4.
Tiêu Chiến gần như là cùng lúc tạm biệt mọi người, sau đó cấp tốc mang theo con tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực chạy đến gặp anh, Vương Nhất Bác nhìn cậu chạy gấp đến nỗi quần áo xộc xệch, mặt hồng thở hổn hển, bước đến giang rộng tay ôm cái người chạy xông thẳng vào lòng kia, bàn tay đặt ở sau đầu nhẹ nhàng xoa xoa "xin lỗi, để em đợi lâu rồi."
Vương Nhất Bác cảm nhận người trong lòng gầy đi trông thấy anh nhíu nhíu mày, cúi người chỉnh quần áo lại cho cậu, Tiêu Chiến ổn định nhịp thở, hờn dỗi đánh vào vai anh "người xấu, về cũng không báo em trước một tiếng."
Vương Nhất Bác giọng thủ thỉ "muốn tạo bất ngờ cho em."
Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác sờ má cậu, chỉ chỉ tay vào tim anh, trừng mắt giả vờ hung dữ khiển trách "nói sớm ngày nào thì em sẽ đỡ trông ngóng anh ngày đó, có biết hay không hả."
Sau đó xoè tay chớp mắt hỏi "vậy cho nên, quà của em đâu?"
Vương Nhất Bác gõ trán cậu, bất lực chậc một tiếng "nói nhiều lời như vậy chỉ để đòi quà? không có."
"Ơ, lúc nãy em thấy túi áo anh cộm mà, đưa đây em kiểm tra lại."
Tiêu Chiến cười tít mắt nhào đến lục soát người anh, Vương Nhất Bác chuẩn xác nắm lấy cổ tay cậu, Tiêu Chiến tránh phải tránh trái, hai người náo loạn một hồi, cậu mệt lả nhưng vẫn không tránh được tay anh, lại cựa quậy muốn rút ra, lườm anh "không thèm nữa, buông tay em ra, đừng có mà lợi dụng."
Sau đó lại nói bóng nói gió ngó đông ngó tây "một lát có năn nỉ cũng không thèm lấy luôn."
Vương Nhất Bác khẽ cười nói "hứa?"
"Hứa luôn, hừ!" Tiêu Chiến tức muốn thổ huyết, đi trước bỏ Vương Nhất Bác ở phía sau.
Tiết trời mùa này, gió thổi từng đợt không khí lạnh vào người, vì thế có rất ít người đi tản bộ ngoài đường, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra chắn gió, cậu như con koala bám chặt cánh tay anh, tham lam hấp thu hơi ấm trên người anh, Tiêu Chiến giở thói học cách bước đi giống Vương Nhất Bác, một bước, hai bước, ba bước, người bên cạnh cố ý bước dài thêm một chút, chân cậu với theo, anh lại bước dài thêm một chút nữa, Tiêu Chiến đứng lại bất mãn nhìn nhìn, Vương Nhất Bác mỉm cười thu chân lại để cậu theo kịp.
Hai người chầm chậm đi về, ánh đèn đường hắt xuống chiếu ra hai bóng đen kéo dài đang chuyển động, một bóng người lớn và một bóng người nhỏ an ổn bước đi bên nhau, cứ chốc lát lại dừng, bóng đầu người lớn khẽ nghiêng xuống, tận đến khi hai bóng đầu lồng vào nhau.
"Khoan đã anh không mang xe theo, thế một lát nữa..." Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy anh ra.
"Hửm, thì đi bộ về vậy" anh bày ra vẻ mặt ủy khuất.
Tiêu Chiến híp mắt đẩy đẩy anh "giả vờ giả vịt."
Quãng đường về đến phòng xa hơn cậu tưởng, đi mãi đi mãi, đi đến khi cậu đau chân điểm đến vẫn còn cách hai lần quẹo nữa, Tiêu Chiến dừng chân cắn rứt nhìn Vương Nhất Bác hỏi "anh mệt không?"
Vương Nhất Bác sờ tai cậu, giả vờ nghiêm túc trả lời "tại em cứ đẩy tới đẩy lui, phải đi thẳng là đến nơi rồi."
"Ơ trách em?" Tiêu Chiến không tin được chỉ chỉ vào người mình.
Người trước mặt khụy gối bảo cậu "lên đi em."
"Thôi người ta nhìn" Tiêu Chiến nhanh miệng đáp, hai tay lại tinh nghịch choàng qua cổ anh, áp người lên tấm lưng vững chắc của Vương Nhất Bác, bên má hiện lên hai đồng tiền nhỏ.
"Người ta nhìn?" Vương Nhất Bác mỉm cười nghiêng đầu hỏi lại, cậu không đáp, vùi đầu vào vai anh giả chết.
Khi về đến phòng Tiêu Chiến bảo anh nghỉ chân còn cậu chạy vọt vào phòng tắm, hôm nay mệt lắm rồi chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi, tắm rửa xong cậu ôm bộ đồ đưa cho anh "bộ rộng nhất của em rồi đó."
Tiêu Chiến ngả người lên giường quấn chăn, hai mí mắt đang mãnh liệt đánh nhau, chợt nghĩ ngợi sau đó ngồi bật dậy trừng mắt nghiêm nghị nói "an ổn mà ngủ, không được ôm tâm tư bất chính."
"Anh không ôm cái thứ đó, anh chỉ ôm em, không được sao" Vương Nhất Bác nhìn người trên giường buồn ngủ đến độ cả mặt đều ngơ ngơ, trong mắt đều là yêu thích không thôi.
"Thế còn được."
Tiêu Chiến lắc đầu, từ khi nào mà cậu lại phòng thủ hớ hênh như thế, ngẫm ngẫm mãi không nghĩ ra được gì, cậu ngủ mất. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đến bên giường chũng xuống một đoạn, chống tay ngắm nhìn người đang ngủ say đến ngoan ngoãn, khoé môi khép hờ, nhịp thở đều đặn nhưng lại làm lòng anh loạn hết cả lên, lại nhìn sâu vào bên trong lớp cổ áo ngủ, tận đến khi nhìn thấy sợi bạc mảnh nằm yên vị trên xương quai xanh, ánh mắt càng thêm nhu tình, anh dịu dàng đặt lên khoé mắt một nụ hôn, thành thành thật thật an ổn ôm cậu mà ngủ, anh mệt nên không lâu sau đó cũng ngủ mất.
Ngày hôm nay, trên dưới Vương thị người người đều đang truyền tai nhau tin đồn người trong lòng của Vương tổng đến!
Phu nhân trong truyền thuyết nghe danh đã lâu cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy, lúc đầu loáng thoáng mọi người không ai tin hết, tảng băng ngàn năm như sếp của bọn họ làm sao biết tư vị tình yêu là gì chứ, tận đến khi một ngày đẹp trời nọ toàn công ty nhìn thấy dấu vết to đùng ngự trị trên khoé môi của sếp, đỉnh điểm là khi mấy cấp trên của bọn họ theo chân sếp đi công tác mới được lĩnh ngộ sâu sắc, sếp thiếu điều nhấn đầu mấy ông tổng kí kết hợp đồng nhanh lẹ để còn về nước, người theo chân chạy dự án đến đổ mồ hôi hột, một ngày nói không điêu chứ có thể mọc thêm vài sợi tóc bạc, từng giây từng phút hội họp là từng luồng gió nam cực thổi vào lạnh thấu xương, ai nấy đều cầu nguyện sếp à ngài mở điện thoại nhìn một cái đi mà, sẽ không doạ người nữa, không đợi chữ kí cuối cùng đặt bút sếp đã liên hệ máy bay riêng chờ sẵn luôn rồi.
"Phu nhân chơi dã man quá, lúc đầu tôi còn định thôi miên bản thân là sếp chỉ vô ý ngả trúng đâu thôi nhưng mà cái vết càng nhìn càng giống cắn a."
"Sếp của chúng ta đã chính thức bị tình yêu quật."
"Tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc."
"Sếp quá doạ người rồi, cao nhân phương nào có thể thu phục được thế, cần được xem dung mạo."
'Cao nhân' bên này đứng ngồi không yên liền bỏ qua ánh mắt của vị đang lái xe "không phải chỉ là thiết kế logo thôi sao, hẹn người của anh chỗ nào bàn bạc mà không được, cứ nhất thiết là phải đến công ty sao, còn có người đưa rước, không phải là muốn...rõ ràng muốn...người trong chỗ làm của em đều nói như vậy" Tiêu Chiến càng nói càng cạn dần khí thế, lúc đầu cậu cũng đâu nghĩ sâu xa như thế, chỉ là đến bàn việc thôi mà.
"Muốn khoe người, chẳng phải cuối cùng cũng đến sao, đến muộn không bằng đến sớm chút."
"Hửm lại lầm bầm gì thế?" Vương Nhất Bác bật cười nghĩ đến gương mặt không phục của cậu, nhất định là đang mài răng.
Tiêu Chiến trợn mắt mài răng hổ báo bật lại "cắn chết bây giờ, cúp đây."
Tiếp đến lại lựa lựa một đống hình động con thỏ nhe răng hung dữ, nhấn gửi ba con.
Hai người như chốn không người tình chàng ý thiếp, thư kí đứng kế bên nghe đến độ cằm sắp rớt xuống mặt đất, đôi mắt mở lớn hết cỡ nhìn Vương tổng cao lãnh của bọn họ lấy dầu thơm xịt mấy phát lên người, lại xịt hai phát lên cổ tay nhẹ nhàng xoa xoa.
Gặp quỷ! ! !
Người trong công ty khách sáo đến độ làm nụ cười luôn treo trên môi Tiêu Chiến dần méo mó biến dạng, cứ đi ba bước có người chào, chào qua hỏi lại khiến cổ Tiêu Chiến có chút đau, quá đáng sợ rồi đi, lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác của câu 'ân sủng vua ban'.
Thảo luận công việc xong, Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm nối gót theo trợ lí đến văn phòng của anh, mở cửa bước vào nhìn thấy dáng người uy nghiêm ngồi thẳng tắp trên ghế làm việc khiến cậu có chút chói mắt, Tiêu Chiến nhăn mày quá đẹp trai rồi đi.
"Vương, Nhất, Bác!" ở địa bàn của người lại chẳng chút nể nang, Tiêu Chiến tay chống bàn nghênh ngang nhìn anh.
"Em hỗn" đáy mắt Vương Nhất Bác tràn ra chút tiếu ý kéo cậu lại ngồi lên người anh.
Tay Tiêu Chiến làm thành cây súng chỉa vào tim anh, ngông nghênh lườm anh "em bắn chết anh, độ dày trên mặt em hai mươi mấy năm trời đều bị cấp dưới của anh mài mòn hết cả rồi."
Vương Nhất Bác tay ôm hờ hông cậu, nhướng mày nhìn người trong lòng pha tấu tiểu phẩm, Tiêu Chiến đảo mắt, giả vờ làm động tác nạp đạn sau đó nhích nhẹ đầu ngón tay, môi hồng chu ra 'piu' một tiếng nhìn anh.
"Đã trả xong thù."
Vương Nhất Bác hung hăng hôn hai cái vào cái môi gợi đòn đó, chậc một tiếng, thẳng người đẩy cậu đứng dậy chỉ vào bàn đồ ăn bên cạnh "mua cho em đó, mau lại ăn đi."
Tiêu Chiến không chút bất ngờ, đều là đàn ông cậu hiểu cả, mang theo chút ý vị thâm trường dò xét qua nơi nào đó, gian manh nhướng mày chậm rãi lập lại câu nói lúc nãy "đã trả xong thù."
"Tiêu, Chiến!" Vương Nhất Bác thâm trầm.
"Anh hỗn" Tiêu Chiến nhịn cười đến cả mặt phiếm hồng, hai mắt cong cong.
Nước chảy mây trôi, gió thổi xào xạc lay động từng phiến lá già cõi rơi rụng khắp nơi, đâu đâu cũng ánh lên màu cam đỏ rực rỡ của cây cối mùa này, thiên nhiên pha chút lãng mạn lẫn thơ mộng, khí trời ôn hoà dễ chịu, Tiêu Chiến vươn tay hít thở từng ngụm không khí tươi mát tràn vào buồng phổi, chốc chốc lại bắt lấy phiến lá đang rơi rụng đặt vào tay Vương Nhất Bác, thoáng cái đã đầy thành một ngọn núi nhỏ.
"Đến tết trung thu không được bận nữa đâu đấy, anh phải ăn bánh cùng thắp đèn lồng với em" cậu như ông cụ non căn dặn anh đủ thứ.
Vương Nhất Bác trở tay làm ngọn núi nhỏ tách nhau ra bay tán loạn, nắm lấy tay Tiêu Chiến bổ sung thêm "còn phải tặng quà nữa."
Tiêu Chiến mắt sáng rực, tặng cho anh một like "đúng, còn phải tặng quà nữa."
Hai bóng người chậm rãi nắm tay xuyên qua từng tàn cây đỏ rực, ở chỗ giao nhau đung đưa nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi đến môi có chút khô, Vương Nhất Bác liếm môi kéo tay hôn nhẹ lên mu bàn tay đang nắm, không biết là tay ai khẽ siết trước, cứ như thế đan chặt vào nhau mãi không xa rời, dù cho thu qua, đông đến, xuân sang, hạ về, mãi không chia lìa.
Từng bước chân in hằn trải dài trên cát vàng, thoáng cái đã bị sóng biển đánh đến cuốn trôi mất dạng, ánh cam hoàng hôn buông xuống hắt lên đôi mắt thụy phượng trong veo đong đầy ý cười, Tiêu Chiến xoắn tay áo vốc ít nước tạt vào người Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ không ổn lại dùng tay chân đá loạn xạ.
"Này thì tạt nước vào mặt em này, a không cho trốn, mau đưa mặt đây cho em" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lôi cả một đoạn dài, đấm đá mỏi nhừ người, từ trên xuống dưới cậu không chỗ nào lành lặn đến lôi thôi lếch thếch, thở hổn hển dùng chân đá đá anh mấy cái "không biết nhường người ta nữa, hết thương rồi đúng không, hả?"
Vương Nhất Bác bất lực chộp lấy gáy cậu ấn ấn xuống "là ai khơi mào trước hả?"
Tiêu Chiến gập lưng rụt cổ bị nhột xin tha "buông em ra, đầu hàng, đầu hàng không chơi nữa."
Cái gáy vừa được giải thoát, cậu lườm anh cháy máy sau đó cách xa anh năm bước tủi thân ngồi xổm xuống trồng nấm.
Vương Nhất Bác "..."
Anh tiến lại gần xoa xoa đầu cậu, kéo kéo bảo "anh dẫn em đi ăn kem, chịu không hửm?"
Bỗng cục nấm bất ngờ đâm sầm vào Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng sức ôm eo anh đẩy mạnh về phía sau, người nọ mất đà lùi về sau một bước sau đó gạt chân làm Tiêu Chiến mất đà ngã nhào, anh chộp lấy cánh tay khom lưng dứt khoát khiêng cậu lên vai, đầu Tiêu Chiến trút xuống giãy dụa, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ra chỗ nước sâu.
"A a a thả em xuống, anh, anh làm gì thế?!"
"Quăng em xuống cho cá ăn" Vương Nhất Bác vỗ vỗ đùi cậu, vờ vịt nghiêm túc trả lời.
"Đồ ác độc" Tiêu Chiến vừa dứt lời Vương Nhất Bác khom người thả cậu xuống.
"Không phải anh làm thiệt đó chứ, huhu em không dám nữa, ướt đồ em mau đưa em vào bờ" Tiêu Chiến ai oán nói, quyết chết bám không buông.
"Còn chơi như vừa nãy nữa không?" người phía trên đánh vào mông cậu, đắc ý dạy dỗ.
"Không chơi nữa, không chơi nữa" đợi đến khi Tiêu Chiến đứng vững trên cát, bước chân xiêu vẹo vịnh vào Vương Nhất Bác.
Anh đưa tay chỉnh lại tóc rối cho cậu, quẹt đi ít cát bám vào má trái và cổ, hoàng hôn ám vào một nửa gương mặt làm tăng thêm nét kiều diễm đang nũng nịu cắn cắn môi, chiếu qua hàng mi dài khẽ rủ xuống, tựa lông vũ quạt vào nơi mềm yếu nhất trong tim anh, Tiêu Chiến cụp mắt nhìn bàn tay được nắm lấy đặt lên nơi đầu tim của anh áp nhẹ, cậu có thể cảm nhận được nơi đó tràn đầy sức sống, mãnh liệt rung đập từng nhịp, từng nhịp cho đến dần hoà vào nhịp tim của cậu, hoà làm một vào nhau.
Vương Nhất Bác chắc nịch nói "không có."
Nhìn người trước mắt nghệch ra không hiểu chuyện gì, anh lại kéo gần khoảng cách giữa hai người, giữa những cơn sóng ồ ạt hoà với tiếng gió dịu nhẹ, anh nhìn vào mắt cậu ôn nhu khẽ cười "không có không thương em, anh yêu em, cả đời yêu em, vĩnh viễn yêu em."
Vương Nhất Bác không cho phép Tiêu Chiến nói rằng anh không thương cậu nữa.
Từng đợt rung động càn quét mãnh liệt như sóng trào, từng đợt nối tiếp từng đợt, sóng sau cao hơn sóng trước đánh đến liên tiếp, đánh đến khi thành trì kiên cố tan xác sụp đổ hoàn toàn, thành một đống bụi mịn theo gió biển cuốn bay không còn vết tích. Cậu không còn nhớ bầu trời hoàng hôn tròn đầy sắc cam ấy đã giữ chân hai người bao lâu, ghi tạc khắc sâu trong tâm trí chỉ còn lại sự rung cảm bất diệt, gió thổi sóng xô vô vàn âm thanh phiêu lãng trôi dạt ra biển rồi mất hút, lời nói của cậu cũng chẳng ngoại lệ.
"Có làm không anh?"
Ánh trăng trên cao chiếu rọi cửa kính thủy tinh xuyên qua tấm rèm chui tọt vào trong, ánh sáng mờ ảo hắt trải dài bò đến tận chân giường.
Chiếc áo khoác hờ trên vai, chằng chịt nụ hôn tầng tầng lớp lớp được phủ trên cơ thể, cánh tay dùng sức bấu lấy lưng in hằn những vệt đỏ chói mắt, Vương Nhất Bác hôn lên chiếc cổ thon dài đang ngửa ra lại liếm lộng xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, chiếc giường khẽ động song hành cùng những tiếng thở dốc ngày càng gấp.
Tiêu Chiến rên khẽ khi được anh vùi đầu vào điểm nhô lên trước ngực cắn mút, tay kia không an phận bắt lấy tay cậu vẽ vài vòng ấn ấn vào điểm tê dại căng cứng bên phải làm cậu đê mê đến độ mười đầu ngón chân gập lại, Tiêu Chiến muốn rút tay về lại bị Vương Nhất Bác cầm lấy hôn cắn, anh bắt lấy gáy cậu triền miên hôn hít, âm thanh môi lưỡi giao nhau ướt át cùng tiếng thân thể xâm nhập tràn ngập căn phòng, trước khi rời đi đôi môi đầy tiếng nỉ non Vương Nhất Bác khẽ cắn vào nơi đầu lưỡi đỏ ửng mê luyến dụ hoặc.
Tiêu Chiến nhíu mày, thân thể có chút không chịu nổi khép đùi vừa thống khổ cũng tràn ngập khoái lạc khi bên dưới đang bị Vương Nhất Bác xâm phạm mãnh liệt, song tầng kích thích, thân thể run lên từng đợt khi được tay anh tuốt lộng vào nơi yếu ớt, khi còn xấu xa cào nhẹ đỉnh nhỏ phía trên làm thân thể cậu như có dòng điện chạy qua giật bắn cả người, dáng vẻ người dưới thân càng thêm khốn khổ, Vương Nhất Bác than nhẹ nắm lấy chân cậu gác lên vai cùng lúc sáp nhập toàn bộ, trong bụng dần nóng lên Tiêu Chiến cảm nhận được nơi gồ ghề ấy đang bị anh mài mòn ép đến phẳng, lực đẩy mạnh đến nỗi đầu Tiêu Chiến va đập vào cạnh giường, lại được anh cúi xuống ôn nhu hôn vào, đợt cao trào như thủy triều lại ập đến khiến hai người ý loạn tình mê.
Vương Nhất Bác ái tình tràn đầy khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm, tinh tế hôn lên từng giọt mồ hôi trên trán cậu, thân thể mềm mại như dòng nước, hơi thở hỗn loạn quấn quýt lấy nhau.
Sau khi được anh tỉ mỉ tẩy rửa sạch sẽ không còn nhớp nháp như lúc nãy, cơ thể rõ mệt mỏi được người ôm vào lòng, Tiêu Chiến nhắm mắt nghĩ người đàn ông này lúc làm tình cũng đặc biệt dịu dàng, thế cho nên cậu vẫn rất tò mò về các mối tình của anh, có phải cũng ôn nhu vô hạn như thế này không, càng nghĩ càng lúc thấy khó chịu, không muốn thấy anh đối xử tốt với người khác một chút nào cả, cậu còn đang tự hỏi có phải bản thân có khuynh hướng tự ngược hay không.
"Có phải anh làm rồi không?" lời vừa thốt ra khỏi miệng, Tiêu Chiến thực sự muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong, đàn ông con trai tìm chỗ phóng thích là chuyện bình thường, không thể lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào làm việc, mặc dù không có đi chăng nữa cũng chẳng phải việc cậu bận tâm.
Tiêu Chiến còn định lấy lí do lấp liếm cho qua lại nghe tiếng Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trả lời, câu trả lời mà cậu không thể ngờ tới, có một thoáng cậu cảm giác tai mình sắp bị ù đến nơi.
"Tình đầu đơn phương?" Tiêu Chiến ngây người lặp lại lời anh, cậu cảm thấy hối hận muốn vã cái miệng của mình, đáng ra đừng nên hỏi, trong lòng chùng xuống cố giả vờ như không có gì, thà anh nói có làm còn đỡ hơn phải bắt cậu nghe cái đáp án này.
Là cầu mà không được?
Cho nên mãi nhớ nhung.
Thế vị trí của cậu trong tim anh được xếp ở đâu chứ, chỉ là sự ảo tưởng trước giờ thôi sao.
Trong lòng dâng lên cảm giác nhói đau đến từng cơn, thật muốn nâng tay lên an ủi xoa xoa chính mình, cậu chẳng muốn nghe Vương Nhất Bác kể chút nào, chỉ muốn ậm ờ để nhanh kết thúc.
"Lần đầu anh gặp em ấy vào một ngày hạ tại viện phúc lợi trẻ em ở Quý Châu" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu, chậm rãi kể.
"Em ấy bận thường phục, mang giày thể thao, quần tây xám phối áo phông trắng, bên ngoài khoác sơ mi màu xanh dương được xoắn gọn hai ống tay áo" Vương Nhất Bác tình tứ dùng đầu ngón tay khắc họa gương mặt của người đang mở lớn đôi mắt.
"Em ấy ngồi đó được bao quanh bởi đám trẻ, tay ôm chiếc guitar nhẹ nhàng gảy ngân nga bài hát thiếu nhi, giọng hát em rất ngọt nhưng cũng không thể lưu mờ đi đôi mắt trong veo dưới ánh ban mai, hầu như lúc nào em cũng cười, anh cứ đứng một góc trộm nhìn mãi, nhìn sự thanh thuần thoát tục, nhìn em được đám con nít quấn lấy không rời."
"Anh hỏi viện trưởng về em, em đang là sinh viên năm cuối, bà nói em thường hay đến, đám trẻ rất thích em, khen em hoạt bát đáng yêu, sau lần đó anh lại đến tìm em nhưng vì bận ôn thi, năm cuối lịch học lại nhiều nên em không có thời gian đến nữa."
"Anh bắt đầu lục tìm hình ảnh thời đi học của em ngắm mãi, ngắm đến không biết chán, đặt biệt thích nhìn vào đôi mắt" ngón tay Vương Nhất Bác dừng lại ở cuối đuôi mắt cậu, đôi mắt phượng trong veo giờ đây lại ẩn chứa một tầng sương mờ.
"Cho đến tận khi ông đưa tấm ảnh của em cho anh, em nói xem, đây được xem là định mệnh đúng không?"
Anh yêu cậu, bởi tận sâu trong linh hồn cậu toát ra sự dịu dàng cứu rỗi, Vương Nhất Bác ở một góc nào đó âm thầm chứng kiến từng việc cậu làm, viên ngọc ấy mặc dù chẳng dư dả là bao, lụm nhặt từng chút tiền mà bản thân làm thêm ngoài giờ nguyên góp vào hội bảo vệ động vật xây nhà cho các bé mèo hoang, năng lượng mà cậu toát ra khiến người người yêu quý, sự tinh khiết ấy chẳng thể nào vấy bẩn được, Vương Nhất Bác nhìn vào thước phim cũ đã tua lại nhiều lần, nhìn vào viên ngọc sáng chẳng ngại bẩn mà ôm bé mèo vào lòng ôn nhu dỗ dành như thể cậu muốn dùng vòng tay ấm nóng của mình bù đắp lại những bất hạnh.
Vương Nhất Bác dứt lời hôn khẽ vào đôi mắt, Tiêu Chiến mếu máo ôm lấy anh "sao lúc đó anh không theo đuổi em."
"Nhìn vô số đối tượng đến trước bị em đánh lùi không nương tay, anh sợ nên phải tính toán kĩ lưỡng mới dám tiến tới" Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật trêu người trong lòng.
Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt ngượng ngùng nhéo nhéo tay anh, cậu bừng tỉnh ngóc đầu lên hỏi anh "thế cho nên lần gặp đầu em đánh anh, anh cứ vậy mà tha cho em?"
"Không tha, anh muốn hôn em tại chỗ, lúc hung dữ nhìn vẫn rất khả ái" Vương Nhất Bác véo má cậu, nụ cười trên môi càng sâu.
Tiêu Chiến nhìn nhìn, cái con người này tâm tư đã không thuần khiết ngay từ lúc đầu rồi, quanh đi quẩn lại chỉ có mình cậu là bị dụ thôi, chỉ mỗi mình cậu là bị lừa vào tròng, Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc chỉ chỉ hai người giọng điệu có chút không chắc hỏi "khoan đã, đến bước này anh cũng tính luôn rồi sao?"
"Ừm, ăn rồi sẽ không chạy nữa" Vương Nhất Bác đối với nghi hoặc của cậu suýt cười ra thành tiếng, yết hầu trượt lên trượt xuống lại sờ loạn hôn lên môi cậu.
Tiêu Chiến vùng vẫy hai tay đẩy mặt Vương Nhất Bác ra, cái con người bình đạm cấm dục này thực chất luôn trông mong cậu dâng thân vào miệng cọp, mặt cậu méo xệch sợ hãi, hít một cái ủy khuất "đồ biến thái! ! !---"
Phản ứng này không nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, anh lưu manh liếm môi, bắt lấy tay cậu đè xuống, thần thần bí bí chậm rãi nói "đồ ngốc, đây gọi là, nhất kiến chung tình."
Vương Nhất Bác mắng cậu ngốc quá đi mất, anh nói đây được gọi là nhất kiến chung tình, kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh đã yêu.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip