Chương 119: Đưa anh đi làm

Dưới sự hỗ trợ của Trần Vũ, rất nhanh hai người đã đóng gói xong hành lý, chuyển sang nhà mới, cửa chống trộm mới cũng đã lắp xong, giường và đệm cao su mà họ đặt cũng đã được chuyển tới, Cố Ngụy xắn tay áo tốn hơn nửa ngày để làm công tác vệ sinh, Trần Vũ đi theo hỗ trợ , nhưng...khiến cậu hứng thú hơn là...

"Ngụy Ngụy, chúng ta thử đệm mới đi." Trần Vũ hai mắt lấp lánh nhìn Cố Ngụy, từ sau khi cái đệm cao su được mang đến cậu đã muốn thử, nhưng Cố Ngụy không bận việc này thì bận việc kia, khó khăn lắm hai người mới dọn dẹp xong, cũng tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả cậu lại nhìn thấy Cố Ngụy mở laptop...

"Đã nói là đừng gọi anh như vậy mà." Cố Ngụy cong khóe môi, anh đang đọc tài liệu mà viện phó Cao gửi đến, trước mắt Sở nghiên cứu đang tiến hành mấy hạng mục lớn, nhưng anh mới đến, chắc chắn sẽ không thể đảm nhận cương vị trung tâm, Cố Ngụy đã chuẩn bị tâm lý, anh không muốn dùng đến nhân mạch của ba mẹ mình, cho nên ít nhất nửa năm đầu tiên anh chỉ có thể làm mấy công việc lặt vặt, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu mấy hạng mục này.

"...Anh đang xem gì vậy?" Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, Trần Vũ nhích rồi nhích, nhích dần đến bên cạnh Cố Ngụy.

"Các hạng mục của Sở nghiên cứu, anh là người mới, không thể hỏi gì cũng không biết." Mặc dù vẫn trong phạm trù y khoa, nhưng Sở nghiên cứu đối với Cố Ngụy mà nói vẫn là lĩnh vực mới, không ai hoàn mỹ, anh cũng không phải là người tinh thông mọi chuyện, thuận lợi từ đầu đến cuối.

"Ồ..." Trần Vũ thấy anh bận công việc, đành phải trì hoãn nhiệm vụ thử đệm mới, tài liệu của Cố Ngụy toàn là thuật ngữ y khoa, cậu nhìn cũng không hiểu. Trần Vũ đặt cằm lên hốc vai anh, khẽ ngửi ngửi cổ anh, vẫn là cái mùi cam quýt nhẹ nhàng thanh mát, mùi hương ấy cứ lởn vởn quanh mũi cậu, càng ngửi càng mê, Trần Vũ tiến lại gần thêm chút nữa, trong mắt cậu chính là cái cổ dài trắng nõn của Cố Ngụy, cậu không nhịn được hôn nhẹ một cái lên cổ anh...

"Nào..." Cố Ngụy nghiêng đầu, anh có dự cảm phần tài liệu này tám phần là không đọc được...

"Anh cứ đọc tài liệu của anh đi..." Trần Vũ siết chặt cánh tay, môi đã từ cổ chuyển xuống xương quai xanh...

"......" Cố Ngụy thở dài, giơ tay tắt máy tính.

"Ý? Anh đọc xong rồi à? Chúng ta trở về phòng ngủ được rồi chứ?" Trần Vũ sáng mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy.

"Ha..." Cố Ngụy bị chọc cho phì cười, anh có thể đọc được sao? Anh rõ ràng là bị người nào đó quấy rối không đọc nổi, Cố Ngụy giơ tay dùng lực nheo nhéo má sữa của người nào đó, cho nên anh chính là bị Trần Vũ 'lừa'? Vị đội phó đội cảnh sát hình sự trầm ổn lạnh lùng ngày xưa đâu rồi? Khuôn mặt 'cún con' này Cố Ngụy thực sự rất muốn chụp lại, sau đó gửi cho  cấp dưới của Trần Vũ xem, để họ biết Trần Vũ chỉ là một đứa nhóc, mọi người không cần phải sợ.

"Không nói không được nghĩa là được." Trần Vũ lẩm bẩm, trực tiếp bế người đi vào trong phòng, họ còn chưa làm nhiệm vụ đánh giá đệm mới!

Đệm mới thực sự rất thoải mái, lực chống đỡ cũng không tệ, đừng hỏi vì sao cậu biết. Cố Ngụy giơ tay tắt báo thức, đỡ eo ngồi dậy, hôm nay là ngày anh phải đến Sở nghiên cứu báo cáo, nhưng người nào đó lại tặng cho anh cả một vườn dâu, Cố Ngụy soi gương, cổ áo sơ mi có lẽ che được, nhưng vẫn phải dùng một chút kem che khuyết điểm. Cố Ngụy lấy từ trên giá rửa mặt tuýp kem che khuyết điểm màu xanh nhạt, rất thuần thục bôi bôi trát trát lên cổ, đây là món 'mỹ phẩm' đầu tiên anh mua sau khi ở cùng một chỗ với Trần Vũ, hiệu quả rất tốt...

"Ngụy Ngụy, ăn cơm nào." Trần Vũ đã mua bữa sáng về, cậu không biết nấu ăn, nhưng mua đồ ăn là sở trường của cậu, mặc dù mới chỉ chuyển đến một ngày, nhưng cậu đã biết xung quanh tiểu khu nhà mình có mấy nhà hàng.

"Nói chuyện tử tế cho anh." Cố Ngụy trừng mắt với cậu, mỗi lần Trần Vũ gọi anh "Ngụy Ngụy", giọng cậu lại tự động nâng lên mấy tông, cộng thêm cái giọng mũi bẩm sinh, âm trầm từ tính cứ như vậy bị cậu biến thành âm kẹp, mỗi lần Cố Ngụy nghe thấy đều không biết nên khóc hay nên cười, so với cái nhũ danh buồn nôn kia, thứ khiến anh nổi da gà hơn chính là chất giọng 'công công' của người nào đó...

"Ồ..." Trần Vũ phồng má mím môi, sao lại không cho cậu gọi "Ngụy Ngụy", "Ngụy Ngụy" hay mà...

Ăn xong bữa sáng, Cố Ngụy cầm chìa khóa và túi chuẩn bị đi đến cơ quan mới báo cáo, kết quả Trần Vũ cũng đi theo, còn rất tự giác nhảy lên ghế lái, một bộ tư thế muốn đưa Cố Ngụy đi làm.

"Có phải em quên chúng ta chuyển nhà rồi không? Chúng ta không tiện đường." Lần này thực sự là một người thành Đông một người thành Tây, Sở nghiên cứu và Đội cảnh sát ở hai đầu thành phố, hoàn toàn ngược đường.

"Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, em đương nhiên phải đưa anh đi rồi." Trần Vũ nhíu mày, ai mà biết được Sở nghiên cứu có một đám cô nương chưa gả hay không, bác sĩ Cố nhà cậu được hoan nghênh thế nào cậu rõ hơn ai hết, khó khăn lắm mới biến thành 'người quen' ở bên bệnh viện, toàn khoa trên dưới...không, phải nói là toàn viện trên dưới đều biết Cố Ngụy là người của cậu, nhưng ai ngờ Cố Ngụy lại đổi cơ quan mới, vậy cậu cũng phải đi tuyên bố chủ quyền một chút.

"Em đừng quậy nữa, em không đi làm à?Xe chỉ có một chiếc, đưa anh đi làm rồi em định trở về thế nào?" Cố Ngụy muốn kéo cậu xuống xe, nhưng Trần Vũ đã nhanh tay hơn khóa cửa xe lại.

"Em ngồi tàu điện ngầm, cũng tiện mà, hoặc là em lái xe đi, tối em lại đón anh." Khoảng thời gian này không có vụ án gì lớn, tổ trọng án các cậu cực kì thanh nhàn, cậu đến muộn một chút cũng không sao.

"Anh chuyển nhà đến đây, chính là muốn hai người chúng ta không phải đi lại vất vả, còn tiết kiệm tiền xăng, em thì ngược lại, hận không thể mỗi ngày vòng đi vòng lại mấy lần." Cố Ngụy bất đắc dĩ ngồi lên ghế phụ, kì thực anh hiểu tâm tư Trần Vũ, thế này cũng tốt, càng sớm công khai càng dễ tránh được một số phiền phức không đáng có, cũng có thể gạt những người không thể chấp nhận mối quan hệ của anh với Trần Vũ ra khỏi vòng kết bạn, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu không thể chấp nhận, vậy thì tốt nhất là nên tránh xa ngay từ đầu.

Trần Vũ mở google map, hai người xuất phát tương đối sớm, tránh được giờ cao điểm, cũng không bị tắc đường, thuận lợi đến trước cổng lớn Sở nghiên cứu. Cố Ngụy ngày đầu đến báo cáo còn chưa làm thẻ an ninh và thẻ công tác, anh cầm giấy chứng nhận công tác đưa cho bảo vệ, người mới được cho qua, nhưng Trần Vũ thì bị ngăn lại. Sở nghiên cứu bởi vì liên quan đến rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ mật, cho nên không phải người trong đơn vị thì không được vào. Cố Ngụy đang định bảo cậu về, thì đã nhìn thấy Trần Vũ đĩnh đạc giơ thẻ cảnh sát, bảo vệ giật mình, không dám giữ cậu lại, nhưng ánh mắt nhìn Cố Ngụy lập tức có thêm vài phần quỷ dị. Cố Ngụy đỡ trán, ngày đầu tiên đi làm đã bị cảnh sát hộ tống, e là ở đơn vị mới anh lại nổi danh rồi...

Cố Ngụy quả thực đã lo lắng quá nhiều, chuyện chuẩn bị có một một vị bác sĩ chủ nhiệm trẻ tuổi tài năng chuyển đến Sở công tác sớm đã lan truyền khắp nơi. Cố Ngụy được sắp xếp vào khoa tổng hợp, không phải chức vụ quan trọng gì, việc vặt tương đối nhiều, không được trực tiếp tham dự hạng mục nghiên cứu, thuộc loại chức vụ râu ria. Nhưng Cố Ngụy hiểu, anh vừa mới chuyển đến, những hạng mục khác đều đang tiến hành dở dang, cũng không thể để một người mới như anh trực tiếp nhảy dù. Nhưng, lãnh đạo trong sở kì thực rất coi trọng anh, anh là một thanh niên tài tuấn hiếm có, nhưng anh mới đến, họ chỉ thể đặt anh vào mấy vị trí bình thường để anh làm quen công việc, mài giũa tính cách.

Người đến đón Cố Ngụy là một cô bé thuộc Khoa tổng hợp tên gọi Tiểu Hân, nhiệm vụ này cô có được nhờ rút thăm may mắn, tất cả mọi người đều muốn làm sao với bác sĩ Cố nổi tiếng nhất bệnh viện Hoa Tây, nhưng mà... Tiểu Hân chớp chớp mắt nhìn cậu thanh niên xuất sắc không kém bên cạnh Cố Ngụy, vị này...chắc là đội phó đội cảnh sát hình sự trong truyền thuyết? Trẻ như vậy sao? Hơn nữa nhìn cách cậu ấy lon ton chạy theo bác sĩ Cố, chẳng khác gì...một chú cún con, đáng yêu quá đi mất.

"Được rồi, anh đến nơi rồi, em về đi." Cố Ngụy có chút buồn cười nhìn Trần Vũ đang ngó Đông ngó Tây, người này chuẩn bị theo anh vào tận văn phòng sao?

"Ồ...Vậy tối em lại đến đón anh." Điều kiện của Sở nghiên cứu cũng không tệ, có căn tin, có phòng nghỉ, buổi trưa không cần phải chạy đi chạy về, Trần Vũ cũng rất rõ, Cố Ngụy vừa đến đơn vị mới, vẫn nên kín đáo một chút, cậu không nên ngày nào cũng đến quấy rầy anh. Dù sao cậu cũng lộ mặt rồi, nhìn vẻ mặt bát quái của cô gái kia, việc cậu đưa Cố Ngụy đi làm không cần đến nửa ngày chắc chắn sẽ truyền khắp các căn phòng, Trần Vũ nói xong liền không tiếp tục đi vào trong nữa, mà đứng lại cùng Cố Ngụy nói lời tạm biệt.

"Trần Vũ..." Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng cậu, đột nhiên gọi cậu lại, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Hân, đi đến bên cạnh Trần Vũ, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

"...Buổi tối đừng đến sớm quá, nói không chừng anh còn phải tăng ca, có gì anh sẽ gọi điện cho em." Biểu cảm ngơ ngác của Trần Vũ thực sự có chút buồn cười, Cố Ngụy giơ tay nhéo một cái lên cái má sữa, người này đi theo anh chẳng phải vì cái này sao, còn chưa làm gì mà đã chạy mất, vậy cậu định tuyên bố chủ quyền kiểu gì?

"Được..." Trần Vũ ngơ ngác gật gật đầu, cho đến khi ánh mắt cậu quét đến cái miệng vẫn còn đang há hốc vì kinh ngạc của Tiểu Hân cậu mới phản ứng lại, vừa rồi Cố Ngụy đã hôn cậu trước mặt đồng nghiệp mới của anh, cậu chớp chớp mắt, đột nhiên giơ tay ôm eo Cố Ngụy, hôn cũng hôn rồi, chỉ hôn lên má thì hơi đáng tiếc.

"Ưm...em...đừng quậy." Cố Ngụy bị nhiệt tình bất ngờ làm cho có chút đỏ mặt.

"Bye bye, buổi tối em tới đón anh." Trần Vũ cười cười né tránh nắm đấm của Cố Ngụy, vẫy vẫy tay, chạy thẳng ra bãi đậu xe.

"...Ngại quá, để cô phải đợi lâu." Cố Ngụy gật gật đầu với Tiểu Hân, tháo kính xuống lau lau, thuận tiện che đi vài phần ngượng ngùng trong mắt.

"À...Không có gì không có gì, chẳng lâu chút nào...à không, ý tôi là, khụ khụ" Tiểu Hân khoát khoát tay, cô còn chưa nhìn đủ, hai người này ngọt ngào thật đấy, nhưng...tin đồn đã được chứng thực, phỏng chừng trái tim của mấy cô gái trong khoa sắp nát thành tro rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip