Chương 7: Bữa lẩu thất bại
Xe khởi động, chạy men theo con đường hướng về khu phố thương mại phía Đông thành phố, để có thể định vị cho Trần Vũ địa chỉ quán lẩu, Cố Ngụy đã add wechat của cậu. Trần Vũ đang lái xe không tiện thao tác, liền ném điện thoại của mình cho Cố Ngụy, để anh tự quét mã QR rồi tự accept luôn. Thực ra...hai người họ ngồi gần như như vậy, Cố Ngụy hoàn toàn có thể định vị cho cậu bằng điện thoại của mình, hơn nữa quán lẩu đó Trần Vũ cũng biết, cậu là đội phó đội cảnh sát hình sự, ngay ngày phải chạy hiện trường làm nhiệm vụ, ngóc ngách nào của thành phố này mà cậu không biết, cần gì định vị. Chỉ là, hai người họ không muốn nói ra mà thôi, không hẹn mà gặp cùng lựa chọn cách add wechat rồi gửi định vị cho nhau.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa quán lẩu, hai người họ quả nhiên không đặt được phòng riêng, hơn nữa sảnh chính gần như cũng đầy hết chỗ. Vừa vào cửa đã nghe thấy khắp nơi đều là âm thanh huyên náo, tiếng trò chuyện, tiếng cụng ly zô zô, tiếng hô oẳn tù xì, náo nhiệt vô cùng. Trần Vũ liếc mắt so sánh quán lẩu đầy mùi vị yên hỏa nhân gian và bác sĩ Cố ưu nhã trác nhiên, đột nhiên cảm thấy dẫn Cố Ngụy đến đây ăn lẩu là một đề nghị không mấy sáng suốt, hơn nữa cảm giác này còn vọt lên đỉnh điểm khi hai người họ vô tình giáp mặt với một đống đồng nghiệp trong đội cũng đến đây ăn sinh nhật...
"Tiểu Vũ, sao cậu lại ở đây, không phải Nhược Khê nói cậu không đến được sao." Đội trưởng Dương vừa bước vào liền nhận ra bóng lưng thân thuộc của Trần Vũ.
"Á? Đội phó, anh là..." Tiểu Lý nhìn thấy Cố Ngụy ngồi đối diện Trần Vũ, cảm thấy người này có chút quen quen, nhưng hôm nay Cố Ngụy không mặc áo blu nên cậu nhất thời không thể nhận ra.
"Trần Vũ? Cậu đến chúc mừng sinh nhật tôi sao?" Còn không đợi Trần Vũ mở lời giới thiệu Cố Ngụy, sau lưng đã truyền đến một giọng nói vui vẻ, là Nhược Khê nghe nói Trần Vũ đến, lòng đầy phấn khởi chạy đi tìm cậu.
"Khụ...sư phụ, để cháu giới thiệu một chút, vị này là bác sĩ Cố, phó chủ nhiệm bệnh viện Hoa Tây, Cố Ngụy" Trần Vũ đứng dậy, giới thiệu Cố Ngụy với sư phụ Dương Dũng và mọi người trong đội.
"Bác sĩ Cố, đây là sư phụ của tôi, đội trưởng Dương, còn đây là các đồng nghiệp trong đội cảnh sát." Trần Vũ lén quan sát biểu cảm trên mặt Cố Ngụy, buổi tối hôm nay đúng là...chẳng đâu vào đâu....
"Hân hạnh, tôi là Cố Ngụy." Cố Ngụy giơ tay bắt tay Dương Dũng và gật gật đầu với những người khác coi như chào hỏi. Trên thực tế, khi Dương Dũng gọi "Tiểu Vũ" sau đó là 1 đống người ùa vào quây quanh Trần Vũ là anh đã muốn rút rồi, nhưng sự xuất hiện của Dương Nhược Khê lại khiến anh lập tức từ bỏ suy nghĩ này, vị này có lẽ là chủ nhân của chuỗi đoạt mạng liên hoàn call lúc nãy?
Trong lúc Cố Ngụy đang âm thầm quan sát Dương Nhược Khê thì ngược lại Dương Nhược Khê cũng đang quan sát anh, nói thật, lúc cô biết người bạn mà Trần Vũ hẹn ăn cơm là vị bác sĩ Cố này cô đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng dung mạo và khí chất của Cố Ngụy lại kích thích sự hiếu thắng trong lòng cô, cô cứ cảm thấy ngữ khí và tư thái của Trần Vũ khi nói chuyện với Cố Ngụy không giống như trạng thái thường ngày của cậu khi tiếp xúc với người khác, còn cụ thể chỗ nào không giống thì cô cũng không nói rõ được.
"A tôi nhớ ra rồi, anh chính là vị bác sĩ đã mắng đội phó, có đúng không?" Tiểu Lý đột nhiên vỗ đùi cái đét, bảo sao cậu cứ cảm thấy Cố Ngụy trông quen.
"Hả???" Lời này của Tiểu Lý khiến cho tất cả mọi người đều phải quay sang nhìn Cố Ngụy. Cái gì cái gì, cái gì gọi là mắng đội phó? Trần Vũ mà cũng có lúc bị người ta mắng sao? Mắng thế nào? Có thể kể rõ được không?
"Khụ khụ... Sư phụ, mọi người chắc đã đặt được phòng riêng rồi phải không, mọi người mau vào trong đi, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người ta." Trần Vũ trừng mắt lườm Tiểu Lý một cái, trí nhớ cậu tốt quá, lời cậu nhiều quá, cậu không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sao, chuyện gì cũng bô bô ra mồm, xem ra sáng mai cậu phải gia tăng luyện tập thể chất cho mấy người này mới được.
"Tiểu Vũ, cậu vào bác sĩ Cố cũng vào trong đi, ngoài này ồn ào lắm, trong kia yên tĩnh hơn, vừa hay tổ chức sinh nhật cho Nhược Khê luôn." Đội trưởng Dương nhìn thấy con gái bảo bối rõ ràng đã vui vẻ hơn rất nhiều, tâm tư Nhược Khê ông hiểu, nhưng Trần Vũ thì... Từng ấy năm trời, ông vẫn chưa thể nhìn thấu đứa trẻ này, Nhược Khê muốn ở cạnh cậu ta, e là có chút khó.
"Bác sĩ Cố, anh cảm thấy thế nào?" Đối diện với lời mời của sư phụ, Trần Vũ có chút khó xử, ai ngờ cậu với Cố Ngụy tùy tiện chọn một quán lẩu cũng có thể đụng mặt với hội Nhược Khê ở đây, nhưng nếu bây giờ cậu đồng ý, Cố Ngụy khẳng định sẽ rất không thoải mái, cho nên cậu mới thấp giọng hỏi ý kiến Cố Ngụy.
"Đội trưởng Dương, tối nay vốn dĩ là tôi mời cảnh sát Trần ăn cơm, cảm ơn cậu ấy vì đã cứu tôi, nếu...đội cảnh sát đã có hẹn với nhau, thì tôi không làm phiền mọi người nữa." Cố Ngụy không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Vũ, mà đứng dậy nói với vị trưởng bối duy nhất ở đây tính toán của mình.
"Ôi ôi ôi, đừng đi mà bác sĩ Cố, mọi người cùng nhau ăn cơm rồi làm quen luôn, vừa hay chúng tôi cũng muốn nghe anh kể, hôm ấy anh mắng đội phó của chúng tôi như thế nào." Cảnh sát Tiểu Cố cũng được tính là người to gan lớn mật, bình thường cũng thích trêu chọc mọi người, hôm nay khó khăn lắm mới được ăn dưa của Trần Vũ, sao có thể dễ dàng bỏ qua được.
"Để dịp khác vậy, ngày mai tôi còn phải đi làm sớm, vừa hay có thể về sớm nghỉ ngơi. Mọi người ăn đi, tôi đi trước đây." Cố Ngụy không cho mọi người cơ hội níu kéo, anh xách theo túi xách bên cạnh, khách sáo gật đầu chào tất cả mọi người, sau đó đi thẳng ra cửa.
"Cố... Cố Ngụy, đợi chút... Sư phụ, anh ấy không lái xe, để cháu đưa anh về." Trần Vũ nhặt lấy chìa khóa xe rồi vội vã đuổi theo Cố Ngụy, mặc dù hành vi cử chỉ của Cố Ngụy đều rất chuẩn mực, thái độ cũng rất hòa nhã, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Cố Ngụy giận rồi, hơn nữa còn là giận cậu.
"Đi thôi, chúng ta lên tầng trước, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người ta." Dương Dũng nhíu mày, ông mời Trần Vũ vốn dĩ là muốn làm Nhược Khê vui, nhưng hình như đã làm hỏng cuộc hẹn của người khác, là ông suy nghĩ chưa đủ thấu đáo.
"..." Nhược Khê nhìn theo bóng lưng của Trần Vũ, trong lòng có chút thất vọng, Trần Vũ...đến một câu "Chúc mừng sinh nhật" cũng không nói, hơn nữa...vị bác sĩ Cố kia, hình như đang giận Trần Vũ, là trách họ đã làm phiền cuộc hẹn giữa anh ta và Trần Vũ sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật của cô, một năm chỉ có 1 là, tại sao nhất định phải là hôm nay...
Cố Ngụy đúng là có chút giận, vốn dĩ anh đã không thích quán lẩu, nhưng đây là địa điểm Trần Vũ chọn, anh cũng nương theo cậu, kết quả lại gặp tình huống này. Lúc nãy cô gái kia trong mắt đều là Trần Vũ, không cần nghĩ cũng biết, cô ta khẳng định có ý với Trần Vũ, kết quả người kia còn hỏi ý kiến anh, anh thì có ý kiến gì được chứ, theo họ vào trong phòng, ủy khuất bản thân ăn cơm với một đống người không quen biết rồi trơ mắt nhìn cô gái kia đủ kiểu liếc mắt đưa tình với Trần Vũ sao? Anh đâu có rảnh như vậy. Cố Ngụy đi thẳng đến hướng tàu điện ngầm. Gió đêm lành lạnh, được gió thổi một lúc, tâm trạng anh cũng ổn hơn rất nhiều, anh hít mấy cái thật sâu ép mình bình tĩnh lại, anh tự cười chế giễu bản thân, không ngờ bác sĩ Cố trầm ổn lạnh lùng cũng có lúc để mất chừng mực vì nóng giận. Anh với Trần Vũ mới chỉ gặp nhau tổng cộng ba lần, anh là gì của cậu, anh có tư cách gì mà giận cậu? Cố Ngụy vừa đi vừa suy nghĩ, lúc nãy biểu hiện của anh có rõ ràng quá không? Liệu Trần Vũ có nghĩ con người anh rất hẹp hòi? Đang nghĩ thì bên cạnh đột nhiên có tiếng còi xe khiên cho anh không khỏi giật mình.
"Bác sĩ Cố, lên xe đi, tôi đưa anh về." Trần Vũ lái xe đuổi theo anh.
"Không cần đâu, cậu quay lại đi, không phải đồng nghiệp của cậu còn đang đợi cậu sao, tôi ngồi tàu điện ngầm cũng tiện mà." Cố Ngụy lắc lắc đầu, tiếp tục đi về hướng tàu điện ngầm, mặc dù đã nghĩ thông, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Vũ đuổi theo mình, anh lại cảm thấy ấm ức.Kì thực anh ngồi tàu điện ngầm cũng không tiện lắm, căn chung cư anh thuê không gần ga tàu điện, phải ngồi thêm hai chặng xe bus nữa, hoặc là phải bắt taxi mới về được nhà.
"Nhưng, bác sĩ Cố, anh vẫn chưa mời tôi ăn cơm."... ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip