Chap 31

5 ngày cứ thế trôi qua lại đến lúc thầy Tiêu rời Thượng Hải quay về Bắc Kinh, thầy Tiêu sẽ ra sân bay lúc 8h sáng nên đã chuẩn bị từ sớm, Nhất Bác cũng thức cùng lúc để đưa thầy Tiêu ra đó. Trước khi đến thầy Tiêu có gọi điện nói cho Tô Lăng một tiếng, cậu ta định đến nhưng thầy Tiêu không cho vì sợ Nhất Bác lại hiểu lầm. Nhất Bác kéo vali cho thầy Tiêu như trước kia thầy kéo cho mình, thầy Tiêu  dặn dò cậu ấy đủ thứ, thầy Tiêu ôm Nhất Bác một cái để lấy chút hơi ấm từ tiểu bảo bối. Chuyến bay thông báo khởi hành ,thầy Tiêu đi đến lối vào máy bay ngay để kịp giờ về. Nhất Bác nhìn theo thầy ấy đến khi máy bắt đầu cất cánh thì cậu ra về, trước đây thầy Tiêu cũng đã đợi đến khi máy bay bay lên bầu trời kia mới rời đi.

  - Thuốc này có tác dụng giống như lời ông nói không?
- Phu nhân yên tâm ! Tôi hành y bao lâu nay không lẽ tôi lại lừa bà! Mà... Tôi cần thêm ( người đàn ông đưa tay ra)
Dung Nguyệt bà ta lấy từ trong túi xách ra một cọc tiền dày cộm, đây là tiền thù lao cho người đàn ông đã mang cho bà món đồ mà bà ta muốn.
- Bà nhớ cho ông ta uống đủ 3 lần một ngày, loại này không gây hại đến nội tạn mà chỉ gây suy nhược, chỉ cần người đó có bệnh đau tim thì càng phát huy tác dụng, dù có chết khi kiểm tra cũng chẳng ai biết đâu.
- Được nhớ giữ kín cái miệng của ông! Tiền này đủ ông tiêu xài cả đời,  tốt nhất đi đến một nơi càng xa càng tốt. Nếu ông dám nói cho người khác biết tôi sẽ cho ông gặp diêm vương.
- Tôi hiểu rồi.
Ông ta được 2 3 người bảo vệ của bà Dung Nguyệt đưa đến chiếc xe hơi đen rồi đi mất, bà ta cầm trong tay gói thuốc mà lòng thâm độc ( là ông ép tôi...thì đừng trách tôi độc ác).

  Biết thầy Tiêu đã về Bắc Kinh, sau đó 3 hôm thì Nhã Tịnh mở một bữa tiệc nhỏ tại phòng khách sạn cô ta đang ở, bữa tiệc chỉ hai người dành riêng cho thầy Tiêu , về đến nhà thì thầy ấy vẫn tiếp tục công việc như mọi khi , Nhã Tịnh liền gọi điện dụ thầy Tiêu đến.
- Alo Tiêu Chiến !
- Có chuyện gì?
- Anh đến địa chỉ em gửi đi nay em có làm tiệc cho anh đó!
- Tôi đang rất mệt không rảnh đến đó!
- Em biết! Nhưng em có thứ này thú vị lắm, anh mà không đến thì đừng có hối hận . ( dùng lời lẽ khiêu khích) 
- Đó là việc của cô liên quan gì đến tôi?
- Không không... Việc thú vị này liên quan đến thằng nhóc anh đang quen.
Thầy Tiêu chưa kịp trả lời cô ta đã tắt máy ngang, cô ta biết thế nào thầy ấy cũng sẽ đến, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ để con mồi là thầy Tiêu dính bẫy. * Tiêu Chiến anh là con mồi mà tôi lựa chọn thì đừng mong trốn thoát* *haha* cô ta cười vang khắp căng phòng.
 
  Cạm bẫy gì mà thầy Tiêu sẽ bị sập phải đây , thầy nghe đến liên quan Nhất Bác là thầy không chần chừ vì có khi cô ta lại chụp được hay có được một thứ gì đó quan trong để hãm hại mối quan hệ của thầy ấy. Đến đúng địa chỉ mà Nhã Tịnh đưa cho, đi đến rõ cửa phòng 502 của khách sạn , Nhã Tịnh bước ra mở cửa cho thầy Tiêu vào, cô ta mặc trên người một bộ đồ màu đỏ đầy quyến rũ, ngoài cửa đã có kẻ núp sau để chụp ảnh khi Nhã Tịnh và thầy Tiêu gặp nhau, thầy Tiêu bước vào trong thì cô ta đóng cửa lại, miệng nhếch mép cười nham hiểm.
- Tiêu Chiến anh ngồi đi ! Để em gót chút rượu cho anh.
- Tôi đến đây không phải để uống rượu, tôi đến đây để nói đến việc cô muốn cho tôi biết.
- Âyda sao anh phải vội làm gì! Ngồi xuống trước đã, em vẫn ở đây để nói chứ có chạy đi đâu đâu( cô ta đi đến bàn gót cho thầy Tiêu một ly rượu mà cô ta đã chuẩn bị sẵn rồi quay lại đưa cho thầy Tiêu).
- Tôi không uống!
- Anh không uống em không nói! Hay anh sợ em hạ độc anh. ( sau đó cô ta lấy một ly khác uống cạn rồi đưa cho thầy Tiêu xem) ... Anh xem đi đâu bị gì đâu.
- Tôi không muốn uống !
- Anh uống thì em mới nói!... Anh không uống thì anh về đi em không nói.
Thầy Tiêu vì Nhất Bác mà uống cạn ly rượu, đã đạt được yêu cầu nên cô ta vui vẻ cười. Thầy Tiêu uống xong thì tự nhiên chống mặt rồi gục xuống ngủ lúc nào không hay.
- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Anh không ngờ có ngày rơi vào tay tôi đúng không? Bây giờ tôi sẽ khiến anh phải chấp nhận điều kiện của tôi.
  Thế rồi cô ta lôi thầy Tiêu lên giường, sau đó cởi áo thầy Tiêu ra quăn xuống giường, còn cô ta cũng cởi luôn quần áo mình quăn hết xuống giường, cô ta làm đổ rượu bừa bộn trên bàn, tạo ra một hiện trường quấn quýt nhau của thầy Tiêu và cô ta. Người bên ngoài được gọi vào sau đó cô ta giả ngủ để thằng thợ chụp ảnh chụp lại toàn bộ trong phòng, sau đó cô ta kêu hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại như không biết gì, Nhã Tịnh ngủ luôn một giấc bên thầy Tiêu.

  Sáng hôm sau thầy ấy tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh xong lại nhìn thấy Nhã Tịnh thân thể lỏa lồ bên cạnh mình thì hốt hoảng. Nhã Tịnh bị thầy Tiêu đánh thức, cô ta cũng chẳng bất ngờ gì vì mọi chuyện điều được sắp đặt. Thầy Tiêu nhìn cô ta đến tức nổ đom đóm mắt, không thể chấp nhận và tin mình làm chuyện có lỗi với Nhất Bác thầy ấy quát lớn.
  - Nhã Tịnh cô mau giải thích việc này!
- Giải thích gì bây giờ? Giải thích là hôm qua anh say nên đã làm chuyện đó với em sao?
- Tôi không bao giờ để say đến mức làm chuyện vô đạo đức này! Cô mau nói đi có phải tất cả do cô bài ra. Hôm qua tôi uống xong thì không còn biết gì nữa làm gì có chuyện gì giữa tôi và cô.
- *haha* Tiêu Chiến anh đúng là thông minh! Nhưng dù anh có chối cãi thì mọi chuyện đã rồi, bây giờ hình ảnh anh lang truyền khắp mạng xã hội rồi.
- Cô nói cái gì? Cô đã đăng ảnh lên?
- Anh đoán xem!?
Thầy Tiêu hốt hoảng gọi điện cho thư ký tra tin tức hôm nay thì không có gì xảy ra, thầy ấy mới bình tĩnh trở lại. Thầy Tiêu đi đến một tay bốp cổ cô ta mà đe dọa .
- Nhã Tịnh cô đừng thách thức tôi! Nếu cô dám công khai những bức ảnh  đó thì tôi khiến cô sống không bằng chết.
- Anh không dám đâu!
- Nhã Tịnh cô thực sự nghĩ tôi sẽ không làm gì được cô?
- Anh dám chống lại mẹ anh vì thằng nhóc đó thì tôi dám chắc anh sẽ không liều lĩnh làm gì tôi vì nếu anh làm gì tôi thì tôi sẽ đăng toàn bộ lên mxh , lúc đó mối quan hệ của anh và cậu ta coi như xong.
- Nhã Tịnh cô....!
  Thầy Tiêu tức giận mặc áo vào rồi rời khỏi  khách sạn, Nhã Tịnh liền gọi cho người được thuê gửi những bức ảnh qua cho cô ta, * Tiêu Chiến anh không đấu lại tôi đâu*.

  Thầy Tiêu đi thẳng về cty lòng nóng như lửa đốt , chuyện này mà để đến tay mẹ thầy hoặc Nhất Bác thì thế nào cũng trở nên rắc rối hơn, thầy tự tán vào mặt mình mấy cái vì đã mất cảnh giác, ở trong phòng làm việc thầy Tiêu hai tay chống hong, đi đi lại lại vì không biết nên giải quyết làm sao, thầy quơ hết mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất vì tức giận * mày phải làm sao đây Tiêu Chiến * thầy Tiêu tự chửi mình ,thư ký bên ngoài gõ cửa liên tục.
- Vào đi.
Thư ký kinh ngạc vì đống bừa bộn dưới đất, từ từ đi lại thông báo lịch hợp và gặp một số đối tác hôm nay, biết phó tổng  đang tức giận nên cô ta cũng nói nhỏ hơn. Thầy Tiêu cầm đóng giấy tờ trên tay như muốn xét nát chúng , thầy Tiêu đang bực tức chuyện xảy ra nên phải nới lỏng cà vạt cho dễ thở.
- Được rồi! Cô cho người vô sắp xếp lại bàn làm việc cho tôi đi.
Sau đó thầy Tiêu cùng cô thư ký ra ngoài gặp đối tác.

   Nhã Tịnh đến nhà bà Dung Nguyệt khóc lóc, bà ta hốt hoảng hỏi lý do thì cô ta đưa mấy tấm ảnh của mình và thầy Tiêu ra, mắt bà ta mở to không thể ngờ tới xem đi xem lại mấy lần.
- Nhã Tịnh ... Con ...con và Tiêu Chiến đã..
- Dạ... Hôm qua con mở tiệc nhỏ cho anh ấy , ai ngờ anh ấy vì uống quá say nên... Bác con xin lỗi bác vì chưa cưới mà con đã ... Con biết bác rất quan trọng lễ nghi gia giáo nay con và anh Tiêu Chiến lại vượt rào nên bác chắc khó lòng chấp nhận. Nếu bác muốn trách hay hủy hôn thì con cũng không một lời oán than , chỉ vì con quá yêu anh ấy.
- Sao con lại nói vậy, bác không trách con đâu mà ngược lại rất vui, đáng lẽ chuyện này phải xảy ra sớm hơn để bác có cháu bế ! Mà Tiêu Chiến thật đáng trách nó lại làm vậy với con.
- Dạ do lúc đó anh ấy say quá! Với sức con không thể kháng cự lại... Nhưng bác ơi anh Tiêu Chiến không muốn chịu trách nhiệm với con!
- Cái gì! Nó không muốn chịu trách nhiệm lí nào lại như vậy . Con đừng lo nếu đã xảy ra rồi thì con cứ dọn về đây ở để bác cho người chăm sóc, lỡ con có thai thì bác dễ quan tâm.
- Thật sao bác!... Nhưng....
- Không có nhưng... Bác đã quyết thì không ai cản được.
- Dạ bác!
- Ây... Sao lại bác phải gọi là mẹ.
- Dạ mẹ!
- Ngoan...*haha*
Cô ta giả vờ ngoan ngoãn nép vào bà Dung Nguyệt, thế là coi như thầy Tiêu không thể thoát khỏi con cáo Nhã Tịnh, Nhất Bác mà biết chuyện này thì thực sự không thể tưởng tượng nỗi cậu ấy sẽ ra sao.

  Thầy Tiêu gặp đối tác xong thì về nhà nghỉ ngơi, vừa bước vô nhà thì thầy Tiêu thấy Nhã Tịnh mẹ mình và ba mình đã ngồi trên sofa , thầy Tiêu bước vào chào ba mẹ xong định đi thẳng lên lầu thì bị bà Dung Nguyệt kêu lại.
- Tiêu Chiến con qua đây!
Thầy Tiêu ngưng lại rồi đi qua chỗ cả 3 đang ngồi, thầy Tiêu không ngồi vì không muốn nán lại lâu.
- Tiêu Chiến từ nay Nhã Tịnh sẽ sống cùng chúng ta , kể cả khi kết hôn cũng sẽ ở đây.
- Mẹ nói sao? Tại sao cô ta phải ở đây.
- Con còn hỏi tại sao? Chẳng phải con đã làm chuyện đáng xấu hổ với con bé! Bây giờ con còn muốn trốn tránh trách nhiệm?
- Con không làm gì với cô ta! Cô ta toàn bịa ra.
- Hình ảnh rõ ràng ở đây con còn chối cãi!
Bà ta quăn đống ảnh đó lên bàn khiến thầy Tiêu điếng người , ba thầy Tiêu nhìn thầy thì nhắm mắt lắc đầu quay sang chỗ khác vì thất vọng về con trai, thầy Tiêu cầm hết ảnh lên rồi xé như muốn xóa đi mọi chuyện.
- Con không làm gì ! Ba ...ba phải tin con.
- Tiêu Chiến ba luôn tin con! Nhưng lần này hình ảnh đầy đủ rồi thì ba làm sao tin con đây.
- Được! Nhã Tịnh cô giỏi lắm lần này cô thắng rồi.
Thầy Tiêu bỏ đi lên phòng mặc cho bà Dung Nguyệt có lớn tiếng kêu lại.
- Ông xem con trai ông đó!
- Đủ rồi!
Ông Tiêu Hải cũng không muốn nghe thêm nên đi lên phòng luôn, dưới này Nhã Tịnh hả hê trong lòng. Sang hôm sau thì cô ta cho người dọn hết đồ đạc sang nhà thầy Tiêu, đứng trước căn biệt thự sa hoa lộng lẫy lòng thầm đắc ý , thứ cô ta muốn từ trước đến nay điều là tài sản gia đình họ Tiêu, cô ta đã thành công bước đầu trong kế hoạch.

CÒN TIẾP....
Do tình hình face ko cho đăng bài liên quan đến cảnh xx nên mình sẽ bớt đi cảnh đó trong truyện để up face... Hiện tại mình bị chặn up bài trong 3 ngày rồi.... Nên những chap có cảnh đó mình xin xóa nha....mn có gì hóng ở đây nha😊.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip