Chương 3 - Dịch vụ tận nhà
"Xì..." Tiêu Chiến rụt cổ lại, "Lạnh quá."
Vương Nhất Bác khựng lại khi đang cầm que kem, sau đó trở về sau quầy thu ngân. Chẳng bao lâu, không biết từ đâu, cậu lấy ra một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh đậm, bọc que kem lại.
Lần này khi áp lên mặt, cảm giác không còn quá kích thích, trái lại nhờ chất liệu vải áo mà còn thấy mềm mại.
Tiêu Chiến hơi ngẩng cổ để cậu đắp lên mặt giúp, nhưng đôi mắt lại mở to, chăm chú nhìn cậu không rời. Anh hiếm khi cảm thấy hứng thú với một người mới gặp chưa đầy vài phút, vậy mà sự hứng thú lần này lại quá rõ ràng, chẳng hề che giấu.
Không biết có phải vì bị nhìn đến mức khó chịu hay không, Vương Nhất Bác bặm môi hỏi,
"Nhìn gì vậy?"
Tiêu Chiến sực tỉnh, hàng mi khẽ run.
"Sao cậu lại giúp tôi?" Nói như vậy với một người tốt bụng có vẻ hơi vô ơn, "
Ai bị thương cậu cũng giúp à? Thích làm người tốt lắm hả?"
Vương Nhất Bác chẳng hề giận, chỉ nhìn anh với ánh mắt như thể đang chiều chuộng một đứa nhỏ bướng bỉnh.
"Ba giờ sáng mà còn ra ngoài mua thuốc lá thì chẳng có mấy người đâu."
Cậu ngừng lại một chút, cố tình nói để chọc tức, "Thấy cậu tội nghiệp."
Tiêu Chiến đúng như dự đoán, bùng nổ ngay lập tức: "Cậu! Ai cần cậu thương hại chứ!"
Vừa nói vừa gạt tay cậu ra, nửa bên má bị hơi nước lạnh từ que kem làm ướt nhẹp, ngay cả khóe mắt cũng vậy. Phản ứng của Vương Nhất Bác lại bình thản hơn nhiều, thậm chí có thể nói là không có phản ứng gì.
Cậu chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt ấy mang theo chút bướng bỉnh, như tấm chăn mềm chầm chậm phủ lên người anh.
Tiêu Chiến nhớ rất rõ ánh mắt đó, nhớ suốt nhiều năm. Mỗi khi anh nghĩ rằng mình sắp quên được Vương Nhất Bác, thì ánh mắt ấy lại bất ngờ ùa về, không hề báo trước. Trong những năm tháng họ yêu nhau, Vương Nhất Bác cũng thường nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Cũng chỉ khi đó, anh mới hiểu, đôi mắt kia thật sự ẩn chứa điều gì.
Và thế là, chẳng có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác không vì câu nói ngứa đòn của anh mà bỏ đi, Tiêu Chiến cũng thôi không giận dỗi nữa, người kia chỉ im lặng áp que kem trở lại lên má anh.
Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi vài phút, cho đến khi cửa tiệm tiện lợi tự động mở ra, tiếng chuông cảm ứng vang lên lanh lảnh.
Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, nhét que kem vào tay anh: "Tự làm đi."
Tiêu Chiến ngơ ngác "ừm" một tiếng, nhìn cậu quay trở lại sau quầy thu ngân, khuôn mặt lạnh như băng lại quay về như lúc tiếp đãi khách ban nãy.
Thấy cậu lấy từ phía sau một hộp thuốc lá đưa cho người khách mới, Tiêu Chiến chợt bật cười.
Ra là ba giờ sáng mua thuốc lá vẫn có khối người mà.
Tối hôm ấy anh không đi, cứ nằm bò lên bàn dài cạnh cửa sổ suốt đêm. Anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đuổi mình, còn chuẩn bị sẵn lý do rồi, nào là bên ngoài lạnh quá, không có chứng minh thư nên không đặt được phòng, không có chỗ nào để về... Dù sao thì anh cũng đã mua đồ rồi, đủ để bịt miệng người ta. Nhưng không ngờ, Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng hỏi lấy một câu.
Tiêu Chiến ngủ chập chờn đến tận sáng, cho đến khi có người nhẹ nhàng lay anh dậy. Mở mắt ra, không phải khuôn mặt khiến người ta muốn đánh kia.
"Anh đẹp trai, anh ngủ ở đây bao lâu rồi thế?" Là một cô gái trông lớn hơn anh vài tuổi, cũng mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi."Trời sáng rồi, anh không về nhà à?"
Tiêu Chiến mới tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, tỉnh táo lại thì vội đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng người kia đâu.
Tự dưng anh thấy khó chịu, như bị ai đó bỏ rơi, rõ ràng mới chỉ quen biết một chút, thậm chí còn chưa biết tên, vậy mà lại thấy buồn như thế.
Anh hỏi: " Cậu nhân viên đó đâu rồi? Cậu ấy tan ca rồi à?"
Cô gái kia phản ứng rất nhanh, "Anh là bạn của Tiểu Vương à? Sao cậu ấy không gọi anh vậy?"
Bạn gì chứ, không tính là bạn đâu. Tiêu Chiến hít mũi, vừa định đứng dậy thì chiếc áo khoác trên người rơi xuống.
Cô gái nhanh tay đỡ lấy, "Mặc áo vào đi, về nhà kẻo người nhà lo."
Tiêu Chiến lại khoác chiếc áo bông lên, vô thức nắm chặt cổ áo, ngẩn người.
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, có khách mới đến, cô gái chỉ nói thêm vài câu rồi quay lại công việc. Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ thêm một lát, không rõ là đang giằng co tâm lý cái gì, cuối cùng cũng từ tốn mặc chỉnh tề áo bông.
Tay áo hơi dài, nhưng rất ấm và sạch sẽ, chẳng có mùi gì lạ.
Tiêu Chiến cầm điện thoại đặt bên cạnh, tiện tay mở màn hình, hàng loạt tin nhắn hiện lên làm anh hoa mắt.
Vừa định gọi lại cho mẹ thì bất chợt anh khựng lại, lông mi cũng run rẩy. Pin ở góc phải trên màn hình đầy 100%.
Tiêu Chiến nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng kia, lòng lại ấm lên, ngay cả khóe mắt cũng nóng bừng.
Anh vội bước tới quầy thu ngân, mua bữa sáng là bánh bao với sữa đậu nành, rồi giả vờ vô tình hỏi: "Cậu nhân viên đó, Tiểu Vương ấy, cậu ấy tên đầy đủ là gì vậy?"
Cô gái có vẻ hơi bất ngờ: "Anh không biết tên cậu ấy à?"
"Bọn tôi." Tiêu Chiến ngại nói ra chuyện mất mặt tối qua, nghĩ một lúc rồi bịa đại,
"À, bọn tôi là bạn mạng ấy mà, tôi chỉ biết cậu ấy họ Vương, chưa kịp hỏi tên."
Có lẽ vì thấy anh trông cũng đàng hoàng, lại mặc chiếc áo bông mà Vương Nhất Bác hay mặc, cô gái không nghi ngờ gì, liền nói luôn.
"Cậu ấy tên là Vương Nhất Bác." Cô nói, "Nhất trong nhất nhị tam, Bác trong uyên bác."
"Ồ" Tiêu Chiến gật đầu, "Cảm ơn nhé."
Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác~
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gió lạnh thổi đến khiến anh rụt cổ, cúi đầu cắn một miếng bánh bao nóng hổi, lông mày lại nhíu chặt.
Vương Nhất Bác. Cái tên này quen lắm, như thể đã từng gặp ở đâu rồi.
Nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ tự nhủ lần sau quay lại phải giặt sạch áo, rồi tử tế cảm ơn người ta.
Nào ngờ chưa đến hai ngày sau, anh đã thấy cái tên này trên thông báo của fanpage học viện, phần giới thiệu tác phẩm xuất sắc kỳ trước.
Tác phẩm đứng đầu là một đoạn phim ngắn của Vương Nhất Bác và cộng sự, kể về câu chuyện của một bé gái, tên là Thanh Thanh.
Tiêu Chiến như bị sét đánh trúng.
Đúng rồi, Vương Nhất Bác!
Chính là cậu học sinh lớp bên, luôn giành học bổng hạng nhất, suốt ngày tranh vị trí đầu bảng với anh, Vương Nhất Bác!
---------------------
Tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của Phan Nho tuy tổ chức khá kín đáo, nhưng trong giới này mấy ai không muốn lấy lòng ông ta, có người thậm chí không được mời cũng mặt dày mò tới góp mặt, dù không thể bắt chuyện với Phan Nho thì quen biết được vài nhân vật khác cũng tốt rồi.
Giới giải trí mà, không biết dày mặt thì làm sao tồn tại nổi.
Tiêu Chiến đôi khi cũng khá ghen tị, anh cũng mong mình có thể mặt dày một chút, như vậy thì hôm nay đã không phải đến đây.
Đồ Tây vốn không hợp khẩu vị, anh chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đũa, cuối cùng lấy một phần tráng miệng kết thúc bữa ăn, cứ dây dưa đến khi tráng miệng cũng đã cạn đáy. Thấy Cố Hồi Huyên vẫn chưa có ý định quay lại, anh đành lau miệng, cầm lấy ly rượu, chỉnh lại biểu cảm, chậm rãi bước vào trung tâm bữa tiệc.
Lúc này mới có nhiều người chú ý đến Tiêu Chiến, lần lượt chào hỏi, thậm chí có người dẫn theo diễn viên nhà mình đến bắt chuyện. Tiêu Chiến ứng phó không xuể, cũng chẳng có tâm trạng, lần lượt từ chối khéo léo.
Cuối cùng anh cũng đến trước mặt Phan Nho, Tiêu Chiến hơi nhếch môi, gọi một tiếng:
"Thầy, tôi đến trễ, xin lỗi thầy."
Phan Nho hơi nghiêng người, thấy là anh thì có chút bất ngờ, lại có phần vui mừng, nhanh chóng nở nụ cười:
"Tiểu Tiêu à, thầy còn tưởng em sẽ không đến, xem ra em vẫn nể mặt thầy lắm đấy."
Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt mỉm cười:
"Ngày trọng đại như thế, sao tôi dám quên."
"Thầy, kính thầy một ly." Anh giơ ly rượu, "Chúc mừng sinh nhật, chúc thầy phúc thọ an khang."
Phan Nho cười khẽ, cụng ly với anh, rồi nói:
"Sao lại chúc phúc thọ, nghe như thầy đã bảy tám mươi tuổi vậy."
Tiêu Chiến vẫn cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu, cổ họng như bị thiêu đốt, vị ngọt ngậy lan khắp khoang miệng.
Phan Nho chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhân cơ hội bắt đầu trò chuyện với người bên cạnh về chuyện của Tiêu Chiến, kể họ là thầy trò thế nào, lại nói Tiêu Chiến có bao nhiêu linh khí, toàn là mấy lời sáo rỗng anh đã nghe đến chán ngấy.
Cuối cùng lại bắt đầu trách móc đầy vẻ tiếc nuối.
"Em còn trẻ như vậy, chưa đến ba mươi, mà tới giờ mới quay có hai bộ phim, sao lại dừng luôn rồi?" Phan Nho nhíu mày trách mắng,
"Tiểu Tiêu à, em còn trẻ, tầm nhìn phải xa một chút. Không ai luôn thành công mãi được, bộ phim trước không tốt thì bộ sau cố gắng hơn. Có thầy ở đây, em còn lo gì? Lát nữa thầy dẫn em đi gặp một nhà sản xuất, trong tay ông ta đang có một kịch bản."
"Thầy." Tiêu Chiến ngắt lời, "Xin lỗi, tôi vẫn đang nghỉ ngơi, chưa có ý định quay lại đóng phim."
Phan Nho hừ khẽ một tiếng, lắc đầu: "Giới trẻ bây giờ thật là."
Tiêu Chiến bắt đầu thấy không chịu nổi nữa, tiện tay đặt ly rượu xuống, cười cười:
"Tôi uống hơi nhiều, đi vệ sinh một lát."
Trong nhà vệ sinh phảng phất một mùi nước hoa nồng nặc khiến người ta choáng váng. Tiêu Chiến vặn vòi nước rửa mặt, tiện tay lau đi, thở hắt ra một hơi. Anh không ngờ chỉ nói mấy câu với Phan Nho mà đã thấy mệt đến vậy.
Anh đứng thêm một lúc, định quay lại lấy lệ rồi chuồn êm, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một người loạng choạng bước vào, hai má đỏ ửng rõ rệt vì rượu.
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, không lên tiếng.
Người đó rất nhanh đã phát hiện ra anh, lập tức vui vẻ:
"Tiêu sư huynh, lâu rồi không gặp, anh cũng đến à."
Tiêu Chiến không thích cách xưng hô này, càng không muốn nghe gọi là "anh", chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
"Xin lỗi em uống hơi nhiều." Nguyễn Ngọc Thành bước tới rửa tay, vỗ vỗ lên mặt đỏ của mình, "Bọn họ cứ chuốc em mãi."
Nếu nhớ không nhầm thì bộ phim của cậu ta vừa công chiếu cách đây không lâu, doanh thu phòng vé khá tốt, hôm nay chắc cũng có nhiều người vây quanh tâng bốc.
Một sinh viên mới ra trường chưa được hai năm mà đã làm ra bộ phim thương mại tốt đến vậy... có bài báo nào đó từng nói:
Tuy "Tiêu lang tài cạn", nhưng may mà còn "Nguyễn Nguyễn loại khanh" (*).
(*) Chơi chữ: "Nguyễn Nguyễn loại khanh" (阮阮类卿) có nghĩa là "Nguyễn Ngọc Thành giống như khanh gia", ám chỉ người tài giỏi kế thừa. Câu này chế lại từ thành ngữ cổ điển.
"Sư huynh." Nguyễn Ngọc Thành không để ý đến sắc mặt Tiêu Chiến, không rõ vì men rượu hay sao, đột nhiên nắm lấy tay anh:
"Xin lỗi, bộ phim này cũng có công của anh... không, phải nói là, nếu không có anh, em đã không làm tốt được như vậy. Cảm ơn anh sư huynh, xin lỗi, là lỗi của em, là em đã cướp mất cơ hội của anh."
Tiêu Chiến nhíu mày càng chặt, hất tay cậu ta ra.
"Là tôi không muốn nữa." Anh nói, "Không liên quan đến cậu."
Nguyễn Ngọc Thành lí nhí gật đầu, trên mặt là nụ cười khổ.
"Sư huynh em sẽ cố gắng hơn nữa." Cậu ta đột nhiên nói, "Em sẽ làm tốt hơn."
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu: "Cậu say rồi à?"
Nguyễn Ngọc Thành ngượng ngùng gãi tai, đầu óc đã không còn tỉnh táo:
"Hết cách rồi, sinh nhật thầy, nhiều người, những dịp thế này em vẫn chưa quen ứng phó cho lắm."
Nguyễn Ngọc Thành không nhỏ hơn anh bao nhiêu, nhưng không hiểu sao lại giống như đứa trẻ chưa lớn, bản tính vẫn còn quá non nớt. Điều đó khiến Tiêu Chiến dù có chút oán giận, cũng chưa từng làm khó cậu ta thật sự.
Ngược lại, còn có lúc cảm thấy tiếc nuối.
Hai người còn chưa nói được mấy câu thì điện thoại Nguyễn Ngọc Thành đã vang lên. Cậu ta lầu bầu đáp vài câu, cuối cùng nói: "Em đến ngay."
Tiêu Chiến nghe loáng thoáng, đoán là Phan Nho gọi cậu ta đến gặp ai đó.
Say như thế rồi mà còn gặp gỡ gì nữa chứ.
"Sư huynh, thầy gọi em rồi." Nguyễn Ngọc Thành cười ngoan ngoãn, "Anh, anh ăn từ từ nhé."
Ở trong nhà vệ sinh mà ăn cái gì? Tiêu Chiến thấy đau đầu.
Nghĩ đến nhà sản xuất mà Phan Nho vừa nhắc đến, trong lòng anh cũng khẽ siết lại, những ký ức không mấy dễ chịu lập tức tràn về.
Thấy Nguyễn Ngọc Thành ngốc nghếch giơ tay vẫy vẫy định rời đi, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không yên tâm, nắm lấy tay cậu ta, thở dài.
"Tôi đi với cậu." Tiêu Chiến nói, "Thầy vừa bảo dẫn tôi đi gặp một nhà sản xuất."
Nguyễn Ngọc Thành mắt sáng lên:
"Đúng rồi, cùng nhau, cùng nhau đi."
Quả nhiên đúng như Tiêu Chiến đoán, Phan Nho dẫn họ đến gặp mấy người có tiếng trong ngành. Nguyễn Ngọc Thành mới chân ướt chân ráo, sao đấu lại được mấy người này. Nếu anh không đi theo, có lẽ cậu ta đã bị chuốc gục.
Thế là Tiêu Chiến đành phải gồng mình, giúp cậu ta chắn hơn nửa số rượu, bụng mới lấp được sáu bảy phần bằng đồ ăn thì đã bị rượu lấp đầy.
Tàn tiệc, Nguyễn Ngọc Thành gần như đã tỉnh, ngược lại Tiêu Chiến thì thành người say.
Tiệc tư nhân thì uống rượu là chuyện khó tránh, Phan Nho chẳng để ý mấy, thấy Nguyễn Ngọc Thành còn tỉnh táo thì bảo cậu ta sắp xếp xe cho Tiêu Chiến.
Nguyễn Ngọc Thành đi xe do Phan Nho sắp xếp, định đưa Tiêu Chiến ra chờ xe. Đứng bên đường đợi một lúc, tài xế chưa đến, cậu ta đành chống đỡ lấy anh.
Ai ngờ gió đêm lạnh buốt, lại thổi cho người tỉnh táo.
Tiêu Chiến dần hồi sức, rút tay khỏi vai cậu ta, xoa xoa trán:
"Xe tôi đâu?"
Nguyễn Ngọc Thành ngẩn ra: "Anh lái xe tới sao?"
Tiêu Chiến nghĩ một chút, không đúng, anh ngại mệt nên không lái.
Xem ra là uống nhiều thật rồi. Anh lắc đầu, đuổi khéo:
"Cậu đi đi, tôi tự gọi xe."
"Không sao đâu, tài xế sắp tới rồi." Nguyễn Ngọc Thành sợ anh ngã, lại định nắm tay anh:
"Sư huynh cảm ơn anh tối nay."
Tiêu Chiến thấy hơi khó chịu, hất tay ra:
"Không có gì phải cảm ơn, không phải vì cậu."
"Thế thì là vì ai, vì thầy à?" Nguyễn Ngọc Thành cười có chút thẹn thùng, "Sư huynh, anh đúng là ngoài lạnh trong nóng."
Tiêu Chiến cau mày: "Im miệng đi."
Một lát sau, xe tới, Tiêu Chiến chẳng còn hơi sức đôi co, ngoan ngoãn leo lên.
Hàng ghế sau rộng rãi, ghế ngồi êm ái, tựa lưng rất dễ chịu.
Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nhớ gì đó, hỏi:
"Cậu biết nhà tôi ở đâu à?"
"Tưởng anh ngủ rồi chứ." Nguyễn Ngọc Thành nói khẽ, "Hay là anh qua nhà em đi? Anh uống nhiều như vậy, em không yên tâm để anh một mình."
Tiêu Chiến mở mắt, giọng có chút cứng:
"Không cần, cảm ơn."
"Không sao, đừng khách sáo với em."
"Tôi nói không cần." Tiêu Chiến không nhịn được.
Bầu không khí lập tức lúng túng, hồi lâu sau, Nguyễn Ngọc Thành cười gượng:
"Vậy anh cho em địa chỉ nhé, xin lỗi."
Tiêu Chiến báo tên khu chung cư với tài xế, không nói cụ thể căn hộ nào, định đến nơi sẽ tự đi bộ về. Nguyễn Ngọc Thành có vẻ còn định nói đưa anh tận nhà, nhưng bị anh trừng một cái đã ngậm miệng.
Trên đường không ai nói gì. Đến khi xe chậm rãi dừng lại trước cổng khu, Tiêu Chiến xoa xoa dạ dày, mở cửa bước xuống.
Nguyễn Ngọc Thành như cái đuôi bám theo, định đỡ anh:
"Sư huynh, em đưa anh lên nhà rồi về."
Tiêu Chiến hơi lảo đảo, định đẩy cậu ta ra nhưng không được, chỉ có thể lắc đầu:
"Không cần, cậu về đi."
"Nhưng anh như vậy em thật sự không yên tâm."
Đêm khuya, hai người lôi kéo nhau giữa đường, vô cùng thu hút ánh nhìn.
Đến mức người đang đứng bên ngoài chòi gác bảo vệ quay đầu lại, nhìn họ đầy nghi hoặc.
Tiêu Chiến khựng bước, nhìn người trước mặt, nhất thời không rõ là tỉnh hay vẫn còn say, còn ngơ ngác chớp mắt một cái.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác sải bước tới gần, trên người vẫn là bộ vest trông y như đi bán bảo hiểm.
"Anh đi đâu vậy?" Cậu hỏi,
"Điện thoại cũng không nghe, đã ra ngoài rồi sao không hủy cuộc hẹn?"
Cuộc hẹn nào trời? Tiêu Chiến hơi ngơ, theo phản xạ lục điện thoại ra xem, tạm bỏ qua mớ tin nhắn và cuộc gọi hỗn độn trên màn hình, mở ứng dụng Daydream.
Trên đó vẫn hiện lên giao diện "Đặt lịch thành công".
Mãi sau anh mới phản ứng lại:
"Àaa, đúng rồi, tôi có đặt lịch..."
Khi đang ngà ngà say, hình như anh thật sự đã đặt dịch vụ ru ngủ.
Còn cố tình chọn mã số 3321.
Trong lúc anh còn ngẩn người, Vương Nhất Bác đã đánh giá người bên cạnh từ đầu đến chân. Đêm gần mười một giờ, Tiêu Chiến lại uống say bí tỉ được một người đàn ông dìu về, Tiêu Chiến cậu ta rốt cuộc có ý thức an toàn hay không? Có quan tâm đến sức khỏe của mình không?
Nhìn thấy bàn tay đối phương đang bám lấy cánh tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ thấy ngực nghẹn lại, còn chưa kịp suy nghĩ đã theo bản năng kéo tay người kia ra, vòng tay qua vai ôm lấy Tiêu Chiến.
Ai ngờ động tác hơi mạnh tay, khiến Tiêu Chiến choáng váng, dạ dày cũng cồn cào.
Người kia bị bất ngờ, lập tức hỏi vặn: "Anh là ai?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, vừa định lên tiếng thì áo đã bị Tiêu Chiến nắm chặt.
Anh nắm nhăn cả bộ vest phẳng phiu của cậu, môi còn mím lại, đôi mắt long lanh nước, trừng mắt nhìn cậu: "Cậu hung dữ thế làm gì?"
Nghe như oán trách, nhưng giọng điệu lại giống nũng nịu, khiến cả hai đều sững lại, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh khỏi mộng.
Tim đập rộn ràng, Vương Nhất Bác theo phản xạ siết chặt Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai anh.
Nhưng rất nhanh, cậu lại buông ra, thở dài một hơi.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông đưa Tiêu Chiến về,
"Tôi là người được anh ấy gọi "dịch vụ tận nhà". Tôi đưa anh ấy vào trong là được."
Người kia há miệng, ngạc nhiên: "Gì... gì cơ?"
Vương Nhất Bác đã đỡ Tiêu Chiến đi vào, mà người vừa nãy còn đẩy tay cậu ta ra giờ lại như không xương, tựa cả người vào lòng cậu.
Nguyễn Ngọc Thành đứng nhìn hồi lâu, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
—
Nhiều người thật đấy.jpg 😮💨
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip