Chương 32: Kim ốc tàng kiều
Sáng nay trong khoa nhận thêm 9 bệnh nhân mới, trong đó có một bệnh nhân bệnh tình tương đối phức tạp, bệnh viện sắp xếp một cuộc hội chẩn liên hợp thảo luận phương án điều trị, Cố Ngụy thân là bác sĩ chủ trị đương nhiên cũng bận cả buổi sáng, cho đến khi tan họp Tiểu Đỗ gọi anh đi ăn cơm anh mới sực nhớ ra trong phòng nghỉ còn giấu một 'người bạn nhỏ'. Cố Ngụy không cùng mọi người đi đến canteen, mà nhờ Tiểu Đỗ mua giúp mình hai suất mang về phòng nghỉ ăn cùng Trần Vũ. Lúc xách hai hộp cơm, Cố Ngụy cứ có cảm giác như đang 'kim ốc tàng kiều', trải nghiệm này đúng là...quá kì lạ.
"Bác sĩ Cố bận thật đấy." Trần Vũ mặc dù ngồi trong này cả buổi sáng, nhưng trên thực tế cả sở chỉ huy đều ở đây, cậu vừa dùng máy tính kết nối với CCTV ở các lối ra vào, cầu thang, hành lang bệnh viện; vừa nghe các nhóm báo cáo tiến độ điều tra, cậu có dự cảm, hung thủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cố Ngụy. Hắn có lẽ cũng đang mai phục, chờ đợi cơ hội ra tay. Buổi sáng mặc dù không có gì bất thường nhưng Trần Vũ có thể nhìn thấy cường độ công việc của Cố Ngụy. Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, Cố Ngụy chẳng có lấy một giây phút thảnh thơi, họp xong thì lại phải đi thăm phòng bệnh, anh xoay mòng mòng liên tục cho đến tận lúc nghỉ trưa.
"Cảnh sát Trần cũng bận mà." Cố Ngụy nhìn màn hình máy tính chi chít các ô cửa sổ, kì thực của cảnh sát hình sự rất nhàm chán, nếu bảo anh nhìn chằm chằm vào máy tính suốt mấy tiếng liền, chắc anh sẽ ngủ gật mất. Nhưng... Cố Ngụy thò đầu nhìn thật kĩ, hình ảnh mặc dù nhỏ nhưng rất rõ ràng, nhất là camera ở hành lang... Cố Ngụy đột nhiên khựng lại, nói như vậy, sáng nay lúc anh đi ra ngoài, sau đó đứng ở hành lang một lúc, Trần Vũ cũng nhìn thấy?
"Sao vậy?" Trần Vũ thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình, còn tưởng anh nhìn thấy đối tượng khả nghi, cũng vội vàng ghé sát lại.
"Không..." Cố Ngụy quay đầu, ai ngờ Trần Vũ lại ngồi gần vậy, môi của anh cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua má 'người bạn nhỏ', khoảnh khắc đó, cả căn phòng giống như bị đóng băng, hai người ngơ ngác nhìn nhau, và cùng nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương...
"Khụ...trưa...trưa nay chúng ta ăn gì vậy." Vẫn là Trần Vũ phản ứng nhanh hơn, tình huống vừa rồi không ai cố ý, cho nên để tránh cho Cố Ngụy cảm thấy bối rối, cậu vội lùi mấy bước, chuyển sang chủ đề khác.
"...Rau xào, đồ ăn của canteen chúng tôi cũng không tệ, cậu nếm thử xem." Đại não của Cố Ngụy lúc này có chút đình trệ, hoảng loạn, thấp thỏm, kì vọng và cuối cùng là một chút thất vọng đan xen. Anh mặt không biểu cảm trả lời câu hỏi của Trần Vũ, trông thì có vẻ hết sức bình thường nhưng thực tế trong lòng thì đang nổi gió. Trận gió này cũng giống như trận gió sáng nay thổi tung tóc anh vậy, nó khiến cho cảm xúc của anh hỗn loạn vô cùng.
"Vậy sao, trông ngon thật đấy, anh cũng ăn đi." Trần Vũ mở hộp cơm đặt lên bàn, còn mình thì ngồi đối diện Cố Ngụy.
"Được..." Cố Ngụy cúi đầu ăn cơm, không...phải nói là nhai cơm....
Bữa cơm hôm nay anh không nếm được mùi vị gì, nhưng Trần Vũ thì có vẻ ăn rất ngon. Dần dần sự hoảng loạn trong lòng Cố Ngụy bị thay thế bởi một cảm xúc khác, Cố Ngụy nhai rau cần, vừa rồi là anh mới thơm người ta sao? Là người ta không phát hiện hay giả vờ không phát hiện? Phát hiện rồi mà còn có thể ăn cơm vui vẻ như thế, vậy chỉ có thể khẳng định một điều, Trần Vũ chẳng có một xíu suy nghĩ nào đối với anh? Cố Ngụy đột nhiên buông đũa, nuốt không trôi!
"Anh...ăn ít thật đấy." Trần Vũ nhìn hộp cơm mới ăn được 1/3 của Cố Ngụy, 4 món gọi kèm phần lớn đều là cậu ăn, ăn ít như vậy chẳng trách gầy thế.
"......" Cố Ngụy trừng mắt nhìn cậu, cần cậu quản!
"Tôi là ơ lãng phí, anh...ăn thêm chút đồ ăn nữa đi." Trần Vũ quan sát biểu cảm trên mặt Cố Ngụy, bảo anh ăn cơm mà sao cũng bị lườm? Anh đâu phải con gái, chẳng lẽ còn phải giảm cân?
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa trưa, nhưng Cố Ngụy gần như chẳng nói gì với cậu, Trần Vũ đoán có lẽ là vì cái chạm má vừa rồi, nhưng phương diện này cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, đối với cậu mà nói chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi, nhưng đối với Cố Ngụy mà nói hình như không phải vậy. Cậu nên bảo Cố Ngụy đừng để ý, hay là cứ vậy bỏ qua? Trần Vũ gãi gãi đầu, tâm tư của Bác sĩ Cố đúng là rất khó đoán...
"Đúng rồi!" Trần Vũ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ ra 1 chuyện cần Cố Ngụy giúp đỡ, cậu vỗ đùi cái đét làm cho Cố Ngụy cũng phải giật mình. Trần Vũ nhìn Cố Ngụy hai mắt trợn to ngơ ngác, bối rối cười cười...
"Khụ, bác sĩ Cố, anh xem có cần...băng bó cho tôi không, để..." Trần Vũ nhớ trước đây Cố Ngụy từng nói, cậu cần có lý do để ngày ngày đến bệnh viện tìm anh.
"Cậu lại bị thương? Thương ở đâu?" Cố Ngụy đột nhiên đứng dậy, kéo tay Trần Vũ kiểm tra từ trên xuống dưới.
"Không có không có, tôi không bị thương, tôi là nói...đơn giản băng bó một chút, như vậy tôi có thể..." Trần Vũ bị phản ứng của anh làm cho có chút bất ngờ, cậu vội vàng giải thích với Cố Ngụy.
"......" Cố Ngụy nghe cậu nói không bị thương, liền thở phào nhẹ nhõm, suy đó lại lườm cậu, không bị thương thì băng bó làm gì? Lãng phí tài nguyên y tế!
"Không cần phải giả vờ bị thương, nếu người khác hỏi, cậu cứ nói có người theo dõi tôi cho nên tôi mới nhờ cảnh sát bảo vệ." Cố Ngụy thực sự đã nghĩ xong lí do để giải thích với các đồng nghiệp về sự tồn tại của Trần Vũ. Đây là lí do gần sát thực tế nhất, mà lại không khiến mọi người hốt hoảng.
"Ừm, lí do này cũng hay." Trần Vũ gật gật đầu, không thể không thừa nhận, sau khi khôi phục trạng thái lí trí, Cố Ngụy thực sự rất giỏi ứng biến. Ví dụ như lí do này, vừa đơn giản vừa sát thực tế, lại có thể nhận được sự ủng hộ đồng tình của những người xung quanh.
"Ừm, tôi nghỉ ngơi một lát, chiều nay còn có ca mổ." Cố Ngụy tối qua ngủ không ngon, bình thường nếu không bận gì anh cũng có thói quen ngủ trưa, mặc dù Trần Vũ ở đây anh cũng hơi ngại nhưng nghĩ đi nghĩ lại giữ cho tinh thần minh mẫn vẫn là quan trọng nhất, ca mổ chiều nay là một ca mổ lớn, ít nhất cũng mất 5 tiếng đồng hồ, anh cần chuẩn bị tốt tinh lực và thể lực. Lại nói, tối qua anh đã ngủ ở phòng người ta, bây giờ ngủ trưa thì có là gì. Trạng thái tâm lý anh lúc này bình tĩnh đến lạ thường.
"Được." Trần Vũ ôm máy tính ngồi ở phía đối diện, vừa nhìn CCTV, vừa dùng khóe mắt quan sát Cố Ngụy. Cố Ngụy lúc ngủ rất ngoan, yên tĩnh cuộn tròn trong chăn, giống như...đêm qua, Trần Vũ nhớ lại bộ dạng đêm qua của Cố Ngụy, anh nắm vạt áo và không ngừng rúc vào lòng cậu, giống như một chú mèo con, đúng, mèo...ngay từ lần đầu tiên gặp Cố Ngụy, cậu đã cảm thấy anh giống một chú mèo, một chú mèo kiêu kì và mẫn cảm, thỉnh thoảng còn muốn làm nũng với cậu, nhưng chỉ cần cậu định vuốt ve, nó sẽ lại kiêu ngạo lắc lắc đầu xoay người bỏ chạy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip