Chương 5: Lần gặp thứ ba
"Bác sĩ Cố? Chiều nay... anh có làm việc không?" Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp đặc thù của Trần Vũ, nghe có từ tính thật đấy, Cố Ngụy thầm nghĩ, người này nếu đi làm VJ radio hẳn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ.
"Bác sĩ Cố? Anh đang bận à, xin lỗi... vậy tôi..." Trần Vũ nghe thấy tiếng thở của đối phương, nhưng lại không thấy anh nói gì, là cậu gọi điện không đúng lúc sao?
"Không sao, cậu nói đi." Cố Ngụy hắng hắng giọng, ngữ khí không gần gũi cũng không xa cách.
"À, cũng không có gì, là có một số giấy tờ cần anh kí, vừa hay... tôi cũng phải thay thuốc." Trần Vũ nhìn báo cáo trong tay, thực ra hiện trường đã có camera giám sát thì không cần Cố Ngụy làm nhân chứng nữa, nhưng cậu không muốn lại lỡ hẹn, ngày hôm ấy sau khi trở về trước mắt cậu chỉ toàn hiện ra khuôn mặt Cố Ngụy, có lẽ là bởi vì bề ngoài của bác sĩ Cố quá nổi bật, để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Nhưng con người Cố Ngụy cũng rất thú vị, cậu chẳng ngại làm quen thêm một người bạn bác sĩ có thể khiến cho tâm trạng mình trở nên vui vẻ.
"Cậu đợi chút, để tôi kiểm tra bảng công việc... Ừm, sau năm giờ tôi có thời gian, cảnh sát Trần cứ đến thẳng văn phòng của tôi là được." Cố Ngụy giở loạt soạt đống giấy vụn trên bàn. Chiều nay anh chỉ có 1 ca mổ, khoảng 1 tiếng là kết thúc, cần gì phải check bảng công việc. Ca mổ được sắp vào lúc 4h, anh hẹn Trần Vũ 5 rưỡi, để dư cho mình nửa tiếng để thay quần áo và sửa sang hình ảnh.
"Được, tôi sẽ đến đúng giờ, hẹn lát nữa gặp lại." Trần Vũ nói xong, nhanh nhẹn dứt khoát kết thúc cuộc gọi. Đây là thói quen nghề nghiệp, gọn gàng mà đúng trọng tâm.
"Được..." Bác sĩ Cố còn chưa nói xong, đầu bên kia đã truyền đến âm thanh tút tút, anh trừng mắt với cái màn hình điện thoại, ai đó ngắt máy cũng nhanh thật đấy, khiến Cố Ngụy nảy sinh một loại ảo giác cuộc gọi vừa rồi là anh gọi cho Trần Vũ.
Cố Ngụy nhìn đồng hồ, cách ca mổ vẫn còn 1 tiếng nữa, anh lật giở hồ sơ của bệnh nhân cẩn thận xem lại một lần nữa, mặc dù chỉ là một ca mổ đơn giản, nhưng cũng không thể qua loa. Bệnh nhân này hôm nay mới được chuyển sang cho anh, anh vẫn chưa hiểu rõ về tình hình người bệnh, lát nữa anh phải đi kiểm tra trạng thái thực tế mới được. Cố Ngụy quay trở về trạng thái làm việc, đứng dậy đi đến phòng bệnh.
Lúc này Trần Vũ đã xử lý xong công việc trong tay, cậu thông báo cho mọi người trong đội một tiếng, rồi chạy đến bệnh viện, để lại sau lưng một nhóm người ngơ ngác nhìn nhau...
"Đội phó lại đi bệnh viện rồi à?"
"Hình như là đi thay thuốc."
"Lạ quá, từ bao giờ đội phó lại để tâm đến mấy vết thương nhỏ xíu vậy?"
"Mang theo một phần tài liệu, hình như cần xin chữ kí của vị bác sĩ kia."
"Không phải có video sao, cần gì phải kí nữa?"
"Này... Các cậu nói xem, có phải đội phó của chúng ta nhìn trúng nữ y tá nào ở bệnh viện không?"
"Cậu cũng dám nói thật đấy, đợi tí nữa đội phó về tôi sẽ mách anh ấy."
"Ấy đừng đừng, tôi chỉ nói giỡn thôi mà."
"Lại còn nữ y tá, từng ấy năm trời cậu thấy đội phó từng để mắt đến em gái nào chưa?"
"Đúng là chưa có thật, đến hoa khôi của đội cảnh sát cũng bị phải chịu kiếp hững hờ."
"Suỵt... Cậu nói nhỏ chút, cô ấy đang ở phòng bên cạnh."
"Á, chị Dương ở đây à?"
"Đội trưởng Dương cũng ở đây, tôi thấy cậu hôm nay là chán sống rồi."
"Móa, tôi chuồn đây..."
...
Hoa khôi đội cảnh sát mà mọi người nói là Dương Nhược Khê, con gái duy nhất của đội trưởng Dương Dũng - sư phụ của Trần Vũ. Vợ của Dương Dũng qua đời hơn mười năm trước, một mình ông nuôi dạy con gái, chiều chuộng vô cùng, nhưng con gái giống ông, tính cách mạnh mẽ, tự mình sửa nguyện vọng thi vào trường cảnh sát, trở thành một thành viên của đội cảnh sát hình sự. Dương Dũng không làm gì được con gái, đành phải giữ cô lại bên mình, yêu cầu duy nhất của ông là, Dương Nhược Khê chỉ được làm công việc hành chính văn phòng, tuyệt đối không được ra hiện trường. Dương Nhược Khê biết tính ba mình, khó khăn lắm mới đồng ý cho cô ở lại đội cảnh sát hình sự, cho nên cô cũng đành phải lùi một bước, tiếp nhận sắp xếp của Dương Dũng, bởi vì cô đến đội cảnh sát hình sự còn có một nguyên nhân nữa, đó chính Trần Vũ.
Dương Nhược Khê bằng tuổi Trần Vũ, hai người là bạn học ở trường cảnh sát, lúc đi học cô đã thích Trần Vũ, nhưng Trần Vũ ở trường không đi học thì cũng huấn luyện, chẳng bao giờ nói chuyện với bạn học nữ, thời đại học chưa từng quen ai, cô biết chí của cậu không ở đây, đành phải giấu tình cảm trong lòng. Nếu không thể trở thành bạn gái của cậu, thì cô sẽ làm bạn của cậu trước, trở thành người có thể theo kịp bước chân của cậu. Cứ như vậy, hai người cùng trở thành cảnh sát hình sự, vào cùng một đội, Trần Vũ ở tổ trọng án, còn cô ở khoa trinh sát hình sự, Trần Vũ xông pha tiền tuyến, cô ở phía sau hỗ trợ kĩ thuật, họ là đồng nghiệp, cũng là đồng đội, còn tương lai... Cô tự tin là mình có thể đồng hành cùng cậu, mặc dù Trần Vũ đến bây giờ vẫn chưa bật đèn xanh, nhưng chẳng phải Trần Vũ cũng không cho những cô gái khác cơ hội sao? So với những cô gái yểu điệu kia, cô cảm thấy mình mới là người phù hợp với Trần Vũ. Cộng thêm mối quan hệ thầy trò giữa Trần Vũ và ba cô, cô không tin nước chảy mà đá không mòn.
Hôm nay là sinh nhật cô, ba cô đã đặt bàn, dự định sau khi tan làm sẽ mời cả đội đi ăn cơm. Bởi vì sợ Trần Vũ từ chối, cho nên cô không thông báo trước, dự định sẽ khiến cậu trở tay không kịp, ai ngờ khi cô đến mời mọi người thì đã không thấy bóng dáng Trần Vũ đâu. Dương Nhược Khê liên tục gọi cho cậu mấy cuộc, mãi Trần Vũ mới nghe máy, cậu nói đã có hẹn với bạn rồi, không đi ăn cùng mọi người được, quà sinh nhật sẽ tặng cô sau. Cô cắn cắn môi, chẳng phải nói nữ truy nam cách tầng sa sao? Sao đến lượt Trần Vũ lại khó vậy?
"Cảnh sát Trần tối nay có hẹn sao?" Cố Ngụy đang thay thuốc cho Trần Vũ, lần này tình hình vết thương cũng không tệ, xem ra cậu có nghe theo lời dặn của bác sĩ, nếu tiếp tục duy trì thì chỉ cần thay thuốc một lần nữa là có thể cắt chỉ.
"Không có." Trần Vũ tắt tiếng điện thoại, thực sự cậu đã quên mất hôm nay là sinh nhật Dương Nhược Khê, lúc nãy trong điện thoại cô nói cả đội sẽ đi ăn cơm cùng nhau, hẳn là có cả đội trưởng Dương, đợi lát nữa ông kiểu gì cũng gọi cho cậu, chi bằng cậu tắt luôn tiếng, coi như không nghe thấy.
"Vậy sao? Nhưng tôi nghe thấy cậu nói... hẹn bạn?" Cố Ngụy vốn dĩ định hẹn Trần Vũ ăn cơm, nhưng còn chưa biết mở lời thế nào thì đã phải chứng kiến đoạt mạng liên hoàn call, hơn nữa... giọng nói trong điện thoại, rõ ràng là nữ, tâm trạng tốt đẹp mà Cố Ngụy duy trì hơn nửa ngày hôm nay, đột nhiên biến mất.
"À, đúng vậy, vậy... bác sĩ Cố có đồng ý ăn cơm với tôi không?" Trần Vũ đột nhiên nảy ra một ý, vốn dĩ chỉ là lý do thoái thác, nhưng hiện tại trước mắt đang có một người bạn, lại vừa hay đến giờ ăn cơm tối, vậy tại sao cậu không biến giả thành thật.
"Hả?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, không ngờ chủ đề câu chuyện lại chuyển lên đầu mình.
"Bác sĩ Cố thích ăn gì? Tôi mời."
"Đã khiến cậu tốn tiền mua kính cho tôi rồi, còn cả điểm tâm Thương Cổ Trai nữa, bữa nay tôi mời, cảnh sát Trần... thích ăn gì."
=====
Có phải cảm thấy Trần Vũ rất biết tán tỉnh? Kì thực... cậu ấy không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip