Chap 13.1: Làm Sao Mà Quên Anh Chứ?


Thời gian cứ thế mà trôi thật nhanh. Mới đây mà đã hơn 1 tuần kể từ khi Vương Nhất Bác nhập viện.

Tiêu Chiến như cũ bên cậu không rời. Cứ mỗi khi công ty gặp việc khẩn cấp cần đến anh giải quyết anh mới không đành lòng mà để ba mẹ Vương vào trông cậu.

Ba mẹ Tiêu ngõ lời muốn anh đến Pháp để xem qua công ty vài lần nhưng câu trả lời lúc nào cũng là " xin lỗi ba mẹ, con nhất định sẽ đến công ty một chuyến nhưng để đến khi Nhất Bác tỉnh lại và mọi việc ổn cả. Con mới nghĩ đến ". Ba mẹ Tiêu cũng tôn trọng quyết định của anh. Nhưng dù có không đồng ý đi nữa cũng không khiến anh theo họ sang Pháp. Cứng đầu và quyết đoán chắc chắn là một phần trong tính cách của 2 anh em Vương Gia.

.

Lần trước mẹ Vương đến Hoàng Thị nói chuyện đàng hoàng với Hoàng tổng. Ông ta trước mặt thì ậm ừ cho qua, sau đó 2-3 ngày cũng chẳng thấy ông ta mang con trai quý tử đến xin lỗi anh và cậu đàng hoàng. Mẹ Vương vì quá bức xúc mà làm lớn chuyện tại sảnh chính Hoàng Thị khiến cho ông ta một phen bể mặt. Thế là tên Hoàng Hạo Hiên đó cuối cùng dù tâm không muốn nhưng vẫn phải mở miệng nói xin lỗi. Mẹ Vương quả thật vẫn chưa cam tâm nhưng do Tiêu Chiến khuyên nhủ hết lời bà mới coi như nể mặt bỏ qua. Và đúng như bà đã nói,  thật sự ba Vương mất đi một người bạn và Vương Thị mất một mối làm ăn.

Anh gần đây gầy đi nhiều. Cũng dễ hiểu thôi, ở bệnh viện cả ngày. Ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ, mỗi lần một mình bên cậu lại hay khóc. Vậy hỏi cơ thể nào chịu cho nổi?

...

_11h AM, Bệnh viện Quốc tế Bắc Kinh_

Hiện giờ đang là đầu tháng 10, tháng được xem là thời gian thoải mái nhất trong năm. Tiết trời lúc này rất lãng mạn, ôn hòa mát mẻ. Bên trong phòng của Vương Nhất Bác hiện tại chỉ có anh và cậu. Anh ngồi cạnh cậu, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu nhỏ, nhẹ tay xoa xoa.

-" Vương Nhất Bác, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

-"..."

-" Hôm nay là 5/10. Là sinh nhật của anh đấy. Anh còn nhớ năm trước, em tặng cho anh một chiếc cà vạt màu xám. Nói với anh vào một dịp quan trọng hãy lấy ra mang. Anh rất thích nó "_ anh dừng lại một chút. Nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng. Gương mặt rõ ràng là đang mỉm cười nhưng lại mang một chút đượm buồn.

-" Nhất Bác, em nghe anh nói không? Đừng im lặng mãi thế, anh nhớ em lắm đó. Bảo bối nhỏ, năm nay em không dự sinh nhật với anh sao? Anh sẽ không vui đâu..."_vài ba câu lại đỏ mắt, nếu cậu ấy còn không mở mắt trả lời...e là anh trai cậu ta sẽ mệt đến xĩu.

Anh chỉ khóc một chút. Nước mắt rơi không nhiều nhưng lại rơi vài giọt vào bàn tay cậu.

-" Nhất Bác, xin lỗi em... Là do anh không tốt nên mới khiến em bị như vậy...nhưng mà... "_  lời nói còn chưa kịp thốt ra thì anh đã dừng lại vì cảm nhận được bàn tay đang được anh bảo bọc vừa rồi khẽ nhút nhít. Thật sự chỉ là một chuyển động rất nhỏ nhưng anh cảm nhận được.

-" Nhất Bác! Nhất Bác! Tỉnh rồi? Bác sĩ! Bác sĩ! "_ anh mỉm cười rất tươi, nụ cười xen chút nước mắt. Tay nhanh chóng bấm nút khẩn cấp gọi bác sĩ

...

-" Em của tôi thế nào rồi, bác sĩ?"

-" Chúc mừng cậu. Em của cậu đã tỉnh lại rồi. Sức khỏe hiện tại rất tốt. Do là cơ thể người trẻ nên hồi phục cũng tốt hơn. Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân. Xin phép "

-" Cảm ơn bác sĩ "

Anh nói xong liền một mạch chạy vào phòng

-" Nhất Bác! " _ gương mặt hớn hở chạy đến bên cạnh cậu. Đôi tay ôm chặt lấy cậu, nụ cười vẫn trên môi

-"...."
-
-" Nhất Bác! Là anh này "

-"...Chiến caa "_ cậu nhẹ nhàng cất giọng gọi. Âm thanh hơi khàn có chút yếu ớt

-" Nhất Bác, rất nhớ em. Em cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Còn sợ lúc tỉnh lại em không nhớ anh là ai. Làm anh lo lắng lắm đó. Có biết không? " _ Tiêu Chiến dở giọng quở trách nhưng trong lòng là thập phần vui vẻ. Nước mắt vì hạnh phúc mà rơi không ngừng. Ôm cứng lấy cậu không buông

Vương Nhất Bác sau khi nghe được những lời này từ Tiêu Chiến, thật sự vui đến mức cười thành tiếng. Cậu cũng thuận tay ôm lấy anh, ngọt ngào

Anh buông cậu nhỏ ra, với tay rót một ít nước ấm

-" Uống nước trước đã "

Vương Nhất Bác được anh cho uống nước xong, mặt vẫn còn đong đầy ý cười khiến cho người làm anh một mặt khó hiểu.

-" Cười gì chứ? "

-" Không có gì, chỉ là Chiến ca nói nhớ em. Có phải không? "

Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt. Đúng là nói nhớ, lúc người ta không hay không biết lại còn nói yêu nói thương, hôn trộm người ta nữa. Có phải là quá xấu hổ không?

-" Chiến ca! Chiến ca! "

-" Hả? " _ đang lo suy nghĩ chuyện này chuyện kia nên anh cũng quên luôn. Bị kêu vài lần liền giật mình

-" Anh nghĩ gì vậy? Thôi, đỡ em dậy trước đã "

-" Ờ, ừm. Được "

Yên vị trên giường. Lưng tựa vào thành giường, tay còn ôm cái gối. Vương Nhất Bác đâu thể bỏ qua cơ hội tốt này. Thế là tiếp tục tra hỏi ca ca...

-" Chiến ca, em nằm đây bao lâu rồi? "

-" Hơn 8 ngày rồi. Anh còn tưởng em không định dậy đấy. Có biết mọi người lo cho em lắm không?! "

-" Vậy...Chiến ca có lo cho em không? " _Nhất Bác rất cao tay nha, nói 1 câu liền gài anh một câu

-" Có đó, rất là lo. Còn không mau khỏe, anh sẽ bỏ mặt em không lo nữa  đâu " _ Tiêu Chiến bắt đầu dở giọng giận dỗi nha

-" Hì hì, em hiện tại đã khỏe rồi nè. Có thể về nhà rồi " _ cậu vừa nói còn vừa khoa tay múa chân thể hiện mình đây đã rất khỏe

-" Ở đây theo dõi thêm vài ngày nữa rồi về "

-" Không được đâu. Còn khóa học moto nữa, em phải về luyện tập thêm a~ "

-" Không đàm phán " _ một câu chắc nịch, không là không

Vương Nhất Bác bĩu môi một cái rồi lại bình thường như chưa từng có cuộc chia ly.

-" Anh à, hôm nay là ngày bao nhiêu? " _ cậu bắt đầu nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi anh

-" Hôm nay, 5 tháng 10 "

-" Vậy hôm nay là...sinh nhật anh! " _ cậu nhớ ra rồi. Là sinh nhật Chiến ca

-" ...ừm " _ nhẹ nhàng đáp lại

Cậu trầm mặt một lúc lại nhớ đến kế hoạch của mình. Có chút ủ rũ, rõ ràng đã vạch ra sẵn. Cũng là do cái tên chết tiệt đó làm cậu bị thương. Không thì...

-" Haizzz... "

-" Thôi, anh gọi báo với ba mẹ vào thăm. Em ở đây nhớ cẩn thận, anh quay lại liền "

Đợi anh đã đi khuất bóng. Cậu mới vội cầm lấy điện thoại của mình. Gọi cho ai đó...

.

-" Thật là tức chết, bổn thiếu gia đây mà phải đi xin lỗi 2 tên ranh con đó! " _ Hoàng Hạo Hiên vừa nói tay vừa cầm cốc nước trên bàn quăng xuống.

-" Hảo a! Tụi bây muốn chơi, để tao chơi với tụi bây. Chuyện này không thể bỏ qua! "

.

-" Từ tiểu thư, có chuyện vui cho cô đây " _trợ lý quen thuộc của Từ Tử Uyên, tay cầm điện thoại miệng không ngừng kêu gọi.

-" Chuyện gì mà cô gấp gáp vậy? " _ Từ Tử Uyên đang ngồi bên ban công, tay cầm ly rượu khẽ đung đưa, mắt nhìn xa xăm

-"  Tôi có một một đứa bạn. Theo điều tra là một tên trong nhóm đối thủ với đội bóng rổ của Vương Nhất Bác. Tên này bảo là vào một lần cả 2 đội đang giao đấu, vào lúc nghỉ giải lao vô tình nghe được Nhất Bác cùng bạn thân của hắn nói chuyện. Đây đây, toàn bộ những gì hắn nói tôi đều ghi âm lại rồi " _ nói xong cô ta bật điện thoại lên để  cả 2 cùng nghe

Toàn bộ đoạn ghi

' tên Vương Nhất Bác đó vậy mà bị đồng tính luyến ái, theo như tôi nghe được là hắn ta đang theo đuổi một người. Người đó còn là anh trai của hắn. Các người nói xem, có phải quá nực cười rồi không? Tên đó tôi chả ưa chút nào. Tính tình khép kín, chả quan tâm ai. Thấy bản thân giỏi một chút liền lên mặt xem thường. Chả thèm nói với ai một câu. Nguyên cả trận đấu chưa chắc mở miệng được 3 lần... '

-" Cái gì chứ. Đồng tính? Yêu anh trai? Có nhằm không vậy? " _ ả ta không khỏi ngạc nhiên. Liền không biết mình có nghe nhằm không

-" Đúng như thế! Tên này là bạn của tôi nên chắc chắn không thể nói dối "

-" Woo, xem ra trò chơi này ngày càng thú vị rồi. Tưởng là con hồ ly nào hóa ra chỉ là một đứa con trai. Vương Nhất Bác, anh chính là kích thích em đấy "

.

.

Lưu Hải Khoan sau khi bàn giao hợp đồng lại cho ba mẹ Vương. Nhận được mưa lời khen và cám ơn từ 2 người cuối cùng được mẹ Vương dúi vào tay một túi thức ăn sau đó ông bà liền nhanh chóng vào bệnh viện. Lưu Hải Khoan hơi mệt muốn về nghỉ ngơi nên về nhà, ngày mai sẽ vào thăm Vương Nhất Bác sau.

Vừa về đến nhà. Chưa kịp đặt mông lên ghế đã bị đứa em thân thương gọi lại

-" Anh hai, em có chuyện muốn nói "

-" Không quan trọng thì để chiều nói. Anh cần nghỉ ngơi "

-" Không được, chuyện này rất quan trọng. Em...em muốn kết hôn "

-" Hả? Kết hôn á? " _ Hải Khoan vừa đi lên cầu thang được mấy bước liền giật mình chạy xuống

-" Dạ ! Anh có cần phải...phản ứng mạnh vậy không? "

-" Mày đùa anh hả Hải Phong? Có biết kết hôn là chuyện quan trọng như thế nào không? "

-" Em biết mà, thì em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn nói với anh trước, sau đó sẽ nói với ba mẹ "

-" Hải Phong nghe này, anh không phải ngăn cản chuyện này. Chỉ là anh cảm thấy em bây giờ chưa đủ trưởng thành để kết hôn, cưới con gái người ta về là phải lo cho đầy đủ, em cảm thấy bản thân mình đã làm được gì cho tương lai chưa? "_ Lưu Hải Khoan nghiêm túc nói

-" À, người em muốn kết hôn là con trai. Cậu ấy rất tốt. Em đảm bảo sẽ lo cho cậu ấy đàng hoàng. Anh tin em được không? "

Lưu Hải Khoan nhất thời không biết nên nói gì. Đứa em này đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không phải anh không tin tưởng cũng chẳng muốn cấm đoán làm gì. Chỉ lo cậu còn quá trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo lại thành ra vừa kết hôn được vài ngày đã lên cục dân chính đòi ly hôn...

-" Anh không ủng hộ cũng chẳng cấm em. Lớn rồi, tự quyết định cuộc sống của mình. Người anh này cũng chỉ biết thuận theo em thôi  " 

...

Ba mẹ Vương vừa nghe tin con trai nhỏ nhà mình tỉnh liền nhanh chóng giải quyết công việc rồi chạy vào bệnh viện. Mẹ Vương vui như hoa mai ngày tết, thấp nén nhang cảm ơn trời đất, tổ tiên.

-" Tiểu tử thối, con chịu tỉnh rồi à " _mẹ Vương thấy con trai út của mình mặt mày đầy sức sống cũng vui lên mấy phần. Chạy tới ôm đầu cậu, mặt đầy ý cười

-" Được rồi mẹ " ôm gì ôm dữ vậy? Tất nhiên câu sau cậu chỉ nói trong lòng thôi

-" Được rồi, con tỉnh lại là ổn rồi. Bây giờ không nói tới con nữa. Chiến Chiến, hôm nay là sinh nhật con, mẹ đặc biệt muốn đãi tiệc lớn. Thứ nhất là để mừng sinh nhật cho con, thứ hai là để mừng Nhất Bác tỉnh lại. Con thấy được không? "

-" Con thì sao cũng được ạ. Nhưng Nhất Bác chỉ mới tỉnh lại, con nghĩ nên để em ấy ở đây thêm vài ngày "

-" Vậy mẹ tính thế này. Bây giờ cứ cho Nhất Bác về dự tiệc, ngày mai tiếp tục vào đây theo dõi thêm. Còn nếu không vấn đề gì thì cho nó xuất viện luôn "

-" Dạ, vậy cũng được ạ. Nhất Bác thấy sao? "

-" Anh muốn sao thì cứ vậy đi "_ nãy giờ ba mẹ Vương ngồi ở ghế cạnh giường, riêng Tiêu Chiến ngồi trên mép giường. Cậu thuận thế đang ngồi mà ôm chặt tay anh suốt thôi, ánh mắt thì cứ nhìn anh chằm chằm. Làm mặt anh muốn mòn luôn rồi

-" Thôi thôi, mẹ mệt hai đứa thật sự. Đứa thì tùy anh, đứa thì tùy em. Bây giờ mẹ quyết định, tối hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Chiến Chiến. Bây giờ ba mẹ sẽ đi mời khách, tối nay hai đứa chỉ việc ăn mặc thật đẹp để tiếp khách thôi. Còn cả thế giới cứ để mẹ lo "

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip