Chương 217: Điều ước
Trên thực tế, khi Cố Ngụy nhét cái bánh vào tay Trần Vũ, anh đã hối hận rồi. Anh chỉ muốn dùng chuyện sinh nhật để chọc tức cậu, nhưng lại quên mất, bên trong túi vẫn còn một hộp nến. Loại bánh nhỏ này bình thường không tặng kèm nến, đây là thường thức cơ bản, Trần Vũ không thể không biết. Cố Ngụy ảo não đến mức sắp chọc thủng cái rèm, tự nhiên lại muốn chọc tức người ta làm gì? Rõ ràng đã nghĩ thông rồi, vậy thì cứ lờ cậu ấy đi là được?
Cố Ngụy đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, anh cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ thế nào. Người mà anh đợi hơn một năm cuối cùng cũng trở về bình an, nói không vui thì là giả, nhưng Trần Vũ trở về, cũng đem vấn đề của hai người bày ra trước mắt, vấn đề này trước giờ vẫn luôn tồn tại, chỉ là hai người cố lờ nó đi mà thôi. Nhưng bây giờ nếu không giải quyết triệt để, chỉ sợ lần chia tay sau sẽ là vĩnh viễn. Cho nên ngoài vui ra còn có chút nặng nề, ngoài nặng nề ra còn có chút tức giận, mấy loại cảm xúc đan xen, chính là trạng thái của anh bây giờ.
Đại khái hơn mười phút sau Trần Vũ mới rời đi. Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng cậu, bạn nhỏ nhà anh hình như cao hơn rồi, hoặc cũng có thể là gầy đi do bôn ba vất vả. Lúc nãy anh nhìn thấy trên mặt Trần Vũ có vết thương, hẳn là dấu vết để lại khi chấp hành nhiệm vụ, mặt đã như vậy, trên người e là còn nhiều hơn. Cố Ngụy lắc lắc đầu, kéo rèm xoay người đi vào trong phòng ngủ, đã chia tay rồi, anh còn quan tâm mấy thứ này làm gì? Đi ngủ đi ngủ!
Bên này Trần Vũ rời khỏi tiểu khu nhà Cố Ngụy liền quay về nhà cũ, cậu ngồi trên sofa, để mặc cho bóng tối bao phủ quanh mình, mặc dù đang là giữa hè, nhưng cậu không hè cảm thấy ấm áp. Ngôi nhà này gần như chẳng còn thứ gì thuộc về Cố Ngụy, giống như quay lại thời điểm trước khi cậu gặp anh, chỉ là chỗ đã ngủ, chứ không gọi là nhà.
Mấy cái thùng giấy Cố Ngụy trả về cậu vẫn chưa đụng đến, còn cả cái nhẫn đính hôn kia nữa, tay cậu to hơn tay Cố Ngụy, nhẫn của Cố Ngụy cậu chỉ có thể đeo lên ngón út, nhưng vẫn hơi rộng, để đề phòng nhẫn bị rơi, Trần Vũ lồng nó vào dây chuyền khúc xương. Cậu rất khó hình dung vừa về đến nhà, nhìn thấy Cố Ngụy trả hết toàn bộ đồ đạc, hơn nữa còn trả cả nhẫn đính hôn và chìa khóa, bản thân khi đó là tâm trạng gì. Cậu càng không thể tưởng tượng, Cố Ngụy làm những việc ấy, với tâm trạng gì. Có một khoảnh khắc cậu đã nghĩ hai người họ thực sự kết thúc, nhưng sau buổi tối hôm nay, hình như cậu lại có chút hi vọng.
Tầm mắt Trần Vũ rơi xuống cái bánh ngọt trên bàn, đúng rồi, đây chính là thứ thuộc về Cố Ngụy. Trần Vũ lấy bánh ngọt ra, cắm lên một ngọn nến, mặc dù chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng lại có thể lập tức xua tan đêm đen, sưởi ấm cả căn phòng. Trần Vũ chắp tay ước, năm ngoái cậu từng nói muốn Cố Ngụy quên mình, không tính không tính, đều nói điều ước thứ ba chỉ được để trong lòng, nói ra sẽ mất linh, may mà lúc ấy cậu có lẩm bẩm thành tiếng. Hiện tại, nguyện vọng duy nhất của cậu là được quay trở về làm cún con bên cạnh Cố Ngụy. Trần Vũ lớn tiếng đem nguyện vọng nhắc đi nhắc lại hai lần, lại đọc thầm trong lòng một lượt, ba nguyện vọng có thể nói không thể nói cậu đều dùng cả, kiểu gì cũng có một cái trở thành hiện thực.
Nến rất nhỏ, rất nhanh đã cháy hết, Trần Vũ xúc một miếng bánh bỏ vào trong miệng, socola đen rất đắng, nhưng bánh thì rất ngọt, bởi vì đây là bánh sinh nhật Cố Ngụy mua cho cậu! Trần Vũ ăn một miếng rồi lại một miếng, xử lý sạch sẽ cả cái bánh sinh nhật, ăn xong mới nhớ ra chưa chụp ảnh, nhưng trước mắt chỉ còn lại một cái đĩa trống, Trần Vũ nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, đĩa trống thì đĩa trống, cũng phải chụp lại làm kỉ niệm.
Muốn gửi ảnh cho Cố Ngụy xem, khoe cậu đã ăn hết bánh anh mua rồi, nhưng cầm điện thoại lên mới nhớ cậu vẫn còn bị Cố Ngụy block, mặc dù cậu có thể đăng nhập tài khoản của Tiểu Quách, nhưng nếu dùng tài khoản của Tiểu Quách gửi cho Cố Ngụy một cái đĩa trống hình như có chút quá quỷ dị, chưa kể còn bại lộ chuyện cậu "mạo danh". Cuối cùng Trần Vũ chỉ có thể từ bỏ, cậu có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, làm thế nào để Cố Ngụy gỡ block cho cậu nhỉ? Trước khi trở về Trần Vũ cảm thấy nhiệm vụ "truy thê" sẽ rất gian khổ, nhưng bây giờ cậu mới biết, mình đã quá ngây thơ, trước mắt cậu đang là cả một ngọn núi Himalayan hùng vĩ, may mà ngọn "núi tuyết" đó dường như vẫn để lại cho cậu một tia ấm áp.
Trần Vũ lại thở dài, cái này gọi là tự làm tự chịu, mặc dù vẫn nói do hoàn cảnh lúc ấy có chút đặc biệt, nhưng tổn thương mang đến cho đối phương thực sự tồn tại, cậu không muốn biện giải cho mình, cậu chỉ muốn tìm lại người mà mình yêu...
Sáng hôm sau, như thường lệ Cố Ngụy vẫn tỉnh dậy vào lúc 7 rưỡi, anh ngồi trên giường ngơ ngẩn một lúc, anh hình như có một giấc mơ, trong mơ...bạn nhỏ của anh đã quay trở về, Cố Ngụy lắc lắc đầu, giấc mơ kiểu này không biết anh đã mơ biết bao nhiêu lần...
Anh xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đi làm. Khoảng khắc xoay người khóa cửa, Cố Ngụy lại ngây ngẩn, bởi vì trên tay nắm cửa có treo một phần đồ ăn sáng, cháo trắng, tiểu long bao, sủi cảo hấp, đây là bữa sáng tiêu chuẩn mà Trần Vũ vẫn thường mua cho anh.
Cố Ngụy cứ như vậy đứng ngây ra đó nửa ngày, anh đột nhiên ý thức được, tối qua không phải là mơ, hôm qua là mồng 5 tháng 8, anh đến hiệu bánh mua một chiếc black forest, sau đó...có người lén lút đi theo anh, sau đó...
Cố Ngụy gỡ phần ăn sáng kia xuống. Đi lâu như vậy, bây giờ về lại muốn tiếp tục đưa cơm cho anh? Nhưng anh đã ăn rồi, cuộc sống một mình, không có người sai vặt, anh rất ít ra ngoài ăn sáng, với thói quen sinh hoạt của anh thì anh thích tự làm bữa sáng cho mình hơn.
Cố Ngụy cong cong khóe miệng, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng, anh liếc nhìn thùng rác gần cầu thang bộ, không nên lãng phí đồ ăn. Cố Ngụy xách phần đồ ăn sáng xuống lầu, tặng cho ông cụ ngày ngày nhặt rác trong tiểu khu, Trần Vũ mua đồ ăn sáng cho anh, bất luận vì mục đích gì, đều là một phần thiện ý, mặc dù anh không tiếp nhận, nhưng vẫn có thể tặng phần thiện ý này cho người cần nó.
Tặng xong bữa sáng, Cố Ngụy lái xe đi đến chỗ làm, toàn bộ quá trình, đều bị Trần Vũ không lộ diện nhìn vào trong mắt. Cậu vốn muốn tự tay đưa bữa sáng cho Cố Ngụy, nhưng khi đứng trước cửa nhà anh, không biết cậu nghĩ thế nào, lại đem bữa sáng treo lên tay nắm cửa, còn người thì chạy mất, đợi cậu phản ứng lại, cậu đã dưới tầng 1 rồi.
Trần Vũ gãi gãi đầu, trốn trong góc quan sát nhất cử nhất động của Cố Ngụy, nói thật, khi cậu nhìn thấy Cố Ngụy xách theo bữa sáng từ trong thang máy đi ra, cậu đã rất vui, nhưng còn chưa vui được vài phút, cậu lại nhìn thấy bác sĩ Cố khách khách khí khí đem phần ăn sáng này tặng cho người khác. Trần Vũ mím mím môi, quả nhiên, đây mới là Cố Ngụy, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tao nhã biểu đạt bất mãn cùng cự tuyệt của anh.
Cố Ngụy đi rồi, Trần Vũ có chút chán nản ngồi trong hoa viên tiểu khu, cậu không biết phải làm thế nào. Nhắc đến chuyện theo đuổi, cậu hình như chỉ biết tặng hoa, mời ăn cơm, đón tan làm. Nhưng đó là thời kì ái muội, khi hai người vẫn còn ngọt ngào, đương nhiên làm thế nào cũng được, còn bây giờ nếu như làm như vậy, e là còn khiến Cố Ngụy giận hơn. Có phải cậu nên tìm Cố Ngụy xin lỗi trước không nhỉ? Đau đầu quá đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip