Chương 67: Cảnh sát Trần dũng cảm
Nơi mà Cố Ngụy đưa Trần Vũ đến là một thị trấn ven sông, rời xa thành phố ồn ã, rời xa nhịp sống hối hả, mọi thứ dường như cũng chậm lại. Lúc bọn Cố Ngụy đến trời đã tối, không thể nhìn ngắm toàn cảnh thị trấn, nhưng thị trấn ban đêm lại có một phong vị khác, hai người họ phải ngồi thuyền mới đến được homestay, đang vào mùa cao điểm, người đi du lịch rất đông, homestay nào cũng kín phòng cho nên Cố Ngụy chỉ đặt được một phòng đơn. Đối với hai người họ mà nói một phòng đơn chẳng có vấn đề gì, bởi vì kiểu gì chẳng ngủ chung một phòng, cho dù đặt hai phòng cũng lãng phí...
"Hay là...em ngủ sofa." Trần Vũ nhìn cái giường mét rưỡi, do dự hỏi, cậu sợ nằm chật quá Cố Ngụy không ngủ được sẽ mệt.
"Sao em không ngủ dưới đất luôn đi." Cố Ngụy lườm cậu, Trần khô khan lại xuất hiện rồi.
"Cũng được." Trần Vũ nhịn cười, tiếp tục trêu chọc Cố Ngụy.
"......" Cố Ngụy nheo nheo mắt, giỏi lắm Trần Vũ, cũng biết trêu chọc rồi?
"Lúc bọn em làm nhiệm vụ, có chỗ ngả lưng là tốt lắm rồi." Trần Vũ mỉm cười giải thích.
"Được, quyết định vậy đi, em ngủ dưới đất." Cố Ngụy cầm gối nhét vào lòng cậu, sau đó bỏ đi thu dọn hành lý.
"Em chỉ đùa thôi mà..." Trần Vũ không ngờ Cố Ngụy đuổi cậu xuống đất thật, cậu chỉ đùa thôi mà, đâu có thực sự muốn ngủ dưới đất.
"Anh không đùa với em, em muốn ngủ sofa cũng được." Cố Ngụy nhướng nhướng mày, bạn nhỏ còn non và xanh lắm, nên nhớ anh hơn cậu tận 6 tuổi cơ mà.
"......" Trần Vũ mím môi, cậu hình như vừa tự bê đá đập chân mình, lại nhìn cái giường mét rưỡi, ừm...tốt lắm, là giường kiểu cũ, ai đó sẽ không dám ngủ một mình.
Nửa tiếng sau, Cố Ngụy tắm rửa xong, dùng máy sấy của homestay sấy tóc, quả nhiên không thích bằng máy sấy ở nhà, quay sang nhìn người kia, chỉ mấy có đúng mấy giây, căn bản không cần dùng máy sấy, Cố Ngụy cảm thán, quả nhiên là cảnh sát hình sự, tắm gội cũng nhanh. Thời gian cũng không còn sớm, Cố Ngụy đọc vài trang sách, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bên cạnh xuất hiện một người...
"Không phải em nói muốn ngủ sofa sao?" Cố Ngụy giơ tay đẩy cậu.
"Khụ...chật xíu cũng được." Trần Vũ đâu có để anh đạt được mục đích, thuận thế nắm lấy cổ tay Cố Ngụy.
"......" Cố Ngụy đột nhiên phát hiện một vấn đề, anh hình như đánh không lại cậu...
"Chúc anh ngủ ngon." Trần Vũ cong khóe miệng, kéo anh vào lòng, ngủ thế này mới thích.
"Nóng chết mất." Cố Ngụy miệng thì chê bai nhưng mắt thì tràn ngập ý cười.
"Mở điều hòa mở điều hòa." Trần Vũ nhanh nhẹn giảm nhiệt độ điều hòa xuống vài độ.
"......" Cố Ngụy liếc nhìn nhiệt độ điều hòa, 6 độ, là muốn lạnh chết anh sao, nhưng...anh có túi sưởi hình người, anh không sợ rét.
Cả đêm ôm nhau nhủ, đối với Cố Ngụy và Trần Vũ mà nói đã chẳng còn xa lạ gì, hơn nửa tháng nay, họ vẫn ngủ như vậy, mặc dù hai người tạm thời vẫn chưa chính thức thiết lập quan hệ yêu đương nhưng trên thực tế họ đã vượt xa bạn bè bình thường.
Thị trấn không quá lớn, ngồi thuyền men theo dòng chảy dạo một vòng cũng chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Cố Ngụy bao trọn một ngày, đến chỗ nào cảm thấy phong cảnh đẹp thì dừng lại ở đó, thuyền phu cũng rất thú vị, nuôi thêm mấy con bồ nông, thỉnh thoảng lại sai bồ nông xuống nước bắt cá. Bữa trưa hai người họ ăn ở một nhà hàng mà thuyền phu giới thiệu, Cố Ngụy rủ thuyền phu lên ăn cùng bọn họ nhưng ông lắc đầu, lấy ra một hộp cơm, bên trong có đồ ăn mà vợ ông chuẩn bị trước khi đi làm, chỉ cần làm nóng một chút là có thể ăn được. Cố Ngụy mỉm cười, không miễn cưỡng nữa, anh hiểu mùi vị gia đình mới là thứ khiến người ta nhớ nhung nhất. Xét cho cùng một cuộc sống bình dị là thứ hạnh phúc rất nhiều người không thể tận hưởng.
Trần Vũ dường như cũng nhìn thấy một mặt khác của Cố Ngụy, bác sĩ Cố mà cậu biết cả ngày chỉ ở bệnh viện, cuộc sống xoay quanh bệnh nhân, thường xuyên tăng ca, thức đêm và tham dự rất nhiều nghiên cứu học thuật, nói chung là cực kì bận rộn. Còn Cố Ngụy bây giờ, rất ung dung nhàn nhã, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, ngắm nghía phong cảnh ven đường. Trần Vũ đột nhiên có chút xúc động, trạng thái công việc của cậu kì thực rất giống Cố Ngụy, ngoài phá án, truy tìm thủ phạm, cậu chẳng biết làm gì khác, cũng không có thời gian riêng tư. Nhưng sự xuất hiện của Cố Ngụy khiến cậu nhận ra, có người có thể chạm đến cảm xúc của cậu, cuộc sống không phải chỉ có công việc, đôi khi cậu cũng có thể dừng lại, cùng người đó thưởng thức phong cảnh ven đường.
"Trần Vũ? Em đang nghĩ gì vậy? Em ăn xong chưa?" Cố Ngụy huơ huơ tay trước mặt Trần Vũ, bạn nhỏ hình như có chút mất tập trung?
"Ừm, đi thôi." Trần Vũ đứng dậy định đi thanh toán, nhưng Cố Ngụy đã thanh toán rồi.
"Ngồi thuyền cả ngày rồi, chúng ta lên bờ đi dạo nhé." Trời đã sắp tối, trên bờ hình như cũng có khu chợ đêm, bóng đèn nối thành một chuỗi, soi bóng xuống mặt nước, tựa như thiên thượng nhân gian hai thế giới, rất đẹp mắt.
"Được." Trần Vũ gật đầu, quay lại bến thuyền cho thuyền phu tan làm trước, thị trấn không quá lớn, hai người họ có thể đi bộ về homestay.
Bởi vì đang mùa cao điểm, chợ đêm toàn là khách du lịch, hai người họ không có mục đích, chỉ cứ vậy men theo con đường nhỏ, Giang Nam có không ít sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhưng những món có thể lọt vào mắt Cố Ngụy không nhiều. Cố Ngụy dừng lại, tỉ mỉ quan sát một cái thước làm bằng thủy tinh, chiếc thước trong suốt hình giọt nước, nền là bức tranh sơn thủy, rất phong cách và độc đáo. Anh đang định quay sang hỏi ý kiến Trần Vũ thì đầu đường đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, hình như có người hô lên "bắt lấy kẻ trộm", Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã chạy vù đi...
Cố Ngụy ngơ ngác, sau đó bật cười, bạn nhỏ nhà mình là cảnh sát nhân dân, gặp phải tình huống này đương nhiên không thể bàng quan. Trần Vũ thân thủ tráng kiện, tên trộm còn chưa chạy được 100m đã bị ghì xuống đất, đám đông xung quanh không ngừng vỗ tay tán thưởng, Cố Ngụy đứng nhìn mà cũng thấy tự hào lây, anh im lặng đứng tại chỗ, nhìn cậu trả lại đồ cho cô gái bị mất túi, sau đó lại giao tên trộm cho cảnh sát địa phương.
Trần Vũ đột nhiên nhớ ra cậu đã để quên mất Cố Ngụy ở quầy bán mực nghiên, vội vàng quay lại tìm vừa vặn bắt gặp ánh mắt tán thưởng tự hào của Cố Ngụy, chưa bao giờ cậu thấy mấy chuyện nhỏ nhặt như bắt trộm có gì đáng tự hào, nhưng tối nay...cảm giác rất khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip