Chương 3: Chiếc nơ màu trắng

Bên trong phòng thay thuốc rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương... Đương nhiên, cũng bởi vì Cố Ngụy không đeo kính nên mới phải đứng gần như vậy. Rất nhanh, công tác khâu vết thương đã xong, để đề phòng vết thương bị nhiễm trùng, Cố Ngụy quấn lên bắp tay cậu vài vòng băng  gạc, còn thuận tay thắt thành hình cái nơ. Cũng không thể trách Cố Ngụy, gần đây trong khoa có một số bệnh nhân nhí, để các bạn nhỏ có thể phối hợp điều trị, anh còn đặc biệt chạy đến khoa nhi tìm chị Trương học vài chiêu đối phó. Thắt băng thành hình cái nơ cũng là một trong số đó. Anh thực sự chỉ là thuận tay... đợi anh kịp phản ứng lại thì cái nơ đã thành hình rồi.

"Khụ... Đừng để vết thương dính nước, cách hai  ngày đến thay thuốc một lần,  khoảng hai tuần sau là có thể tháo chỉ." Thắt cho đội phó đội cảnh sát hình sự một cái nơ bướm trên tay, thao tác này thực sự có chút... Cố Ngụy có chút bối rối, nhưng đã băng bó xong rồi, chẳng nhẽ lại gỡ ra băng lại. Anh ho nhẹ một tiếng, rời tầm mắt khỏi cái nơ, cố gắng duy trì tư thái ung dung dọn dẹp dụng cụ y tế.

"Bác sĩ Cố... vết thương của anh...không cần phải xử lý sao?" Trần Vũ quét mắt nhìn cái nơ bướm màu trắng rất không phù hợp với khí chất của cậu, nhưng cũng không nói gì. Cậu chỉ chỉ vào cổ Cố Ngụy, ở đó cũng một vết cắt nhỏ.

"Ồ... Không sao, vết thương nhỏ, sát trùng là được." Cố Ngụy thực sự đã quên mất vết thương trên cổ mình, sẵn tiện trong tay có cồn, Cố Ngụy dùng kẹp kẹp một miếng bông tự soi gương xử lý vết thương cho mình.

"Ồ... Vết thương nhỏ." Lời này sao quen thế nhỉ? Lúc nãy cậu nói như vậy, hình như đã bị ai đó quát? Trần Vũ có chút buồn cười nhìn anh vừa sát trùng vừa suýt xoa hai tiếng khe khẽ. Sợ đau đến thế sao? Lúc nãy xử lý vết thương cho cậu còn ung dung bình thản lắm cơ mà?

"Cảnh sát Trần, có cần tôi chỉ cho cậu sự khác nhau giữa tầng da thật và tầng biểu bì không?" Câu nói trêu chọc vừa rồi của Trần Vũ mặc dù rất nhỏ, nhưng Cố Ngụy vẫn nghe thấy. Vết thương của anh mặc dù dài 4-5cm nhưng rất nông, chỉ một lúc máu đã đóng vảy rồi, so với vết thương cần phải khâu trên tay ai đó không cùng một khái niệm. Cố Ngụy cạn lời, anh thừa nhận lúc nãy giọng điệu của mình có chút gay gắt, nhưng cảnh sát hình sự có cần phải nhỏ mọn vậy không?

"Không cần không cần, ở Cục vẫn còn chút việc cần xử lý, tôi phải đi trước đây. Kính của anh lần sau tôi sẽ đền." Trần Vũ thả tay áo xuống, đứng dậy chuẩn bị về Cục cảnh sát.

"Ôi, cảnh sát Trần, không cần phải..." Cố Ngụy đuổi theo mấy bước, anh định nói không cần phải đền kính cho anh, xét cho cùng kính của là do nghi phạm kia làm hỏng, cảnh sát Trần còn giúp anh đỡ một đao, sao anh có thể bắt người ta đền được. Lúc nãy anh nói như vậy chỉ để khích cậu đi theo anh xử lý vết thương mà thôi. Ai ngờ vừa đuổi được hai bước thì Trần Vũ đột nhiên quay ngoắt trở lại, Cố Ngụy không kịp phản ứng chới với suýt nữa thì nhào vào lòng đối phương. Trần Vũ lúc nãy vì đuổi bắt nghi phạm trên người có mùi mồ hôi nhàn nhạt và cả mùi máu tanh, kết hợp với mùi xà phòng thoang thoảng, đối với Cố Ngụy mà nói thứ mùi tổng hợp này không thơm nhưng rất đặc biệt, vô cùng vững chắc, khiến người ta cảm thấy rất yên tâm, cũng giống như chính con người Trần Vũ.

"Xin lỗi, tôi quên mất không hỏi, lúc nãy... trong phòng phẫu thuật đã xảy ra chuyện gì? Cái này liên quan đến vấn đề định tội sao này, nên phiền bác sĩ Cố kể chi tiết một chút." Trần Vũ đầu tiên là giơ tay đỡ anh, thấy anh đứng vững rồi mới kín đáo lùi lại hai bước, cố gắng không để anh cảm thấy khó xử.

"Ồ... Được." Nghe nói để định tội, Cố Ngụy cũng trở nên nghiêm túc, anh cố gắng thuật lại tình huống bên trong phòng phẫu thuật một cách chi tiết. Bị Trần Vũ ngắt lời, anh cũng quên mất nói rõ chuyện cái kính, cho đến khi người ta rời đi nửa ngày rồi anh mới nhớ ra. Tình huống của Trần Vũ là đặc thù, nên không lấy số cũng không lưu hồ sơ, anh đành phải đợi lần sau cậu đến thay thuốc rồi nói.

Vốn dĩ hai ngày sau Trần Vũ phải đến thay thuốc, nhưng lần thứ hai anh gặp lại cậu đã là một tuần sau đó. Mấy ngày liền không thay thuốc, miệng vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, hơn nữa hình như còn dính nước. Cố Ngụy lạnh mặt, người này sao không đợi hai tuần rồi đến gỡ chỉ luôn đi, cảnh sát hình sự là không cần phải trân trọng sức khỏe của mình à? Cố Ngụy lại bắt đầu cảm thấy giận, động tác trên tay cũng mạnh hơn, nhưng người này dường như chẳng hề biết đau, một chút phản ứng cũng không có, Cố Ngụy thay băng cho cậu, làm xong xuôi dứt khoát xoay người bỏ đi.

"Bác sĩ Cố, lần này không thắt nơ nữa sao?" Trần Vũ từ nãy đến giờ vẫn quan sát phản ứng của Cố Ngụy. Mấy hôm nay Cục cảnh sát bận thẩm vấn các nghi phạm, cộng thêm thu thập bằng chứng và lấy khẩu cung, cậu thực sự không có thời gian xử lý vết thương nhỏ này. Đợi cậu nhớ ra cần phải thay thuốc thì đã là bốn năm ngày sau. Đồng thời cậu cũng nhớ ra cần phải đền kính cho Cố Ngụy. Trần Vũ vốn định đến cửa hàng kính mua một cái giống hệt như vậy là xong, ai ngờ hỏi xong mới biết, chiếc kính đó của Cố Ngụy là hàng limited, đến mắt kính cũng phải đặt làm, cho dù cậu có đặt làm gấp thì cũng phải đợi 2 ngày. Cả chiếc kính cộng với chi phí làm gấp gần như ngốn luôn hơn nửa tháng lương của cậu. Trần Vũ buồn bực, thu thập và mức chi tiêu của bác sĩ bây giờ đều cao như vậy sao?

"Nơ bướm dùng để dỗ trẻ con, cảnh sát Trần không cần đến nó." Cố Ngụy vẫn chưa nguôi giận, ngữ khí đương nhiên cũng có chút khó nghe.

"Đây là đền cho anh, đeo thử xem thế nào." Trần Vũ rút từ trong túi ra một hộp kính mắt, đặt trước mặt Cố Ngụy.

"Tôi nói rồi, không cần phải đền." Cố Ngụy không nhận, anh biết cặp kính này rất đắt, vốn không định để ngươi ta phải tốn tiền.

"Đây là kính cận, không trả lại cũng không tặng cho ai được. Khó khăn lắm tôi mới đặt được, bác sĩ Cố hãy nhận đi." Trần Vũ cười cười, mua thì cũng đã mua rồi, nếu Cố Ngụy không nhận chẳng phải rất lãng phí sao.

"Vậy... Cảm ơn cậu." Cố Ngụy nghĩ Trần Vũ nói cũng không sai, kính này là cắt theo độ mắt của anh, người khác cũng không dùng được. Kì thực sau khi kính vỡ ngay ngày hôm sau anh đã đi mua một cặp kính mới, chính là chiếc kính nửa gọng màu bạc mà anh đang đeo, nhưng... chuyện này cũng không cần phải nói cho Trần Vũ biết.

"Vậy không làm mất thời gian của bác sĩ Cố nữa." Trần Vũ đứng dậy, cậu còn phải đến phòng phẫu thuật ngoại khoa một chuyến. Cậu phải mang camera giám sát của ngày hôm đó về Cục làm bằng chứng.

"Cảnh sát Trần, cách hai ngày phải thay thuốc một lần, lần này tôi nói đủ rõ ràng rồi chứ?" Cố Ngụy cũng đứng dậy, kì thực thay thuốc là chuyện nhỏ, bất cứ một y tá nào cũng có thể làm việc này thay anh, nhưng Trần Vũ vì đỡ dao cho anh nên mới bị thương, lại vừa mới đền cho anh một cặp kính đắt tiền, Cố Ngụy cảm thấy món nợ ân tình không những chưa trả xong mà còn có xu hướng tăng lên.

"À... rất rõ ràng, tôi nhớ rồi." Trần Vũ cười khẽ, không tại sao cậu rất thích nghe Cố Ngụy quát mình, ngoài mặt thì khách khách khí khí nhưng trên thực tế câu nào cũng có gai. Anh dùng từ rất văn nhã, một chữ bậy bạ cũng không có, có thể nói là nghệ thuật ngôn ngữ được anh vận dụng một cách thuần thục, thực sự rất thú vị.

-----------
Phải nói là bác sĩ Cố thắt nơ cho người ta rất đáng yêu, cảnh sát Trần mang theo nơ bướm chạy khắp nơi cũng rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip