Chương 100: Doi trong phòng nghỉ
Cúc áo trên người Cố Ngụy đã Trần Vũ cởi ra từ lúc nào, lúc này cậu đang quay sang giải quyết thắt lưng da trên quần anh...
Luận thể lực và tốc độ phản ứng, Cố Ngụy không phải đối thủ của cậu, cho nên trên dưới toàn bộ thất thủ trong giây lát. Áo sơ mi treo hờ hững trên cánh tay anh, thắt lưng thì bị ném xuống đất, cùng với cái quần dài của anh. Cố Ngụy thở dốc chống tay lên ngực Trần Vũ, nhất thời không biết nên để mặc cho cậu làm càn hay là từ chối cậu, Trần Vũ thuộc phái hành động, trong lúc Cố Ngụy còn đang do dự thì cậu ở trước cửa lối vào bắt đầu ma sát, hơn nữa còn có cả thời gian mặc 'áo mưa', Cố Ngụy vừa tức vừa buồn cười, chẳng lẽ người này đi đâu cũng mang theo 'áo mưa'?
"Em chỉ mang 1 cái thôi à?" Cố Ngụy trừng mắt với cậu, anh sợ làm bẩn phòng nghỉ của mình. Người nào đó mặc dù suy nghĩ rất chu đáo, nhưng lại quên mất anh cũng phải dùng 'áo mưa'.
"Không đủ sao? Không sao, ở đây em vẫn còn." Trần Vũ chớp chớp mắt, móc ra một cái 'kẹo cao su' khác từ túi quần bên cạnh.
"......" Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, cố kìm chế suy nghĩ muốn cắn người, tự lấy một cái, xé ra, chuẩn bị đeo lên cho mình.
"À à, để em để em" Lúc này Trần Vũ mới phản ứng lại, là cậu đã quá ích kỉ, quên mất Cố Ngụy còn cần 'áo mưa' hơn cậu.
"Tránh ra." Cố Ngụy đập cái chát lên tay cậu, từ lúc nào anh mặc 'áo mưa' còn cần cậu giúp?
"Vậy tự anh đeo đi..." Trần Vũ cúi đầu nhìn động tác của Cố Ngụy, chỉ là...có chút nóng...
"A..." Cố Ngụy đeo được một nửa thì ai đó đã tiến vào, tay anh run lên, Trần Vũ vừa vào là một chuỗi tiến công liên hoàn, Cố Ngụy muốn mặc nốt 'áo mưa' cũng không mặc nổi, chỉ thể giơ tay bám chặt vào cánh tay Trần Vũ...
"Để em giúp anh đi mà" Trần Vũ cười giảo hoạt.
"......" Cố Ngụy nheo mắt, nghiêng cầu cắn một cái lên vai cậu trút giận.
"Đau..." Thực sự cũng không đau lắm, không ảnh hưởng đến việc giúp anh mặc 'áo mưa', Trần Vũ từng chút từng chút kéo 'áo mưa' lên trên, ngón tay cũng theo đó là nắm lại, bên tai lập tức truyền đến một tiếng thở dốc, trước sau cùng bị tấn công khiến Cố Ngụy có chút mất kiểm soát, anh nắm cổ tay Trần Vũ muốn đẩy cậu ra, nhưng đẩy thế nào cũng không thoát khỏi sự tấn công của cậu...
"Nào..." Trần Vũ nhẹ giọng nhắc nhở anh, cánh cửa này trông có vẻ không được cách âm cho lắm...
Cố Ngụy không biết làm thế nào lại tiếp tục mài răng trên vai cậu, thật khó có thể tưởng tượng anh lại làm chuyện này trong phòng nghỉ của mình, cũng thật khó có thể tưởng tượng, Trần Vũ - đội phó tổ trọng án, một mầm non sáng ngời của Đảng, lại là người dụ anh làm chuyện này ở nơi làm việc. Tình yêu đúng là khiến người ta trở nên điên cuồng, Cố Ngụy ngẩng đầu tìm kiếm môi Trần Vũ, để bạn nhỏ nào đừng có buồn miệng trồng đầy 'dây tây' trên người anh, nhưng, công lực hôn của bạn nhỏ cũng tiến bộ rất nhanh, Cố Ngụy bị cậu hôn đến suýt tắc thở, cộng thêm từng đợt từng đợt khoái cảm cao trào cứ liên tục ấp đến như sóng biển, Cố Ngụy nhất thời quên mất mình đang ở đâu...
Hai tiếng sau, Cố Ngụy thở dốc nhìn mấy trang sách tơi tả dưới thân mình, bởi vì giường gỗ phát ra tiếng, giữa hiệp họ chuyển sang bàn làm việc, nhưng bất luận là anh hay là Trần Vũ làm gì còn đủ tinh lực để thu dọn sách vở trên bàn, may mà Trần Vũ còn biết cất laptop của anh lên bệ cửa sổ, mấy quyển tạp chí y khoa bị anh đè lên, trang sách không chỉ bị giật tơi tả mà còn dính chút...khụ khụ, bởi vì Trần Vũ không mang đủ 'kẹo cao su', kết quả hiệp hai chẳng còn gì để dùng...Nhưng mấy quyển tạp chí này anh vẫn cần để viết báo cáo... Cố Ngụy giơ tay đánh Trần Vũ một cái, đều là tại cậu, cứ thích làm ở trong phòng nghỉ, hại anh sau này có muốn vào đây tĩnh tâm nghỉ ngơi cũng khó.
"Anh mệt rồi à? Chúng ta về nhà nhé." Trần Vũ đỡ anh đứng dậy, bắt đầu service vệ sinh.
"Mấy quyển này...em phải mua đền cho anh." Cố Ngụy lau chùi qua loa, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo mới, sau đó ném mấy quyển tạp chí y khoa 'tổn hại' tương đối nghiêm trọng cho Trần Vũ, còn mình thì đi vội ra cửa. Lúc này tập trung quá nên không phát hiện, bây giờ ra ngoài mới biết, không khí trong phòng thực sự toàn mùi ám muội...
"Vâng..." Trần Vũ gãi gãi đầu, mua tạp chí chắc là không khó?
Ngoài cửa, Tiểu Tống vừa hay hôm nay đến phiên trực ban, băn khoăn nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy lẩm bẩm "Kì lạ quá, lúc nãy bác sĩ Cố đến, hình như không mặc bộ này? Là mình nhớ nhầm sao?"
Tiểu Tống lắc lắc đầu, đang định về phòng thì nhìn thấy Trần Vũ tay ôm mấy quyển tạp chí đi ra từ phòng nghỉ của Cố Ngụy, hơn nữa tâm trạng còn có vẻ rất tốt, Tiểu Tống chớp chớp mắt, hình như là cậu đã hiểu...Có phải mọi chuyện như cậu nghĩ không?
Cuộc hẹn đi hát Karaoke cuối tuần của đội cảnh sát, vì Cố Ngụy "không được khỏe" nên lại phải đổi lịch sang hôm khác, Trần Vũ vui vẻ nhận nhiệm vụ mua tạp chí, nhưng nhiệm vụ này phức tạp hơn những gì cậu tưởng, bởi vì có mấy quyển không phải xuất bản gần đây, trên thị trường đã không còn bán, Trần Vũ dán mắt vào máy tính, điền mã số của từng quyển, cậu đang liệt kê địa chỉ của các cửa hàng bán sách cũ, thư viện và các cơ quan nghiên cứu học thuật trong thành phố, thái độ cực kì nghiêm túc chẳng khác gì như đi tra án.
"Sếp, lại có vụ gì mới à? Anh cần tài liệu gì, em giúp anh kiểm tra." Tiểu Quách băn khoăn nhìn Trần Vũ, sao cậu không biết có vụ án mới nhỉ.
"Ở đây có mấy địa chỉ, cậu giúp tôi đi mua hai quyển tạp chí này, nếu người ta không bán thì có thể mượn in màu." Trần Vũ đưa địa chỉ mấy điểm bán tạp chí cũ cho Tiểu Quách, mấy quyển xuất bản gần đây cậu đã mua được rồi, chỉ còn thiếu hai quyển này nữa thôi.
"<Gut> số đặc biệt? <Gastroenterology> Bệnh đường ruột? Sếp, đây đều là tạp chí y khoa, anh... À à, là mua cho bác sĩ Cố phải không ạ?" Bác sĩ Cố không phải là bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa sao? Tiểu Quách đột nhiên nhớ ra, người có thể khiến đội phó Trần của các cậu phí tâm như vậy, cũng chỉ có bác sĩ Cố mà thôi.
"Đừng có phí lời nữa, mau đi đi, không mua được hai quyển tạp chí này thì đừng quay về tìm tôi." Trần Vũ không chút nể nang lườm cậu một cái. Hiệu suất làm việc của Tiểu Quách cũng rất tốt, chỉ một lúc sau đã nhắn tin cho cậu nói mua được tạp chí rồi. Trần Vũ mừng thầm trong bụng, lát nữa về nhà không lo bị Cố Ngụy giận nữa rồi. Đang định nhắn tin cho Cố Ngụy thì đột nhiên có điện thoại gọi đến, Trần Vũ liếc nhìn tên người gọi, sau đó ấn nút trả lời, người gọi, là mẹ của Cố Ngụy...
Nửa tiếng sau, Trần Vũ đến quán cafe mà mẹ Cố Ngụy hẹn gặp, cậu đoán mẹ Cố Ngụy muốn gặp cậu để hỏi về nguyên nhân chuyển khoa và những biểu hiện bất thường của Cố Ngụy, Trần Vũ mím mím môi, chuyện này không thể cứ giấu mãi, sớm muộn cũng phải nói cho ba mẹ Cố Ngụy biết.
"Con chào dì." Trần Vũ đi vào phòng, chỉ có một mình Ngụy Tịnh Như.
"Ngồi đi." Ngụy Tịnh Như bảo nhân viên phục vụ đưa menu cho cậu, Trần Vũ xua xua tay, chỉ gọi một cốc nước chanh.
"Chắc cậu cũng biết tôi hẹn cậu là vì chuyện gì, tôi muốn biết, trong thời gian chúng tôi vắng mặt, đã có chuyện gì xảy ra với Cố Ngụy, là một người mẹ, tôi rất lo lắng cho nó, xin cậu hãy kể cho tôi biết." Ngụy Tịnh Như rất thành khẩn nói chuyện với Trần Vũ, trong bữa cơm lần trước, bà tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này chỉ cần nói mấy câu đã có thể ổn định tâm trạng Cố Ngụy, thực sự bà đã có chút dao động, trong phòng có rất nhiều người, nhưng chỉ có mình đứa trẻ này phát hiện ra sự bất thường của Cố Ngụy, có thể Trần Vũ thực sự thích Cố Ngụy nhà bà, cách cậu chăm sóc Cố Ngụy cũng rất dụng tâm...
"Dạ được..." Trần Vũ biết, Cố Ngụy không muốn kể chi tiết câu chuyện là vì suy nghĩ cho cậu, nếu không quen biết cậu, Cố Ngụy đã không bị cuốn vào một vụ án giết người liên hoàn, đây cũng là điểm cậu tự trách nhất. Nhưng...thân là ba mẹ Cố Ngụy, họ có quyền biết được tình trạng của anh, cậu là người phụ trách vụ án, cũng có nghĩa vụ phải thông báo với họ. Cậu không thể từ chối thỉnh cầu của mẹ Cố Ngụy, hơn nữa, cậu cũng muốn biết, trong mắt nhưng chuyên gia y học như ba mẹ Cố Ngụy, liệu họ có cách nào giúp anh hồi phục hay không.
"Cái gì...thì...thì ra là vậy." Tim Ngụy Tịnh Như đau nhói, thì ra thời gian vừa rồi Cố Ngụy đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, vậy mà ngày hôm đó ông bà còn truy vấn con trước mặt mọi người, há chẳng phải là đang xát muối vào lòng Cố Ngụy hay sao?
"Xin lỗi dì, là con không bảo vệ tốt anh ấy." Trần Vũ cúi đầu, cung cung kính kính hành lễ với Ngụy Tịnh Như.
"Nếu nói không trách cậu, thì là nói dối, nhưng...cảm ơn cậu vì đã ở bên nó." Ánh mắt Ngụy Tịnh Như có chút phức tạp, mặc dù bà không đồng ý chuyện hai người họ quen nhau, nhưng bà có thể cảm nhận được tâm ý mà hai đứa trẻ này dành cho nhau, bà cảm thấy may mắn vì thời gian vừa rồi Trần Vũ luôn ở cạnh Cố Ngụy, an ủi nó, chở che nó. Cố Ngụy là một đứa trẻ kiêu ngạo, chuyện này đối với nó mà nói chắc chắn là một sự đả kích rất lớn, may mà có Trần Vũ, may mà Cố Ngụy không phải chịu đựng một mình...
"Con sẽ cố gắng giúp anh ấy hồi phục, nhưng mà...chuyện chuyển khoa..." Trần Vũ ngẩng đầu, cậu cũng không hi vọng Cố Ngụy chuyển khoa.
"Cậu để chúng tôi suy nghĩ thêm, với hoàn cảnh hiện tại, chuyển khoa có lẽ cũng là chuyện tốt." Ngụy Tịnh Như thở dài, bà nên nói thế nào với ba Cố Ngụy...
"Vâng, vậy...con xin phép đi trước, nếu con về muộn, Cố Ngụy sẽ rất lo lắng." Trần Vũ nhìn đồng hồ, đã quá giờ tan làm rồi.
"Ừm...được, cậu về đi." Ngụy Tịnh Như day day mi tâm, rốt cục bà phải làm thế nào mới có thể giúp được Cố Ngụy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip