Chương 10 - Bánh Trứng là Tán Tử
Ban đầu, "Tán Tử" thật ra không phải tên nó.
*赞崽 (Zanzai) (Tán Tể/Chiến Con) đã chú thích ở chương 1.
Hôm nhặt được nó là một đêm xuân trong xanh và ấm áp, cũng là ngày kỷ niệm một năm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên nhau. Sau khi xem xong một bộ phim tình cảm lãng mạn, Tiêu Chiến bất ngờ ngỏ ý muốn dọn về sống chung. Mặc dù xét về tần suất Vương Nhất Bác lui tới chỗ Tiêu Chiến thuê nhà, thì thực ra đã chẳng khác gì sống chung rồi.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác chẳng bao giờ cãi nổi Tiêu Chiến, bất kể anh đưa ra yêu cầu gì, dù là kỳ quặc hay vô lý đến mấy, cuối cùng cậu cũng sẽ cố gắng chiều theo. Chuyển đến sống chung thôi mà, với một cặp đã yêu nhau một năm, chẳng có gì to tát.
Nhưng lần này, Vương Nhất Bác lại không đồng ý ngay. Mặc kệ Tiêu Chiến bám lấy tay cậu mà nài nỉ dỗ dành, cậu vẫn hơi nhíu mày: "Để tôi nghĩ thêm đã."
Tiêu Chiến rõ ràng không hài lòng, xụ mặt truy hỏi lý do.
"Tôi đã đóng tiền ký túc cho học kỳ tới rồi, không muốn phí." Vương Nhất Bác nói, "Với lại nếu chuyển ra ngoài thì đến lớp sẽ hơi ..."
"Vậy thì tôi bù cho cậu" Tiêu Chiến lại lắc lắc tay Vương Nhất Bác, "Mấy trăm tiền ký túc thôi mà, tôi đưa cậu là được. Còn chuyện đi học, chỉ cần dậy sớm mấy phút thôi, có sao đâu, cậu siêng như vậy cơ mà."
Vương Nhất Bác bước chậm lại, hai người cùng rẽ vào một con đường vắng người hơn, lúc ấy trời cũng không còn sớm, xung quanh chỉ còn tiếng bước chân lộc cộc xen lẫn của hai người họ.
"Được không hở?... Tôi đâu có bắt cậu trả tiền thuê nhà." Tiêu Chiến móc ngón tay vào tay Vương Nhất Bác lắc lắc, năn nỉ không ngừng, "Tôi muốn sống chung với cậu, muốn mở mắt ra là thấy cậu, chẳng lẽ cậu không muốn sao? Không thương tôi nữa hả Vương Nhất Bác, cậu hay lắm..."
Vương Nhất Bác đang định an ủi mấy câu, thì thấy Tiêu Chiến đột nhiên ngừng nói, ánh mắt bị thứ gì đó thu hút, ngón tay đang móc vào tay cậu cũng buông lơi.
"Hử?" Tiêu Chiến nhìn về cửa một tiệm đã đóng chặt, "Cậu có nghe thấy tiếng mèo kêu không?"
Hai người cùng nín thở lắng nghe, vài giây sau, quả nhiên có tiếng mèo kêu yếu ớt vọng ra từ một góc tường.
Tiêu Chiến giật mình, vội lấy điện thoại ra bật đèn pin rồi cúi xuống tìm.
Con đường này có vài cửa tiệm nhỏ, nhưng vì đã tối nên đều đóng cửa. Trước cửa tiệm họ dừng chân còn có một chiếc xe đẩy bán bánh trứng được xích lại bằng dây sắt. Tiêu Chiến vịn mép xe tìm phía dưới, quả nhiên thấy một con mèo con đang cuộn tròn trong ngăn để nguyên liệu.
Nhỏ xíu, một tay là bế được, cả người đều bẩn, hình như còn đang run lên khe khẽ. Khi thấy ánh đèn rọi tới, nó lại càng rụt rè bò sang một bên.
Tim Tiêu Chiến mềm nhũn, vội vẫy tay gọi Vương Nhất Bác: "Có mèo thật nè!"
"Cậu ra ngoài đi." Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, "Cậu cầm đèn, để tôi bắt nó."
Tiêu Chiến nghe lời, ngoan ngoãn lui ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác cởi áo khoác bọc vào tay, từ từ tiến lại gần con mèo.
"Không sao đâu mèo con." Tiêu Chiến bám theo sau dịu giọng dỗ dành, "Tụi anh là người tốt mà."
Đôi mắt trong veo của mèo con nhìn chằm chằm vào họ, một lúc sau mới do dự duỗi chân về phía bàn tay Vương Nhất Bác. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, đến khi mèo con xác định hai người không làm hại nó, ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay cậu, Vương Nhất Bác mới thở phào, bọc mèo lại bằng áo khoác.
Hai người rúc đầu lại gần, ngắm nghía con mèo con, gương mặt cũng dịu dàng hẳn.
"Nhỏ ghê, chắc mới vừa dứt sữa." Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, "Tai đen đen, giống mèo Xiêm ghê, sao lại bị bỏ rơi chứ?"
Vương Nhất Bác ôm nó, không biết nghĩ gì mà nhẹ nhàng mỉm cười, "Tội nghiệp quá."
Mèo con kêu một tiếng, như đáp lại cậu.
"Nuôi nó đi mà!" Tiêu Chiến lập tức ôm lấy tay cậu, "Con đường này vắng người vậy mà tụi mình lại gặp nó, chắc là có duyên, phải nuôi nó mới đúng!"
Vương Nhất Bác nhìn anh, như hơi nghi ngờ Tiêu Chiến chỉ hứng thú nhất thời.
"Sao vậy, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ bỏ rơi nó?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, "Cậu thấy tôi vô trách nhiệm vậy sao?"
"Không." Vương Nhất Bác lại bật cười, "Mình cùng nuôi nha?"
Tiêu Chiến ừm một tiếng, mắt sáng lấp lánh, y như con mèo nhỏ kia, "Mình cùng nhặt được mà, đương nhiên là phải cùng nuôi rồi."
Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ, thì Tiêu Chiến đã vòng tay ôm eo cậu, dụi đầu vào vai, lại bắt đầu chiêu cũ quen thuộc.
"Vậy cậu dọn qua sống với tôi luôn đi, vừa chăm mèo vừa chăm tôi nữa." Tiêu Chiến nũng nịu, "Ừm? Được không vậy, daddy?"
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nhưng vành tai đã hơi đỏ, đúng lúc ấy, mèo con cũng kêu "meo" một tiếng.
"Cậu coi kìa, nó gọi cậu đó." Tiêu Chiến lại lắc tay Vương Nhất Bác, "Cùng sống đi, cùng sống đi..."
"Được rồi, biết rồi." Vương Nhất Bác không đỡ nổi nữa, đành đồng ý, "Vậy cậu đặt tên cho nó đi."
Tiêu Chiến bật cười, mắt cong cong, đưa tay nhẹ nhàng gãi đầu con mèo.
"Nó được nhặt trong xe đẩy, hay là..." anh lầm bầm, "Gọi là Xe Xe?"
Vương Nhất Bác hơi cau mày: "..."
"Không được, nghe dở quá." Tiêu Chiến vô thức nhìn quanh, chợt thấy chữ trên bảng hiệu xe đẩy, liền cười, "Hay là gọi là Bánh Trứng đi! Dễ thương lại dễ gọi."
Vương Nhất Bác lại nghe nhầm, hơi nhướn mày nhìn cậu, "Tán Tử (zan zai)?"
"Hả?" Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, tưởng cậu lỡ miệng, "Là bánh trứng (dan zai) mà."
"Được." Vương Nhất Bác cố tình phát âm lơ mơ, "Tán Tử."
** 赞崽 (Zàn zǎi) đọc gần giống "蛋仔" (Dàn Zǎi). Còn gần âm với tên "Chiến" (Xiao Zhan / 肖战). "Zan" (赞) phát âm gần giống "Zhan" (战) => ý là Chiến Con/Tán Tể/Chiến Tử ...
Tiêu Chiến lúc này mới hiểu, tai đỏ ửng: "Gì vậy chứ? đừng có lợi dụng tôi!"
"Chẳng phải cậu nói là "Tán Tử" sao?" Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu cười.
"Tôi nói rõ ràng là..."
Nhìn thấy ánh mắt vừa trêu chọc vừa cưng chiều kia, tim Tiêu Chiến lại xụi lơ, ngượng ngùng níu tay áo Vương Nhất Bác, kéo nhẹ hai cái.
"Thôi cậu thích gọi sao thì gọi." Tiêu Chiến lầm bầm, "Dù sao em vẫn gọi nó là Bánh Trứng."
Ngày hôm sau, hai người cùng đưa mèo đi khám. Hóa ra là mèo cái, ban đầu còn thắc mắc sao mèo giống đẹp vậy mà bị vứt, kiểm tra mới biết nó bị viêm ruột truyền nhiễm, nếu tối hôm đó Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng kêu yếu ớt kia, chắc giờ đã chết ở ngoài rồi.
Họ đã bỏ không ít công sức mới cứu được nó, đến ngày được xuất viện đưa về nhà, Vương Nhất Bác cũng thực hiện lời hứa, cùng mèo dọn vào sống với Tiêu Chiến.
Ban đầu, Tiêu Chiến nhất quyết gọi nó là "Bánh Trứng", mỗi lần chơi với nó đều nhấn mạnh cái tên đó. Nhưng mỗi khi nghe Vương Nhất Bác cúi đầu, dịu dàng gọi "Tán Tử", anh lại không khỏi xao lòng.
Lạ lùng là, con mèo hình như cũng quấn Vương Nhất Bác hơn.
Một cuối tuần nọ, Vương Nhất Bác ngồi xem phim trên sofa, mèo con cuộn trong lòng cậu ngủ say. Tiêu Chiến đi từ trong phòng ra, thấy con mèo chiếm trọn chỗ mình, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Không muốn thể hiện rõ, anh vỗ tay về phía con mèo: "Bánh Trứng, lại đây với ba nào."
Mèo chỉ nhấc đầu lên, không nhúc nhích.
Tiêu Chiến hơi bực, khoanh tay, sau đó lôi một hộp pate mèo từ tủ ra, ngồi xổm dụ dỗ: "Bánh Trứng lại đây, ngoan nào."
Mèo cọ tay Vương Nhất Bác, có vẻ không chịu nổi dụ hoặc, mới nhảy khỏi lòng cậu, chạy đến liếm pate. Tiêu Chiến hài lòng vuốt lưng nó, còn rót thêm nước, thấy nó cắm đầu ăn ngon lành mới thong thả đi về phía sofa.
Chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã giang tay đón, Tiêu Chiến liền thuận theo ngồi vào lòng cậu, vòng tay ôm lấy cổ.
"Sao Bánh Trứng lại quấn cậu quá vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Pate của nó là tôi mua, tôi tốt với nó như thế, sao nó vẫn chưa hài lòng?"
"Nó đâu có không hài lòng." Vương Nhất Bác dỗ mèo xong lại dỗ Tiêu Chiến, "Lúc nãy cậu đang học, nó không muốn làm phiền."
Tiêu Chiến chẳng tin mấy lời đó, nâng mặt cậu lên nhéo nhẹ: "Vậy sao tôi gọi nó mà nó không tới?"
"Có lẽ nó giống cậu." Vương Nhất Bác nói, "Lười."
Tiêu Chiến "ya" lên một tiếng, còn chưa kịp phản bác đã bị Vương Nhất Bác nắm cằm hôn xuống, hơi thở nhanh chóng trở nên nặng nề, lưỡi bị quấn lấy, nụ hôn ngọt ngào và dính dấp.
Mãi sau, Vương Nhất Bác mới rút ra khỏi nụ hôn đó, ngón tay vẫn đặt trên môi anh, khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ. Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng, bất chợt cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng.
Bánh Trứng giống anh, nên mới quấn Vương Nhất Bác đến vậy.
Từ đó, "Bánh Trứng" dần dần bị thay thế bằng "Tán Tử", không ai còn tranh cãi cái tên nữa, mèo con cũng cứ thế ở bên họ, cho đến ngày Tiêu Chiến đi du học, buộc phải để nó lại cho Vương Nhất Bác chăm sóc một mình.
------------------- (Hiện Tại) ---------------------
Phòng không rộng lắm, nhưng ở một mình thì thừa sức, lại còn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ánh mắt anh lướt qua mấy bộ quần áo đang phơi ngoài ban công, lại nhớ đến lúc nãy khi thay giày, người kia vội vã mở tủ giày, lại một lần nữa xác nhận, đúng là sống một mình.
Mèo đã ngủ, trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu.
Nước trong cốc đã uống hết, Tiêu Chiến tiện tay đặt cốc lên giá để đồ, đổi sang cây lăn lông, cúi đầu lăn lông dính trên áo một cách chậm rãi.
Lúc này Vương Nhất Bác mới lại bước về phía anh, "Lưng cậu có dính mấy sợi, tôi giúp nhé?"
Tiêu Chiến mơ hồ ừ một tiếng, đưa cây lăn lông cho cậu, người kia liền kéo vạt áo anh lên khẽ giũ giũ, cẩn thận lăn nốt mấy sợi lông còn sót lại.
Động tác của Vương Nhất Bác rất chậm, ánh mắt dường như vẫn dừng lại ở lưng anh, khiến Tiêu Chiến thấy hơi khó chịu, nghiêng đầu xoa xoa tai.
"Con bé có phải béo lên rồi không?" Đột nhiên, Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến khô khan đáp, "Cũng hơi, nhưng béo chút thì đáng yêu hơn."
Không ngờ ngay sau đó, anh lại cảm thấy người phía sau khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào xương bả vai mình, Tiêu Chiến giật bắn, theo phản xạ tránh đi.
Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, chốc lát sau có chút ngượng ngùng buông tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi, mà ngẩng đầu yên lặng nhìn anh.
"Cậu gầy đi rồi."
Ba chữ đó không mang cảm xúc gì, như đang nói lên một sự thật. Tiêu Chiến chỉ cười nhạt, "Cũng không nhiều lắm."
Vương Nhất Bác không nói gì, mà ngay khi Tiêu Chiến cảm thấy không chịu nổi sự im lặng này, định tìm chủ đề khác thì lại nghe cậu lên tiếng:
"Bữa tối cậu ăn nhiều không?" Cậu hỏi, "Hay chỉ uống rượu?"
Sao cậu ấy biết mình đã uống rượu? Tiêu Chiến hơi nhíu mày, theo bản năng hà hơi vào lòng bàn tay, nhưng chỉ ngửi thấy một chút mùi rượu cực kỳ nhạt.
"Khi cậu bước ra từ thang máy, mặt hơi đỏ." Vương Nhất Bác giải thích, "Cậu uống rượu là sẽ thế."
Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu, không rõ đang áy náy chuyện gì, "Tiếp khách thôi, khó tránh."
"Dạ dày có khó chịu không?"
"Cũng tàm tạm."
"Có muốn ăn thêm chút gì không?" Vương Nhất Bác lại hỏi, "Trong nhà còn có bánh chẻo bà nội làm, với ít mì."
Thật ra Tiêu Chiến không quen kiểu quan tâm này của Vương Nhất Bác, không những không quen mà thậm chí còn hơi khó chịu. Nếu là bình thường, có lẽ anh đã ngay lập tức bật cười lạnh rồi hỏi ngược lại "cậu lấy tư cách gì, lấy thân phận gì để hỏi mấy chuyện đó? Tôi ăn gì, uống bao nhiêu, dạ dày có chịu nổi hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Nhưng tối nay, có lẽ vì mệt, vì tâm trạng không tốt, hoặc cũng có thể là vì Tán Tán, anh dường như không còn sức để đối nghịch với Vương Nhất Bác nữa, mà những sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu cũng đang dần mềm nhũn ra theo từng câu hỏi quan tâm ấy.
Anh muốn chấp nhận sự tốt đẹp của cậu, ít nhất là tối nay.
"Bánh chẻo đi." Tiêu Chiến nói nhỏ, "Bà nội làm, chắc chắn rất ngon."
Vương Nhất Bác khẽ cong môi cười, "Được, cậu ngồi đi."
Bàn nhỏ ăn cơm không cách xa nhà bếp, ngồi bên bàn ngẩng đầu là có thể thấy bóng dáng bận rộn của Vương Nhất Bác, dù chỉ là luộc bánh chẻo, cơ bản chỉ cần đun nước rồi đứng chờ cũng được.
Mà Vương Nhất Bác thực sự đứng đấy ngẩn người, hai tay đặt lên mặt bếp, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến cứ nhìn bóng lưng ấy không rời mắt, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, gọi:
"Vương Nhất Bác."
Người kia "Ơi?" một tiếng, quay đầu lại.
"Không cần nước dùng." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác cười, "Tôi biết."
Tiêu Chiến sững người, không rõ là cảm giác gì, cuối cùng chỉ khẽ ừm một tiếng.
Rất nhanh, đĩa bánh chẻo nóng hổi được bưng lên, Vương Nhất Bác luộc mười cái, cái nào cũng tròn trịa đầy đặn, lớp vỏ trong suốt nhìn thấy cả nhân bên trong, trông rất ngon miệng, đi kèm là một chén nước chấm nhỏ, chỉ là không có ớt.
Tiêu Chiến nhìn một lát, "Không có ớt à?"
"Tối rồi, cậu lại còn uống rượu, đừng ăn cay nữa." Vương Nhất Bác nhẹ giọng khuyên.
"Thôi được." Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi chuyện khẩu vị, gắp luôn một cái cho vào miệng.
Bánh chẻo vẫn còn nóng, lại to, anh không thể ăn hết một lúc, đành cắn một nửa, nước súp và nhân thịt lập tức tràn ra trong miệng, không chấm cũng rất đậm đà.
Đúng là hương vị trong ký ức, mà phải đến khi thực sự nếm vào, Tiêu Chiến mới nhận ra, thì ra anh vẫn chưa quên được hương vị bánh chẻo bà cụ làm.
Nghĩ vậy, anh thậm chí thấy chút hụt hẫng, cúi đầu cười nhạt như tự giễu.
Vương Nhất Bác lại hiểu nhầm, "Chưa chín à?"
"Không, chín rồi." Tiêu Chiến ăn nốt nửa còn lại, "Chỉ là hơi nhớ mẹ thôi."
Ba mẹ Tiêu Chiến ở ngay trong thành phố, thật ra gặp cũng không khó, nhưng bình thường anh chỉ về một hai lần mỗi tháng, chủ yếu là không muốn bị càm ràm.
Vương Nhất Bác lại hiểu nhầm thêm lần nữa, "Dì làm sao à?"
"Không sao cả." Tiêu Chiến lại cười, "Cậu nhắc tôi rồi, mai phải về thăm bà ấy."
Vương Nhất Bác như yên tâm, nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, để Tiêu Chiến yên ổn ăn cơm.
Nhưng cậu cũng không rời đi, vẫn ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, không rõ lấy đâu ra hứng thú.
Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến khó chịu, ăn thêm một cái nữa thì rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Cậu không ăn à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôi không đói."
"Vậy đừng cứ nhìn tôi như vậy." Tiêu Chiến lầm bầm, "Kỳ lắm."
Vương Nhất Bác như chợt nhận ra, "Vậy cậu ăn từ từ, tôi đi thu đồ."
Tiêu Chiến ậm ừ, đợi cậu đi rồi mới gắp thêm một cái nữa, nhưng không hiểu sao, không còn ai nhìn thì lại thấy mất hứng ăn.
Cuối cùng ăn cũng no khoảng tám chín phần, vẫn còn dư ba cái. Tiêu Chiến nhíu mày, không muốn lần đầu đến nhà người ta mà lại lãng phí đồ ăn, nhưng nếu ép ăn nữa thì thực sự không nổi.
Anh cắn răng, định ngồi chờ tiêu bớt rồi ăn tiếp, nhưng vừa định gắp thì đũa trong tay lại bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy.
"Ăn không nổi thì đừng cố." Vương Nhất Bác chẳng biết từ lúc nào đã quay lại, "Tối ăn nhiều khó tiêu, dễ mất ngủ."
Tiêu Chiến hơi ngại, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông đũa, "Vậy để tôi rửa bát."
"Không cần, cậu ngồi nghỉ đi, hoặc chơi với Tán Tán chút nữa cũng được." Vương Nhất Bác nói, "Con bé lại tỉnh giấc rồi."
Tiêu Chiến lập tức vui vẻ, nhanh chóng chạy ra phòng khách tìm mèo, nhưng chẳng thấy đâu, đang định hỏi thì quay đầu lại thấy người kia đang gắp hết mấy cái bánh còn dư, ba miếng là xong, như thể đã quen từ lâu.
Sau đó tiện tay cầm bát đĩa đi vào bếp, không lâu sau liền vang lên tiếng nước chảy.
Tiêu Chiến lại thất thần mà nhìn, trái tim chợt mềm ra như miếng bọt biển, bị bóp chặt, ngập tràn hơi ấm.
Anh vốn không nên dễ dàng dao động như vậy, nhưng tối nay hết lần này đến lần khác khiến lòng anh bị khuấy động. Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà cứ như đang mơ.
Cứ tưởng năm năm đã qua đều không còn ý nghĩa, rằng họ vẫn còn trẻ, vẫn yêu nhau ngọt ngào như xưa.
Dưới chân chợt ngứa ngáy, Tiêu Chiến cúi đầu, chỉ thấy Tán Tán chẳng biết từ lúc nào đã nhảy tới, đang dính sát vào người anh nũng nịu. Anh thu lại tâm trí, cúi người ôm lấy nó, dụi má vào lông nó.
Mèo cũng gặp rồi, cơm cũng ăn rồi, giờ gần mười giờ rồi, thế nào cũng nên về.
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Tán Tán, không kìm được mà cúi đầu hôn nó một cái, bỗng cảm thấy không nỡ.
Nhưng đúng lúc ấy, Vương Nhất Bác rửa xong bát đũa đi ra, bất ngờ nói: "Nhìn thời tiết bên ngoài hình như sắp mưa rồi."
Nghe vậy, Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ, tối đen không thấy gì, cũng không nghe thấy tiếng gió, lúc sáng ra khỏi nhà hình như cũng không thấy dự báo có mưa.
"Thật à?" Anh không do dự, lập tức đặt mèo xuống, "Vậy tôi về nhanh thôi, trời mưa thì phiền lắm."
"Nhà cậu cách đây xa mà." Vương Nhất Bác vội nói, "Xem chừng sắp mưa thật, hơn nữa cậu còn uống rượu, hay là..."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu.
Vương Nhất Bác ngập ngừng, rồi mới nói: "Hay là tối nay ở lại tạm một đêm nhé?"
Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu, hàng mi khẽ rung. Anh cứ nghĩ, dùng mưa để giữ người lại là chiêu trò vụng về nhất, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn ngốc như thế.
"Tôi có thể gọi lái xe hộ." Anh nói.
"Giờ này tài xế cũng phải nghỉ ngơi chứ."
"Vẫn sẽ có người." Tiêu Chiến bỗng cố chấp, "Vẫn có người cần kiếm tiền."
Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, không biết nên nói gì tiếp.
Ngay khi Tiêu Chiến tưởng cậu sẽ từ bỏ, thì người kia lại dịu dàng nói: "Tôi cứ thấy hôm nay cậu không vui."
Tiêu Chiến ngẩn người.
"Tôi không yên tâm khi cậu về một mình." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không biết sao lại nói câu này khó đến vậy, lưỡi suýt líu lại, "Thực sự không được thì coi như, coi như tối nay tôi làm thêm đi."
Tiêu Chiến hơi không hiểu, "Làm thêm gì?"
"Tí nữa tôi sẽ dỗ cậu ngủ." Vương Nhất Bác nói, "Tính là dùng thử, không thu phí."
Vừa dứt lời, Tán Tử dưới chân Tiêu Chiến cũng kêu meo một tiếng, chẳng rõ phụ họa cho ai.
Vương Nhất Bác bèn khẽ ho một tiếng, lại nói: "Con bé cũng muốn cậu ở lại."
"Nó rất nhớ cậu."
Một lúc lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng khẽ cười, gật đầu.
"Biết rồi." Anh bế mèo lên lại, "Tôi ngủ đâu?"
Tbc
P.s: chương này Xiao Qingzhu ra tay làm giúp, cũng có chỉnh sửa tên của bé mèo cho hợp và hay nha~ chứ văn phong của t còn ngơ lắm, dăm ba chữ tiếng Trung, tiếng Việt lại dốt văn huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip