Bữa tiệc được diễn ra tại một nhà hàng 5 sao gần Vương Thị. Chủ nhà hàng là một người bạn thân của mẹ Vương nên chỉ cần bà mở miệng đã được hẳn sảnh lớn nhất ở đây. Thật ra lần trước hỏi 2 người kia chỉ cho có thôi chứ trước đó mẹ Vương đã ngầm chuẩn bị sẵn. Đặc biệt là phần bố trí của sảnh này, bà đã sắp xếp bày trí hoàn hảo.
Bữa tiệc sẽ được diễn ra vào 8h tối nay, mẹ Vương đang cùng một người bạn là Trần phu nhân đi chọn 2 bộ trang phục cho 2 con trai cưng.
Trần Thị vốn là gia tộc khá lớn trong lĩnh vực kinh doanh giống như Vương Thị. 2 bên cũng từng nhiều lần cùng nhau hợp tác nên 2 vị phu nhân này cũng khá thân thiết. Trần phu nhân có 2 người con. Một đứa con gái lớn trạc tuổi Tiêu Chiến nên bà cũng nhiều lần ngõ lời muốn kết thông gia với Vương Gia nhưng lần nào mẹ Vương cũng khéo từ chối. Bà không phải một người cổ hủ nên chuyện hôn nhân ép buộc là không thể xảy ra. Tốt nhất là 2 người con của bà muốn chọn ai thì bà sẽ xem xét mà đồng ý chứ không muốn bắt buộc.
.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai bước vào Vương Gia. Cậu vừa mới xuất viện, hiện tại sức khỏe không vấn đề gì. Đi đứng có thể nói là hoàn toàn bình thường thế nhưng có người anh nào đó khư khư đỡ cánh tay cậu, cứ như buông tay là cậu sẽ bị ngã nhào xuống vậy.
-" Cẩn thận đó! "
-" Vâng "
Anh đỡ Vương Nhất Bác lên đến phòng, đặt cậu yên vị trên giường mới có ý định buông tay. Anh nhìn em trai nhỏ một chút, thấp giọng nói :
-" Dự tiệc cũng đừng có uống rượu "
-" Vâng, em sẽ không uống "_cậu nhìn người trước mặt, ánh mắt thâm tình đầy ôn nhu, tay không tự chủ chỉ muốn ôm lấy người, bao nhiêu yêu thương đều đặt hết lên người nọ, chỉ hận vẫn chưa thể đường đường chính chính ôm người vào lòng mà hảo hảo yêu thương.
*cốc*cốc*
-" Nhất Bác, tôi tới thăm cậu đây "_ cửa chỉ khép hờ, Vu Bân từ nãy giờ hưởng trọn một màng 'ân ân ái ái' của 2 người này. No căng cái bụng, chịu hết nổi phải lên tiếng
-" Vậy anh ra ngoài, 2 đứa nói chuyện đi "
-" Dạ "
Đợi Tiêu Chiến đi được xa xa, Vu Bân mới kéo ghế tới gần giường Nhất Bác mà nói :
-" Nè, cậu nên cảm ơn trời đất vì có được người bạn như tôi đi. Vì một cuộc điện thoại của cậu mà tôi phải vác cái thân ngọc ngà này đi lựa từng cành hoa, từng chiếc lá cho cậu đấy. "
-" Được, cảm ơn. Còn quà tôi nhờ cậu đi lấy đâu? "
Vu Bân đưa đến cho cậu một chiếc túi màu xám. Món quà sinh nhật cho anh lần này được cậu chuẩn bị sẵn từ trước. Đúng hẹn là 2 hôm trước cậu phải đến lấy hàng nhưng lúc đó cậu còn bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện nên đến sáng nay mới nhờ Vu Bân đi lấy giúp còn sẵn nhờ cậu ta đi chọn cho anh bó hoa.
-" Cậu thật sự lần này muốn tỏ tình với anh Chiến à? Không sợ anh lại từ chối cậu sao? "
-" Tôi tin lần này anh sẽ đồng ý"_ một câu chắc nịch, cứ như cậu đã biết trước tương lai vậy
-" Này Nhất Bác, có chuyện này tôi vẫn chưa nói với cậu..."
-" Chuyện gì? "
-" Chuyện này, tôi..."
-" Không muốn nói thì không cần nói "_tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến cậu đâu
-" Được rồi, tôi nói. Chuyện là tôi với Lưu Hải Phong đang quen nhau... "_ Vu Bân có chút ngại, nói xong mặt còn hơi ửng hồng
-" Hả? Thiệt luôn? "_ Nhất Bác không quá sốc nhưng chuyện này cũng rất đáng ngạc nhiên
-" Đúng thế. Không vấn đề gì chứ? "
-" Không có gì "_ 2 người họ nhanh như vậy đã quen nhau. Nhìn lại bản thân có chút thất vọng
.
-" Chiến Chiến, mẹ mua đồ cho con với Nhất Bác nè. Mau đến đây thử cho mẹ xem "_ anh vừa đi xuống lầu đã thấy mẹ Vương tay cầm vài túi đồ thêm chị giúp việc sau lưng cũng tay xách nách mang đủ thứ túi hộp
-" Ôi, mẹ mua gì mà nhiều thế "_ mắt thấy mẹ Vương còn đang cầm nhiều đồ, anh liền chạy đến đỡ lấy hết
-" Haiz, mẹ mua cho 2 đứa. Con cùng Nhất Bác mặc thử xem "_bà ngồi xuống ghế liền thở một hơi. Đi mua sắm cả buổi cũng mệt muốn xỉu rồi
-" Ayda, con cũng đâu có thiếu đồ a, mẹ mua rất nhiều luôn đó "_ anh nhìn đống đồ chồng chất trên bàn mà không khỏi cau mày
-" Được rồi, không nói đến nữa. Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây "
-" Dạ? "
-" Con nghĩ xem chúng ta có nên mời người của Hoàng Thị đến không? "
-" Ừm...con nghĩ thế này. Chúng ta cứ gửi thiệp đến còn việc họ đến hay không là quyền của họ. Nếu có ai khác có hỏi chúng ta cũng dễ ăn nói "
-" Được, theo ý con. Nếu người của Hoàng Thị có đến, con tốt nhất không nên lại gần, nhất là khi người đó lỡ là con trai của ông ta. Dù sao thì mẹ vẫn không yên tâm được. Còn lại con có muốn mời thêm bạn bè thì cứ thoải mái nhé. Phải gọi cả Tuyên Lộ với Trác Thành tới đó. Lâu rồi mẹ không được gặp A Thành, bây giờ không biết đã yêu ai chưa "_ bà nói xong còn dí dỏm cười
-" Dạ mẹ. Mẹ mời bao nhiêu khách rồi ạ? "
-" Cũng không nhiều lắm, các thế gia với tất cả cổ đông trong công ty. Với nhóm bạn thân của mẹ "
-" Oh wow "_ anh nghe xong có chút hết hồn. Đây là sinh nhật anh hay đại tiệc Vương Gia vậy?
-" Vậy con đi thử đồ nha mẹ "
.
-" Ha, hôm trước còn đến Hoàng Thị náo loạn một trận. Bây giờ gửi thiệp mời đi dự tiệc, buồn cười..."_ Hoàng Hiên Vỹ vừa nhận được thiệp mời từ Vương Gia. Liền không khỏi tức giận
-" Có chuyện gì mà cha lại khó chịu đến vậy? "
-"Con xem, cái Vương Gia đó rốt cuộc ỷ mình là ai? Xem gia đình ta ra gì? "_ ông ta vừa nói vừa cầm lấy tấm thiệp trên bàn đưa cho Hoàng Hạo Hiên
Hạo Hiên nhận lấy tấm thiệp, mở ra đọc thông tin bên trong sau đó khẽ nhếch môi cười.
-" Cha, con đến dự! " hắn nói xong lập tức chạy lên phòng chuẩn bị
Hoàng Hiên Vỹ nghe xong muốn sặc nước
-" Con điên hả? Đến đó thì còn gì là mặt mũi gia đình chúng ta? Này..."
.
Từ Gia cũng được mời đến. Mặc dù Vương Gia và Từ Gia chưa từng hợp tác chung vì không cùng lĩnh vực nhưng cũng cho là quên biết. Từ Gia còn là một gia tộc có tiếng nên phải nể mặt mà mời người ta
...
Vương Nhất Bác diện sơ mi trắng áo vest bên ngoài cùng với quần tây màu đen, tóc chỉ chải đơn giản vì đầu cậu còn chút vết thương. Tay đeo một chiếc đồng hồ và nhẫn vàng ở ngón trỏ.
Tiêu Chiến cũng diện sơ mi trắng nhưng áo vest và quần tây là màu xám . Cùng với chiếc cà vạt màu xám đen được cậu tặng năm ngoái. Hoàn hảo rồi.
.
Hiện tại là 7h30, khách bắt đầu đến nhiều. Ba mẹ Vương cùng nhau tiếp khách. Anh và cậu vẫn chưa đến nhà hàng còn đang ở Vương Gia chuẩn bị đến
-" Để em lái. Anh hôm nay ngồi ở ghế phó lái nhé "_ cả hai ra xe, anh tay cầm chìa khóa chuẩn bị lên ghế lái nhưng lại bị cậu chặn lại
-" Gì chứ? Em vẫn chưa có bằng nha "_ Tiêu Chiến nhìn cậu nói. Thật ra anh chỉ muốn trêu cậu thôi mặc dù Nhất Bác vẫn chưa có bằng nhưng đã đi thi và được ba Vương dạy cho rất nhiều rồi nên tất nhiên lái ô tô đối với cậu không thành vấn đề
-" Hôm nay là sinh nhật anh. Em bồi anh một hôm, chẳng lẽ anh không tin em sao? "
-" Được rồi, được rồi. Đây, em lái "_ anh nói xong liền đưa chiếc chìa khóa vào tay cậu
.
-" 2 đứa nó tới chưa em? "_ ba Vương nhìn đồng hồ, gần 8h rồi nhưng chưa thấy 2 thằng con quý tử của mình tới nên chạy đến chỗ mẹ Vương đang tiếp khách hỏi
-" Em vừa gọi rồi. Tụi nó đến ngay thôi. Kìa, đến rồi kia "_ mẹ Vương đang nói vừa lúc 2 người một thân âu phục sang trọng bước vào
-" Ba mẹ "_cả hai đồng thanh
-" Ừ, khách cũng vào khá nhiều rồi đấy. Tụi con giúp mẹ tiếp khách. Nhất Bác không uống rượu nhé. Mẹ lên sân khấu nói vài lời "
-" Vâng mẹ "
.
-" Xem ra cũng quá phô trương rồi "_ Hoàng Hạo Hiên từ khi bước vào sảnh, thu hút không ít ánh mắt. Vì chuyên xảy ra giữa Vương Gia và Hoàng Gia, những người có mặt ở đây 8-9 phần đã nghe đến, thế nên mọi người đa phần đều nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thường.
.
-" Này, đó có phải là tên Hoàng Hạo Hiên gì đó suýt làm nhục tên Tiêu Chiến còn đánh Vương Nhất Bác của tôi phải không? "_ Từ Tử Uyên nói nhỏ với trợ lý của ả, tay cầm ly rượu khẽ chỉ chỏ vào Hoàng Hạo Hiên
-" Đúng, chính là hắn "
Từ Tử Uyên nghĩ ngợi gì đó rồi nói
-" À tôi có ý này "_ Từ Tử Uyên bắt đầu thì thầm vào tai trợ lý
-" Oh không tồi "
Nói xong ả con vui vẻ mà đung đưa ly rượu đỏ.
-" Xin chào mọi người, hôm nay là sinh nhật con trai lớn của tôi. Dù mời gấp nhưng mọi người đều đến đầy đủ. Tôi rất vui, xin cảm ơn mọi người. Đồng thời cũng xem như là tiệc mừng con trai út của tôi bình an vô sự. Chúc mọi người một buổi tiệc thật vui vẻ. Xin cảm ơn "_ mẹ Vương nói xong là một tràn pháo tay thật nồng nhiệt
...
-" Đây, chúc mừng sinh nhật sếp "_ trợ lý Hồng đưa đến bên tay anh một hộp quà nói
-" Cảm ơn trợ lý Hồng "
Tào Dục Thần cùng với Tuyên Lộ sóng vai bước vào. Uông Trác Thành vẫn một thân một mình chạy đến chào hỏi mẹ Vương...
Lưu Hải Khoan tay cầm ly rượu, vừa nhìn thấy thằng em mình đang bước vào nên không thèm nhìn mà nhanh chóng đi đến vì muốn được gặp 'em dâu tương lai'. Thế nên vô tình va phải một chàng trai với gương mặt có hai má lúm vô cùng dễ thương
-" Xin lỗi, xin lỗi "_ vội vàng xin lỗi
-" Không sao. Không có gì "
-" À khoan đã, cậu hình như là họa sĩ lần trước có góp mặt ở hội triển lãm tại Anh phải không? "_ Lưu Hải Khoan nhìn người trước mặt cảm thấy rất quen mắt. Chàng trai với dáng người nhỏ nhỏ, có 2 má lúm đồng tiền này hình như đã từng gặp qua
-" Anh biết tôi sao? "
..
Cứ thế buổi tiệc được kéo dài đến hơn nửa đêm. Thế mà mọi người vẫn còn vô cùng cuồng nhiệt mà nhảy theo điệu nhạc. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ
.
-" này, em kéo anh ra đây làm gì vậy? "
Tiêu Chiến còn đang say sưa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Trác Thành và Tuyên Lộ thì tự nhiên bị Vương Nhất Bác kéo ra khuôn viên phía sau nhà hàng. Chỗ này trồng rất nhiều loại hoa, còn được trang trí một cái thác nước nhỏ và nhiều tượng đá. Nhìn qua rất thơ mộng
-" Chiến ca "
-" Anh nghe? "_nãy giờ anh có uống chút rượu, không đến nổi say nhưng mặt đã bắt đầu đỏ đỏ hồng hồng cực kì đáng yêu
Cậu đưa đến cho anh một bó hoa và hộp quà màu xanh nhạt
-" Chiến ca, trước tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Còn có... yêu em được không? "_ ánh mắt cậu sáng rực đầy mong chờ, nhìn chầm chầm vào gương mặt tuấn tú của anh
-" Em biết, đây là lần thứ hai em tỏ tình với anh. Thật ra lúc em hôn mê mấy ngày đầu, em thực sự không biết tất cả những gì diễn ra xung quanh mình. Nhưng sau những ngày đó, thời gian còn lại em đều nghe, em đều cảm nhận được. Anh mỗi ngày đều chăm sóc em, anh mỗi ngày đều cạnh bên nói chuyện với em, anh mỗi ngày đều nói...nói anh yêu em "
Tiêu Chiến thật sự đứng hình, cảm giác có chút chọt dạ lại có phần xúc động. Gương mặt vì rượu mà đỏ bây giờ còn vì những lời này từ Vương Nhất Bác mà đỏ hơn vài phần. Ngại ngùng đến mức tay chân phát rung
-" Được không? Cho em được phép đường đường chính chính yêu thương anh nhé? "
Anh hít sâu một hơi...
-" Ừm"_ Tiêu Chiến không nói nên lời, anh chỉ cầm lấy bó hoa và túi quà của cậu, đầu gật gật vài cái.
Cậu vỡ òa dang đôi tay rộng ôm lấy anh, miệng cười tươi đến nỗi hai dấu ngoặc nhỏ cũng xuất hiện. Cảm nhận được rõ ràng đôi trái tim đang đập rất mạnh rất nhanh. Anh cũng đưa tay đáp lại cái ôm từ cậu. Nhẹ nhàng, sâu lắng
Ôm nửa ngày hai người mới buông ra vì nếu còn ôm nữa là 2 người sẽ ngạt thở mất
-" Anh mở quà đi "_ cậu nhỏ từ nãy giờ vẫn chưa thể khép miệng lại, nụ cười vẫn ở trên môi
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc mắt kính.
Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc kính anh đang đeo xuống và lấy chiếc kính mình tặng đeo lên cho anh
-" Hợp lắm, rất đẹp "
-" Cảm ơn em! "
2 người nhìn nhau, chỉ đơn giản là nhìn nhau cười thôi đã thấy thập phần là ngọt ngào và hạnh phúc.
Bên phải phần gọng màu đen của chiếc kính có khắc 2 chữ cái 'BZ' màu vàng kim chói lóa
(BZ = BoZhan = Bác Chiến)
______________________________________
Spoil chap 14
-" anh thật sự phải sang Pháp sao? "
-" ừm, anh sẽ cố gắng về sớm mà "
-" em đi cùng anh "
Tui nói tui viết truyện ngọt mà mấy chị cứ sợ ngược là sao ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip