Chương 69: Cùng anh ngắm sao

Trở lại homestay, thời gian vẫn còn sớm, Trần Vũ tranh thủ đọc tin tức của đội còn Cố Ngụy thì xem báo cáo học thuật, ai làm việc người ấy, nhưng vẫn ở cạnh nhau. Bởi vì nụ hôn lúc nãy còn đang dang dở trong quán trà, hai người dường như đều có chút mất tập trung, Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ, vừa hay bắt gặp Trần Vũ đang thu hồi ánh mắt, khóe miệng anh khẽ nhếch, bạn nhỏ đang nhìn trộm anh sao?

"Em làm việc xong chưa?" Cố Ngụy đứng dậy, thời gian này đèn trong thị trấn chắc đã tắt hết, vừa hay có thể ngắm sao.

"Xong rồi xong rồi." Trần Vũ tắt máy tính,  vốn dĩ cũng chẳng có việc gì...

"Vậy đi theo anh." Cố Ngụy không thay quần áo, mặc nguyên đồ ngủ đi ra ngoài, homestay này có một sân thượng nhỏ, là nơi thích hợp để ngắm sao.

"Được." Trần Vũ liếc nhìn bắp chân trần của Cố Ngụy, vươn tay cầm một cái chăn mỏng rồi mới đi theo anh.

"Em xem, ở đây có sân thượng, có thể ngắm sao..." Cố Ngụy dẫn Trần Vũ lên gác, vừa mở cửa sân thượng, liền nhìn thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau đắm đuối, Cố Ngụy nhất thời không biết phải làm thế nào.

"Khụ...xin lỗi." Trần Vũ ho nhẹ một tiếng, giúp anh đóng cửa lại.

"......" Cố Ngụy mím môi, kế hoạch của anh...không phải thế này...

"Có muốn...đợi không." Trần Vũ chớp mắt, chỗ này cũng là điểm tham quan?

"......" Cố Ngụy trợn mắt, đợi cái gì, đợi người ta hôn nhau xong rồi bọn họ tiếp tục?

Hai người đang chuẩn bị quay lại phòng thì cửa sân thượng đột nhiên mở ra, cặp tình thân kia nhìn họ bằng ánh mắt kì quái, sau đó bỏ đi, Cố Ngụy nghe loáng thoáng hai người họ nói với nhau "Cái gì vậy? Đàn ông đàn ang mà cũng bày đặt ngắm sao?" mà tức muốn tắc thở, ngắm sao thì làm sao? Đàn ông thì làm sao? Ngắm sao còn phân biệt nam nữ? Cố Ngụy đột nhiên mất hứng, nhíu mày suy nghĩ xem có nên về phòng đi ngủ hay không...

"Không ngắm sao nữa à?" Trần Vũ quan sát sắc mặt Cố Ngụy, bác sĩ Cố nhà anh hình như giận rồi.

"Em muốn ngắm à?" Cố Ngụy trao quyền quyết định cho Trần Vũ.

"Đi thôi, lên cũng lên rồi." Trần Vũ cân nhắc, bây giờ mà về phòng thì có chút đáng tiếc, lãng phí tâm ý Cố Ngụy.

"Cũng được." Cố Ngụy điều chỉnh lại tâm trạng, anh phát hiện mỗi khi ở cạnh Trần Vũ anh rất dễ nổi nóng, chẳng còn là con người lạnh lùng bình tĩnh thường ngày.

Hai người lên sân thượng, bầu trời đêm quả nhiên rất đẹp, bởi vì rời xa thành phố, không khí không bị ô nhiễm nên bầu trời trông cũng sâu hơn, những vì sao trông cũng lấp lánh hơn. Ngắm nhìn bầu trời sao bao la, tâm trạng dường như cũng thoải mái hơn rất nhiều, Cố Ngụy ngắm nhìn dải ngân hà trên trời, thật đáng tiếc, cảnh đẹp này gần như không bao giờ nhìn thấy được ở thành phố, cho dù là ngày quang mây cũng chỉ có thể thấy được lác đác ba bốn vì sao. Thị trấn này gần sông nhiều hơi nước, gió đêm tương đối lạnh, Cố Ngụy còn chưa kịp nói thì đã thấy vai âm ấm, là Trần Vũ vừa khoác chăn cho anh, anh quay lại chỉ bắt gặp một đôi mắt sáng lấp lánh chẳng thua gì sao trời, không ngờ bạn nhỏ nhà anh cũng chu đáo vậy, Cố Ngụy thuận thế dựa vào người cậu, ừm, rất ấm...

Trần Vũ không ngờ Cố Ngụy lại đột nhiên dựa vào người cậu, nhưng cậu thích ứng rất nhanh, nói thật, cậu cũng rất thích cảm giác này, nếu không phải Cố Ngụy thường xuyên bảo cậu 'sàm sỡ' thì cậu còn chủ động hơn...Trần Vũ vòng tay ôm eo Cố Ngụy, thuận tiện giúp anh giữ mép chăn không bị gió thổi bay. Cố Ngụy cúi xuống nhìn cánh tay Trần Vũ rất tự nhiên ôm lấy eo mình, anh chỉ mỉm cười không nói gì, ngửa đầu, dựa vào vai cậu. Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy, có bờ vai sẵn sàng để anh dựa vào bất cứ lúc nào, thật tốt.

Dưới bầu trời đầy sao, cả hai người đều không nói gì, một lúc lâu sau, Cố Ngụy phát hiện trên eo anh xuất hiện thêm một cánh tay nữa, bạn nhỏ bắt đầu 'được đà lấn tới' rồi sao? Lại một lúc nữa, có một cái cằm dựa vào vai anh, Cố Ngụy quay lại nhìn, vừa hay Trần Vũ cũng đang quay mặt về phía anh, khoảnhnhịpc đó, khoảng cách giữa hai người họ chưa đến 1cm, thời gian dường như dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của đối phương, hơi thở của Trần Vũ bao phủ lấy anh, mũi anh, ngực anh, phổi anh dường như toàn là hơi thở của cậu, Cố Ngụy vô thức liếm liếm môi, nhưng hành động này đối với Trần Vũ mà nói lại giống như một ám hiệu...

Khi môi hai người chuẩn bị chạm vào nhau, cửa sân thượng lại bị kéo ra, sau đó là một câu cảm thán quen thuộc "Lên ngắm sao... Ối, có người? Xin lỗi xin lỗi." Người đến có lẽ cũng là khách của homestay, nhìn thấy sân thượng có người liền vội vàng đóng cửa, để lại Cố Ngụy và Trần Vũ mắt lớn nhìn mắt nhỏ, ngơ ngác mất mấy giây sau đó cùng phì cười...

"Hay là...chúng ta về phòng đi." Trần Vũ nghĩ, nơi này đúng là danh lam thắng cảnh, lên ngắm sao cũng phải xếp hàng.

"Ừm..." Cố Ngụy liếc nhìn môi Trần Vũ, tiếc thật đấy, chỉ thiếu chút nữa là...

"Anh chưa muốn về?" Trần Vũ thấy anh vẫn đứng yên bất động, còn tưởng anh chưa muốn về.

"Không có...đi thôi." Cố Ngụy thầm thở dài, ai bảo anh thích được người ta theo đuổi, đã trót tuyên bố trước khi xác nhận quan hệ không thể tùy tiện, bây giờ anh có muốn 'sàm sỡ' bạn nhỏ nhà mình cũng khó.

"Đợi chút..." Lần này thì Trần Vũ đã get được một tia thất vọng trên mặt Cố Ngụy, cậu đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, cậu muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi, Trần Vũ kéo cổ tay Cố Ngụy, đẩy anh dựa vào tường sân thượng, cậu cúi đầu, từ từ tiến lại anh...

"Khụ...không được..." Khoảng khắc Trần Vũ chuẩn bị hôn anh, Cố Ngụy đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười nhắc nhở cậu...

"...sàm sỡ." Trần Vũ mím môi, bây giờ thì cậu đã rất thuộc bài...

"Ha..." Cố Ngụy cười khe, bạn nhỏ hình như rất hụt hẫng? Còn lâu anh mới để cậu hôn mình dễ dàng như vậy...

"Vậy đi thôi, hơi lạnh rồi." Trần Vũ sờ sờ tay Cố Ngụy, lạnh như đá.

"Đợi chút..." Cố Ngụy đột nhiên áp sát, chạm nhẹ một cái lên má cậu...

"......" Trần Vũ ôm má ngơ ngác nhìn Cố Ngụy, không phải...không được 'sàm sỡ' sao?

"Đây là...phần thưởng vì em đã nghe lời." Cố Ngụy cong khóe miệng, tiêu sái bỏ đi.

Trần Vũ siết chặt nắm tay, có phải cậu quá vô dụng rồi không? Nụ hôn vừa rồi quá bất ngờ, tim cậu dường như lỡ mất mấy nhịp, lại vừa giống như bị mèo cào, rất ngứa, cậu muốn nhiều hơn, nhưng 'con mèo' nghịch ngợm đã ung dung bỏ đi rồi...

"Không xuống à? Anh không có mang thẻ phòng đâu." Cố Ngụy đứng ở cửa sân thượng gọi bạn nhỏ ngốc nhà mình.

"Ồ...em đến đây." Trần Vũ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo Cố Ngụy.

Bên ngoài sân thượng quả nhiên có người đang đợi, là mấy cô gái, chắc là cũng muốn chill chill nên mới lên sân thượng ngắm sao, lúc này họ nhìn thấy bước ra là hai chàng trai, không khỏi có chút kinh ngạc, người này hích nhẹ người kia, bởi vì lúc nãy họ rõ ràng nhìn thấy hai người đang...Hơn nữa nghe cách hai người nói chuyện, họ hình như ở chung một phòng, ánh mắt của mấy cô gái lập tức có thêm vài phần bát quái, nghe nói thành phố S sắp thông qua luật hôn nhân đồng giới, nghĩa là sau này chuyện trai đẹp yêu nhau sẽ phổ biến hơn? Quá tuyệt vời, idol nhà họ vừa mới công khai chưa được bao lâu, họ còn chưa ăn mừng xong, giờ lại có vinh hạnh nhìn thấy một đôi khác, thế giới này thật là tươi đẹp~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip