Chương 33: I will found you

Ca mổ buổi chiều kéo dài đúng 5 tiếng, đợi đến khi ca mổ kết thúc Cố Ngụy cũng gần như kiệt sức, anh chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, đợi đến khi anh đứng trước cửa phòng nghỉ, nhìn thấy bên trong sáng đèn, anh mới nhớ ra, mình đã không thể về nhà, anh hiện đang sống ở nhà của Trần Vũ. Cố Ngụy cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 9h, Trần Vũ có lẽ vẫn chưa ăn gì, Cố Ngụy đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, ai ngờ đập vào mũi lại là mùi thơm của gạo, Cố Ngụy ngơ ngác nhìn bóng người đang ngồi xổm dưới đất.

"Cậu đang...nấu cháo?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, người này lấy nồi lấy gạo ở đâu vậy? Không phải...cậu ta không biết nấu cơm sao?

"Ca mổ kết thúc rồi à? Anh đói không? Uống chút cháo đi." Trần Vũ thấy Cố Ngụy đã về, liền rút điện, dùng giấy báo để lót, bê cả ruột của nồi cơm điện đặt lên bàn, ngoại trừ cháo trắng, trên bàn còn có mấy món ăn kèm nữa, trông rất giống đồ canteen.

"Cậu lấy cháo ở đâu vậy?" Cố Ngụy đóng cửa, anh đột nhiên có một loại ảo giác, Trần Vũ đợi anh về ăn cơm, hai người họ giống như...giống như một gia đình...

"Bác sĩ Tiểu Đỗ đưa cho tôi, cậu ấy nói phải 9h ca mổ mới kết thúc, tôi muốn đợi anh ăn cùng, nhưng đợi hơi lâu nên cháo bị nguội, cho nên tôi mới mượn cái nồi làm nóng một chút." Trần Vũ múc một bát cháo đưa cho Cố Ngụy, cậu không biết nấu cơm, nhưng vẫn biết cách làm nóng đồ ăn. Cậu không ngờ bác sĩ lại vất vả vậy, Cố Ngụy thân là bác sĩ tiêu hóa, anh đương nhiên biết tầm quan trọng của việc ăn cơm đúng giờ, nhưng chắc hẳn tình huống như hôm nay không chỉ xảy ra 1 2 lần, anh không phải không muốn ăn, chỉ là không có thời gian ăn.

"Cảm ơn cậu." Cố Ngụy nhận bát cháo, vẫn còn nóng hổi, sưởi ấm cả dạ dày lẫn trái tim anh.

"Hôm nay...có phát hiện gì không?" Sau chuyện kia, cuộc sống của Cố Ngụy chẳng có gì thay đổi, nếu như không phải có một 'người bạn nhỏ' đóng vai trò vệ sĩ xuất hiện bên cạnh anh, anh còn tưởng chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng.

"Không có, đối tượng rất giảo hoạt, bằng không vụ án cũng chẳng kéo dài như vậy." Trần Vũ lắc lắc đầu, mới là ngày đầu tiên, sao có thể có thu hoạch gì.

"Vậy...đợi chút nữa, cậu cùng tôi về nhà một chuyến nhé, tôi muốn lấy mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân." Cố Ngụy nghĩ, vẫn nên về nhà một chuyến, bằng không sáng mai anh sẽ lại phải mặc đồ thể thao đi làm.

"Được, không vấn đề gì." Trần Vũ gật gật đầu, xem ra Cố Ngụy sẽ phải ở lại cậu một thời gian nữa.

Ăn xong bữa tối đơn giản, Cố Ngụy và Trần Vũ rời khỏi bệnh viện, quay lại nhà anh, khóa cửa nhà anh đã bị nhân viên kĩ thuật dùng thiết bị mở khóa đặc biệt thiết lập lại mật mã, anh nhìn Trần Vũ bấm một dãy số lạ, cửa lập tức mở ra.

"Người đó...tại sao lại biết mật mã nhà tôi." Mặc dù mật mã nhà anh tương đối đơn giản, là sinh nhật của anh viết ngược lại, sau khi xảy ra chuyện Cố Ngụy đã tự kiểm điểm bản thân. Nhưng khóa mật mã nếu nhập mã sai ba lần sẽ bị khóa trái, đồng thời gửi tin nhắn cảnh báo về điện thoại, cho dù mật mã của anh có đơn giản thì cũng không đơn giản đến mức có thể đoán trúng trong ba lần thử.

"Qua đây, để tôi chỉ cho anh xem..." Trần Vũ cười cười, kéo Cố Ngụy ngồi xuống. Nếu quan sát từ một góc độ khác có thể nhìn rõ mấy vết ngón tay trên mặt màn hình cảm ứng, kết hợp với thông tin cá nhân, có thể dễ dàng đoán ra là dùng ngày sinh nhật.

"Thì ra là vậy." Cố Ngụy lắc lắc đầu, anh còn tưởng khóa mật mã cao cấp sẽ an toàn hơn khóa cửa bình thường, ai ngờ chỉ một chi tiết nhỏ đã có thể để lại hậu quả.

"Cho nên, sau này mở khóa xong, anh phải lau sạch màn hình cảm ứng." Trần Vũ vào trước kiểm tra một vòng, xác nhận không có vấn đề gì mới để Cố Ngụy vào.

"Anh cứ làm từ từ, không cần phải vội." Trần Vũ đã bật hết đèn trong nhà, nhưng vẫn theo sát phía sau Cố Ngụy. Ngôi nhà này đã để lại cho Cố Ngụy kí ức không tốt, lần này trở về, cậu sợ Cố Ngụy sẽ cảm thấy có chút không thoải mái.

"Được." Anh chủ yếu muốn về lấy quần áo, nhưng quần áo đều để ở tủ quần áo bên trong phòng ngủ, cũng là nơi tối qua hung thủ ẩn nấp, Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, mặc dù anh biết lúc này trong phòng không có ai, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức nhìn xuống gầm giường, anh cứ cảm thấy một giây sau sẽ có người bất ngờ bò ra từ đó.

"Có cần tôi giúp không?" Trần Vũ nhìn biểu cảm trên mặt Cố Ngụy là biết anh đang nghĩ gì, cậu trực tiếp đi vào, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, ngăn cách anh với cái giường, cũng che luôn tầm mắt của anh.

"Không cần..."Cố Ngụy cảm kích nhìn cậu, sau đó lấy ra một cái vali lớn, bắt đầu chất quần áo. Trần Vũ ở bên cạnh im lặng quan sát, phát hiện Cố Ngụy đang thu dọn rất nhanh, nhưng cậu không thể không bội phục khả năng sắp xếp đồ đạc của Cố Ngụy, quần áo, mắt kính, đồng hồ, giày dép được anh phân loại đâu ra đấy. Chỉ trong vòng mấy phút, cái vali to đùng đã đầy ắp những đồ. Cố Ngụy nhìn cái vali, có vẻ rất hài lòng.

Cố Ngụy lại lấy ra hai cái thùng giấy, 1 cái để đèn bàn, mấy phun sương, báo thức, loa bluetooth, cốc nước, bàn chải điện... 1 cái để sách và tài liệu. Lúc Trần Vũ nhìn thấy anh bỏ cả mấy chậu sen đá vào trong thùng mà suýt nữa thì bật cười, người này định sống hẳn ở nhà cậu sao, đương nhiên nếu anh muốn cậu cũng hoan nghênh. Cố Ngụy nhìn quét một lượt quanh nhà, những gì cần mang anh đã mang đi, căn chung cư này bất luận vị trí địa lý hay môi trường xung quanh đều phù hợp với nhu cầu của anh, nhưng sau khi xảy ra chuyện kia, chắc anh chẳng dám quay lại ở nữa. Cố Ngụy đi vào bếp định dọn dẹp tủ lạnh, đề phòng có thức ăn bị hỏng, ai ngờ mới vừa mở tủ, một tờ giấy với mấy chữ đỏ choét đã đập vào mắt anh...

"I will found you!" Cố Ngụy đóng sập cửa tủ lạnh, lùi liền mấy bước ra sau cho đến khi lưng đụng vào bàn bếp, đụng đổ một cái cốc thủy tinh....

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng cốc vỡ cũng thu hút sự chú ý của Trần Vũ, cậu chạy vào bếp, liền nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của Cố Ngụy. Cậu kéo Cố Ngụy tránh xa khỏi đống thủy tinh vỡ, sau đó mở tủ lạnh cẩn thận quan sát tờ giấy. Cậu rất chắc chắn, sau khi Cố Ngụy báo án, phía công an đã kiểm tra hết một lượt căn hộ, nhưng không hề phát hiện tờ giấy này. Cũng chính là nói tờ giấy này được bỏ lại sau khi hung thủ đột nhập vào nhà anh lần nữa. Điều này cũng khẳng định suy đoán của cậu là chính xác, tên đó sẽ không bỏ qua cho Cố Ngụy, Cố Ngụy chính là mục tiêu tiếp theo của hắn.

Trần Vũ gọi điện cho cảnh sát trong đội đến thu thập bằng chứng, hơn nữa bảo Tiểu Lý đi thu thập CCTV của tiểu khu trong hai ngày hôm nay. Dám đột nhập một lần nữa vào nhà Cố Ngụy ngay trước mũi cảnh sát, con người này thực sự điên rồi. Trần Vũ đoán hắn chắc chắn có bệnh ám ảnh cưỡng chế, hắn không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào, việc Cố Ngụy bỏ trốn thành công là một vết nhơ trên lịch sử phạm tội hoàn mỹ của hắn, hắn nhất định phải sửa chữa sai lầm, điều này cũng có nghĩa là Cố Ngụy đang hết sức nguy hiểm, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với Trần Vũ, cậu...nhất định phải bảo vệ tốt Cố Ngụy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip