôi...tôi rất nhớ nó "

Ba Vương nhận được điện thoại từ khu nhi viện. Họ nói cha mẹ ruột của đứa trẻ cả hai nhận nuôi quay lại và muốn tìm con mình. Ba Vương vừa nghe qua, cảm giác đầu tiên là rất bất ngờ nhưng sau đó là vô cùng vô cùng nhiều suy nghĩ. Mẹ Vương và Tiêu Chiến kế bên cũng không khỏi tò mò. Rốt cuộc có chuyện gì mà gương mặt ba Vương lại trầm ngâm như thế?

-" Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút "_ ba Vương nói

-" Thật xin lỗi, hiện tại không tiện nói chuyện này. Sáng ngày mai, hẹn anh tại quán caffe gần khu nhi viện. Chúng ta cần nói rõ việc này "_ ba Vương sau khi tắt máy lại đứng ở đó mà suy nghĩ một chút. Thật ra ông cũng có nhiều lần nghĩ đến việc này. Nhưng nó là chuyện của hơn nhiều năm trước, lúc anh mới về Vương gia được vài năm. Sau đó, ông cũng không nghĩ đến nó nữa . Dù sao anh giờ cũng đã 24 tuổi, thật không nghĩ đến bây giờ họ lại trở về.

Thở dài một hơi. Ông cất điện thoại vào túi, gương mặt cố tỏa ra thoải mái. Chuyện này trước hết khoan cho anh biết. Để ba mẹ Vương cùng nhau bàn bạc và sẽ giải quyết mọi thứ ổn hơn. Đứa con này bên họ hơn 20 năm. Cưng như bảo bối, làm sao tự nhiên lại để người ta dễ dàng cướp đi chứ? Nói thế thôi chứ ba Vương vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh. Anh muốn sao, đều được.

.

_12h30 PM. Hồng Lam bar_

Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc sập sình sôi động bao quanh. Tầm này quán bar rất đông khách. Mùi khói thuốc và hương thơm từ các loại cocktail hòa huyện vào nhau. Tạo ra một không gian vô cùng ám muội. Có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, một người gương mặt xinh đẹp trắng trẻo người còn lại lại mang khí chất mạnh mẽ cuốn hút. Cả hai người họ đều trong trạng thái say say lờ đờ ...

-" Tôi say lắm rồi..ấc thật sự không thể uống thêm...ấc Anh uống một mình đi, tôi ngồi đây nói chuyện thôi...ấc "_ Vu Bân đôi mắt lờ đờ, mặt đỏ như gấc. Nói chuyện còn nấc cụt

-" Vu Bân..."_ người kia bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, gọi

-" Hửm?"

-" Cậu thấy tôi thế nào? "

-" Thế nào là thế nào? " _Bân Bân có chút khó hiểu

-" Tốt không?"

-" Hảo a, rất tốt "

-" Ừm... Cậu nghĩ sao về việc kết hôn sớm? "

-" Ha..hả? Ừm, tôi nghĩ là cũng không có vấn đ..um"

Vu Bân chưa kịp nói xong đã bị Lưu Hải Phong chặn lại bằng một nụ hôn. Càng lúc nụ hôn càng sâu hơn. Dư vị whisky vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng cả hai. Đầu óc quay cuồng, hiện tại chỉ bị cuốn theo nụ hôn ấy...

<chiện tình đơn giản của hai cung lửa ha gì ta>

----------------------------------

-" Con mệt không? Về nghỉ đi, mẹ ở đây trông Nhất Bác được rồi " _mẹ Vương đưa tay nhẹ vuốt lên lưng anh, nhẹ giọng

-" Con không mệt đâu. Ba mẹ đi máy bay lâu như vậy mới là mệt hơn chứ. Bây giờ ba mẹ cứ về trước đi. Con ở đây với Nhất Bác được rồi "_ anh nói xong còn nhẹ mỉm cười

-" Nổi không con? Mẹ bảo mấy chị giúp việc vào phụ con nhé"

-" Không cần đâu mẹ. Phòng này còn có giường riêng cho thân nhân mà. Nếu mệt con lên nghỉ một chút là được thôi " _ Tiêu Chiến chính là như vậy, luôn không muốn làm phiền người khác. Cứ mãi gánh vác mọi thứ. Hỏi làm sao không thương cho được?

-" Hết cách với con đấy! Vậy thôi ba mẹ về trước. Nếu có chuyện gì liền báo cho mẹ đó "

-" Dạ! Ba mẹ đi cẩn thận "

.

Lúc về đến nhà, ba Vương bắt đầu kể lại sự việc của ba mẹ Tiêu Chiến cho bà nghe. Cả hai cũng đã bàn bạc với nhau. Sau buổi gặp mặt vào sáng mai. Cả hai quyết định cho họ gặp Tiêu Chiến. Dù sao thì cũng nên cho anh biết mặc ba mẹ ruột của mình. Còn lại nếu họ muốn Tiêu Chiến theo họ thì sẽ cho anh toàn quyền quyết định. Ba mẹ Vương biết anh sẽ có cách lựa chọn giải quyết tốt.

-" À mà còn chuyện với bên Hoàng Thị, anh định giải quyết thế nào? "

-" Haiz, thật sự anh có hơi khó xử. Vì Hoàng tổng cũng là bạn của anh. Bây giờ..."

-" Nếu anh không thể giải quyết thì để em! Em sẽ lấy lại công bằng cho 2 bảo bối của em. Cùng lắm thì anh mất đi một người bạn. Vương Thị mất một mối làm ăn. Dù sao thì 2 quý tử của em lúc nào cũng trên hết. Đã động đến con của Trương Tuyên Mỹ thì đừng mong em khoan dung "

Ba Vương đứng một bên cũng chẳng dám cản. Vì ông thừa biết Vương phu nhân nhà ông một khi đã quyết làm chuyện gì thì chắc chắn phải làm cho bằng được.

.

Sáng hôm sau tại bệnh viện, nắng sớm khẽ soi nhẹ qua khung cửa sổ làm nam nhân ngồi cạnh chiếc giường bệnh nheo mắt thức dậy.

Anh đã ngồi cạnh cậu cả đêm. Tay đan tay trò chuyện với cậu sau đó lại ngủ lúc nào chẳng hay.

Khẽ buông tay cậu ra. Chỉnh sửa lại chăn cho cậu còn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú ấy. Cậu chỉ mới nằm đây có một ngày nhưng cảm giác cứ như đã rất lâu. Thiếu người này đối với anh thật sự là tổn thất lớn.

Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Bác sĩ một chút nữa sẽ vào khám cho cậu. Người giúp việc cũng đã mang thức ăn vào để sẵn. Ba mẹ Vương hiện tại bận rộn với nhiều việc, anh lại không thích có nhiều người làm phiền cậu nên hiện tại anh phụ trách việc chăm sóc em trai bảo bối 24/24.

.

-" Xin chào 2 vị "_ Tiêu Nhân vừa nhìn thấy ba mẹ Vương liền đứng dậy bắt tay chào hỏi. Tiêu Nhân và vợ ông đã có mặt ở đây từ sớm. Họ thật sự rất muốn được tìm lại đứa con trai của mình

-" Xin chào anh, chị " _ ba Vương cũng đáp lại lịch sự

-" Tôi là Tiêu Nhân, đây là vợ tôi Lệ Hoa. Hôm nay tôi muốn gặp anh là vì chuyện của Tiêu Chiến.
Tôi thật lòng muốn nhận lại Tiêu Chiến "

-" Rất xin lỗi nếu tôi quá lời, tôi không đồng ý. Tôi muốn nghe quyết định từ Tiêu Chiến. Tôi nghĩ anh không có quyền quyết định chuyện này "_ ba Vương trả lời thẳng thừng

-" Này, bình tĩnh một chút." _ mẹ Vương có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên chồng của bà lại nóng tính như vậy. Thường thì dù chuyện gì ông cũng giải quyết rất bình tĩnh

-" Xin lỗi, chồng tôi hơi nóng tính. Nhưng tôi có thể hỏi tại sao đến bây giờ anh chị mới trở lại tìm thằng bé? Mà không phải là sớm hơn? "

-" Thật ra thì...à " _ ông Tiêu vừa định nói, vợ ông kế bên đã đặt tay lên vai ông rồi cất giọng.

-" Thưa anh chị. Thật ra, chúng tôi đã muốn nhận lại Tiêu Chiến từ khoảng cách đây 3 năm. Vì lúc đó công ty của vợ chồng tôi đang phát triển tốt nên muốn tìm cháu về để. Sau đó, vào một ngày vợ chồng tôi đang trên đường đến công ty thì gặp phải tai nạn . Tôi không sao nhưng chồng tôi lại mang di chứng dẫn đến bệnh tim..."_ hít một hơi dài, bà không ngăn nổi nước mắt

-" Chúng tôi cùng nhau chiến đấu với căn bệnh đến bây giờ. Cứ ngỡ có thể duy trì được thời gian dài nhưng tuần trước bác sĩ bảo căn bệnh của chồng tôi đột nhiên chuyển biến xấu. Thật sự là...chồng tôi không còn nhiều thời gian nữa "_ bà nói xong lại sướt mướt

Ba mẹ Vương lắng nghe câu chuyện. Cũng không ngăn được cảm giác buồn man mác. Thật sự có chút bi đát. Bây giờ đối với họ chắc chỉ có một ước muốn duy nhất là được gặp lại con mình

Sau đó họ bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của cả hai cho ba mẹ Vương nghe...

-" Kể từ hôm cho Tiêu Chiến vào khu nhi viện. Vợ chồng tôi đến nhà của một người bạn. Được họ giúp đỡ sang Pháp từ đó cùng nhau làm việc cho đến hiện tại. Công ty cũng thành lập được hơn 4 năm..."

-" Hiện tại chúng tôi muốn nhận lại Tiêu Chiến. Chỉ vì muốn nó có thể được biết mặt ba mẹ ruột và tôi muốn giao lại toàn bộ tài sản cho cháu. Vợ chồng tôi đã bàn bạc với nhau rồi. Hiện tại tôi có 2 căn nhà, 1 cái ở Bắc Kinh và một cái ở Pháp. Công ty hiện tại cũng ở Pháp. Mai này tôi không còn nữa, chỉ muốn Tiêu Chiến có thể qua qua lại lại chăm sóc vợ tôi "

Ba mẹ Vương trước câu chuyện này. Cũng chẳng biết nên nói câu nào cho phải.

-" Tôi nghĩ là chúng tôi không thể can thiệp vào việc này. Tôi sẽ gọi cho Tiêu Chiến. Theo tôi thì nó nên biết chuyện này rồi " _ ba Vương nói xong cũng ra ngoài gọi anh đến

-" Lúc nhỏ Tiêu Chiến cũng rất thường hay hỏi tôi về ba mẹ ruột. Thằng nhỏ thật sự rất ngoan. Từ nhỏ đã vô cùng nghe lời còn hiểu chuyện "_ mẹ Vương ở đây hàn huyên tâm sự về anh cho ông bà Tiêu nghe

.

Tiêu Chiến ngồi ngay chiếc bàn cạnh giường cậu. Laptop trước mặt để giải quyết công việc trong công ty. Hợp đồng ở Nga ba mẹ Vương hiện tại nhờ Lưu Hải Khoan giải quyết giúp. Còn anh không vào công ty, chỉ xử lý những công việc cần thiết nhất, những việc không mấy quan trọng sẽ được trợ lý Hồng làm.

Chiếc bàn nằm ở bên phải giường bệnh, nhìn thẳng ra ngoài là thành phố Bắc Kinh vào buổi sáng trong lành. Anh ngồi xoay lưng lại phía cậu, lâu lâu lại xoay ra sau xem người trên giường một chút.

-" Con nghe đây ba "_ đang tập trung làm việc thì anh nhận được cuộc gọi từ ba Vương

-" Con đến quán cafe Hồng Lam gần khu nhi viện một chút. Ba có bất ngờ cho con "

-" Dạ? Bất ngờ gì chứ? Nhất Bác ở đây chỉ có một mình..."

-" Ba đã gọi quản gia và giúp việc đến rồi. Họ sẽ đến liền thôi. Con đến đây một chút nếu không sẽ hối hận đó " _ ba Vương nói xong thì ngắt máy luôn

-" Ayya, lại là chuyện gì đây? "

.

-" Ôi trời, hôm qua...chuyện gì vậyyy ? "_Vu Bân vừa tỉnh dậy sau một đêm dài. Đầu vẫn còn đau như búa bổ. Vừa lấy lại chút tỉnh táo thì vô tình nhìn qua cạnh mình. Một thân xác đàn ông mặt còn ngáy ngủ. Nhưng điều khiến cậu phải trợn mắt hét lên là cả hai đều trong trạng thái không một mảnh vải che thân...

Nam nhân cạnh cậu khẽ nheo mắt lại xoay qua ôm trọn Vu Bân vào lòng. Không nói tiếng nào, cũng chẳng buồn mở mắt.

Vu Bân đứng hình mất vài giây. Cuối cùng cũng định thần lại. Quay qua nhìn người kế bên kỹ hơn, người đó không ai khác chính là Lưu Hải Phong...

-" Nè, anh mau thức dậy cho tôiiiii "

Hải Phong cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Gương mặt vẫn chưa tỉnh táo

-" Em vì sao lại kinh ngạc đến vậy, anh bị em cướp đi sự trong trắng đã dùng 22 năm qua để gìn giữ còn chưa nói tiếng nào. Chẳng lẽ em thật sự không muốn chịu trách nhiệm sao?" _ Lưu Hải Phong nhàn nhạt nói

-" Nè, anh ngang ngược cũng vừa thôi. Tôi mới là người thiệt thòi nhất mà. Huhuhu... , tôi mai này làm sao có thể cưới được vợ đây? "

-" Ha..hả? Khóc luôn sao? Nín đi, nín đi. Không cưới được vợ thì anh cưới em. Được không nè? Bây giờ anh liền dẫn em qua Anh Quốc ra mắt gia đình anh " _ vừa nói còn vừa lấy tay vỗ về cậu

-" Tôi muốn lấy vợ cơ. Anh sao lại có thể mang tôi qua Anh luôn chứ? "

-" Thì em là đang lấy vợ mà. Anh là vợ! Kết hôn sớm một chút cũng được mà. Có phải hay không? Hôm qua em còn nói..."

... chương trình năn nỉ continue

.

-" Tiêu Chiến, ở đây "_ ba Vương vừa nhìn thấy anh liền vẫy tay gọi

-" Dạ. Chào ba mẹ, đây là? " _ anh nhìn về phía đối diện, 2 vị này gương mặt sao có vẻ không tốt lắm. Mắt còn hơi ngấn lệ

-" Tiêu Chiến? Thật sự là nó sao? Nhanh đến thế,  bây giờ đã lớn như vậy rồi "_ bà Tiêu không thể kìm nén được bản thân, liền đứng dậy nắm lấy bàn tay anh

-" Xin lỗi, dì là ai vậy ạ? Dì biết cháu sao? Ba mẹ, chuyện này? " _ trong đầu anh hiện tại là rất nhiều dấu chấm hỏi...

-" Tiêu Chiến này, đây là ba mẹ ruột của con " _mẹ Vương nói

-" Ba mẹ ruột? " _ anh vẫn còn bàng hoàng. Chuyện này nhất thời chưa thể chấp nhận

-" Ta nghĩ là, con nên ngồi đây nói chuyện với ba mẹ của mình. Chúng ta đi trước nhé! " _ ba Vương nói xong cũng cùng mẹ Vương chào mọi người rồi sóng vai nhau đi về trả lại không gian cho gia đình họ

-" Tiểu Chiến, mẹ thật sự rất nhớ con. Bây giờ thấy con được yêu thương, lớn lên trong một gia đình tốt như vậy. Mẹ rất hạnh phúc."_ bà Tiêu cười nhưng nước mắt lại rơi

Tiêu Chiến vẫn chưa nói lời nào. Anh rời xa vòng tay của mẹ từ lúc còn quá quá nhỏ nên hiện tại 2 người trước mặt anh quả thật có chút xa lạ

...

Thế là ông bà Tiêu cùng nhau kể lại cho anh nghe tất cả. Từ việc vì sao lại bỏ anh vào khu nhi viện cho đến việc hiện trạng sức khỏe của Tiêu Nhân

Anh thì vẫn ngồi đó. Chẳng nói tiếng nào, chỉ lắng nghe. Mắt từ từ lại đỏ hơn một chút, nghe đến bệnh của ông Tiêu sống mũi bắt đầu cay cay. Đôi tay đan vào nhau, đôi mắt dán chặt lên tay.

-" Hiện tại ba mẹ muốn nhận lại con. Chỉ mong con không giận ba mẹ vì đã bỏ rơi con nhiều năm qua và muốn được nghe con gọi một tiếng 'ba, mẹ' mà thôi "

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã ngước lên nhìn thẳng vào ba mẹ của mình. Anh mỉm cười nhẹ nhàng

-" Ba, mẹ. Con chưa từng nghĩ sẽ hận 2 người vì đã bỏ con. Con ngược lại rất hiểu cho ba mẹ. Những điều 2 người làm cũng là vì muốn tốt cho con thôi mà. Phải không?" _ nói xong anh đứng dậy, bước đến ôm lấy bà Tiêu. Bà cũng vỡ òa mà khóc trong hạnh phúc

.

Ba mẹ Vương kế tiếp đi đến tận Hoàng Gia nói chuyện cho ra lẽ

-" Trước tiên thứ lỗi vì chúng tôi chưa hẹn trước mà đã đến. Nhưng chuyện này tôi nghĩ tốt nhất nên giải quyết ngay bây giờ, càng sớm càng tốt "_ mẹ Vương thẳng thắn. Làm gì thì làm, thất lễ với Vương Gia thì không thể bỏ qua

-" Chuyện của tụi nhỏ. Hoàng Tổng đây có lẽ cũng nghe qua rồi nhỉ? Trong chuyện này từ đầu chí cuối đều là Hoàng thiếu gia sai. Thế nên tôi cũng không thích vòng vo, chỉ cần Hoàng thiếu thành tâm đến xin lỗi 2 đứa nhỏ nhà tôi một tiếng... còn hợp đồng lần này, chúng tôi xin phép không duyệt " _ mẹ Vương không nặng không nhẹ nói. Vô cùng bình tĩnh, tự tin

-" Ờm...chuyện này tôi nghĩ cũng không quan trọng đến vậy. Chúng ta có thể cho mấy đứa nhỏ gặp nhau nói chuyện đàng hoàng cũng được mà. Theo tôi thì..."

-" Chuyện này đối với Hoàng tổng có thể không quan trọng nhưng đối với tôi thì khác. Con trai lớn của tôi suýt nữa bị làm nhục còn đứa nhỏ thì bây giờ đang trong bệnh viện không biết bao giờ mới tỉnh. Hỏi tôi bình tĩnh cho qua mà được à " _ Hoàng Hiên Vỹ còn chưa kịp nói xong đã bị mẹ Vương ngắt lời.

Ba Vương cạnh bên cũng phần nào cảm thấy mình đến đây vô cùng vô ít. Ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được sâu sắc sự phẫn nộ của mẹ Vương. Lạnh cả sống lưng...

.




Vậy là tròn 2 năm Trần Tình khai máy, Na tranh thủ viết xong để update đúng hôm nay nhưng ko kịp. Thôi thì chúng ta ăn lễ kỉ niệm muộn một chút nha.

Mn chia sẻ một chút kỉ niệm vì sao biết đến a lệnh được ko nè

Riêng câu chuyện của Na cũng rất thú zị. Vào một ngày Na post lên một group mọt phim trên facebook với nội dung đại khái là muốn tìm phim đam mỹ. Thế nhưng cmt của mn đều réo cái tên Trần Tình Lệnh. Na cũng tò mò vào xem. Vâng! Từ đó biết đến a lệnh rồi đi tìm hiểu về song nam chính của phim. Từ đó lọt hố BJYX (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip