Chương 120: Công việc mới môi trường mới
Ngày đầu tiên đi làm, Cố Ngụy nhận được đủ loại ánh mắt đến bốn phương tám hướng, có tò mò, có háo sắc, có tiếc hận, có đánh giá, thậm chí còn có cả khinh bỉ, Cố Ngụy vờ như không nhìn thấy những ánh mắt đó, đương nhiên cũng có không ít ánh mắt hữu hảo, đối với những người chủ động đến chào hỏi và nói chuyện với anh, Cố Ngụy đều nghiêm túc ghi nhớ tên và bộ phận của họ, phương thức tốt nhất để hồi báo thiện ý chính là tôn trọng, và nhớ tên người khác, chính là một trong những phương pháp nhanh nhất kéo gần quan hệ, Cố Ngụy am hiểu sâu sắc đạo lý này, cho nên, ấn tượng anh để lại cho mọi người cũng là một Cố Ngụy nho nhã lịch sự, bình thản tự nhiên, mặc dù thái độ ôn hòa, nhưng dung mạo khí chất quá thịnh, lại cộng thêm người mới đến vẫn chưa thân, buổi trưa lúc đến căn tin ăn cơm, không ai dám đến ngồi cùng bàn với anh. Cố Ngụy cũng chẳng cảm thấy phiền lòng, anh gọi mấy món chay thanh đạm, muốn ăn cho xong rồi về phòng nghỉ ngơi, vừa ăn được hai miếng, đối diện liền xuất hiện một lão giả tóc bạc với nụ cười hòa ái...
"Cố Ngụy phải không? Thế nào? Đã quen với môi trường mới chưa?" Tô sở trưởng đến, là muốn xem bác sĩ Cố mà người bạn họ cũ của mình khen ngợi hết lời rốt cục là thanh niên tài tuấn cỡ nào, khoảng thời gian này có không ít người liên hệ với ông, tất cả đều vì Cố Ngụy, ông biết, ba mẹ Cố Ngụy đều là những nhân vật có uy tín trong lĩnh vực y học, cho nên chuyện này cũng hết sức bình thường.
"Tô sở trưởng, cháu chào chú, nơi này rất tốt, cháu đã quen rồi." Cố Ngụy liếc nhìn bảng công tên trên ngực lão giả, sau đó vội vàng buông đũa, kín đáo nhíu mày, anh không muốn dựa vào nhân mạch của ba mẹ mình, nhưng hiện thực lại không thể như anh mong muốn, nếu như đổi thành nghiên cứu viên khác, e là vị sở trưởng này sẽ không tự mình đến bắt chuyện...
"Quen được là tốt, cháu bây giờ là người nổi tiếng nhất trong Sở chúng ta đấy, cả sáng hôm nay chú chỉ toàn nghe thấy tên cháu, nghe nhiều đến nỗi tai chú muốn nổi kén...Có yêu cầu gì, hoặc có ý tưởng gì có thể trực tiếp đến tìm chú." Tô sở trưởng cười híp mắt vỗ vỗ vai Cố Ngụy, tiểu tử này quả thật rất đẹp trai, chẳng trách mấy cô gái kia đều muốn nghe ngóng xem cậu ấy đã có bạn gái hay chưa, nhưng, theo như những gì ông biết, những người muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ta đều phải thất vọng rồi.
"Tô sở trưởng khách khí quá, cháu mới đến, còn phải học hỏi rất nhiều, sau này kiểu gì cũng phải thỉnh giáo chú." Cố Ngụy cười cười, tính cách của ông lão này có vẻ rất đáng yêu.
"Được, vậy chú không làm phiền cháu ăn cơm nữa...Ấy, mấy cô bé này thời gian trước không phải cứ ầm ĩ đòi gặp bác sĩ Cố sao? Bây giờ người ta đến rồi, ngồi xa như vậy làm gì." Tô sở trưởng vẫy vẫy mấy cô gai của Khoa tổng hợp, đều là người cùng khoa, nên xây dựng tốt quan hệ.
"......" Cố Ngụy cứng đờ, lặng lẽ thu hồi lời khen đáng yêu lúc nãy, ông lão này không phải cũng nhận nhiệm vụ của mẹ anh đến giới thiệu đối tượng cho anh đấy chứ? Anh quét mắt nhìn Tiểu Hân sáng nay đến đón anh nhậm chức, anh đã hào phóng thể hiện trước mặt cô như vậy, thì cô cũng nên truyền tin đi chứ!
Tiểu Hân ở bên cạnh đang len lén quan sát Cố Ngụy đột nhiên bị Cố Ngụy trừng mắt, suýt nữa thì nghẹn miếng cơm đang ăn, Tiểu Hân vội vàng uống một ngụm nước lớn, đáng sợ quá đi mất, bác sĩ Cố là đang cảnh cáo cô không được nói linh tinh sao? Bởi vì sáng nay chuyện anh và đồng chí cảnh sát cún con kia hôn nhau chỉ có một mình cô nhìn thấy, nếu như mọi người biết, khẳng định là do cô nói ra. Suy nghĩ đến đây, Tiểu Hân cho dù có phải nghẹn chết cũng không dám chia sẻ chuyện sáng nay với hội chị em bạn dì, quả nhiên bị người ta cảnh cáo rồi, Tiểu Hân rụt rụt cổ, tiếp tục đóng vai đồng nghiệp thành thật...
Cố Ngụy không ngờ cái liếc mắt này của mình lại phát huy hiệu quả ngược lại, lúc này anh đang phải đối phó với mấy đồng nghiệp bị Tô sở trưởng gọi đến, cái bàn dài lúc nãy còn trống hoác, bây giờ đã ngồi kín người, có người thực sự tò mò về Cố Ngụy, cũng có người chỉ muốn nịnh bợ sở trưởng, người có thể khiến Tô sở trưởng đích thân chiếu cố, xem ra lai lịch cũng không nhỏ. Bị mọi người vây quanh mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, Cố Ngụy chẳng còn bụng dạ ăn cơm, anh kiên nhẫn hàn huyên với mọi người vài câu rồi mới khách khí đứng dậy rời đi.
"Chậc chậc, anh ấy mới ăn được có mấy miếng sao đã đi rồi?"
"Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình giảm cân thất bại rồi, người ta đàn ông đàn ang một mét tám mấy mà ăn chỉ bằng một nửa tôi..."
"Không ăn như vậy làm sao đẹp được? Thôi cô đừng ăn nữa!"
"Đẹp thì có tác dụng gì, không phải của tôi, người ta hoa có chủ rồi."
"Hả? Anh ấy có bạn gái rồi?"
"Bạn gái gì chứ, các cô không nghe nói à Người sáng nay đưa anh ấy đi làm, là một soái ca."
"Thật hay giả vậy, tôi cứ tưởng là mấy người họ nói linh tinh."
"Linh tinh gì chứ, cô không vào diễn đàn bệnh viện thành phố à? Còn có ảnh hôn nhau nữa nhé."
"Cô còn vào diễn đàn bệnh viện thành phố?"
"À? Người sáng nay đón anh ấy nhậm chức không phải Tiểu Hân sao? Người mà họ nói, cô có nhìn thấy không?"
"Tôi...có nhìn thấy, đẹp trai lắm."
"Móa, sao quả dưa lớn như vậy mà cô không kể cho chúng tôi nghe? Tiểu Hân, cô tệ quá đấy!"
"Tôi không phải là sợ các cô buồn sao? Là ai nói thích vẻ đẹp của anh ấy, nhất định phải theo đuổi bằng được?"
"Là tôi nói! Tôi sai rồi được chưa, người ta có chủ rồi tôi còn theo đuổi gì nữa!"
"Haiz~ vẫn có thể theo đuổi được mà, chưa kết hôn thì chưa tính? Chưa kể, hai người họ, cũng không thể kết hôn. Ha ha ha ha ha."
"Chậc, cô nói bé thôi, để người ta nghe thấy không hay đâu."
"Xí, có gì mà không hay, tôi ghét nhất là cái loại người này, sao tiêu chuẩn của Sở chung ta càng ngày càng thấp vậy, người nào cũng có thể nhảy dù, quả nhiên có tiền có bối cảnh vẫn khác."
"Ây da ây da, ghen tị thì anh cứ nói thẳng đi, sao lúc nãy trước mặt Tô sở trưởng anh không dám nói? Anh cơm của anh đi."
"Tôi ghen tị? Đừng đùa, ghen tị cái gì chứ? Ghen tị anh ta có đàn ông à? Ha ha ha."
"Hừ, tôi không nói chuyện với anh nữa, nông cạn! Thấp kém!"
......
Ở một góc tường cách đó không xa, Cố Ngụy lặng lẽ xoay người, vì chưa quen nên lúc nãy anh đi nhầm hướng, định quay lại thì nghe thấy những lời này. Người nói là một thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi, nếu anh nhớ không nhầm, sau khi Tô sở trưởng gọi, cậu ta là một trong những người chạy đến đầu tiên. Trên môi Cố Ngụy treo một nụ cười lạnh, bình thản tự nhiên, đi xuyên qua căn tin. Người thanh niên lúc nãy còn cười cợt anh, tiếng cười lập tức im bặt, sắc mặt khó coi muốn chết. Cố Ngụy chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, thế giới này đi đến đâu cũng có tiểu nhân, đến một nơi như Sở nghiên cứu cũng không phải ngoại lệ.
Trải qua thời gian ăn trưa không mấy vui vẻ, Cố Ngụy quay trở lại văn phòng, công việc của Khoa tổng hợp tương đối tạp, xét duyệt hạng mục, truyền đạt văn kiện, lưu trữ dữ liệu, còn cả một số hợp tác giao lưu với các trường đại học cao đẳng, trong mắt anh nó giống như công việc văn phòng nhiều hơn, nếu nói hoàn toàn không có suy nghĩ là giả, bởi vì Cố Ngụy biết, sâu trong lòng mình anh vẫn muốn làm một bác sĩ, chỉ là...giai đoạn này anh chưa làm được. Cố Ngụy mở ngăn kéo lấy ra bộ dụng cụ phẫu thuật của mình, mặc dù việc nhìn thấy dao mổ vẫn khiến anh khó chịu, nhưng anh ép mình mỗi ngày phải nhìn nó một khoảng thời gian, để mình một lần nữa thích ứng với sự tồn tại của nó...
"Bác...bác sĩ Cố, anh...không sao chứ?" Tiểu Hân cũng nghe thấy những tiếng nghị luận vừa rồi, cô có chút lo lắng cho Cố Ngụy, có lẽ vì cô là người đi đón Cố Ngụy nên cô cứ có cảm giác mình nên chăm sóc cho người đồng nghiệp mới này một chút, vì thế mới muốn đến xem trạng thái Cố Ngụy thế nào, ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn thấy Cố Ngụy cầm dao mổ, cảm xúc không được ổn định lắm, khiến cô không khỏi giật mình.
"Không sao..." Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó cẩn thận cất con dao mổ kia đi.
"Anh là...chuyển thẳng từ bệnh viện đến đây sao? Tại sao anh lại đổi nghề?" Tiểu Hân cẩn thận hỏi.
"Tôi...gặp phải một số vấn đề cần phải khắc phục, tôi nghĩ, sau này tôi vẫn có thể trở về vị trí cũ." Cố Ngụy cảm nhận được thiện ý của đối phương, cho nên anh cũng không từ chối trả lời câu hỏi của cô.
"Ồ, thì ra là vậy, vậy...chú anh sớm ngày giải quyết những về kia." Tiểu Hân đại khái có thể đoán được là yếu tố tâm lý gì đó, rất nhiều bác sĩ, nhất là bác sĩ ngoại khoa, bởi vì phẫu thuật thất bại, bệnh nhân tử vong, người nhà bệnh nhân không hiểu, tin tức tiêu cực bên ngoài, v.v...sản sinh vấn đề tâm lý, nhưng người này là ngôi sao của bệnh viện thành phố, cũng không nghe nói Cố Ngụy có tai nạn y tế gì...
"Cảm ơn." Cố Ngụy cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, những đồng nghiệp khác cũng lục tục trở lại vị trí làm việc, Tiểu Hân cũng biết ý không hỏi gì thêm.
Ngày đầu tiên làm việc, nói thế nào nhỉ, hình như cũng không có gì khó khăn, chủ yếu là làm quen môi trường, quy trình gì đó. Cũng không biết có phải vì buổi trưa Tô sở trưởng đích thân đến tìm anh nói chuyện hay không mà buổi chiều chủ nhiệm khoa tổng hợp đột nhiên tỏ ra quan tâm anh, còn đặc biệt phái Tiểu Hân dẫn anh đi tham quan mọi nơi, bao gồm cả mấy hạng mục lớn mà Sở đang tiến hành nghiên cứu. Trong đó, Cố Ngụy tương đối có hứng thú với hạng mục "Kĩ thuật cấy ghép nhóm vi khuẩn có lợi vào đường ruột" liền xin một ít tư liệu, cả buổi chiều cũng không sắp xếp cho anh công việc nào khác, ngược lại lại có mấy bà chị lớn tuổi chạy đến muốn giới thiệu đối tượng cho anh, đều bị Cố Ngụy khéo léo cự tuyệt, lúc này anh đang rất nhớ 'bạn nhỏ' nhà mình, nếu cậu ở đây có thể giúp anh ngăn cản vô số phiền toái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip