Chương 226: Chỉ trách quá mềm lòng

Năm phút sau, Cố Ngụy ra khỏi phòng tắm quay trở lại phòng khách. Lúc này, Trần Vũ cũng đã mặc lại áo, đang ngồi trên sofa chờ Cố Ngụy. Cố Ngụy ngồi xuống, yên lặng nhìn Trần Vũ. Có một số chuyện, bạn nhỏ nhà anh hình như vẫn chưa hiểu, anh không muốn nói, nhưng anh cũng không thể tiếp tục chiến tranh lạnh với cậu như thế này. Anh đang cân nhắc một hình thức quan hệ mới.

"Nhiệm vụ của em, đã xong chưa?" Cố Ngụy lên tiếng trước.

"Ừm, hai tập đoàn ma túy lớn đều đã bị bọn em triệt phá rồi, sau này chúng sẽ không thể làm hại người khác được nữa." Trần Vũ gật gật đầu.

"Vụ án của ba em, cũng tra xong rồi?" Cố Ngụy tiếp tục hỏi.

"Ba em, trong một lần làm nhiệm vụ, vô tình phát hiện ra được một số manh mối, phá hỏng một cuộc giao dịch lớn của chúng ở thành phố S, cho nên mới bị chúng trả thù." Trần Vũ rũ mắt, trong sổ tay công tác của ba cậu, Trần Vũ từng nhìn thấy một hình vẽ, nó giống hệt hình xăm trên người Mãnh Ca.

"Vậy...đội trưởng Dương thì sao?" Ánh mắt Cố Ngụy nhìn Trần Vũ dịu dàng hơn trước rất nhiều, anh biết, bạn nhỏ của anh đã phải gánh trên vai quá nhiều áp lực.

"Đội trưởng Dương sau khi gửi phần tài liệu kia cho em, thì cũng mất liên lạc, trước mắt...chưa tìm thấy người." Trần Vũ cúi đầu, trước mắt, cảnh đội và đại đội phòng chống ma túy vẫn đang tiếp tục tìm kiếm...

"Sẽ tìm được thôi." Cố Ngụy đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Vũ, giơ tay xoa xoa đầu cậu, tóc cậu ngắn cũn cỡn, chạm vào lòng bàn tay vẫn có chút ngưa ngứa, nhưng cảm giác này thực sự đã quá lâu rồi.

"Ừm..." Trần Vũ cảm nhận hơi ấm từ tay Cố Ngụy, cậu nhắm mắt giơ tay ôm lấy eo anh. Lần này Cố Ngụy không bắt cậu buông tay, bạn nhỏ của anh, triệt phá được hai tập đoàn ma túy lớn, mạo hiểm tính mạng lập công trở về, vết thương trên lưng kia khiến anh không nỡ đẩy cậu ra.

Trần Vũ ngẩng đầu nhìn đôi mắt dịu dàng của Cố Ngụy, trái tim vốn đang hoảng hốt bất an đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cho dù cậu là người nói chia tay, cắt đứt liên lạc, cho dù cậu hơn một năm bặt vô âm tín, Cố Ngụy cũng chỉ trả lại hành lý, anh không chuyển nhà, cũng không đổi số, những chi tiết này đều đang nói rõ một sự thật, Cố Ngụy vẫn yêu cậu, anh vẫn ở đây yên lặng đợi cậu, giống như những gì anh từng nói trong điện thoại.

Trần Vũ đứng dậy, từ từ siết chặt cánh tay, làm một việc mà cậu đã rất muốn làm ngay từ lúc trở về, hơn năm năm ngày mong nhớ, đối với cả hai người mà nói đều là dày vò, cho nên, khi một bên tạm thời buông bỏ áy náy, một bên tạm thời không còn giận, cảm xúc còn lại chỉ là hạnh phúc. Cố Ngụy vốn định nói chuyện nghiêm túc với Trần Vũ, nhưng giờ này phút này, anh lại không muốn suy nghĩ nữa, so với đại não hay nội tâm thì phản ứng thân thể vẫn là thành thật nhất, Cố Ngụy theo bản năng giơ tay ôm cổ Trần Vũ, và câu trả lời cho sự hồi đáp này chính là đòi hỏi bức thiết hơn...

Trần Vũ xé rách quần áo trên người Cố Ngụy, Cố Ngụy cũng không cự tuyệt, phản ứng này giống như một kiểu đồng ý ngầm khiến cho Trần Vũ càng không kiêng kị. Cậu hôn điên cuồng, từ môi đến cổ, xương quai xanh đến hai hạt đậu trước ngực. Cố Ngụy cắn môi nắm tóc cậu, nhưng tóc Trần Vũ quá ngắn, không dùng được lực, Cố Ngụy lại nhéo má sữa của người nào đó, nhưng cảm giác không còn được như xưa. Má sữa trắng trẻo mềm mại xẹp mất rồi, ngay cả người cũng gầy đi không ít. Cố Ngụy lại giơ tay vuốt ve vết sẹo trên ngực Trần Vũ, vết sẹo này...xấu thật, đến vết khâu cũng không nhìn thấy, hẳn là tình huống lúc đó không cho phép, nên Trần Vũ chỉ băng bó qua loa, miệng vết thương rách đi rách lại nhiều lần, cho nên mới tạo thành một vết sẹo xấu xí như vậy.

"Đau lòng à? Em không sao, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy." Trần Vũ khóa hai cổ tay Cố Ngụy trên đỉnh đầu, không cho anh tiếp tục chạm vào vết sẹo.

"Anh đâu có nói tha thứ cho em." Cố Ngụy ngước mắt nhìn cậu, anh mặc dù mềm lòng, nhưng vẫn có nguyên tắc.

"......" Trần Vũ chớp chớp mắt, với tình hình trước mắt, tha thứ hay không để sau  hãy nói, cậu cúi đầu một lần nữa hôn lên môi Cố Ngụy, khát vọng đã gào thét quá lâu trong lòng, cho dù cậu là người rất giỏi không chế, nhưng chỉ cần gặp Cố Ngụy cậu lập tức mất bình tĩnh.

"...Đau" Cố Ngụy nhăn mặt, quá lâu không làm, chỗ đó không chỉ nhạy cảm mà còn rất chặt chẽ, chưa kể người nào đó mặc dù rất gầy, nhưng chỗ quan trọng thì lại không gầy...

"Em cũng...đau" Trần Vũ cắn răng, cậu nhịn đến sắp nổ tung, lại sợ làm đau Cố Ngụy, nên chỉ có thể từ từ.

"...Anh không làm nữa, em đi ra đi." Cố Ngụy vốn chỉ là nhất thời mềm lòng, bị những vết sẹo kia làm cho xúc động, kết quả người nào đó vẫn "chó" như vậy, là ai đau? Ai đau???

"Em còn chưa vào, anh bảo em ra đâu?" Trần Vũ cúi đầu, nói nhỏ bên tai Cố Ngụy.

"Ra ngoài! Thong thả không tiễn." Cố Ngụy giơ chân muốn đá cậu, nhưng lại bị Trần Vũ giữ chặt đầu gối, người đó gầy thì gầy thật, nhưng sức lực còn mạnh hơn xưa. Cố Ngụy giãy thế nào cũng không giãy ra được, anh nghĩ, mình rõ ràng có tập gym định kì mà, sao lại yếu như vậy?

"Bây giờ mới đuổi em đi, hình như có chút muộn rồi, Ngụy Ngụy." Trần Vũ ưỡn thẳng lưng, nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng vào được 1/3, thắng lợi đang ở ngay trước mắt, cậu quyết không chịu từ bỏ, Trần Vũ cắn răng chậm rãi tiến vào bên trong.

"A..." Cố Ngụy quay mặt đi không thèm nhìn cậu, mặc dù anh rất thương cậu, nhưng trong lòng vẫn có vài phần giận dỗi, nhất là khi cơ thể bởi vì sự xâm nhập của Trần Vũ mà trở nên hưng phấn, anh mới biết mình quá thất bại, sao có thể dễ dàng đổ gục trước khổ nhục kế của cậu ấy?

Trần Vũ thấy anh đã từ từ thích ứng bắt đầu điều chỉnh tiết tấu, cậu chậm rãi tiến vào rồi lại chậm rãi rút ra, nghe tiếng than nhẹ bên tai dần biến thành rên rỉ hưởng thụ, đáy lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, Trần Vũ đột nhiên cúi người ôm chặt Cố Ngụy, đối với cậu mà nói đây là người quan trọng nhất trên thế giới này.

Cố Ngụy thở dài, anh cũng giơ tay ôm Trần Vũ, ngón tay chạm vào vết sẹo do súng bắn trên vai, đáy lòng khẽ run rẩy, mấy ngày qua phần lớn là giận dỗi cùng phát tiết, bây giờ mới cảm thấy sợ, từ sau khi nhìn thấy vết thương này anh đã biết mình không thể cự tuyệt Trần Vũ.

"Ngụy Ngụy, có phải chúng ta bây giờ..." Trần Vũ muốn hỏi, có phải họ bây giờ đã chính thức tái hợp rồi không.

"Không phải." Cố Ngụy lật người ngồi dậy, mặc áo ngủ đi vào phòng tắm.

"Sao còn không phải, chẳng phải chúng ta đã..." Trần Vũ vội vàng đuổi theo anh, cậu không muốn Cố Ngụy tiếp tục mang danh độc thân, tình địch bên cạnh cậu quá nhiều.

"Đây chính là chuyện anh muốn nói với em, đợi anh tắm xong rồi nói." Cố Ngụy đẩy Trần Vũ ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm.

"Hả..." Trần Vũ gãi gãi đầu, sao cậu cảm thấy bác sĩ Cố nhà mình hình như vẫn chưa hết giận? Cậu còn tưởng đã nói xong rồi, không ngờ người ta còn chưa bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#boxiao