Chương 23: Nguy hiểm ập đến

"Không sao...còn anh? Ba mẹ anh...cũng là bác sĩ?" Trần Vũ lắc lắc đầu, tiện miệng hỏi lại một câu, không ngờ Cố Ngụy lại gật đầu rất nghiêm túc.

"Ừm, ba tôi là bác sĩ tim mạch, mẹ tôi là bác sĩ gây mê, nhưng bây giờ mẹ tôi đã chuyển về giảng dạy ở trường đại học y khoa Tây Hoa, cho nên cũng coi là một giáo viên." Gia đình anh cũng được coi là thế gia trong ngành.

"Ồ...cũng hay." Trần Vũ không nghĩ sẽ có một gia đình mọi người đều là bác sĩ, cũng khá...thú vị đấy chứ.

"Cho nên ngày nhỏ tôi thường xuyên được nghe các thuật ngữ y học trong các bữa ăn, trên bàn ăn nhà tôi sẽ không bao giờ xuất hiện những món không lành mạnh, bởi vì ba mẹ tôi có thể từ một con tôm hùm đất nói đến loài giun paragonimus kellicotti và hội chứng tiêu cơ vân cấp." Cố Ngụy mặt không biểu cảm kể cho Trần Vũ chuyện ngày nhỏ của mình.

"Phụt...nghiêm trọng vậy sao, tôi cũng khá thích ăn tôm hùm đất." Trần Vũ xịu mặt, quả nhiên gia đình bác sĩ khác với người thường.

"Ừm, không chỉ có chứng tiêu cơ vân đâu, tôm hùm đất đã chết còn có thể gây nên ngộ độc thực phẩm, ngoài ra, hàm lượng purin trong tôm hùm đất rất cao, nếu thường xuyên sử dụng cùng với rượu bia sẽ có nguy cơ mắc bệnh Gout, cậu cũng nên hạn chế món này." Nói đến đây thì hoành thánh cũng được dọn lên, quả nhiên là mùi thơm nức mũi, nhất là đĩa hoành thánh hấp, những chiếc hoành thánh trắng muốt như ngọc được xếp ngay ngắn trên đĩa, trông cực kì hấp dẫn.

"......" Trần Vũ lặng lẽ gạch bỏ món tôm hùm đất ra khỏi danh sách những món yêu thích của mình, có dự cảm, sau này những món bị gạch bỏ sẽ còn nhiều hơn nữa...

"Cậu muốn ăn cái nào?" Cố Ngụy không ngờ chỉ mấy câu đơn giản của mình đã đoạn tuyệt khả năng ăn tôm hùm đất của Trần Vũ, Trần Vũ gọi một hoành thánh hấp và một hoành thánh nước, món hấp còn dễ, hai người ăn chung một đĩa không sao, nhưng món nước thì không tiện ăn chung, nhưng anh thực sự muốn nếm thử cả hai, hay là gọi thêm một phần hoành thánh nước nữa? Nhưng một phần hoành thánh khá nhiều, gọi thêm một bát nữa anh sợ ăn không hết.

"...Tôi thế nào cũng được, để tôi đi lấy thêm một cái bát nữa." Trần Vũ vốn định ăn thêm tôm hùm đất, quầy đồ nướng ngoài kia có món tôm hùm đất cay tê cực ngon, nhưng Cố Ngụy đã nói vậy...xem ra không được ăn nữa rồi, cậu vẫn nên ngoan ngoãn ăn hoành thánh cá vậy. Trần Vũ lấy một cái bát sạch, chia ra một bát nhỏ, cậu đang định để cho Cố Ngụy ăn bát lớn thì anh đã giơ tay, nhận cái bát nhỏ trong tay cậu.

"Cảm ơn." Cố Ngụy uống thử một ngụm canh, có lẽ là nước hầm gà, có cả mùi rau cần, mùi rong biển và hành hoa nữa, vỏ hoành thánh rất tươi, trơn tuột trong miệng, đúng là rất ngon. Khóe miệng Cố Ngụy cong lên đầy thỏa mãn, vốn tưởng cảnh sát hình sự thường xuyên dầm mưa dãi nắng, sẽ không quá kén chọn trong vấn đề ăn uống, không ngờ Trần Vũ cũng là một nhà thẩm định sành sỏi, thật đúng là có chút mâu thuẫn.

Một cái bàn gỗ nhỏ, hai suất hoành thánh, giản dị mà bình yên, cũng giống như con người Trần Vũ, cho dù có trở thành người yêu chắc cậu sẽ chẳng bao giờ chuẩn bị quà và hoa, hay dẫn anh đến những nơi hoa lệ đắt đỏ, họ sẽ giống như một cặp vợ chồng già, cùng nhau về nhà, cùng nhau vào bếp nấu mì, sau đó cùng nhau thưởng thức. Cố Ngụy nghĩ vậy, chỉ là anh không ngờ, chỉ mấy tiếng sau, ước mơ của anh đã trở thành hiện thực...

Sự tình phải kể lại từ lúc hai người ăn xong bát hoành thánh, bữa cơm này trôi qua trong yên bình, mặc dù qua hệ giữa hai người vẫn không có gì cải thiện, nhưng ít nhất có thể chứng minh một điều, Trần Vũ vẫn muốn liên lạc với anh. Có lẽ cậu chỉ coi anh là bạn, nhưng các cặp tình nhân trong thiên hạ này, ai mà chẳng bắt đầu từ bạn, tâm trạng Cố Ngụy rất vui, sau khi tạm biệt Trần Vũ anh liền lái xe về nhà mình. Năm anh 30 tuổi, anh đã thuê căn hộ này, không phải anh muốn tránh ba mẹ mình, chỉ là tam thập nhi lập, anh cũng cần có không gian riêng, ba mẹ anh không phản đối, con trai lớn rồi, muốn độc lập cũng là chuyện bình thường, chim con đủ lông đủ cánh còn muốn bay huống hồ một người độc lập như Cố Ngụy.

Cố Ngụy về đến nhà, theo thói quen quyết định đi tắm trước, lúc nãy mặc dù không ăn đồ nướng, nhưng việc phải đi qua đi lại một dãy hàng quán khiến người anh vẫn bị ám mùi. Lúc anh ngồi xuống lấy quần áo từ ngăn tủ bên dưới, anh đột nhiên nhìn thấy một tia hàn quang phản chiếu trong gương. Là một người quanh năm cầm dao phẫu thuật, Cố Ngụy rất quen với anh sáng của những thứ làm bằng kim loại, sau vài giây sững sờ, anh lập tức liên tưởng đến vụ án đột nhập liên hoàn mà bị Trần Vũ đang điều tra. Anh nghĩ cũng không dám nghĩ, cố gắng giữ cho mình thật tự nhien, vừa giả vờ lật tìm quần áo trong tủ, vừa bấm điện thoại gọi cho Trần Vũ.

"Alo? Cậu đã đi chưa?"

"Hình như tôi để quên thẻ nhân viên trong xe cậu, cậu mang lên hay là để tôi xuống lấy?"

"Ha, cái đồ lười này, vậy để tôi xuống, cậu  vẫn ở bãi đậu xe phải không?"

Cố Ngụy đè bước chân, rời khỏi phòng ngủ với tư thái ung dung nhất, còn tiện tay đóng cửa phòng lại, anh còn không ngừng luyên thuyên với cái điện thoại, sau đó nhanh chóng xách túi đi ra khỏi nhà. Anh đến thang máy cũng không dám đợi, mà trực tiếp chạy xuống bằng thang thoát hiểm, chạy thẳng đến bãi đậu xe, lái xe rời khỏi tiểu khu.

"Trần Vũ, hắn...hắn đang ở nhà tôi, các cậu mau..." Anh an toàn rồi, nhưng những người còn lại trong tiểu khu thì vẫn chưa an toàn, Cố Ngụy lúc này mới nhớ ra vẫn còn chưa tắt điện thoại, đang định nói mấy câu giải thích tình hình thì đã có mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến, trực tiếp đi vào tiểu khu.

"Anh không sao chứ? Chạy ra ngoài rồi phải không?" Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm trầm của Trần Vũ, tốc độ nói nhanh hơn bình thường một chút, thậm chí còn có thêm vài phần lo lắng.

"Tôi không sao, tôi lái xe ra ngoài rồi, hắn...người đó trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ, phòng ngủ là căn phòng bên phải cửa ra vào, trong tay hắn có thể có vũ khí như dao gì đó, à...đúng rồi, mật khẩu nhà tôi là 501019." Tư duy của Cố Ngụy vẫn còn hơi loạn, anh cố gắng trần thuật lại chi tiết tình huống hiện trường, hi vọng có thể giúp đỡ các cậu bắt được nghi phạm.

"Được, tôi biết rồi, bây giờ anh lái xe đến đội cảnh sát hình sự, anh biết nơi đó rồi chứ?" Bây giờ đối với Cố Ngụy mà nói nơi an toàn nhất chính là đồn cảnh sát, Trần Vũ trầm giọng nói.

"Tôi biết." Cố Ngụy đang mơ màng không biết nên đi đâu thì Trần Vũ đã nhắc nhở anh, đúng vậy, anh có thể đến đồn cảnh sát.

"Được, ở đó đợi tôi, lái xe cẩn thận." Trần Vũ nói xong liền ngắt điện thoại, bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng bắt được hung thủ, bằng không tình huống hôm nay sẽ còn xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip