Chương 17 - Cậu muốn thế nào, tôi đều đồng ý


Trán ngứa ngáy bởi những sợi tóc lòa xòa, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, lầm bầm một tiếng mơ hồ rồi trở mình, không ngờ lại kéo trúng phần lưng dưới, một cơn đau nhức âm ỉ lập tức lan ra, ép anh phải tỉnh dậy. Tiêu Chiến khe khẽ rên một tiếng "ái da", lơ mơ mở mắt, vừa quay đầu đã bắt gặp một ánh mắt đầy lo lắng.

"Trên người khó chịu lắm à?"

Tiêu Chiến ngẩn người vài giây, mơ hồ ừm một tiếng, trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh của đêm qua. Cảm giác tê dại nhè nhẹ lan khắp tứ chi xương cốt như đang âm thầm nhắc nhở anh điều gì. Tim anh bất chợt khựng lại, liền kéo chăn trùm kín nửa khuôn mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ bật cười, cúi người lại gần, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ xuống trán anh, "Chưa tỉnh hẳn sao?"

Người kia thậm chí còn chưa mặc áo, làn da để lộ chi chít dấu răng và vết cào, đặc biệt là sau lưng, sưng tấy đến kinh người, có thể tưởng tượng được tối qua họ kịch liệt đến mức nào.

Tiêu Chiến đỏ mặt, đưa tay khẽ chạm vào một dấu răng trên vai Vương Nhất Bác, "Cậu có đau không?"

Vương Nhất Bác thuận thế nắm lấy tay anh, siết lại trong lòng bàn tay, "Không sao, cậu ngủ đủ chưa? Có đói không? Muốn gọi gì ăn không?"

Lòng bàn tay người kia khô ráo và ấm áp, nhẹ nhàng xoa lên tay anh, khiến Tiêu Chiến hoàn toàn kéo về thực tại. Tim đập thình thịch nhưng cũng dần ổn định lại.

Anh gật đầu, giữ nguyên tư thế ngồi dậy, nhưng vừa động đậy, cảm giác đau nhức trên người lại rõ ràng hơn. May mà không có cảm giác bức bối hay dính nhớp, chắc Vương Nhất Bác đã tỉ mỉ giúp anh làm sạch. Tiêu Chiến vén chăn định xuống giường, vừa lật lên liền phát hiện mình không mặc quần, lạnh toát cả người.

"Quần tôi đâu rồi?"

Anh theo phản xạ nhìn về phía Vương Nhất Bác, quả nhiên, đang mặc trên người cậu. Vương Nhất Bác lại còn ghé sát, hôn nhẹ lên môi anh, "Đồ tôi mặc dơ rồi, vừa giặt xong, cho tôi mượn chút nhé?"

Tiêu Chiến liếc cậu, ánh mắt cố tình ra vẻ khó chịu, nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà khẽ cong lên.

Nhưng đồ ngủ thì mỏng quá, mặc ra ngoài không tiện. Tiêu Chiến kéo tay cậu đứng dậy, mở tủ quần áo: "Tôi tìm bộ khác cho cậu mặc, đừng để bị lạnh."

Anh và Vương Nhất Bác dáng người gần như nhau, nhưng vai anh nhỏ hơn một chút, nên mấy bộ rộng rãi mặc lên người cậu lại vừa vặn hơn. Vương Nhất Bác thay một chiếc hoodie, đổi cả quần ngủ, vừa mặc vừa hỏi anh muốn ăn gì.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã là chiều rồi.

Anh cũng tùy tiện thay một bộ, chiếc áo len trễ xuống, cọ vào ngực khiến hai đầu nhũ đau nhói. Anh khẽ rít lên một tiếng, vội vén áo lên xem, hai đầu vú đỏ sưng bất thường, chỉ hơi chạm nhẹ cũng đau. Tiêu Chiến nhíu mày, ngẩng đầu trừng cậu. Vương Nhất Bác cười có chút áy náy, liền nhào tới ôm anh dỗ dành.

"Trong nhà có băng cá nhân không?" Cậu đỡ lấy eo anh, nhẹ nhàng xoa, "Ăn xong để tôi xoa bóp cho."

Tiêu Chiến hất cằm, "Trong tủ ấy."

Người kia lập tức chạy đi lục ra, cẩn thận dán lên, còn ghé sát thổi nhẹ.

Da bị kích thích, Tiêu Chiến bật cười né tránh, đẩy cậu: "Không được giở trò lưu manh."

Nhưng chưa đẩy ra được thì cổ tay đã bị nắm lấy, một lực kéo nhẹ khiến cả người anh nhào vào lòng cậu ấy. Vương Nhất Bác ôm rất khẽ, nhưng như thể trao ra toàn bộ trọng lượng, cằm tựa lên vai anh, hơi nghiêng đầu, khe khẽ hít lấy hương anh. Cậu chẳng nói gì, nhưng tựa như đã kể ra vạn lời. Tiêu Chiến chậm rãi vòng tay ôm lại, siết lấy tấm lưng kia, má cũng tựa vào hõm cổ của đối phương. Họ yên lặng ôm nhau, hai trái tim cũng dần bình ổn lại, thân mật, quyến luyến, như không nỡ rời.

Một lúc sau, Tiêu Chiến khẽ vỗ eo Vương Nhất Bác, thì thào bên tai "Đói quá trời luôn nè."

Vương Nhất Bác từ từ buông anh ra, "Gọi đồ ăn đi, tôi ra phơi đồ."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, đang định đi lấy điện thoại thì Vương Nhất Bác đã đưa luôn cho anh.

"Mật khẩu chưa đổi đâu." Cậu ngừng lại một chút, "Mật khẩu thanh toán cũng vậy."

Chưa đổi, vậy chính là ngày sinh nhật anh. Tiêu Chiến ấn vài con số, quả nhiên mở được máy, hiện lên hình nền gốc đơn giản của Vương Nhất Bác.

Không thay gì cả, chẳng đổi gì cả. Nhận thức này khiến lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Nhưng anh hít mũi một cái, nhanh chóng gạt hết những suy nghĩ lung tung sang một bên, mở app đồ ăn, chọn món thanh đạm, là canh bò Huainan, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chậm rãi phơi đồ ngoài ban công nên không vội trả lại điện thoại.

Vòng quan hệ của Vương Nhất Bác đơn giản, WeChat cũng không có gì để xem, anh liền bấm sang mục ảnh.

Không ngờ lại trống hoác, chưa đến trăm tấm, đa phần là ảnh công việc, còn lại là ảnh phong cảnh. Tiêu Chiến híp mắt, nghĩ bụng mèo vẫn giữ, số không đổi, mật khẩu cũng không đổi, thế mà ảnh lại xóa sạch. 

Anh hừ một tiếng, mở camera, chuyển sang chế độ selfie, chụp vài kiểu, chọn tấm ưng ý nhất làm hình nền điện thoại cho cậu. Chụp xong, Tiêu Chiến hài lòng cong môi, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng phơi đồ xong quay lại, anh liền lười biếng lê dép đi tới, đưa trả điện thoại.

Cơ thể vẫn còn mệt mỏi, anh không muốn đứng, vừa ra phòng khách liền chui ngay vào sofa, ôm gối mở tivi.

Trên màn hình liên tục chuyển kênh những bộ phim truyền hình hot, Tiêu Chiến chẳng hứng thú lắm, bấm bấm một hồi thì thấy bộ phim mới của Cố Hồi Huyền lên sóng, liền mở xem.

Phim thể loại trinh thám, hơi ghê rợn, phản ứng trái chiều nhưng doanh thu không thấp. Lúc chiếu buổi đầu, Cố Hồi Huyền còn mời anh đi xem, nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng, từ chối, đến vé cũng không góp phần, thấy hơi áy náy.

Âm nhạc nền u ám vang lên, Tiêu Chiến vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nhìn Vương Nhất Bác: "Ngồi đi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, chẳng biết từ đâu bưng ra hai ly sữa nóng, là cặp ly tình nhân ngày trước. Tiêu Chiến bật cười, cầm lấy uống một ngụm, vừa lúc camera chiếu vào mặt Cố Hồi Huyền, anh nói: "Ly này là Cố Hồi Huyền tặng."

"Sao cậu ta lại tặng cậu ly tình nhân?" Vương Nhất Bác lại còn bám lấy chuyện đó không tha.

Tiêu Chiến thấy phiền, liếc cậu một cái: "Vì lúc đó tôi có người yêu, được chưa?"

Vương Nhất Bác lại cười, "Là cái người thích đua xe, hay người nuôi mèo? À, còn người sinh nhật tháng Tám nữa."

Tiêu Chiến bỗng trừng to mắt: "Sao cậu ? Mẹ nó, Cố Hồi Huyền!"

"Là tôi hỏi đấy, đừng trách cậu ấy."

Vương Nhất Bác nói rồi nghiêng người sang, nắm lấy cổ tay anh. Tiêu Chiến không đáp, không phải trách gì Cố Hồi Huyền, chỉ thấy hơi mất mặt, cứ như bản thân còn lưu luyến lắm vậy.

Nhưng mà anh đúng là lưu luyến thật. Giờ môi cũng hôn rồi, giường cũng lên rồi, còn sĩ diện gì nữa.

Anh bĩu môi, lẩm bẩm: "Quên mất ai rồi, tôi còn chưa từng hôn họ, nhớ gì cho rõ."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, cúi đầu sát lại: "Chia tay lấy lý do qua loa vậy, họ mắng cậu là tra nam thì sao?"

"Mắng thì mắng, họ tự theo đuổi tôi mà." Cảm nhận được hơi thở gần kề, Tiêu Chiến vô thức nghiêng đầu né chút, giọng nhỏ dần, "Tôi đã nói rồi, tôi không thích họ nhiều đến vậy."

Không thể nghi ngờ, mấy người yêu cũ đều có vẻ ngoài nổi bật, có người ôn hòa ngoan ngoãn, có người anh tuấn cứng rắn, nhưng không ai giống Vương Nhất Bác. Ban đầu, Tiêu Chiến đều từ chối nhẹ nhàng, nói mình không muốn yêu đương, nhưng được các chàng trai trẻ quan tâm lâu ngày, cũng có lúc mềm lòng.

Tại sao không thử chứ? Có lẽ anh không còn yêu Vương Nhất Bác đến thế, chỉ là yêu lâu quá nên khó dứt. Đổi người mới, tình mới, biết đâu lại quên được cậu.

Nhưng không được. Dù anh cố gắng đóng vai một người yêu, vẫn sẽ vô thức phản kháng khi bị chạm vào, sẽ không hiểu sao nhớ đến gương mặt của Vương Nhất Bác khi có người khác định thân mật.

Anh không muốn nhớ đến Vương Nhất Bác nữa, một chút cũng không được. Lý do chia tay nghe vô lý, nhưng lại là cốt lõi của vấn đề.

Màn hình gần như bị Vương Nhất Bác che khuất, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy vai cậu, chưa kịp nhắc thì đã bị cậu hôn, đầu lưỡi mang theo vị ngọt sữa quen thuộc, mút lấy, rồi tan trong nước bọt, chỉ còn vương vấn mùi vị mềm mại.

Sợ bản thân lại mềm lòng muốn làm tiếp, Tiêu Chiến vội nghiêng đầu né đi, nhưng cậu vẫn không buông, còn hôn nhẹ lên khóe môi.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nghe cậu nói nhỏ.

Cảm ơn gì chứ, cảm ơn vì anh còn chịu cho cơ hội? Tiêu Chiến liếc cậu: "Chỉ cảm ơn vậy thôi à?"

Vương Nhất Bác vuốt tóc sau đầu anh, ôm nửa người vào lòng: "Cậu muốn thế nào, tôi đều đồng ý."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, trong đầu lại trống rỗng. Anh còn muốn gì nữa chứ? Anh chẳng làm gì được Vương Nhất Bác.

Cũng có thể là chẳng làm gì được chính mình.

Tiêu Chiến cong môi, ghé qua hôn cậu một cái: "Tạm nợ đã, xem phim đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu buông tha, ngoan ngoãn nhường chỗ. Hai người mỗi người cầm một ly sữa, vừa uống vừa chờ đồ ăn, không phải giờ cao điểm nên giao khá nhanh.

Canh bò nóng hổi, món chính là miến khoai lang đỏ. Tiêu Chiến còn gọi thêm một phần thịt bò và bánh giòn, bánh ngâm trong canh thấm đẫm nước dùng, ngon đến không tả được.

Phần của Vương Nhất Bác, anh còn ghi chú thêm nhiều ngò, mặt bát xanh rờn một mảng.

Hai người ngồi trên thảm, vừa xem phim vừa ăn uống, thỉnh thoảng còn bàn luận vài câu về tình tiết, cảnh tượng ấy khiến người ta có chút ngẩn ngơ, thời gian như thể quay ngược trở lại nhiều năm về trước. Khi còn sống chung thời đại học, họ cũng thường vừa ăn vừa xem phim như vậy, lúc nào cũng có vô số chuyện để nói.

Họ hiểu nhau đến mức đó, ăn ý đến thế, lên trời xuống đất cũng không thể tìm được ai phù hợp hơn họ.

Phim chiếu được nửa chừng, trên bàn đã ngổn ngang cốc chén. Tiêu Chiến đặt đũa xuống, ăn quá no nên hơi choáng, dựa vào mép sofa nằm im.

Vương Nhất Bác tiện tay dọn dẹp hộp đồ ăn ngoài, nhưng vừa đậy nắp xong, điện thoại đã rung lên, bật ra mấy tin nhắn.

Cậu lau tay rồi mở khóa, nhưng còn chưa kịp bấm vào WeChat đã sững lại, hình nền điện thoại không biết từ bao giờ bị đổi thành ảnh selfie của Tiêu Chiến. Người trong ảnh cười lười biếng với ống kính, hơi ngẩng cằm lên, cổ áo bị cố tình kéo lệch, lộ ra dấu vết phạm tội mà cậu để lại đêm qua, vết hôn đỏ sẫm kéo dài tới ngực, kín đáo mà ám muội.

Cảm nhận được sự sững sờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đoán ra điều gì đó, không nhịn được bật cười, rướn người sang, tựa đầu vào vai cậu, hỏi:
"Đẹp không?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, liếc anh một cái, không nói gì, bất chợt mở camera, kéo Tiêu Chiến vào lòng, bấm chụp vài tấm selfie.

Tiêu Chiến còn hơi ngớ ra, Vương Nhất Bác thì thậm chí chẳng nhìn vào ống kính, ánh mắt dõi theo anh.

"Chụp linh tinh gì đấy?" Tiêu Chiến đưa tay định giành lại, "Muốn chụp cũng phải chụp cho đẹp chứ, mau xóa đi!"

Ảnh chụp là ảnh động, dáng vẻ Tiêu Chiến dựa vào vai cậu, cười híp mắt, đều được ghi lại. Vương Nhất Bác rất hài lòng, thấy màn hình khóa vẫn là hình cũ liền thay luôn thành tấm này, bật màn hình lên còn thấy ảnh động đung đưa.

"Rất đẹp." Vương Nhất Bác nói bằng giọng nhẹ nhàng, "Rất dễ thương, tôi rất thích."

Tiêu Chiến thấy cậu mặt không đổi sắc thì ngược lại lại thấy ngượng, đẩy một cái:
"Thôi đi ông tướng, mau trả lời tin nhắn đi."

Nói xong liền tranh lấy hộp đồ ăn tiếp tục dọn dẹp.

Vương Nhất Bác bật cười, lúc này mới cúi đầu xem tin nhắn, hóa ra là thông báo huấn luyện trong nhóm công việc.

Mạnh Vân đã đăng ký cho những người có thành tích tốt, tổng cộng phải đi một tuần, nhưng cũng không xa, ở thành phố bên cạnh, kết thúc khóa còn có chứng chỉ và tặng sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ.

Thế mà người luôn nghiêm túc tận tụy như Vương Nhất Bác lại thấy bực bội, thở dài một hơi mới trả lời lại trong nhóm: "Đã nhận."

Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu thay đổi, bèn hỏi:
"Sao vậy? Ai nhắn thế?"

"Chuyện công việc." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, lại dựa sang ôm lấy anh, "Mai phải đi công tác rồi, đi một tuần."

Từ sau khi hai người làm hòa, Vương Nhất Bác bỗng trở nên vô cùng dính người, thậm chí anh còn cảm thấy dính hơn cả ngày xưa. Tiêu Chiến hơi không quen nhưng cũng thích thú, để mặc cậu ôm, còn nghịch tay cậu đang ôm quanh eo mình.

"Một tuần à?" Tiêu Chiến giả vờ lơ đãng nói, "Đi đi, công việc mà, có gì đâu mà thở dài."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy nếu cậu không ngủ được thì sao?"

"Công ty cậu đi hết à?"

"Không, vẫn còn vài người ở lại."

Tiêu Chiến tỏ ra không sao: "Thì đổi người khác thôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Đổi ai? Lần trước đổi thành đồng nghiệp tôi, cậu có ngủ được đâu?"

Tiêu Chiến biết không thể giấu, nhưng lại không muốn thừa nhận, bĩu môi nói:
"Thì sao chứ? Thử người khác xem, biết đâu lại được."

Giọng điệu đó rõ ràng là đang đùa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không vui, xoay mặt Tiêu Chiến lại để nhìn vào mắt mình.

"Đừng đổi người khác." Cậu nói, "Tôi gọi video dỗ cậu ngủ."

Tiêu Chiến mím môi, nhịn cười: "Sao cậu bá đạo thế hả?"

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, còn cắn nhẹ vào môi dưới.

Tiêu Chiến "ưm" một tiếng, hơi đau, lập tức tức tối đấm cậu một cái. Vương Nhất Bác buông anh ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa bên mép môi.

"Đừng đổi người khác." Vương Nhất Bác lặp lại, "Được không?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, người này đúng là biết cách khiến mình mềm lòng.

"Biết rồi." Anh lại đẩy cậu một cái, "Không phải mai đi rồi sao? Giờ cũng hơn ba giờ rồi, về nhà mà thu dọn hành lý đi."

"Cũng không vội lắm." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Nhưng đúng là phải về một chuyến, tôi dọn đồ xong lại quay lại."

Tiêu Chiến kêu lên:
"Sao cậu dính người thế? Cho nhau chút không gian riêng được không?"

Vương Nhất Bác cười:
"Phải đi một tuần, Tán Tán không ai chơi cùng, tôi mang nó sang đây luôn."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra:
"Ờ ha, được đấy, để ở chỗ tôi đi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm với nó."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đưa tay xoa xoa sau gáy Tiêu Chiến, dịu dàng nói:
"Giúp tôi chăm sóc tốt cho Tán Tán nhé."

"Còn phải nhắc sao?"

Chưa nói hết câu, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt hiểu cậu đang có lời nhắn nhủ khác trong câu nói ấy.

"Hứ." Anh khẽ cười, "Yên tâm đi, đảm bảo ăn no ngủ kỹ, không để cậu phân tâm, được chưa?"

Không lâu sau, Vương Nhất Bác mang Tán Tán tới, từ ổ mèo, thức ăn, cát vệ sinh và cả đồ chơi, đồ ăn vặt... chất đầy hai thùng. Cậu mượn xe của Tiêu Chiến nên cũng không quá vất vả. Chờ mọi thứ dọn dẹp xong, chú mèo nhỏ bắt đầu quan sát xung quanh, cảnh giác nhưng háo hức làm quen môi trường mới.

Không biết có phải vì từng lang thang hay từng theo Vương Nhất Bác di chuyển khắp nơi, khả năng thích nghi của nó rất tốt. Chẳng bao lâu đã tìm được chỗ yêu thích, nhún chân nhảy phốc lên sofa, dụi mình vào tấm chăn mỏng phủ trên đó, để lại đầy lông.

Tiêu Chiến trừng mắt, định cản, nhưng thấy nó chơi vui quá lại thôi.

"Mua cho tôi cái chăn mới." Anh đá nhẹ vào bắp chân Vương Nhất Bác, "Cái kia cho nó luôn."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Muốn kiểu gì?"

"Sao cũng được, đừng sặc sỡ quá."

"Được, tiện công tác tôi ghé qua phố mua luôn."

Hai người trò chuyện tíu tít, Tiêu Chiến lại chạy ra sofa vuốt ve mèo. Mèo Xiêm thân thiện, tràn đầy năng lượng, thích chơi cùng người. Nhưng Tán Tán lại lười, rượt theo cây cần câu hai cái là nằm lăn ra, vừa liếm chân vừa làm nũng.

Tiêu Chiến lại xoa mạnh hai cái, trong lòng thấy vô cùng yêu thích.

Tối đó, Vương Nhất Bác không định quay về nữa, mang cả hành lý theo. Đến mười giờ rưỡi, như phản xạ có điều kiện, Tiêu Chiến đã chui vào chăn.

Bình thường giờ này anh không buồn ngủ, nhưng hôm nay lại khá mệt, nhất là cơ thể như không còn sức, Tiêu Chiến nghĩ đến đây lại có chút tức, nhướng mày liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Người kia lại không biết từ đâu móc ra cuốn Hoàng tử bé, khiến Tiêu Chiến bật cười.

"Cậu cố ý chọc tôi đấy à?" Anh quấn chăn lăn qua bên kia, "Cậu không ngủ thì tôi ngủ trước."

Vương Nhất Bác nghe ra ý khác trong lời anh, đặt sách lên đầu giường, cẩn thận leo lên giường. Cậu ôm anh qua lớp chăn, như ôm một cái bánh cuộn mềm mại.

"Đêm qua ngủ ngon không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Có mơ gì không?"

Tiêu Chiến nhớ lại, dù mệt nhưng là một giấc ngủ sâu và dễ chịu.

Nhưng nghĩ đến việc nửa đêm làm gì, vành tai liền đỏ lên: "Ngon lắm, không mơ."

Vương Nhất Bác yên tâm hơn chút, vài giây sau tách một tiếng, tắt đèn. Bóng tối bất ngờ khiến Tiêu Chiến hơi khó chịu, đang định lên tiếng thì người kia đã kéo chăn, chui vào ôm anh lần nữa.

Không nghi ngờ gì, là một vòng tay ấm áp, khiến người ta cảm thấy an toàn.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh một nhịp, rồi dần bình ổn trở lại. Anh xoay người đối mặt Vương Nhất Bác, tuy không nhìn rõ mặt nhau nhưng vẫn mở mắt, tìm kiếm ánh nhìn trong bóng tối.

"Mai mấy giờ đi?" Anh hỏi, giọng khàn khàn như tan vào cổ họng, nghe dính đầy hơi thở.

"Chín giờ mấy có xe, tôi tự bắt xe đi được." Vương Nhất Bác thì thầm, lòng bàn tay đặt lên lưng anh, "Ngủ đi, chúc ngủ ngon."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, chui sâu vào chăn hơn chút, vẫn thấy chưa đủ, liền vòng tay ôm lấy eo cậu. Anh cảm nhận rõ ràng bàn tay người kia đang vỗ nhẹ nhịp nhàng lên lưng mình, hơi thở trầm ổn, nghe rất dễ chịu.

Gần thêm chút nữa, thậm chí còn nghe thấy cả nhịp tim anh.

Cơ thể dần dần thả lỏng, ngay cả linh hồn cũng như được nâng niu.

Trong sự yên bình ấy, Tiêu Chiến chậm rãi khép mắt lại.


(Rất ngọt ngào thật đấy!)


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip