Chương 11: Trả bút cho cậu
Sáng ngày hôm sau, Cố Ngụy tâm trạng cực tốt nên dậy khá sớm, anh đến Tô Kí xếp hàng ăn món bánh bao gạch cua nổi tiếng của họ, lúc xếp hàng vừa hay gặp bác Vương hàng xóm, kể qua một chút chuyện Trần Vũ đập cửa tối qua. Bấy giờ Cố Ngụy mới biết, Trần Vũ không những muốn phá cửa, còn định nhảy sang nhà anh từ ban công nhà bác Vương. Cố Ngụy kinh ngạc nhìn bác Vương, thì ra tối qua trèo cửa sổ mà họ nói là ý này, không phải đùa đấy chứ? Nhà anh ở tầng 9 đấy, hơn nữa còn không phải khách sạn, ban công nhà nào cũng được xây kín, đâu có phải muốn leo là leo, cảnh sát hình sự bây giờ đều liều mạng như vậy sao? Nhưng, xét từ một góc độ khác, Trần Vũ chẳng phải cũng là lo lắng cho anh sao? Tâm trạng hình như lại tốt hơn một chút nữa, Cố Ngụy quyết định mua thêm chục xửng bánh bao, mời các đồng nghiệp trong khoa.
"Cảm ơn bác sĩ Cố."
"Bác sĩ Cố, anh tốt thật đấy."
"Wa, bánh bao gạch cua của nhà hàng này khó mua lắm, bác sĩ Cố anh đã phải xếp hàng bao lâu vậy."
"Hôm nay là ngày tốt gì vậy, còn có bánh bao ăn."
"Chắc là nhờ phúc ai đó? Bác sĩ Cao nhỉ."
"Ây da, cô ăn đi, bánh bao vẫn chưa đủ bịt miệng cô sao."
Cố Ngụy cười tủm tỉm mời mọi người trong khoa ăn bánh bao, tâm trạng anh đúng là rất tốt, bởi vì...anh đã add lại wechat của Trần Vũ, lúc nãy anh gửi cho Trần Vũ tin nhắn xác nhận, nội dung là "Cậu để quên bút máy ở nhà tôi, có thời gian rảnh thì đến lấy." Trần Vũ gần như accep ngay lập tức, còn trả lời anh [Cảm ơn anh, ngày mai gặp]. Cố Ngụy nhìn avatar của Trần Vũ, là ảnh của một chú cảnh khuyển, chú cún đó trông rất có tinh thần, mắt đen ươn ướt, cảm giác có chút giống Trần Vũ, không biết có phải cảnh khuyển do đội cảnh sát nuôi hay không. Cố Ngụy mỉm cười bấm vào phần thông tin cá nhân, ở mục ghi chú anh đánh ba chữ, sau đó, trong danh mục bạn bè của anh có thêm một chú cún với cái tên 'Người bạn nhỏ', Cố Ngụy cắn cắn môi, vạn dặm trường chinh bước đầu tiên bắt đầu từ việc add wechat, anh coi như đã chiến thắng trận đầu.
Ngày thứ hai, như đã hẹn Trần Vũ quả nhiên lại đến bệnh viện, kì thực vẫn chưa đến thời gian thay thuốc, nhưng, cây bút máy mà ba cậu để lại cho cậu đang ở chỗ Cố Ngụy, cây bút ấy đối với cậu mà nói có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, hôm nay cậu đến cũng là để lấy lại cây bút đó.
"Lần sau đến, có phải là đã có thể cắt chỉ rồi không?" Trần Vũ nhớ lúc trước Cố Ngụy nói, hai tuần sau là có thể cắt chỉ, tính toán thời gian hình như là cũng sắp đến ngày rồi.
"Ừm..." Cố Ngụy nhìn vết thương gần như đã khép miệng hoàn toàn, bây giờ cắt chỉ luôn cũng được...
"Vậy hai ngày sau tôi lại đến." Trần Vũ nhanh nhẹn quyết định thời gian của lần gặp sau, cậu cảm thấy chưa bao giờ mình yếu ớt như thế này, nửa tháng quen biết Cố Ngụy, số lần cậu đến bệnh viện còn nhiều hơn tổng 25 năm qua cộng lại, hơn nữa...xét cho cùng đây cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, còn nguyên nhân muốn chạy đến bệnh viện để gặp bác sĩ Cố thì... Trần Vũ định nghĩa nó là tâm đầu ý hợp. Không hiểu vì sao, lúc ở cạnh Cố Ngụy, cậu cảm thấy có thể tạm thời vứt bỏ mọi gánh nặng trên người, cái gì cũng không cần nghĩ, hơn nữa vị bác sĩ xinh đẹp miệng cứng tim mềm này, luôn khiến cho tâm trạng của cậu trở nên vui vẻ.
"...Ừm." Nếu vẫn chưa gỡ chỉ thì bây giờ vẫn phải băng vết thương lại cho cậu, Cố Ngụy lại quấn lên cánh tay Trần Vũ một tầng băng gạc, đợi đến lúc thắt nút, Cố Ngụy ngước lên nhìn cặp má sữa phúng phính của người nào đó, ngón tay cầm hai đầu băng gạc vòng vòng kéo kéo 1 hồi, cuối cùng lại thắt cho cậu một cái nơ bướm to đùng.
"Chẳng phải bác sĩ Cố nói...nơ bướm chỉ dành để dỗ trẻ con hay sao." Trần Vũ nhướng nhướng mày, lần trước cậu mang theo nơ bướm về đội, đã bị mọi người trêu chọc rất lâu, bây giờ người này lại... Là vẫn chưa hết giận sao? Cho nên mới cố ý chọc cậu?
"Thuận tay... Cậu không thích à? Vậy tôi gỡ ra quấn lại nhé." Cố Ngụy vừa nói vừa giơ tay định gỡ cái nơ bướm.
"Không cần! Không cần không cần! Phiền bác sĩ Cố quá, thế này cũng được." Động tác của Trần Vũ còn nhanh hơn anh, không để cho Cố Ngụy kịp chạm vào một góc cái nơ, Trần Vũ đã mặc áo khoác đứng ở cửa phòng.
"......" Cố Nguy xoay người, thu dọn băng gạc và dụng cụ, khóe miệng treo lên một cụ cười nhàn nhạt, đúng vậy, nơ bướm là dùng để dỗ trẻ con, vị trước mắt này, chẳng phải cũng là một 'người bạn nhỏ' hay sao.
"Bác sĩ Cố, sáng nay anh nói...bút của tôi đang ở chỗ anh." Trần Vũ dựa vào khung cửa, chiếc bút đó là di vật của ba cậu, lúc nào cậu cũng mang theo bên người, thường ngày coi nó như bảo bối, người khác muốn chạm một cái cũng không được, không ngờ tối qua cậu lại để quên ở nhà Cố Ngụy.
"Ừm, đợi tôi một chút, bút tôi để ở trong phòng nghỉ, tôi dẫn cậu đi lấy." Cố Ngụy gật gật đầu, thu dọn xong vật phẩm trong phòng thay thuốc, mới dẫn Trần Vũ đi đến phòng nghỉ của mình. Lúc đi qua bàn y tá, vừa hay gặp phải người nhà bệnh nhân đến hỏi chuyện, Cố Ngụy liền đứng lại trả lời mấy câu liên quan đến phương án điều trị và tình hình bệnh nhân.
Trần Vũ im lặng đứng bên cạnh nhìn anh trả lời câu hỏi của bệnh nhân và người nhà, Cố Ngụy lúc làm việc, nghiêm túc tỉ mỉ, tư duy logic rõ ràng, trả lời câu hỏi cũng đơn giản dễ hiểu, thái độ ôn hòa mà kiên nhẫn, chẳng trách bệnh nhân và người nhà của họ đều thích tìm anh, đến mấy đứa trẻ ở trong phòng bệnh cũng chạy đến ôm chân Cố Ngụy khoe với anh bức tranh mà chúng mới vẽ. Cảnh tượng này thực sự rất ấm áp. Trần Vũ nhìn trong mắt tràn ngập ý cười, bỗng nhiên bên tai cậu truyền đến tiếng thì thầm của mấy nữ y tá....
"Mặc dù làm việc chung với nhau đã lâu, nhưng vẫn không khỏi cảm thán, bác sĩ Cố thực sự quá đẹp trai."
"Hơn nữa con người còn rất dịu dàng, chẳng bù cho vị kia, động chút là mắng người."
"Sau này ai gả được cho bác sĩ Cố thì đúng là hạnh phúc."
"Ha, cô còn có tham vọng này nữa cơ à, hay là thử theo đuổi anh ấy đi, ha ha ha."
"Không, tôi không xứng, đến bác sĩ Cao xinh đẹp như vậy còn không làm ăn được gì, đối với anh ấy tôi chỉ là cọng hành."
"Vẫn chưa chốt được à, tôi còn tưởng..."
"Suỵt, chuyện này đừng nói lung tung, người ta dù sao cũng là con gái viện trưởng, chúng ta không đắc tội nổi."
"Cũng đúng cũng đúng, làm việc thôi."
Trần Vũ nhíu mày, xem ra bác sĩ Cố được rất nhiều người hâm mộ, nhưng với điều kiện của Cố Ngụy mà nói, anh đúng là bạn đời lý tưởng của mọi cô gái, chắc chắn chỉ riêng bệnh viện này người theo đuổi anh cũng không ít? Bác sĩ Cao sao? Trần Vũ ngẩng đầu nhìn danh sách bác sĩ chủ trị dán trên tường bệnh viện, ảnh của Cố Ngụy đương nhiên nằm ở chính giữa, bên cạnh anh ấy là một nữ bác sĩ trông có vẻ rất phóng khoáng tên gọi Cao Hi, trong đầu Trần Vũ lập tức hiện lên hình ảnh trước đây trong thang máy, thì ra cô ấy chính là bác sĩ Cao mà các y tá nhắc đến. Hôm đó nghe ngữ khí của Cố Ngụy, hai người họ hình như khá là thân thiết, nhưng...cho dù là nữ tiến sĩ du học từ nước ngoài về, đặt bên cạnh Cố Ngụy, Trần Vũ vẫn cảm thấy không xứng, cậu cũng không hiểu lí do vì sao.
======
Bút máy thực sự không phải Trần Vũ cố ý bỏ lại, ban học Tiểu Vũ của chúng ta vẫn chưa ý thức được mình thích bác sĩ Cố, hai người này thực sự hợp nhau =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip