Chap 15 : Sự Thật
-" Hai đứa...hai đứa đang làm gì vậy?! "_ chiếc túi xách trên tay mẹ Vương đồng thời rơi xuống
Vừa nhìn thấy mẹ Vương, Tiêu Chiến đã ngay lập tức kéo 2 tay Nhất Bác ra khỏi eo mình, cả hai mồ hôi lấm tấm, lấp bấp nói không ra lời
-" Mẹ...mẹ "
Mẹ Vương cố giữ bình tĩnh nhặt chiếc túi vừa rơi xuống của mình, thở hắc một hơi
-" Hai đứa ra phòng khách, nói chuyện với mẹ "
Mẹ Vương cùng ba Vương đến một nhà hàng ăn sáng. Vô tình ba Vương gặp lại người bạn cũ của mình. Thấy ông và người bạn kia vui vẻ quá nên mẹ Vương tranh thủ ăn xong rồi nói khéo là có việc để 2 ông bạn già lâu ngày gặp lại trò chuyện thoải mái. Nào ngờ vừa về nhà lại thấy cảnh này, con trai nhỏ cùng con trai lớn nhà bà ôm hôn nhau còn cười đùa vui vẻ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
-" Chuyện này rốt cuộc là sao đây? "_ mẹ Vương cố gắng bình tĩnh nghiêm túc hỏi
-" Chuyện này... "_ Tiêu Chiến cúi đầu, không dám nói
-" Con yêu anh Chiến "_ vẫn là Vương Nhất Bác thẳng thắn
-" Nhất Bác! "
-" Con? Đùa mẹ hả con? "
-" Con không đùa! Con chính là yêu anh Chiến! Con muốn bên cạnh anh ấy! Con muốn bảo vệ cho anh ấy! Mẹ, xin mẹ chấp nhận cho chúng con "
-" KHÔNG ĐƯỢC ! "
Lời nói kiên định của mẹ Vương khiến cả hai người đều sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cả hai trông thấy bộ dạng kích động vô cùng của bà
-" Tại sao, mẹ? Tại sao lại không được? Không phải mẹ nói sẽ luôn ủng hộ con sao? "
-" Mẹ có thể ủng hộ 2 đứa mọi thứ nhưng việc này mẹ nói không được! "
-" Mẹ, con biết là rất khó chấp nhận nhưng... "_ anh ngước mặt, ánh mắt đỏ hoe, chậm rãi muốn giải thích
-" Được rồi, Chiến. 2 đứa là anh em, lớn lên cùng nhau sống cùng nhau trong thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ có cảm giác yêu thương và muốn người đó ở bên cạnh mình suốt đời. Mẹ tin đây đơn thuần là tình thân, chỉ là một chút ích kỷ vì 2 đứa đã cùng nhau từ nhỏ đến lớn thôi. "
-" Không phải, mẹ à "
Bà không quan tâm, tiếp tục nói
-" Bây giờ 2 đứa cứ thử suy nghĩ mà xem. Gia đình nội của bọn con chỉ có duy nhất một mình ba các con là con trai còn lại là 2 người con gái. Mẹ thì chỉ sinh được một Vương Nhất Bác. Nếu như mẹ chấp nhận cho 2 đứa đến với nhau vậy con nghĩ gia đình nội các con sẽ trách ta đến mức nào đây? Còn ba các con nữa, nếu ta đồng ý thì còn chưa chắc ba các con chấp nhận! "_ đôi mắt của bà hoe đỏ, gần như chỉ muốn nức nở
-" Mẹ, xin mẹ hãy suy nghĩ lại chuyện này. Con có thể hiểu được những điều mẹ nói nhưng chúng con là thật tâm muốn bên cạnh nhau. Con chỉ xin mẹ một cơ hội duy nhất. Con không quan tâm người khác suy nghĩ như thế nào, gia đình nội nếu như không thể chấp nhận con cũng không quan tâm. Chỉ cần mẹ là đủ rồi "_ Vương Nhất Bác nói một cách chân thành nhất. Cậu biết, cậu hiểu những gì mẹ Vương nói đều có căn cứ. Nhưng đến được với nhau đã không dễ dàng vậy tại sao lại từ bỏ?
-" Mẹ, con nghĩ mẹ cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về chuyện này. Con và Nhất Bác là thật lòng yêu nhau. Con mong mẹ sẽ hiểu cho con "_ anh từ nãy giờ không lên tiếng, chính là ngồi suy nghĩ về những gì bà nói. Chung quy lại đều là sợ người khác dị nghị, Vương Gia lại là gia tộc có tiếng. Xầm xì xung quanh chắc chắn còn nhiều hơn. Mẹ Vương ngăn cản không phải không có lý do. Với cương vị là một người mẹ, điều này cũng thật sự rất khó chấp nhận. 2 người con trai của bà ấy yêu nhau, bất kì ai cũng chẳng thể bình tĩnh
-" Chiến Chiến, Nhất Bác hai đứa vì mẹ được không? Vì gia đình ta được không? Vài ngày nữa, Chiến Chiến sẽ sang Pháp. Hai đứa sẽ dần quên đi đoạn tình cảm này. Coi như mẹ xin con Chiến Chiến, con sang Pháp định cư cùng Tiêu Gia đi. Nhất Bác và con rồi cũng sẽ dần quên đi chuyện này thôi "_ nói ra những lời này, bà cũng đau lắm chứ...nhưng đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất rồi
-" Mẹ cho hai đứa từ bây giờ đến khi Chiến Chiến sang Pháp. Kết thúc chuyện này !"_ bà nói xong liền đứng dậy, kiên quyết rời đi
Để lại hai người kia như chết lặng, không ai lên tiếng, một mảng yên ắng đến đáng sợ. Trong đầu là biết bao suy nghĩ.
Tiêu Chiến trầm mặt một lúc, sau đó đứng lên chậm rãi lê từng bước nặng nề lên phòng
Cậu nhìn thấy anh như vậy, cõi lòng như bị siết chặt. Muốn được bên nhau thôi nhưng lại khó đến vậy sao?
Anh bước vào phòng, khóa chốt cửa. Lại trốn vào một góc, đôi mắt đỏ hoe dần không trụ nổi mà rơi nước mắt
Trước khi chấp nhận bên cạnh Vương Nhất Bác, anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Anh đã từng nghĩ người sẽ đứng về phía anh và cậu đầu tiên sẽ là mẹ, vì anh biết bà hiểu 2 người nhất. Cũng đã từng nghĩ, chỉ cần hai người họ yêu thương nhau thì dù miệng đời có cay độc như thế nào anh cũng không màng. Mọi thứ lại ập đến quá sớm, anh chưa thể tìm được cách giải quyết tốt nhưng điều khiến anh sốc nhất là thái độ của mẹ Vương. Anh thật sự không tin bà lại phản đối kịch liệt đến vậy. Hóa ra mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ..
Gõ nhẹ vào cửa phòng anh 2 cái, cậu khẽ nói -" Em vào được không? "
Bên trong không có bất kì lời đáp trả nào
Cậu lại đập cửa, gọi
-" Anh à! Em muốn nói chuyện với anh "
...
-" Anh muốn một mình, đừng làm phiền anh "
-" Anh, nghe em nói. Dù thế nào em cũng sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Anh nhất định phải cùng em vượt qua chuyện này. Anh nghe thấy không? Ca ca? "
-" ... "
-" Em mặc kệ mọi người có đồng ý hay không. Em chỉ cần anh thôi..."
-" ... "
Cậu trượt chân, để cơ thể gục ngay trước cửa phòng anh. Đôi mặt đỏ hoe vương chút nước. Cậu nhợt nhớ lại cái cảnh lúc cậu mới nói cho anh nghe về tình yêu của mình. Hình như hôm đó, anh từ chối cậu. Cậu cũng đã gục ngay trước cửa phòng anh như lần này.
Cậu cứ ở đó, còn anh ở phía trong. Ai cũng đẫm lệ.
Cứ thế hơn 30 phút sau,
Tiêu Chiến mở cửa phòng. Nghe anh mở cửa, cậu lập tức xoay lại, mặt đối mặt với anh
-" Vương Nhất Bác, đi cùng anh. Chúng ta đến một nơi khác, rời xa nơi này "
-" Được! "
.
-" Từ tiểu thư, hôm nay cô rảnh không? Anh họ tôi vừa mở một quán trà sữa, tôi muốn mời cô đến đó "
-" Được đó, hôm nay tôi cũng không bận gì "
-" Vậy cô chuẩn bị đi "
.
.
....
-" Chị Tiêu, tôi ở đây "_ mẹ Vương vừa nhìn thấy mẹ Tiêu, liền gọi
-" Ổn không chị? "_ mẹ Tiêu gấp rút hỏi
-" Cũng xem như được rồi. Lúc đó tôi nhìn tụi nhỏ mà đau lòng muốn chết "
-" Chị phải cứng rắn lên, chúng ta cũng vì muốn bảo vệ mấy đứa nhỏ mà "
-" Nhưng dù sao tôi cũng rất cảm ơn chị đã chấp nhận Nhất Bác. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất trưởng thành. Tôi nghĩ nó có thể lo lắng cho Chiến Chiến thật tốt "
-" Chị không cần phải cảm ơn tôi. Dù sao thằng bé cũng là do một tay chị nuôi nấng. 2 đứa nhỏ này bên nhau, tương lai sau này tôi hoàn toàn tinh tưởng chúng nó không khiến mình bận lòng "
-" Kế hoạch lần này xem như là bước đầu thành công. Vừa có thể giúp 2 đứa nhỏ được an toàn cũng coi như để hai đứa nó xa nhau một thời gian. Tôi cũng muốn xem tình cảm của Vương Nhất Bác có đủ lớn để chờ Chiến Chiến trở về hay không "
-" Cũng thật may mắn là chúng ta biết chuyện này sớm không thì 2 đứa nó đã bị người ta hại rồi "
-" Chị Tiêu, tới rồi "_ mẹ Vương vừa nhìn thấy Từ Tử Uyên, vội nói
.
-" Quán trà sữa này bề ngoài không tồi nhỉ? "_ Từ Tử Uyên ngắm nhìn xung quanh rồi nói
-" Vào thôi "
-" Tuyền Lâm, cô nhìn xem kia có phải là Vương phu nhân không? Còn người bên cạnh đó là ai vậy? Hình như tôi từng gặp qua, à hình như là trong bữa tiệc ở Vương Thị "_ cô ta nhìn thấy 2 vị phu nhân Vương Tiêu, không nghĩ đến lại có thể gặp họ ở đây
-" Đúng vậy, đó là Vương phu nhân còn kia hình như là Tiêu phu nhân mẹ của Tiêu Chiến "
-" Chúng ta tìm chiếc bàn gần đó đi. Một lát nữa, tôi cũng nên đến chào hỏi mẹ chồng chứ "
Trợ lý Tuyền Lâm bị cô ta kéo tay về phía bàn gần đó. Mặt không đổi sắc nhưng lại mang chút u buồn
-" Chuyện của tụi nó chị đã can thiệp chưa? "_ mẹ Tiêu nói với chất giọng khó chịu
-" Tôi đã mắng tụi nó một trận và bắt chúng nó chia tay rồi. Chị yên tâm "
-" Tôi không thể chấp nhận chuyện này một chút nào được cả. Bây giờ tụi nó đã chia tay rồi, ngày mai tôi sẽ bắt Tiêu Chiến bay sang Pháp. Tốt nhất để hai đứa nó càng xa nhau càng tốt "
-" Tôi cũng nghĩ như chị. Dù cho 2 đứa nó có van xin như thế nào, tôi cũng không đồng ý! "
-" Được! Tôi và chị sẽ không bao giờ tác hợp cho Chiến Chiến và Nhất Bác "_ câu này mẹ Tiêu còn cố tình nói lớn một chút cho cô ta nghe thấy
Từ Tử Uyên sau khi nghe những câu này, cái ly cầm trên tay như muốn rớt xuống vì vui mừng. Cô ta chỉ muốn lập tức gặp Hoàng Hạo Hiên và nói điều này cho hắn biết. Liền vội thanh toán rồi cùng Lý Tuyền Lâm rời đi
...
1 ngày trước
-" Xin lỗi vì đã làm phiền Vương phu nhân. "
-" Được rồi, cô nói muốn nói với tôi về 2 đứa con tôi là có việc gì? Cô mau nói "
-" Phu nhân có biết đến Từ Tử Uyên, con gái duy nhất trong Từ thị không? "
-" Tôi biết "
-" Cô ấy từ lâu đã thích Vương nhị thiếu gia, nhưng vì cậu ấy không yêu Tử Uyên mà lại yêu...yêu...chính anh trai mình. Không biết chuyện này Vương phu nhân có biết không? "
-" Con tôi làm sao tôi lại không biết? "_ mẹ Vương đây là nói thật lòng. Từ lâu bà đã biết Vương Nhất Bác con trai bà yêu anh trai mình. Thứ nhất là lần bà vô tình đọc được một đoạn trong nhật ký năm Nhất Bác 17 tuổi và thứ hai là ánh mắt, cử chỉ của cậu đối với Tiêu Chiến làm bà càng tin vào điều này hơn
Lỡ kể rồi thì nói cho hết, thật ra mẹ Vương còn thấy rất vui khi 2 đứa con trai của bà yêu nhau. Tại sao ư? Mẹ Vương là hủ nữ! Còn không nhớ sao, cái quyển tiểu thuyết đam mỹ nằm trong thư phòng Vương gia là của bà chứ ai. Không chỉ có duy nhất cuốn đó, kệ sách ở phòng làm việc của bà còn vài chục quyển chưa đọc hết kia. Nhỏ nhỏ thôi, hôm đó vô tình để quên 1 quyển còn đọc dở trong thư phòng, lại bị anh cầm đọc. Chứ cả nhà không ai biết đâu. Bà toàn mang vào công ty đọc trong lúc rảnh đó.
-" Từ Tử Uyên và Hoàng Hạo Hiên lên kế hoạch hãm hại để 2 người họ rời xa nhau. Kế hoạch của họ rất chi tiết. Đầu tiên là Tử Uyên lừa Vương Nhất Bác đến gặp cô và cùng cô uống một ly rượu có chứa...có chứa thuốc kích dục. Sau đó cô sẽ lên giường với Vương Nhất Bác...kế đến là Hoàng Hạo Hiên bằng cách nào đó đưa Tiêu Chiến đến chứng kiến chuyện của 2 người họ. Những chuyện sau đó, phu nhân đoán được rồi đó "_cô cúi đầu nói
-" Cái gì? Còn dám tính kế lên con ta? Nhưng cô chẳng phải là trợ lý của Từ Tử Uyên sao? làm sao tôi có thể tin được cô? "_ mẹ Vương nén tức giận lại có chút nghi ngờ về người trước mặt
-" Xin phu nhân hãy tin tôi, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. "
-" Cô là người thân thuộc với Từ Thị, không lẽ họ đối đãi với cô không tốt nên bây giờ muốn bán đứng họ? "
-" Không phải! Thật ra là vì tôi...tôi yêu Tử Uyên! Tôi thật sự không muốn chứng kiến em ấy ngày càng lấn tới sai lầm. Càng không muốn em ấy cùng người khác bên nhau. Lúc đầu tôi thật sự muốn lừa dối chính mình và làm mọi thứ thuận theo em ấy. Nhưng tôi không làm được nữa rồi. Tôi không còn khả năng đóng kịch vui vẻ trước mặt em ấy "_ Lý Tuyền Lâm kể hết mọi chuyện cho bà nghe, đôi mắt đã đỏ hoe chứa đầy tơ máu
-" Tôi sẽ suy xét lại chuyện này "
Vâng! Là như vậy đó, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của 2 vị phu nhân Vương Tiêu. Ngay cả việc mẹ Vương về nhà lúc 2 người đang ân ái đều không phải tình cờ...
Mấy chị thông cảm, Na đang trong thời điểm học sấp mặt ko có thời gian ăn ngủ nên xong giờ nào thì đăng giờ đó thôi😢
*tâm sự trong lúc beta
/toi trân trọng ngày nghỉ hiếm hoi này quá đi mất/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip