Chương 71: Mất điện thật náo nhiệt
"Cố Ngụy? Cậu..." Cao Hi vẫn đợi Cố Ngụy từ nãy đến giờ, sau khi nghe Cố Ngụy nói nguyên nhân thực sự khiến anh phải từ bỏ ca phẫu thuật kia, cô luôn nghĩ làm thế nào để giúp được Cố Ngụy, nhưng cô không ngờ, lại nhìn thấy cảnh sát Trần ở đây, chẳng lẽ vụ án vẫn chưa kết thúc?
"Cao Hi? Tôi và Trần Vũ đi trực đây, cậu cũng mau về đi." Cố Ngụy không muốn giải thích nhiều, mối quan hệ của anh và Trần Vũ, mọi người sớm muộn rồi sẽ biết, họ cũng không cần phải giải thích với bất cứ ai, về phần Cao Hi... Đợi mấy ngày nữa bớt bận anh sẽ nói chuyện với cô...
Cao Hi nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy mà không khỏi suy nghĩ lung tung, cô cảm thấy Cố Ngụy lúc ở bên cạnh Trần Vũ rất khác, cô đã ở bên cạnh Cố Ngụy rất nhiều năm, có thể nói cô là người hiểu Cố Ngụy nhất, nhưng xung quanh Cố Ngụy luôn có một bức tường rất cao, bản thân cô cũng không thể bước vào thế giới của Cố Ngụy. Có lẽ cô từng có cơ hội, nhưng cô đã từ chối nó để ra nước ngoài, cô vốn tin rằng mình có thể làm lại từ đầu, nhưng...sự xuất hiện của Trần Vũ khiến cho niềm tin ấy bắt đầu dao động, con người đi cạnh Trần Vũ mỉm cười sinh động kia không phải Cố Ngụy mà cô quen, hoặc cũng có thể nói...đó là Cố Ngụy của rất nhiều năm trước...
Bởi vì hai người từ địa điểm du lịch chạy thẳng đến cơ quan nên trong nhà chẳng còn chút đồ ăn nào. Cố Ngụy và Trần Vũ thống nhất sẽ đi siêu thị một chuyến, Cố Ngụy nhặt một ít rau xanh, đương nhiên không thể thiếu món sườn mà Trần Vũ thích, Trần Vũ thì nhặt một ít bia và đồ uống lạnh, đương nhiên cũng không quên nước soda mà Cố Ngụy thích.
"Em đang tìm gì vậy?" Đứng trước quầy thanh toán, Cố Ngụy thấy Trần Vũ cứ nhìn trái nhìn phải liền tiện miệng hỏi một câu.
"Kẹo cao su." Trần Vũ cười tủm tỉm liếc nhìn Cố Ngụy
"Kẹo cao su? Không phải ở đây sao..." Kệ hàng kẹo cao su ở ngay bên cạnh Cố Ngụy, anh đang định lấy cho Trần Vũ một hộp thì đột nhiên phản ứng lại, kẹo cao su mà cậu nói hẳn không phải là kẹo cao su này?
"Lấy giùm em vị đào, cảm ơn." Trần Vũ chỉ chỉ vào cái kệ bên cạnh anh, lần này cậu thực sự muốn mua kẹo cao su.
"......" Cố Ngụy nheo mắt, giơ tay nhặt liền hai hộp vị bạc hà cực mạnh.
"......" Trần Vũ mím môi, cậu không thích vị bạc hà... Canh lúc Cố Ngụy không để ý cậu lén lút nhặt hai hộp kẹo cao su vị đào bỏ vào xe hàng, Cố Ngụy liếc mắt, vờ như không nhìn thấy động tác nhỏ của ai kia.
Về đến nhà, Cố Ngụy xách túi đồ đi vào trong bếp, anh định hầm sườn cho Trần Vũ, xào ít rau cho mình, trộn thêm đĩa dưa chuột và nấu một bát canh bí, tất cả chỉ mất khoảng 40 phút là xong. Trần Vũ ở phía sau hỗ trợ anh, Cố Ngụy giao cho bạn nhỏ xử lý món dễ nhất - dưa chuột trộn, chỉ cần đập nhẹ hai cái cho dưa chuột nứt ra, đổ dấm vào là xong, chắc là Trần Vũ làm được? Đợi Trần Vũ đập xuống nhát dao đầu tiên, Cố Ngụy liền biết anh đã tính sai rồi...
"Dưa chuột bị em đập chết rồi..." Cố Ngụy nhìn quả dưa chuột nát bét, một dao này đã dùng bao nhiêu lực vậy, nếu để cho cậu đập thêm mấy nhát nữa e là món dưa chuột trộn sẽ phải chuyển thành món dưa chuột nát mất...
"Không phải...chỉ cần đập vỡ là được sao?" Trần Vũ hồi tưởng lại món dưa chuột trộn mình từng ăn, không phải đều như vậy sao?
"Em chỉ cần đập cho nứt là được rồi, nếu đập vỡ sẽ rất khó gắp." Cố Ngụy kiên nhẫn giải thích, món này không hề khó, chỉ cần khống chế chốt lực tay là được.
"Thì ra là vậy...em biết rồi." Trần Vũ làm theo hướng dẫn của Cố Ngụy thử lại lần nữa, quả nhiên tốt hơn rất nhiều, nhưng đến đoạn trộn dấm thì cậu lại fail...
"...Em thích ăn dấm lắm à." Cố Ngụy trơ mắt nhìn Trần Vũ đổ nửa chai dấm thơm Sơn Tây vào đĩa dưa chuột, món này...còn ăn được sao?
"Cũng bình thường." Cố Ngụy lại giơ tay lấy chai xì dầu, nhưng...cậu cầm là hắc xì dầu...
"Khụ...để anh làm cho, em giúp anh rửa rau đi." Cố Ngụy quyết đoán đoạt lại đĩa dưa chuột từ tay Trần Vũ, bây giờ cứu vẫn còn kịp, đợi thêm chút nữa e là dưa chuột sẽ thực sự hi sinh....Cố Ngụy âm thầm quyết định, sau này sẽ không để cho Trần Vũ vào bếp nữa, giữ an toàn cho đồ ăn...
Ăn xong cơm, hai người lại tiếp tục ai làm việc người ấy, Cố Ngụy thấy thời gian không còn sớm nữa cho nên quyết định đi tắm trước, anh đang cân nhắc có nên chuyển khoa hay không, tay của anh, cũng không biết bao giờ mới có thể hồi phục, thân là bác sĩ chủ trị của khoa mà không thể làm phẫu thuật, sớm muộn cũng sẽ bị thay thế, chi bằng anh tự chuyển đi sớm. Cố Ngụy mỉm cười tự giễu, anh có thể chuyển đi đâu nhỉ? Khoa nội? Hay là nghiên cứu học thuật? Đang nghĩ miên man thì đèn phòng tắm bỗng nhiên tắt ngấm, hình như là...mất điện?
Cố Ngụy cũng tắm xong rồi, anh lau lau nước trên trán, dò dẫm đi ra ngoài, nhưng bởi vì mất tập trung anh không để ý trên sàn nhà có nước đọng thế là trượt chân ngã cái oạch, hơn nữa lúc ngã anh còn không cẩn thật kéo luôn khăn tắm đang để trên bồn rửa mặt, khăn tắm gạt đổ nước rửa tay và hộp đựng xà phòng tạo thành một chuỗi âm thanh loảng xoảng, Cố Ngụy ôm trán, anh lớn từng này rồi mà còn bị ngã, đang định bò dậy thì cửa phòng tắm bật mở...
"Cố Ngụy? Anh không sao chứ." Trần Vũ đang tìm chìa khóa hộp đồng hồ điện, xen mất điện là do nhảy aptomat hay là do mình quên chưa nộp tiền thì nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, cậu chẳng kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào bên trong...
"......" Cố Ngụy đóng băng tại chỗ, mặc dù mất điện, mặc dù xung quanh tối om, nhưng anh vẫn cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang phơi bày trước mặt Trần Vũ, hai má anh lập tức nóng ran, Cố Ngụy kéo khăn tắm quấn lên người mình.
"Anh có bị thương ở đâu không, có đứng dậy được không?" Trong phòng quá tối chẳng nhìn thấy gì, Trần Vũ chỉ có thể phán đoán phương hướng giơ tay thăm dò.
"Có thể! Em...đừng cử động, anh có thể..." Cố Ngụy hoảng gần chết, áo tắm của anh đâu? Rõ ràng lúc nãy anh treo ở cửa mà, sao mò mãi không được vậy? Đang mò loạn thì đèn đột nhiên bật sáng, ...có điện rồi...
Ánh sáng đến quá bất ngờ khiến hai người không kịp trở tay, Cố Ngụy đóng băng tại chỗ, anh cúi đầu quan sát bản thân, may mà...còn có khăn tắm. Còn Trần Vũ thì cũng chẳng hơn gì, trước mắt cậu một mảng trắng xóa, khăn tắm màu trắng, da thịt Cố Ngụy cũng rất trắng, còn mơ hồ nhìn thấy một chút hồng hồng, khăn tắm mặc dù che được một phần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vai, ngực, eo và cả đùi Cố Ngụy. Tóc anh vẫn còn nhỏ nước, nước trên tóc từ từ chảy xuống cổ anh, ngực anh, bụng anh, sau đó biến mất dưới khăn tắm...
"Em...ra ngoài đi." Mặt Cố Ngụy gần như sắp bốc hơi, sao cậu lại nhìn anh chằm chằm như vậy, anh...anh...
"Anh đứng dậy trước đã." Trần Vũ hồi lại thần, người vẫn còn ngồi dưới sàn, cũng không biết có bị thương ở đâu không mà cậu còn ở đây nghĩ linh tinh, Trần Vũ nắm lấy cổ tay Cố Ngụy, kéo anh đứng dậy.
"Em..." Cố Ngụy bị kéo bất ngờ, khăn tắm trên eo vốn chỉ là quấn vội, bây giờ trực tiếp trượt xuống chân...
"Khụ...áo tắm của anh." Trần Vũ ho nhẹ một tiếng vội vàng di chuyển tầm mắt, đưa cho Cố Ngụy áo tắm đang rơi dưới sàn...
"......" Cố Ngụy mím môi, giật vội áo tắm khoác lên người, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng tắm, bỏ lại Trần Vũ với bãi chiến trường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip