Chương 194: Bữa sáng tình yêu
Bởi vì cún con rất hiểu chuyện biết tiết chế, cho nên sáng hôm sau Cố Ngụy tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần sảng khoái, không đau lưng cũng chẳng đau eo. Hơn nửa tháng nay Trần Vũ bận rộn phá án, hiếm hoi lắm mới có ngày Cố Ngụy dậy rồi cậu vẫn còn chưa tỉnh. Cố Ngụy rón rén xuống đất, vui vẻ đi vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho bạn nhỏ.
Xúc xích dùng tăm cố định một đầu, phần còn lại chẻ đôi, bẻ ngược lại tạo thành hình trái tim rồi lại dùng tăm cố định, bỏ vào trong chảo, ở giữa đập một quả trứng, vậy là thành món trứng ốp tình yêu, kết hợp với bánh mì nướng hơi cháy và cafe thơm, một bữa sáng đơn giản mà không đơn giản chính thức ra lò. Cố Ngụy còn rất kiên nhẫn vẽ hoa cho cốc cafe, nhỏ lên vài giọt sữa rồi dùng tăm nhẹ nhàng vạch một cái, biến nó thành mấy hình trái tim nhỏ.
Cố Ngụy vừa bày xong bữa sáng lên bàn, sau lưng liền xuất hiện một "chú cún con", Trần Vũ hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu chôn mặt vào hõm cổ anh, nhắm mắt cọ cọ. Bộ dạng cún con bám người này đến Lucky cũng có chút khinh thường. Lucky chính là con mèo được Trần Vũ cứu ra từ vụ hỏa hoạn, bây giơ đã được gần 4kg, nhưng bởi vì công việc của Trần Vũ và Cố Ngụy đều tương đối bận rộn, con mèo này không quá bám người, tính cách độc lập, Trần Vũ thường xuyên nói Lucky rất giống anh, Cố Ngụy lắc lắc đầu, anh cảm thấy Trần Vũ giống cún, Trần Vũ cảm thấy anh giống mèo, hợp lại anh và Trần Vũ đều thuộc "hệ động vật".
"Dậy rồi à, chuẩn bị ăn sáng." Cố Ngụy nhéo nhéo má sữa của người nào đó, vừa mềm vừa thơm, tóc mai vẫn còn hơi ẩm, hẳn là bạn nhỏ đánh răng rửa mặt xong mới đi tìm anh, thế mà còn làm bộ chưa tỉnh ngủ.
"Đang ăn rồi..." Trần Vũ cắn nhẹ một cái vào cổ anh, còn có cái gì ngon hơn người trước mắt?
"Nào nào..." Cố Ngụy khóc dở mếu dở, cố gắng thoát khỏi con bạch tuộc Trần Vũ, mới sáng sớm mà đã bám người như vậy.
"Bảo, hôm nay anh muốn làm gì?" Trần Vũ vẫn không nhúc nhích, cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bám người như vậy. Ở cơ quan cậu là phó đại đội trưởng hô mưa gọi gió, vừa gặp Cố Ngụy liền biến thành bộ dạng đến bản thân cũng không nhận ra.
"Ngày mai đoàn chuyên gia đến, anh phải chuẩn bị một ít tài liệu, còn phải cập nhật số liệu thực nghiệm mới nhất, buổi chiều có thể... Em nhìn anh làm gì?" Cố Ngụy thật thật giả giả lừa gạt bạn nhỏ, nhưng lần này Trần Vũ không bị mắc mưu.
"Anh biết đoàn chuyên gia đến muộn từ lúc nào?" Trần Vũ nhướng mày, lại muốn lừa cậu?
"Tối qua..." Cố Ngụy đột nhiên phát hiện mình bug ở chỗ nào, nếu đoàn chuyên gia hôm nay đến, vậy tại sao anh vẫn chưa chuẩn bị xong tài liệu.
"Xin hãy tôn trọng năng lực nghiệp vụ của em, cảm ơn." Trần Vũ siết chặt cánh tay, nếu đã không phải chuẩn bị tài liệu, vậy thì cả ngày hôm nay người đều là của cậu?
"Xin hãy tôn trọng bữa sáng của anh, cảm ơn." Cố Ngụy hất hất cằm, mặc dù không thể lừa được bạn nhỏ, mặc dù lời nói dối đã bị vạch trần, nhưng thua cái gì cũng không thể thua khí thế.
"Ha, trứng này anh làm thế nào vậy?" Trần Vũ nghiêng đầu quan sát tạo hình đáng yêu của quả trứng.
"Em muốn làm cho anh à?" Cố Ngụy nhướng mày, trình độ nấu nướng của vị này nhà anh thực sự thảm họa, nhưng món trứng tình yêu này làm cũng không khó, biết đâu...
"Được, anh dạy em nhé." Trần Vũ hăng hái, trái tim thì phải có đôi có cặp mới đẹp, nhưng...
"Bảo, gãy rồi." Trần Vũ giơ nửa cây xúc xích gặm một miếng.
"Em bẻ mạnh như vậy làm gì." Cố Ngụy cạn lời bóc thêm cho cậu một cây xúc xích.
"Bảo, lại gãy rồi." Trần Vũ vùi đầu thí nghiệm, kết quả vẫn không thành công, một đầu của cây xúc xích đã bị cậu đâm nát, Trần Vũ lại gặm một miếng xúc xích.
"Sao lại..." Cố Ngụy thở dài, quay lại nhìn, phát hiện lần này gãy không phải xúc xích mà là cái tăm, anh chỉ có thể bóc một cây xúc xích mới, tự mình ra tay, giúp đỡ đầu bếp hắc ám Trần Vũ thu phục cây xúc xích, sau đó...
"Bảo, trứng bị chảy ra ngoài rồi." Trần Vũ nhíu mày, cái thứ trong chảo không giống hình trái tim, không được không được, thủ tiêu làm lại.
"Bảo, lòng đỏ vỡ rồi." Quả trứng thứ hai, vẫn không thoát khỏi vận mệnh thất bại.
"Bảo, lật thế nào?" Quả trứng thứ ba, cuối cùng cũng miễn cưỡng có hình trái tim, nhưng lửa to quá, đợi Trần Vũ lật xong, một mặt đã cháy khét, tình yêu không thể cháy khét, làm lại làm lại...
"Haizz..." Cố Ngụy đỡ trán thở dài, cho nên anh đang chờ đợi điều gì...
"Bảo, em...ăn no rồi..." Tính ra, Trần Vũ đã ăn 5 cây xúc xích và 3 quả trứng, cậu ợ một cái, cầm cốc cafe trên bàn uống một ngụm lớn, ăn nhiều xúc xích chiên, có chút ngán...
"......" Cố Ngụy chán chẳng buồn nói, bê phần ăn sáng vốn chuẩn bị cho Trần Vũ ra ngoài, không ăn thì để anh ăn.
"Bảo, cafe này...Hả?" Trần Vũ nheo mắt, trên mặt cốc mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy mấy hình trái tim nho nhỏ, vừa rồi cậu uống cũng không để ý, chẳng lẽ cafe cũng là cafe tình yêu? Nhưng cậu không nhìn thấy, đáng tiếc đáng tiếc, Trần Vũ cầm cốc cafe đuổi theo Cố Ngụy.
"Bảo, trên cái này...vốn dĩ có hình gì?" Trần Vũ phồng má, có chút ngượng ngùng nhìn Cố Ngụy, có đôi lúc cậu vẫn quá vô tâm, phụ tấm lòng của bác sĩ Cố.
"Em đoán xem." Cố Ngụy nâng quả trứng tình yêu lên, hung hăng cắn mạnh một miếng.
"Ha...ha ha ha." Trần Vũ rụt cổ, tự nhiên thấy có chút đau...
"Thực ra em biết, bên trên cũng là trái tim, có phải không?" Trần Vũ thử thăm dò.
"Ừm." Cố Ngụy hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục gặm trắng.
"Em không phải là, lo nhìn anh sao, cafe làm sao đẹp được bằng anh. Anh nói có đúng không?" Trần Vũ nhìn Cố Ngụy chậm rãi ăn hết quả trứng tình yêu, ham vọng sống càng lúc càng mãnh liệt.
"Ha..." Cố Ngụy lạnh lùng liếc cậu một cái, không nhìn thấy chính là không nhìn thấy, chẳng lẽ còn muốn trách anh? Cố Ngụy cầm cốc cafe của mình nhấp một ngụm, anh kì thực thích uống cafe đen hơn, nếu không phải vì muốn chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho người nào đó, anh đã không phải vất vả như vậy.
"Bảo, anh đang cố ý phải không?" Trần Vũ nhìn bọt sữa dính trên môi Cố Ngụy, khó khăn nuốt nước bọt.
"Hả?" Cố Ngụy nhíu mày, cố ý cái gì?
"Aizz, mặc kệ..." Trần Vũ đứng dậy nhào lên người bác sĩ Cố, đối phó với anh, tốt nhất vẫn nên dùng hành động.
"Ưm...em mới cố ý!" Lúc này Cố Ngụy mới hiểu Trần Vũ đang nói cái gì, anh trợn mắt, thực sự rất muốn cắn cho Trần Vũ một cái.
"Được được được, là em cố ý là em cố ý." Trần Vũ lại tiến vào trạng thái Cố Ngụy nói gì chính là thế ấy, nhưng...vừa rồi uống cafe không cảm thấy gì, bây giờ đổi sang một cách uống khác tự nhiên lại thấy thơm hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip