Chương 102: Cùng đi KTV
Lại đến cuối tuần, cuộc hẹn KTV dưới sự kiên trì của các thành viên trong đội cảnh sát cuối cùng cũng được ấn định thời gian cụ thể. Vừa đến giờ tan làm, Trần Vũ liền bị mọi người giục đi đón Cố Ngụy, lúc bị mọi người đẩy ra ngoài cửa cậu thực sự không biết nên khóc hay nên cười, sao mấy người này còn tích cực hơn cả cậu vậy?
Cố Ngụy thì đã thay sang một bộ quần áo thoải mái chờ Trần Vũ đến đón, anh đoán hôm nay kiểu gì cũng có người đòi uống rượu cho nên không lái xe, đến lúc về nếu phải gọi người lái thay cũng tiện. Người trong khoa bây giờ đã quá quen với việc Trần Vũ ngày nào cũng đưa đón Cố Ngụy, thỉnh thoảng Cố Ngụy vẫn cảm thán khả năng thích nghi của con người đúng là mạnh thật đấy. Ban đầu khắp nơi chỉ toàn là những ánh mắt bát quái, còn bây giờ mọi người đều đã coi đó là chuyện hết sức bình thường.
Hai người lái xe đến KTV, nhân viên phục vụ dẫn họ đi qua một cái hành lang dài ngoằn ngoèo như mê cung, các phòng gần như đều đã có người, phần lớn đều là thứ âm nhạc chát chúa đinh tai nhức óc, Cố Ngụy không khỏi nhíu nhíu mày, anh thực sự không thích đến những nơi như thế này, hi vọng mấy thanh niên trong đội cảnh sát đừng chơi high quá...
"Nếu anh không thích chỗ này, em bảo mọi người đổi sang chỗ khác?" Trần Vũ nhạy bén nắm bắt được một tia nhẫn nại trong mắt Cố Ngụy, địa điểm liên hoan có thể đổi sang chỗ khác chứ không thể để cho bác sĩ Cố nhà cậu cảm thấy khó chịu.
"Haizz, đến thì cũng đã đến rồi, lâu lắm rồi anh không đi hát, đợi lát nữa bảo mọi người vặn nhỏ âm lượng là được." Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ, đúng là anh không thích nơi này thật, nhưng đã lỡ hẹn với mấy người trong đội hai lần rồi, bây giờ nói đổi địa điểm, hình như có chút quá đáng.
"Được, nếu anh không thích cứ trực tiếp nói với em, chúng ta về trước." Trần Vũ cũng nhíu mày, là cậu suy nghĩ không chu đáo, bác sĩ Cố nhà cậu không thích mấy nơi ồn ào, cậu không nên hùa theo mấy tên kia dẫn anh đến chỗ này. Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, ở nhà xem phim chẳng phải tốt hơn sao? Còn có thể...khụ khụ, Trần Vũ bắt đầu có chút hối hận.
Đến nơi, nhân viên phục vụ giúp họ mở cửa, bên trong vô cùng yên tĩnh chứ không hề ồn ào như Cố Ngụy tưởng tượng, anh hiếu kì nhìn vào bên trong, cả một đám thanh niên đang bu lại trước màn hình tập trung tinh thần chọn bài hát.
"A? Lão đại đến rồi? Chị..." Tiểu Quách nhìn thấy Trần Vũ và Cố Ngụy, lập tức chạy lại nghênh đón.
"Không được gọi tôi là chị dâu!" Cố Ngụy trừng mắt với cậu, lần trước bởi vì có Nhược Khê nên anh mới không tiện nhắc nhở.
"Vậy...vậy..." Tiểu Quách xị mặt nhìn Trần Vũ, làm thế nào bây giờ, chị dâu không cho phép gọi là chị dâu!
"Gọi tôi là bác sĩ Cố được rồi." Cố Ngụy bị khuôn mặt khổ qua của cậu chọc cho phì cười, nhưng anh quyết không chịu nhượng bộ, trực tiếp kéo Trần Vũ đi vào bên trong. Mọi người lần lượt chạy đến chào hỏi hai người, không biết là ai nhét 2 cái mic cho anh và Trần Vũ, Cố Ngụy chớp chớp mắt, đang định từ chối thì âm nhạc nổi lên, là một bài hát vô cùng kinh điển <Em quý giá nhất>, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy, bạn nhỏ nhà anh rất giống nhân vật trong bài hát này, thích tặng hoa hồng cho anh. Nhưng bài hát này hình như cũng lâu rồi, Trần Vũ có biết hát không?
"Thời gian này của năm sau, cũng tại nơi đây..." Trần Vũ thực sự biết hát, bởi vì ba cậu thích ca sĩ Trương Học Hữu, cho nên mấy bài này ngày nhỏ cậu nghe rất nhiều. Trước đây Trần Vũ chưa bao giờ hát trước mặt mọi người, mọi người vốn chỉ muốn trêu cậu, ai ngờ cậu lại hát thật, khi giọng hát trầm ấm cất lên, tất cả đều không khỏi ngỡ ngàng...
"Anh hãy nhớ mang theo hoa hồng, đeo cà vạt và thắt thêm nỗi nhớ..." Cố Ngụy cong khóe miệng, đã lâu rồi anh không đến KTV, lần cuối cùng hình như là lúc tốt nghiệp đại học.
Khi Cố Ngụy cất giọng hát, đến Trần Vũ cũng phải giật mình, cậu chỉ biết Cố Ngụy có một giọng nói cực kì êm tai, nhất là lúc ở trên giường, nhưng cậu không ngờ Cố Ngụy hát cũng hay như vậy, giọng anh vừa trong vừa ấm, cậu thậm chí còn quên cả hát...
Những người xung quanh thì lại càng kinh ngạc hơn, bác sĩ Cố học thức cao, gia thế tốt, diện mạo xuất chúng, kĩ nghệ tinh thông, lại còn hát hay nữa. Công bằng ở đâu vậy, thiên lý ở đâu vậy? Con người này không có khuyết điểm sao?
"Yêu thương nhiều quá em sợ mình sẽ say, nhưng nếu không có tình yêu người đẹp đến mấy cũng trở nên tiều tụy..." Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ, tiếp tục hát phần của mình.
"Anh sẽ tặng em những bông hồng, xin em đừng trả lại anh bằng nước mắt" Trần Vũ hồi lại thần, tiếp tục hoàn thành phần hát của mình.
"Tương lai có anh mới đẹp, giấc mơ mới trở thành hiện thực..." Cố Ngụy mỉm cười, lần đầu tiên anh cảm thấy đi hát cũng là một cách tiêu khiển không tệ.
"Em say đắm trong tình yêu của anh."
"Anh sẽ không bao giờ lùi bước."
"Anh dắt em đi qua những đêm dài."
"Anh nguyện sánh bước cùng em đi trên con đường tình yêu, vì em quý giá nhất..."
Bài hát kết thúc, trong loa vang lên tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay tự động, đám nhóc của đội cảnh sát thì như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, vừa vỗ tay vừa khen hay. Cố Ngụy và Trần Vũ quay sang nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng bật cười, đang định bỏ mic xuống thì lại bị bọn Tiểu Quách đẩy lên bục, lại là một bài song ca, bài này tương đối mới, là <Mùa hè có gió thổi qua> của JJ. Cố Ngụy không biết nên khóc hay nên cười, đám tiểu tử này nghĩ anh là cái máy hát à, bài này mặc dù anh từng nghe qua, nhưng anh không thuộc lời, hơn nữa chất giọng nam nữ trong bài này cũng không hợp với giọng của anh và Trần Vũ. Nhưng, cả đám kiên quyết không cho anh về chỗ..
"Ấy ấy ấy, chị...khụ khụ, bác sĩ Cố anh đừng dừng lại, anh hát hay như vậy, hát thêm một bài nữa đi." Tiểu Quách lúc nào cũng là người khơi mào.
"Đúng vậy đúng vậy, hát thêm một bài nữa đi mà." Bên cạnh có người phụ họa.
"Đội phó cũng thế, anh hát hay như vậy, sao trước đây không chịu hát cho bọn em nghe? Em còn cứ tưởng là anh mù nhạc." Tiểu Cao bổ sung một câu, cậu đến cảnh đội đã được mấy năm, chưa bao giờ được nghe Trần Vũ hát, nếu không phải nhờ phúc của Cố Ngụy không biết lúc nào các cậu mới có cơ hội này.
"Cậu mới mù nhạc í, lần trước cậu chỉ hát Happy Birthday mà làm cho con nhà người ta sợ phát khóc, còn mặt mũi chê tôi." Trần Vũ lườm Tiểu Cao một cái, bản thân mù nhạc mà còn dám chê người khác.
"Vâng vâng vâng, là em mù nhạc, cho nên em sẽ không hành hạ lỗ tai mọi người nữa, anh và bác sĩ Cố hát thêm một bài nữa đi." Tiểu Cao thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm.
"Hay là, hai người tự chọn bài đi." Tiểu Quách nhanh nhẹn chuyển máy tính bảng trong tay cho Cố Ngụy.
"...Bài này, em có biết hát không." Cố Ngụy bất đắc dĩ nhận máy tính bảng, nhập vài chữ lên khung tìm kiếm.
"Đương nhiên là biết." Trần Vũ ghé lại nhìn, đây chẳng phải là nhạc chuông điện của cậu và Cố Ngụy sao? Một ngày phải nghe không biết bao nhiêu lần, còn không biết hát?
"Được, đây là bài cuối cùng đấy nhé, các cậu còn không cho tôi nghỉ tôi sẽ bỏ về đấy." Cố Ngụy cầm mic mỉm cười 'cảnh cáo' đám tiểu tử đang hú hét bên dưới.
"Được được được? Bọn em đặt hoa quả rồi! Hai người hát xong bài này rồi nghỉ." Tiểu Quách vung tay gọi một đĩa hoa quả thật lớn, dù sao cũng là sếp Trần nhà các cậu thanh toán!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip