Chương 159: Tính sổ
Ngày hôm sau, Cố Ngụy bị đánh thức bởi cảm giác buồn nôn và cơn đau đầu như búa bổ, anh day day huyệt thái dương, có chút mơ màng nhìn lên trần nhà, đây là nhà ba mẹ anh, tối qua không phải anh đi hội khóa sao? Hình như anh đã uống rượu, rồi anh về nhà thế nào? Cao Hi hình như cũng ở đó, còn cả Quý Hướng Hải, sau đó...
"Ngụy Ngụy, anh tỉnh rồi à? Dậy ăn ít cháo đi." Trần Vũ vừa đi mua đồ ăn sáng về thì nhìn thấy Cố Ngụy đang ngồi ngơ ngẩn trên giường.
"Em...sao em lại ở đây?" Cố Ngụy có chút không tin vào mắt mình, người này không phải bặt vô âm tín rồi sao? Bây giờ lại chạy đến đây làm gì?
"Em đến...đón anh về nhà." Trần Vũ mím môi, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, cẩn thận quan sát thần sắc của anh.
"Ha...ai nói anh muốn về nhà." Cố Ngụy nhìn áo ngủ trên người mình, được rồi, không cần hỏi cũng biết là ai thay quần áo giúp anh, hơn nữa...anh hoạt động thử thắt lưng, sao cảm thấy có gì là lạ?
"Tối qua anh uống say, là em đưa anh về?" Cố Ngụy nhìn vết đỏ trên cánh tay mình nửa ngày, đột nhiên ngước mắt nhìn Trần Vũ...
"Ừm." Trần Vũ gật đầu, muốn giơ tay đỡ anh, kết quả lại bị Cố Ngụy đánh cho một cái.
"Sau đó thì em tranh thủ làm càn? Trần Vũ, em có phải là cảnh sát không đấy?" Cố Ngụy trợn mắt, eo đùi truyền đến cảm giác đau nhức quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, người này dám thừa dịp anh uống say...
"Khụ, em vốn dĩ không muốn... Là anh không để em đi." Trần Vũ vô tội chớp chớp mắt, câu này của cậu là hoàn toàn nói thật.
"Ha! Ha ha! Em ra ngoài đi!" Cố Ngụy bị cậu làm cho tức đến xì khói, nói như vậy là anh say rượu rồi lôi kéo cậu làm càn?
"Ngụy Ngụy, anh đừng giận, em..." Trần Vũ cũng không ngờ Cố Ngụy tỉnh dậy lại mất trí nhớ, chuyện này thực sự có chút không thể nói rõ ràng.
"Đi ra!" Cố Ngụy tiện tay cầm một cái gối ném về phía cậu, người này mấy ngày không một tin nhắn, đột nhiên xuất hiện liền cùng anh... Cậu coi anh là cái gì?
"Ngụy..." Trần Vũ còn muốn giải thích, kết quả bị Cố Ngụy đẩy ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Trần Vũ thở dài, cậu biết Cố Ngụy sẽ không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, chuyện này đúng là cậu không đúng, mấy ngày trước bởi vì tâm trạng không tốt, suy nghĩ cũng tương đối loạn, lại không biết nên giải thích với Cố Ngụy thế nào, cho nên mới chần chừ mấy ngày không liên lạc. Cậu kỳ thực cũng rất hối hận, Cố Ngụy bây giờ khẳng định rất giận cậu, cũng chỉ có thể từ từ dỗ. Trần Vũ tần ngần đứng ở cửa nửa ngày, cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, không biết Cố Ngụy có ăn sáng hay không, cậu nhíu mày, xoay người muốn đi hỏi mẹ Cố xem có chìa khóa dự phòng hay không, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy có hai vị khán giả đang xem kịch vui...
"....." Trần Vũ bối rối gãi gãi đầu, bị Cố Ngụy đuổi ra khỏi phòng, còn bị ba mẹ Cố Ngụy nhìn thấy, quả thực là có chút mất mặt.
"Bị đuổi hả? Lại đây lại đây, kể cho chú dì nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ngụy Tĩnh Như hào hứng vẫy tay với Trần Vũ, mới mẻ thật đấy, từng ấy năm trời, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai mình giận dỗi với người khác.
"Kể cái gì mà kể, mấy ngày vừa rồi, bà có thấy nó gọi điện cho Cố Ngụy không? Người cũng mất hút, Cố Ngụy đuổi nó ra ngoài là đúng rồi." Cố Chương Ngọc tức giận oán trách, ông vốn đã không tán thành chuyện này. Đàn ông thông thường đều xuề xòa thô lỗ, nhưng Cố Ngụy nhà ông thì lại rất tinh tế nhạy cảm, cho nên ông cảm thấy Cố Ngụy hợp với mấy cô gái dịu dàng chu đáo hơn, bây giờ thì hay rồi, tìm một thằng nhóc ngốc nghếch, ngày nào cũng có lí do để giận.
"Chậc, cãi nhau khẳng định là chuyện của hai người, một mình Trần Vũ làm sao mà cãi được? Cố Ngụy khẳng định cũng có vấn đề." Ngụy Tĩnh Như tương đối trung lập, tính khí Cố Ngụy thế nào bà rõ hơn ai hết, theo như bà quan sát, chủ yếu là Trần Vũ bao dung Cố Ngụy nhiều hơn.
"Không không không, dì ơi, là lỗi của con, không liên quan gì đến Cố Ngụy." Trần Vũ vội vàng xua tay, chủ động nhận sai, chưa dỗ được bác sĩ Cố nhà mình thì tạm thời lấy lòng mẹ cũng được.
"Vậy dì hỏi con, tối qua...người cùng con đưa Cố Ngụy về là ai?" Trên thực tế, Ngụy Tĩnh Như đã xem qua hồ sơ của Quý Hướng Hải, thằng bé này học cùng một khóa với Cố Ngụy, nếu bà nhớ không nhầm, trước đây Cố Ngụy từng nói với bà nó phát hiện ra giới tính thật của mình khi đang học đại học. Chuyện này có liên quan gì đến Quý Hướng Hải kia không nhỉ?
"Anh ta là...đồng nghiệp cùng trường với Cố Ngụy." Nhắc đến Quý Hướng Hải Trần Vũ lại thấy khó chịu, Cố Ngụy mới chỉ về nhà ba mẹ có ba bốn ngày mà tên đó đã thừa dịp tấn công. Còn dẫn Cố Ngụy đến quán bar, ai biết anh ra định giở trò gì? May mà tối qua cậu đến kịp, bằng không... Trần Vũ mím mím môi, cậu thực sự nên đến đón anh về sớm!
"Ồ, đồng nghiệp à." Ngụy Tĩnh Như còn định hỏi thêm, nhưng cửa phòng ngủ lại đột nhiên mở ra.
"Tối qua Quý Hướng Hải cũng đến đây?" Cố Ngụy đã ăn xong cháo, anh định ra ngoài cất bát thì nghe thấy mọi người nhắc đến tên Quý Hướng Hải, tốt rồi, khẳng định tối qua là Trần Vũ và Quý Hướng Hải cùng đưa anh về? Cộng thêm Cao Hi nữa, tối qua, náo nhiệt thật đấy.
"Ngụy Ngụy anh ăn xong rồi à? Có muốn uống canh giải rượu không? Có bánh bao và sủi cảo hấp đấy, ăn thêm một chút nhé." Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy ra ngoài, vội vàng chạy ra nghênh đón.
"Đừng kéo anh, em ngồi xuống, anh hỏi gì thì em trả lời nấy." Cố Ngụy vẫn chưa hết giận, cảm giác đau nhức và những vết bầm tím trên người đều đang nói với anh tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh càng nghĩ càng tức, nhưng vẫn muốn làm rõ tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Được..." Trần Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, chớp chớp mắt nhìn Cố Ngụy, đợi Cố Ngụy đặt câu hỏi. Bên cạnh Cố Chương Ngọc và Ngụy Tĩnh Như cứ vậy tủm tỉm nhìn hai người, cảm giác này giống như Cố Ngụy nhà họ đang nuôi một chú chó lớn vậy, một khẩu lệnh một động tác, cũng khá thú vị.
"Sao em biết anh đi hội khóa?" Cố Ngụy nhớ anh chưa từng nhắc đến chuyện này, trước đây là muốn nói nhưng không có cơ hội, sau này là không muốn nói.
"À, là mẹ nói cho cậu ấy biết, tối qua cậu ấy đến tìm con, con không ở nhà, mẹ liền bảo cậu ấy đến nhà hàng chỗ bọn con ăn cơm." Ngụy Tĩnh Như lên tiếng giải thích giúp Trần Vũ.
"Vậy...Quý Hướng Hải lại là như thế nào?" Cố Ngụy vốn muốn hỏi tại sao cậu đuổi được đến quán bar, nhưng lại nhớ đến nghề nghiệp của bạn nhỏ nhà mình, muốn tìm cũng chẳng phải việc gì khó, anh chỉ muốn biết tại sao cậu lại cùng Quý Hướng Hải đưa anh về nhà?
"Em nói để em đưa anh về, nhưng anh ra kiên quyết không nghe, nói đưa mọi người về nhà an toàn là nghĩa vụ của anh ta, thế là em đưa xe cho anh ta, để anh ta đưa Cao Hi về." Trần Vũ bĩu bĩu môi, ngữ khí có vài phần ủy khuất.
"Em giao Cao Hi cho cậu ấy? Cao Hi là con gái, nửa đêm nửa hôm, em..." Cố Ngụy trừng mắt, mặc dù anh cũng tin tưởng con người Quý Hướng Hải, nhưng cũng không thể làm như vậy.
"Em đã gọi điện cho ba mẹ Cao Hi, để họ ra cổng đón người, còn gửi cả số điện thoại của Quý Hướng Hải cho họ, yên tâm yên tâm, người đã về đến nhà an toàn, em có gọi điện cập nhật tình hình mà." Trần Vũ chớp chớp mắt, cậu thấy mình rất có trách nhiệm đấy chứ.
"Em lấy đâu ra số điện thoại của ba mẹ Cao Hi và Quý Hướng Hải." Cho dù có thể lấy được số điện thoại ba mẹ Cao Hi từ chỗ ba mẹ anh, nhưng Quý Hướng Hải thì sao? Anh không tin trong tình huống tối qua, hai người họ còn có tâm trạng cho nhau số điện thoại.
"Lấy từ danh bạ điện thoại của anh, mật khẩu là sinh nhật em, em thử hai lần liền mở được." Trần Vũ cười híp mắt, em rất lợi hại phải không, Cố Ngụy, mau khen em đi!
"......" Cố Ngụy hít một hơi thật sâu cố giữ cho mình được bình tĩnh, được rồi, hôm nay anh sẽ thay mật khẩu điện thoại!
"Phụt..." Ngụy Tĩnh Như không kìm được bật cười thành tiếng, trời đất, làm thế nào bây giờ, hai tiểu tử thối này buồn cười quá.
"Ba mẹ, con đến trường đây, buổi trưa con không về ăn cơm đâu." Cố Ngụy nói xong, mặt không biểu cảm xoay người bỏ đi.
"Ấy? Ngụy Ngụy, đợi em với, em cũng đi." Trần Vũ vội vàng đứng dậy đuổi theo, giơ tay kéo tay Cố Ngụy.
"Anh đến trường em đi theo làm gì, tránh ra." Cố Ngụy hất hất tay cậu, nhưng không hất được.
"Xe em bị Quý Hướng Hải lái đi rồi, anh cho em đi ké đi mà." Lí do này xứng đáng được cho 100 điểm.
"Anh không cho, em ngồi tàu điện ngầm đi." Cố Ngụy cầm túi và chìa khóa xe tiếp tục đi ra ngoài.
"Gần nhà anh làm gì có ga tàu điện ngầm, cho em đi ké một đoạn thôi mà, hay là để em lái xe, anh nghỉ ngơi đi, tan làm em đến đón anh." Trần Vũ quyết không buông tay, cậu cũng có thể nhìn ra thái độ của Cố Ngụy đã có chút buông lỏng, cho nên muốn rèn sắt khi còn nóng.
"Không cần em đón, buông tay."
"Không buông."
"Chậc...."
"Đi thôi đi thôi, để em làm tài xế cho anh."
Hai người lôi lôi kéo kéo cùng nhau ra khỏi nhà, chỉ còn lại ba Cố mẹ Cố im lặng nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu, chuyện của tụi thanh niên, đúng là phức tạp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip