3.
Không khí thanh mát đầu năm làm con người ta sảng khoái, làn gió nhẹ thổi qua tóc, dòng người dòng xe tấp nập một khởi đầu mới, những hàng hoa bên đường kiều diễm tươi sắc cùng với những chiếc xe chở đầy ắp hoa gọi mời những tâm hồn yêu thích cái đẹp, kể cả những cây hoa mọc dại ven đường, khe gạch cũng bền bỉ tươi mới một cách lạ kì, được ánh lên bởi vùng trời tươi xanh, từng tảng mây trắng trong trôi nhẹ tạo nên những hình thù sống động tinh quái.
Chàng trai từng chút ngắm nhìn quang cảnh, thu từng vẻ đẹp vào trong đáy mắt, tung tăng nhảy chân sáo vào công ty, hỏi han đồng nghiệp xong quay về chỗ của mình, cả phòng lập tức nhìn nhau, phóng ra đa về phía Tiêu Chiến, vị bàn bên hiểu ý xung phong đẩy ghế lại gần cậu, bức cung hỏi "nói, yêu đương rồi đúng không?"
Tiêu Chiến "..."
"Là con nhà ai, chắc phải tầm cỡ lắm nhỉ?!"
"Tiêu Tiêu của chúng ta nói không điêu chứ con mắt gắn trên lông mày ấy."
"Đơ cái gì, mau khai thật đây."
Dân chúng hóng chuyện đồng tình gật đầu.
Tiêu Chiến nhắm trốn không thoát nên thành thật khai báo "mới bước đầu tìm hiểu thôi."
Vô số con mắt bắn về phía Tiêu Chiến, bắn lủng cậu "không nói thật là bé hư."
"..." Tiêu Chiến triệt để cạn lời, nhìn mặt cậu giống nói dối lắm hả?!
Giờ ăn trưa Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Tưởng Y Y, giọng con bé vẫn đang say ngủ "xin lỗi xin lỗi, giờ này tớ mới dậy, cậu sao rồi, tớ say đến thấy tám ông trăng luôn, chừa rồi chừa rồi."
Tiêu Chiến gắp miếng dưa muối bỏ vào miệng trả lời "tớ vẫn ổn, đang ăn trưa thì cậu gọi tới, thấy trong người thế nào rồi."
"Ổn rồi, người có chút ê ẩm."
Hỏi han nhau xong hết chuyện để nói, Tiêu Chiến định lên tiếng tắt máy thì đầu dây bên kia cười khúc khích "cậu với anh ta tiến đến bước nào rồi?"
Tiêu Chiến sặc cơm ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, người bên kia lại trầm trồ nói "a dữ dội vậy luôn á, đỉnh nha đỉnh nha, đêm qua cũng có công của tớ, nhớ đến tớ nhé, tớ chờ chầu bao ăn của hai người."
"Cậu có bệnh!!" Tiêu Chiến lấy lại hơi lập tức quát.
"Ơ..."
"Không phát sinh gì hết, cậu đừng nghĩ bậy dùm tớ" Tiêu Chiến mặt đỏ đến tận mang tai hung dữ tắt máy.
Ba giây sau điện thoại hiện lên dòng tin nhắn thoại 'cậu mới là người có tật giật mình, tớ hỏi trong sáng đến bước nào chứ có hỏi tư thế nào đâu mà cậu hung dữ với tớ, đồ đầu óc sâu bọ' Tưởng Y Y có thể cười đến tắt thở, cô xoa xoa tay, bạn hiền ơi mình thật muốn gặp cậu 'hỏi thăm' tình hình.
Tiêu Chiến nghe xong nhắm mắt hít thở tịnh tâm lại, cái cục diện bế tắc gì đây, cậu có cảm giác phòng cậu đêm qua không chỉ có hai người.
Tiêu Chiến hoàn thành xong nốt phần việc của hôm nay, mang chút tâm tư lạ lẫm xen chút mong chờ, cậu mím môi đảo mắt nhìn quanh cổng chính, vừa lướt sơ đã xác định được mục tiêu cao ráo, cân đối, ưa nhìn, chỉ đứng im không làm gì vẫn toát ra khí chất rất nổi bật, Tiêu Chiến nhanh chân bước đến, Vương Nhất Bác mở cửa xe mỉm cười, dưới tầm ngắm của đối phương cậu lườm anh một cái, ai biểu anh soái như vậy hả, tất cả mọi người đều chú ý đến.
Vương Nhất Bác ngồi vào khởi động xe, hai người vừa trò chuyện vừa đi đến siêu thị gần nhà, Vương Nhất Bác đẩy xe mua thực phẩm rau củ, Tiêu Chiến thì mua ít trái cây thanh mát, bọn họ rất ăn ý, rất nhanh đã mua xong các thứ cần thiết, Vương Nhất Bác đẩy xe đến quầy thanh toán, cậu đứng sau nhìn bóng lưng anh lại nhìn từng món đồ đang được nhân viên thanh toán, thầm nghĩ đến việc bếp núc anh cũng chu đáo kĩ lưỡng như thế, quả thật không có điểm nào để chê a, một ý niệm chợt hiện ra trong đầu, có chút tò mò về người đến trước, anh ấy chắc hẳn cũng chu đáo như thế nhỉ.
Tiêu Chiến dùng tay sờ bên ngực trái rồi xoa xoa lồng ngực, cậu nhíu mày khó chịu, không thích cảm giác này chút nào.
Vương Nhất Bác nhạy bén hỏi cậu "em khó chịu ở đâu sao?"
Người đến trước anh cũng dùng giọng điệu êm tai này để quan tâm sao.
Tiêu Chiến cảm thấy không vui, rõ mất hứng cậu đáp "không sao" nhưng chân lại nhanh một bước lên xe trước, đóng cửa lại để Vương Nhất Bác tay cầm bọc đồ to tướng đứng ngoài xe.
Vương Nhất Bác "..."
Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn từng viên gạch nối dài, sau khi đi ngang qua sảnh chính tiến vào ngã rẽ, một vật thể ấm áp phủ lên tay cậu khẽ siết, Tiêu Chiến khẽ giật mình dời đường nhìn vào đôi tay của người đàn ông đi phía trước, sau đó nhìn lên đôi mắt hắc bạch phân minh ấy, đôi tay nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa làm cậu có chút tê dại, Tiêu Chiến mài răng trừng mắt nhìn sang hướng khác, tiếng cười trầm thấp truyền đến tai cậu, Tiêu Chiến cảm giác lâng lâng, bên trong cậu có thứ gì đó đang mãnh liệt muốn thoát ra, không cách nào kiềm chế được nữa.
Tiêu Chiến cúi đầu, nụ cười trên môi từng chút một hiện rõ.
Nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, động tác quy củ dứt khoát, Tiêu Chiến thừa nhận bản thân là người không biết chăm sóc bản thân, đi siêu thị cậu mua nhiều nhất là đồ hộp, đồ ăn liền, nào tiện lợi thì cậu ưu tiên, trước giờ cậu không lãng phí thời gian ở khoảng này, cậu chỉ cuồng vùi đầu vào công việc để kiếm thu nhập, chỉ biết kiếm tiền, hiện giờ nhìn Vương Nhất Bác thành thục như thế với cả công việc của anh nhiều không đếm xuể, cậu cảm thấy rất hâm mộ.
Vương Nhất Bác xoay lưng lại cười cười nhìn cậu "sao nào, em cảm thấy rung động hơn chút nào chưa?"
Khi cười Vương Nhất Bác như trở thành con người khác, tràn ngập ôn nhu khôn siết, khi không cười lại trầm ổn vững chắc toả ra cảm giác rất đáng dựa dẫm, rất đối lập lại như rất dung hoà, dù ở phiên bản nào Tiêu Chiến đều rung động, kể từ khi nào cậu cũng chẳng biết nữa.
Tiêu Chiến tỏ ra ghét bỏ "tự luyến, để tôi gọt trái cây, dù gì cũng không thể ngồi không để anh một mình làm hết."
"Ồ vậy là chưa có cảm giác sao, thế anh phải cố gắng gấp bội rồi" Vương Nhất Bác nhướng mày.
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, cậu lấy đĩa gọt trái cây để lên, cậu yên lặng chăm chú gọt vỏ từng vòng xoắn ốc, nhìn bốn năm vòng dài đều nhau, cậu lấy làm tự hào, tự khen thưởng trong lòng, đôi tay của nhà thiết kế quả thực không phải là hư danh.
'phựt' đứt đoạn, Tiêu Chiến nhíu mày lắc đầu tỉ mỉ gọt tiếp sang nửa vòng lại đứt đoạn, nhìn đoạn vỏ cụt ngủn yên vị rơi dưới bàn, cậu quay ngoắt sang trừng mắt cảnh cáo người kế bên "đừng có nhìn nữa coi!"
Người nọ đắc ý mỉm cười, nhẹ nhàng nói "lúc nãy em nhìn anh thì được sao, không công bằng, là do em không tập trung nổi."
Tiêu Chiến híp híp mắt không thể tin được, con người này ít nói cơ mà mỗi khi thốt ra điều gì cũng khiến cậu không còn sức phản kháng. Vương Nhất Bác múc một ít soup thổi thổi tiếp đó đưa lên môi Tiêu Chiến "em nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Cậu còn gì lạ lẫm sao, vẫn là vừa đấm vừa xoa. Tiêu Chiến nếm thử chậc một tiếng, dối lòng mà nói "tạm."
Sau đó liếm môi nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu gợi đòn "rất giống hương vị mẹ nấu."
Vương Nhất Bác mỉm cười sau đó lại tiếp tục công việc "vậy sau này đều nấu cho em ăn, mặn nhạt không vừa ý gì cứ nói, anh sẽ nêm lại cho em."
Tiêu Chiến khi nghe đến hai từ 'sau này' năm ngón tay vô thức bấu cạnh bàn đến đỏ bệt.
Vốn cái chỗ cậu ngồi đến không có gì đặc sắc nhưng đêm nay lại hoàn toàn khác, không gian nhỏ trong nhà cũng ngập tràn mùi vị thức ăn, lẫn chút hương vị của người nọ, từ giọng nói, cử chỉ, tiếng cười, ánh mắt, những cái nghiêng đầu cùng tứ trêu chọc đều khiến Tiêu Chiến tê đến tận cõi lòng.
Sau bữa ăn Tiêu Chiến tự giác vào phụ dọn dẹp, trước khi ăn Vương Nhất Bác đã thu dọn ngăn nắp sạch sẽ nên bây giờ chỉ cần rửa chén dĩa ban nãy ăn là xong.
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, trước khi đi Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy tay cậu khẽ khàng dụ hoặc hỏi "em có điều gì muốn nói với anh không?"
Cậu ngơ ngác khẽ cụp mắt nghiêm túc suy nghĩ nói "anh đi đường cẩn thận, chúc ngủ ngon."
Mắt Vương Nhất Bác khẽ sáng sau đó lại biến mất "hết rồi?"
"Còn, năm mới vui vẻ, lúc trước còn chưa chúc anh."
Vương Nhất Bác có chút không nói nổi, xoa xoa đầu cậu sau đó nói chúc ngủ ngon.
Tiêu Chiến dựa lưng vào cánh cửa hai tay ôm mặt nóng bừng vỗ vỗ thở gấp, ngượng đến nhắm tít cả mắt, đừng đánh úp cậu như vậy chứ, cậu không chút phòng thủ cánh tay bị Vương Nhất Bác kéo lại, Tiêu Chiến mất đà dựa sát vào Vương Nhất Bác, anh cúi đầu bên tai cậu trầm giọng "chúc em ngủ ngon."
Tê từ đầu đến cổ, Tiêu Chiến mở to mắt, chất giọng trầm thấp chui tọt vào tai mang theo hơi ấm, mãi quanh quẩn ở đó, kết thúc âm cuối anh kéo khoảng cách gần thêm một chút, tận cho đến khi vành tai đỏ ửng bị đôi môi chạm nhẹ một cái rồi rời đi.
Tiêu Chiến triệt để ngốc xít.
Sau khi xác định quan hệ, thời gian hai người gặp nhau nhiều hơn, tần suất anh đợi cậu tan làm nhiều hơn, năng suất tăng ca đêm của Tiêu Chiến giảm đáng kể, không còn làm chuột đêm ở công ty nữa, đồng nghiệp trêu chọc một thời gian rồi cũng cảm thấy nhàm, rất ghen tị luôn đấy, tủi thân nói cũng muốn như cậu có người chăm từng chút, Tiêu Chiến tò mò công việc Vương Nhất Bác chất chồng nhưng vẫn có thời gian bên cậu, anh trả lời "thời gian này thích hợp để thúc đẩy quan hệ."
Tiêu Chiến cứng người đánh anh một cái, nhe răng "đúng rồi, làm chủ sướng thật, thích làm như nào thì làm thế ấy cũng chả có ai la mắng."
Thấy Tiêu Chiến bĩu môi Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi lại "thế em có muốn làm chủ không?"
Lại là bản mặt gợi đòn đó, Tiêu Chiến dứt khoát quay sang cửa xe ngắm phong cảnh ngoài đường.
Mấy ngày trước mẹ Tiêu nấu một nồi lẩu chuẩn vị Trùng Khánh gọi điện khoe cậu, Tiêu Chiến cách màn hình nuốt nước miếng, không phục nhìn mẹ ai oán lầm bầm, mẹ nháy mắt bảo "muốn ăn thì alo cho con rể của mẹ."
"..."
Cho nên là.
Tiêu Chiến nhìn nồi lẩu đỏ lự trên bàn, liếm liếm môi nuốt nước bọt, Vương Nhất Bác có chút buồn cười lau muỗng đũa đưa cho con người nước từ miệng chảy muốn ướt bàn đối diện.
"Ăn thôi" Tiêu Chiến gõ gõ đũa gắp một miếng thổi thổi nếm thử, quả nhiên là thiên đường, ngon đến nỗi cậu ăn không ngớt miệng.
Nhìn Tiêu Chiến ăn đến vui tít mắt, ánh cười hiện lên trong mắt, anh cũng gắp một chút nếm thử, là hương vị lẩu quê của em, Vương Nhất Bác chầm chậm nhai, nuốt xuống.
Tiêu Chiến vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện, cậu có thể một tuần ăn đến bốn ngày lẩu mà không ngán, ăn đến nỗi cô bán lẩu chỉ cần thấy cậu từ xa là chuẩn bị rồi, thời gian sau cậu chuyển lên thành phố học đại học không được ăn nữa, nhiều quán bán nhưng không giống dưới quê cho đến khi cậu tìm được cái quán này. Mẹ Tiêu cứ thấy cậu ăn lẩu là mắng đến tơi bời hoa lá, bà sót cho cái dạ dày của cậu, còn nhỏ cậu toàn lén đi ăn thôi, lúc mới ăn chưa có kinh nghiệm, cay đến khoé miệng dính nước lẩu bị bà tẩn cho thấy mười ông trời, dần dà rút kinh nghiệm ăn nhiều không còn cay như lúc đầu nữa, cũng biết lau miệng sạch sẽ khi về nhà.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu đảo xuống chiếc chén đựng một miếng bắp cải và vài lát bò từ nãy đến giờ, cậu ngớ ra không chắc hỏi "anh không ăn được cay hả?"
Tiêu Chiến cắn cắn đầu lưỡi thầm than sơ suất, nhìn Vương Nhất Bác giống người có khẩu vị nặng lắm sao "xin lỗi nhé, lúc trước toàn đi với mấy người bạn ở quê, gốc chính tông nên ai cũng ăn được, sau khi lên đây tôi toàn đi ăn một mình nên vẫn nghĩ người khác ăn được cay."
"Không sao, anh ăn một ít vẫn được, ăn nhiều lần chắc cũng quen đi."
Nhìn anh giống người ăn nhiều lần là quen lắm hả, ăn chưa gì mặt đã hồng lên rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
"Đồ ăn nhiều tôi ăn cũng không hết, hay là kêu một nồi nhúng không cay nhé, ăn không hết thì tiếc lắm."
"Được."
Nhìn đống đồ ăn trên bàn bị quét sạch, Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng hít sâu thở ra, lấy tay xoa cái bụng căng ra hết nấc thầm thoả mãn.
Cậu chống tay nâng má "này mỗi lần đi tiệc tùng với đối tác anh thường ăn uống gì thế?"
Người làm ăn lớn chắc hẳn ăn toàn món đắt đỏ bổ dưỡng không ấy nhỉ, ăn hàng quán lề đường không rõ nguồn gốc như cậu chắc bị thái độ đến không biết chui vào đâu.
Vương Nhất Bác trả lời "không ăn, chỉ uống chút rượu."
Cũng đúng, người như Vương Nhất Bác có thể tự mua ăn được, ăn đến ngán đâu cần phải có dịp mới ăn.
"Sợ bị người ta bỏ thuốc" Vương Nhất Bác thấy cậu suy nghĩ, nghiêm túc nói tiếp.
Tiêu Chiến bật cười chỉ chỉ "ai dám bỏ thuốc anh, chán sống rồi sao."
Vương Nhất Bác cũng cười, Tiêu Chiến tò mò không dứt, nói tiếp "bàn công việc cũng đến mấy chỗ đó nữa sao?"
Anh biết Tiêu Chiến nói nơi đó là nơi nào "tùy theo dạng đối tác, tùy chỗ khác nhau, đa số đàn ông đều chuộng mấy chỗ tạp nham như vậy."
Tiêu Chiến gật gù, Vương Nhất Bác lại mỉm cười nhướng mày nói tiếp "thế cho nên, lần đầu em gặp anh cũng hiểu lầm anh là dạng người đó."
Tiêu Chiến cắn trúng lưỡi che miệng, ứa nước mắt nhìn Vương Nhất Bác, không phải chứ, chính cậu tự đào lỗ chôn mình rồi sao, cậu hết đường biện giải, thì đúng là bản thân xem người ta là loại người chỉ biết sống bằng thân dưới, cậu dứt khoát đứng dậy kéo Vương Nhất Bác đi trả tiền.
Vương Nhất Bác, anh quên chuyện này đi!
Trên đường về nhà trời sập tối, hai dọc ven đường lên đèn trải dài, mưa lớt phớt ngày càng nặng hạt.
"Lát nữa phải mở cuộc họp onl á?" tiếng mưa đập vào cửa kính, giọng Tiêu Chiến lớn hơn mọi khi.
"Ừm."
Tiêu Chiến trợn mắt "không phải là anh dời lại để đi ăn lẩu đó chứ."
Người bên cạnh môi khẽ nhếch "khi nào bàn cũng được, không nhất thiết phải gặp nhau."
"Ngài lớn nhất, ngài nói gì cũng được" Tiêu Chiến bái phục, giơ ngón cái sang Vương Nhất Bác.
Anh thuận thế kéo tay làm cả người Tiêu Chiến lệch sang một bên, sau đó đặt tay lên đầu nhẹ nhàng xoa xoa.
Tiêu Chiến nổi đoá "này, sao anh bạo lực thế, anh không thể nhẹ nhàng chút được sao."
"Nếu anh bảo em đưa đầu để anh xoa, em có chịu đưa không?" Vương Nhất Bác nhìn cậu.
Tiêu Chiến câm nín, biết mình đuối lý nhưng vẫn nhỏ giọng cãi bướng "chẳng phải cũng xoa rồi đó sao."
Vương Nhất Bác thở dài nói "không giống nhau."
Không ai tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, Vương Nhất Bác không như mọi lần xuống nước trước, Tiêu Chiến không thích cảm giác này chút nào, có một bức tường vô hình đè ép cậu đến không thở nổi, cũng may vừa đến nơi đỗ xe, hai người chầm chậm bước ngang qua sảnh chính tiến vào ngả rẽ, cậu lại thở phào khi đôi tay được người phía trước bao bọc lấy, nhẹ nhàng xoa xoa.
Tiêu Chiến mím môi, nhìn bàn tay lọt thỏm trong đôi tay to đầy gân guốc, tay anh đẹp, nét đẹp của người có gia giáo học thức, ngón tay lại dài được cắt tỉa gọn gàng, khớp ngón tay rõ ràng nhẵn mịn.
Vương Nhất Bác đưa cậu về phòng vẫn không buông tay ra, dùng bàn tay còn lại áp lên tay cậu, cầm tay cậu nhẹ nhàng nắn nắn làm Tiêu Chiến có chút buồn cười.
Vẫn như thường lệ, anh cẩn thận hỏi "em có điều gì muốn nói với anh không?"
Tiêu Chiến tỉ mỉ nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi môi ấy, anh chờ, thật lâu sau đó lại cúi đầu nói "anh về đây, em ngủ ngon nhé."
Sau ly khai khỏi tay cậu, Vương Nhất Bác xoay lưng đẩy cửa, bỗng một lực lớn kéo tay anh lại, Tiêu Chiến dùng thân mình ép Vương Nhất Bác vào tường phát ra âm thanh va đập mạnh, kế tiếp cậu dùng môi áp lên đôi môi khẽ nhếch, nhìn vào đôi mắt hiện lên ý tứ thỏa mãn tràn đầy, Tiêu Chiến dùng răng cắn mạnh sau đó buông ra, thở gấp nhăn mày bất mãn nói "anh thì mạnh bạo được còn em thì không sao, cắn chết anh!"
Vương Nhất Bác bật cười sờ sờ chỗ bị cắn đến bật máu, đến trong miệng toàn mùi vị rỉ sét, than nhẹ "ừm đau thật."
Tiếp đó dùng tay kéo mạnh gáy cậu lại, dưới cái trừng mắt của Tiêu Chiến ra lệnh "nhắm mắt lại."
Không đợi cậu hồi đáp, người trước mặt vồ đến như vũ bão, trời đất xoay mấy vòng, cậu bị ép đến phải nhắm mắt, cảm thụ người đàn ông luôn biết chừng mực giờ đây như muốn nuốt cậu vào bụng, muốn hoà vào làm một, Vương Nhất Bác kĩ càng mân mê từng chút, khi lại mút mạnh đến răng cậu phát ê, trêu đùa hết môi trên tiếp đến môi dưới, tận đến khi cổ họng nếm được vị máu của anh, cậu nổi da gà đẩy anh ra, tiếng nước khi hai đôi môi tách nhau ra Tiêu Chiến ngượng chín mặt, chân muốn nhũn ra được Vương Nhất Bác ôm lấy, anh vùi sâu vào cổ cậu, khàn giọng nói "hôn là phải hôn như vậy, có biết chưa hửm."
Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy anh, tham lam quấn quýt hơi ấm nơi lòng ngực anh, khẽ "ừm" một tiếng.
Tiêu Chiến khẽ liếm môi còn vương vị ngọt của anh, tâm trạng cậu lâng lâng như muốn bay lên trời, thật muốn xoay mấy vòng tại chỗ, Tiêu Chiến nằm lên giường sau đó lại bật dậy ôm gối cười khúc khích nhắn tin cho anh.
xz: nụ hôn đầu tiên có vị lẩu, cho cay chết anh, hứ!
Lại nhắn qua một loạt icon mặt lêu lêu thiếu đánh qua cho anh, sau đó quăng điện thoại cuộn chăn lăn qua lăn lại trên giường.
Có lẽ Vương Nhất Bác đang lái xe, hai mươi phút sau tin nhắn phản hồi của anh gửi đến.
wyb: *hình ảnh*
wyb: em nói xem, cắn sâu như thế, đây là muốn khoe khoang với thiên hạ là chúng ta hôn mãnh liệt như thế nào sao."
Vương Nhất Bác chụp đôi môi sưng tấy nổi bật lên dấu răng mà cậu để lại.
"..." Tiêu Chiến lúc đó còn không tính tới bước này đâu, đó hoàn toàn là hành động mang tính tự phát, cậu nhíu mày, này cũng dữ dội quá rồi đi, mặt cậu lại đỏ lự vùi đầu vào gối, chôn mặt vào gối lú ra hai con mắt gõ gõ chữ.
xz: là do anh ăn hiếp em trước, anh bạo lực với em trước, là do anh tự chuốc lấy không liên quan đến em.
xz: em ngủ đây, anh lo mà họp đi, bye.
Tiêu Chiến thoát app tắt mạng, cất điện thoại đi, xong, không liên quan đến cậu.
Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, sờ sờ môi có chút cạn lời, anh gửi tin nhắn chúc ngủ ngon đến cậu xong bắt đầu cuộc họp.
Thời gian gần đây có nhiều dự án mới, công việc của cả hai khá bận rộn, Tiêu Chiến lại làm bạn với máy nước nóng ở công ty, cậu khoáy tách cà phê vừa pha xong ngồi vào bàn làm việc, chốc lại mở điện thoại, rồi lại thở dài tiếp tục công việc. Thời gian dài nhìn vào ánh sáng trên màn hình làm việc khiến cậu khô mắt, Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa huyệt thái dương đến xoa đôi mắt nóng rát.
"Mọi người tan làm được rồi, phần việc hôm nay tạm ổn rồi, ngày mai tôi sẽ trình lên sếp xem ổn thoả không rồi chúng ta chỉnh sửa tiếp, về ngủ sớm, giữ sức khoẻ" trưởng phòng đứng đậy vỗ vỗ tay bảo mọi người tạm dừng.
Tiêu Chiến lại mở điện thoại ra xem, cậu rời công ty tận đến khi về phòng vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi của người nọ, Tiêu Chiến hờn dỗi lầm bầm "bận đến vậy sao, một chữ cũng không thèm nhắn lại."
Ngày mai nữa là tròn một tháng Vương Nhất Bác đi công tác, tròn một tháng không gặp nhau, cho đến khi Tiêu Chiến ngủ say, tin nhắn của anh mới gửi đến.
wyb: anh cũng nhớ em, ngủ ngon.
Tiêu Chiến ngủ dậy cầm điện thoại lên nhìn nhìn, cậu buồn bã ủy khuất cắn cắn móng tay.
Hôm nay lại là một ngày mưa nặng hạt, lòng nặng trĩu cụp mi, Tiêu Chiến lại gửi đi một tin dù cậu biết, đến khi anh thấy thì có lẽ mưa đã tạnh.
xz: *hình ảnh*
xz: anh còn không mau về sưởi ấm cho em, hôm qua cân kí người ta sụt hai cân rồi.
Tiêu Chiến hối hận quá, sớm biết anh đi lâu như thế cậu đã hôn thêm hai cái, cậu gắp cọng cải ngọt bỏ vào miệng nhận điện thoại.
"..." biết ngay mà, lải nhải khiến cậu nhức cái đầu.
"Chậc chậc quá xanh xao rồi đi, cười còn không nổi luôn, tớ nói cậu nghe nếu tớ là bạn trai cậu lần sau bỏ cậu vào túi rồi mang đi, chậc đáng thương như vậy anh rể hẳn là xót chết mất đi."
"Tưởng Y Y cậu buông tha cho tớ đi, ngày nào cũng điện nói mấy câu đó tớ nghe mệt chết."
"A không phải là đang rưng rưng rồi đó chứ, cậu quay sát cái mặt lại đây, nhất định là sắp khóc, nhanh nh--"
Tiêu Chiến nhíu mày dứt khoát tắt luôn máy, lại có tin nhắn đến cậu tưởng là Tưởng Y Y định vuốt qua không ngờ lại là Vương Nhất Bác.
wyb: anh cũng nhớ em, nhớ đến ngày thứ ba mươi, trời lạnh nhớ khoác áo ấm, không được ăn cay.
Tiêu Chiến nhìn nhìn bĩu môi, chống đũa trả lời.
xz: anh quản được chắc, người cũng không có ở đây.
wyb: ngoan, khi về mua quà cho em.
Tiêu Chiến muốn nói 'tiền, chuyển khoản cho em' nhưng khi gõ chữ lại là.
xz: người khi nào về còn chưa biết.
Bên kia lại bặt vô âm tín, cậu chán nản cắn cắn môi bưng khay cơm đi dẹp tiếp tục làm việc. Cũng may dự án của bộ phận thuận lợi thông qua, mọi người hô hò mở tiệc ăn mừng xả hơi sau những ngày làm việc cơ cực, tất nhiên Tiêu Chiến trốn không thoát. Cả phòng thống nhất chọn KTV gần công ty chốt cuối tuần này.
Tiêu Chiến ngồi một góc cắn hạt nhìn các đồng nghiệp hát hò, đua nhau chọn những bài tình ca hát đến khổ tận cam lai. Bỗng có mũi tên chỉa về phía cậu "Tiểu Bạch cậu đừng hát nữa, người yêu mới rời xa có bảy ngày, cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của A Chiến không hả?"
Tiêu Chiến đang cắn hạt "..."
"Ai da từ dạo ấy anh đẹp trai không còn đến đón nữa nha" sợ thiên hạ chưa đủ loạn có người nói thêm vô.
"Tiêu Chiến là ai tớ không biết, trả micro lại cho tớ" người tên Tiểu Bạch khóc rống, rõ là xỉn đến không phân biệt được phương hướng.
Chính chủ rụt vai giả chết ngồi ở một góc, giơ điện thoại chụp một nắm hạt trong tay gửi qua Vương Nhất Bác.
xz: không ăn cơm, chỉ ăn cái này, xem anh quản thế nào.
Nghĩ nghĩ lại gửi thêm ảnh con thỏ thiếu đánh sang, ôm tâm tư người kia nửa ngày sau mới trả lời, không ngờ lần này Vương Nhất Bác trực tiếp gọi cho cậu luôn, Tiêu Chiến cắn cắn môi đợi tiếng chuông gần kết thúc, cậu bắt máy nói một lèo ủy khuất "này thì lúc nào cũng bắt em đợi tin nhắn của anh, a anh đang ở ngoài đường hả?"
Đập vào mắt Tiêu Chiến là gương mặt siêu cấp đẹp trai của anh, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập nhu tình, gió lớn thổi làm rối tung mấy lọn tóc phía trước, tiếp đến, cậu mắt mở lớn nhìn quang cảnh phía sau anh có chút quen thuộc sau đó lại nhìn anh, cậu nghi hoặc cúi sát màn hình nhìn lại lần nữa, Vương Nhất Bác mỉm cười, ôn nhu dụ hoặc nói "bé, xuống đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip