Chap 34

Sau thời gian dài ra trường và làm việc thì A Cửu và Tiểu Ái không còn liên lạc thường xuyên với Nhất Bác  nữa, cả ba cũng chỉ nhắn tin qua wechat 1 2 lần rồi thôi, A Cửu sau khi ra trường thì chủ động theo đuổi Tiểu Ái nhưng vẫn chưa được cô đáp lại. Tình cảm A Cửu dành cho Tiểu Ái là chân thành, chỉ mong một ngày không xa cô gái ấy đồng ý trở thành bạn gái của A Cửu. Tiểu Ái làm tại một tiệm bánh ngọt, cô rất khéo tay nên thường được nhiều khách chú ý và đặt bánh cô làm hơn, A Cửu cũng thường xuyên đến ăn bánh tại cửa hàng cô ấy làm , A Cửu dành những ý kiến và lời khen cho Tiểu Ái khi cô hoàn thành một chiếc bánh mới. Tiểu Ái từ lâu đã cảm mến A Cửu nhưng bản thân cô rất sợ phải yêu ai đó, sợ rằng cô không thể chịu tổn thương hay những điều xảy ra trong tình yêu. Có nhiều lần A Cửu nói bóng gió chuyện cậu thích cô ấy rồi mà Tiểu Ái toàn lãng tránh, không muốn A Cửu đem lòng thương nhớ.

  Tình cảm mà A Cửu dành cho Tiểu Ái phải nói là từ lâu rồi, từ năm vào cấp 3 đã có rung động đầu tiên với cô gái bên ngoài có chút mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối ấy, có một lần do va chạm với một đám người học sinh trường khác A Cửu bị bọn nó chặn lại đánh, lúc đó Tiểu Ái tuy là con gái nhưng không sợ hãi mà xong vào ngăn lại, xô xát qua lại thì có người nghe tiếng la chạy đến giúp bọn kia mới bỏ đi. Từ đó trái tim của A Cửu đã thầm thương trộm nhớ Tiểu Ái, bây giờ cả hai đã tự lập thoải mái nói chuyện yêu đương rồi nhưng vẫn giữ khoảng cách, trên đời này tìm được tình yêu chân thành thật sự rất khó khăn chỉ mong Tiểu Ái sẽ chấp nhận cậu ta.

   A Cửu hiện theo học vẽ và bán tranh mình cho các cty muốn mua nó, cậu đam mê hội họa từ nhỏ, cậu với Nhất Bác giống nhau là luôn có đầu óc sáng tạo trong công việc, tranh cậu vẽ ra cũng có một nét riêng nên nhiều người chú ý mua , nhưng do chỉ là một họa sĩ không tên tuổi nên cũng chưa hẵng là thành công. A Cửu cũng vì thương nhớ Tiểu Ái nên cậu đã tự vẽ chân dung của cô ấy, bức tranh được cậu giữ rất cẩn thận , cậu định để đến sinh nhật Tiểu Ái cậu ta sẽ tặng lại cho Tiểu Ái coi như một tấm chân tình của mình.

   Nay chủ nhật nên A Cửu chạy qua tiệm bánh của Tiểu Ái chơi, cậu đậu xe bên ngoài rồi chỉnh chu đầu tóc đi vào trong, nay khách tiệm bánh hơi đông nên Tiểu Ái loay hoay trong quầy, định bụng qua để nói chuyện cùng Tiểu Ái mà cô bận quá nên phải ngồi 20p sau cô ấy mới ra tiếp được.
  - A Cửu ! Xin lỗi nha nãy giờ tôi bận quá, cậu ăn gì để tôi mang ra.
  - À không sao cậu bận cứ làm đi! Xong rồi cậu đem cho tôi một chiếc bánh Chaesse Cake là được.
  - Ok đợi tôi một chút! ( cô làm động tác ok rồi tươi cười đi vô)
Khoảng 5p sau thì chiếc bánh Chaesse Cake được mang ra, phải nói là mùi hương của chiếc bánh khiến A Cửu thích thú .Đây là loại bánh ngọt được làm chủ yếu từ phô mai, tạo vị béo ngậy. Phía trên người ta có thể phủ thêm mứt. Tiểu Ái khéo léo để lên phía trên vài miếng mứt táo xanh ngon ngọt, ăn vào bánh như hòa tan trong miệng thật sự nó rất ngon. A Cửu chậm rãi ăn từng miếng bánh, Tiểu Ái đứng bên cạnh quan sát xem cậu cảm nhận chiếc bánh mới của mình như thế nào.
  - Thế nào hả? Cậu thấy nó ngon không?
  - Um! Chiếc bánh này rất dịu vị , có chút béo nhưng không khiến người khác ngán, không quá ngọt nói chung là rất ok. ( cậu đưa tay like cho Tiểu Ái)
  - Bánh này tôi mới học làm 1 tuần nay! Bình thường người ta cho mứt dâu nhưng cậu thích ăn táo nên tôi để mứt táo.
  - Vậy sao! Cậu đúng là chu đáo.
  - hihi* đâu có đâu chỉ là tôi nhớ sở thích của cậu thôi!
  - À Tiểu Ái! Tối nay cậu có bận làm không khoảng 8h gì đó?
  - Chắc là không! Tại tối nay chủ tiệm tôi có một bữa tiệc nên đóng cửa tiệm sớm một hôm!
  - Vậy cậu đi xem phim với tôi nha! Tôi vừa mua được hai vé phim này hay lắm, định qua đây rủ cậu đi xem cùng. ( A Cửu móc trong túi áo ra hai vé xem phim rồi đưa cho Tiểu Ái một vé).
  - Được chứ! Vậy tối nay cậu qua rước tôi nha ( vui vẻ cầm vé xem phim)
  - Ok! Vậy tối nay không gặp không về.
Nói chuyện được dăm ba câu thì Tiểu Ái tiếp tục làm việc, A Cửu ngồi một lúc nữa cũng chào cô ấy ra về. Cậu đem một trạng thái vô cùng hớn hở trong lòng bước ra khỏi tiệm bánh.

   Đúng 8h tối thì Tiểu Ái đứng đợi trước cửa nhà, đợi mãi đợi mãi mà không thấy ai, cô liền bực tức vì tưởng A Cửu cho mình leo cây. Gọi cho cậu ta thì mãi không thấy bắt máy, lòng cô tự nhiên nóng ran cảm giác như có chuyện chẳng lành. Trời thì đang mưa khá lớn, Tiểu Ái lại lo sợ trên đường đến đây A Cửu xẩy ra chuyện, tuy bực tức nhưng cũng rất lo lắng mà chờ đợi ,bỗng nhiên có cuộc gọi đến đó là số của A Cửu.
  - Alo A Cửu! Cậu làm gì mà lâu vậy.
  - Alo tôi là cảnh sát! Ở đây đang xảy ra một vụ tai nạn và nạn nhân đã chết , chúng tôi phát hiện điện thoại nằm trong túi quần của nạn nhân nên gọi cho số máy đầu tiên. Cho hỏi cô có phải người nhà của nạn nhân không? Nếu phải mong cô đến ngay địa chỉ này để xác nhận.
Nghe tin dữ Tiểu Ái như chết lặng, cô buông lỏng chiếc điện thoại khiến nó rơi xuống đất, không màng tới trời đang mưa mà chạy như điên đến chỗ xảy ra tai nạn, nơi đó cách nhà cô không quá xa, vừa chạy mắt cô không ngừng rơi lệ, nước mắt và nước mưa cứ thế hòa vào nhau. Cô ấy không còn nghĩ được gì nửa chỉ mong đến ngay chỗ A Cửu gặp nạn, trong đầu liên tục hiện lại hình bóng A Cửu những kỷ niệm tươi đẹp mà cả hai có với nhau, cô trách bản thân tại sao không chấp nhận tình cảm của cậu ấy sớm hơn mà để bây giờ cậu ấy ra đi mãi mãi mới nhận ra bản thân cũng đã yêu A Cửu.

   Đến nơi thấy cảnh sát và người dân đứng rất đông, có một cái xác được đắp vải trắng nằm dưới mưa, nhìn thấy như vậy cô qụy ngay xuống mà không thể đi đến để xem người nằm đó, cô gào khóc gọi tên A Cửu khiến mọi người xung quanh cũng thương xót, chiếc xe va chạm với một chiếc xe khách khác, người trên xe khách không sao nhưng người điều khiển xe máy đã chết, cô không còn biết gì nữa chỉ biết gọi tên A Cửu, mọi người thì cứ nhóm nháo xem xem trên xe khách có ai bị thương không. Tiểu Ái không thể đứng nổi nữa, cô qụy xuống ôm mặt khóc cơn mưa thì mãi không dứt, tiếng nấc nghẹn ngào ngày một nhiều hơn.
  - A Cửu! Cậu không được chết... Cậu không được chết.
  - A Cửu cậu nói cậu thích tôi mà! Cậu nói sẽ bảo vệ tôi mãi mãi mà! A Cửu cậu mau ngồi dậy cậu mau tỉnh lại đi.... A Cửu...
  - A Cửu tôi yêu cậu... Làm ơn tỉnh lại đi...tôi cầu xin cậu.
Tiểu Ái liên tục nói trong đau đớn, cô ấy không chấp nhận sự thật là A Cửu bỏ cô mà rời xa thế gian này. Từ xa một người che ô chầm chậm bước lại phía sau che cho Tiểu Ái, cô cảm giác có ai đó đứng sau mình liền xoay đầu lại ngước lên thì.
  - A Cửu! ( cô tròn mắt)
  - Cậu nói yêu tôi sao? Tiểu Ái cuối cùng cậu cũng nói yêu tôi! ( A Cửu vui sướng)
  - A Cửu là cậu sao? Sao lúc nãy... Cậu... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? (Tiểu Ái đứng dậy)
  - Lúc nãy mưa quá tôi ghé qua mua chiếc áo mưa, lúc đi ra đang định gọi điện cho cậu thì tôi bị tên cướp giật điện thoại! Chạy đến nhà cậu thì không thấy cậu đâu đang đi tìm thì thấy cậu ngồi dưới mưa! Sao cậu lại ngồi đây mà khóc vậy? Còn nói yêu tôi nữa.
   - Tên ngốc nhà cậu! Sao cậu không dùng điện thoại công cộng gọi cho tôi, tên ngốc nhà cậu biết tôi lo cho cậu lắm không, lúc nãy cảnh sát lấy điện thoại cậu gọi cho tôi nói có người bị tai nạn, tôi cứ nghĩ là cậu nên chạy đến đây...hóa ra đó là tên cướp sao? ( Tiểu Ái lao vào đấm vào ngực A Cửu vì dám làm cô khóc một trận)
A Cửu ôm Tiểu Ái vào lòng như xoa dịu cơn giận, A Cửu bây giờ mới nhận ra Tiểu Ái cũng đã yêu mình, cậu vừa hạnh phúc vừa đau lòng vì thấy dáng vẻ cô ngồi dưới mưa mà khóc.
  - A Cửu cậu là đồ xấu xa! Tại sao cậu có thể khiến tôi khóc vì cậu như vậy chứ, A Cửu cậu... * Umm~~*
A Cửu không để cho Tiểu Ái tức giận nữa nên đã hôn cô , cậu nghiên ô che đi để không ai thấy . Tiểu Ái không kháng cự mà vòng tay sau cổ cậu đáp lại nụ hôn đó, dù cho cơn mưa cứ liên tục chút xuống thì cả hai vẫn trao cho nhau nụ hôn của tình yêu. Một lúc sau thì A Cửu mới thả môi Tiểu Ái ra, cô vẫn tức giận mà đấm vào ngực A Cửu một cái .
  - Anh xin lỗi! Tiểu Ái em làm bạn gái anh được chứ!
  - Em đồng ý! Nhưng sau này hứa với em đi đường phải cẩn thận. Em không muốn người nằm chỗ đó là anh đâu.
  - Um anh hứa! Bây giờ chúng ta về thôi, mưa ướt hết rồi em sẽ bị cảm đó.

   Thế là A Cửu đưa Tiểu Ái về nhà cô, cậu ấy đưa cô lên phòng để cô tắm rửa thay đồ, còn mình thì xuống bếp pha một ly trà nóng cho Tiểu Ái. Sau chuyện này cả hai đã chính thức nói yêu nhau, đúng là trong cái rủi có cái may, nhưng thiệt sự lúc nãy nghe cảnh sát nói có người chết là Tiểu Ái đã không còn nghĩ được gì ngoài chạy tìm A Cửu, cô đã rất sợ hãi và đau đớn khi nghĩ người nằm đó là cậu ấy. Nhìn thấy Tiểu Ái đi xuống mà tóc tai ướt do nước mưa mà A Cửu cũng đau lòng, cậu không nghĩ rằng Tiểu Ái vì mình mà chạy trong cơn mưa rồi ngồi khóc như vậy, trước giờ cậu chỉ nghĩ Tiểu Ái xem cậu là bạn và chỉ có cậu đơn phương cô ấy. Bây giờ cả hai đã hiểu được nỗi lòng của nhau rồi, A Cửu cũng rất hạnh phúc vì Tiểu Ái nói lời yêu mình, cậu lấy máy sấy tóc rồi đứng sấy khô cho Tiểu Ái, cô vui vẻ nhâm nhi tách trà nóng mà A Cửu pha cho. Tuy hôm nay khóc nhiều  khiến cô mệt đến rã rời thêm dầm mưa nữa, nhưng A Cửu vẫn bình an là cô đã an lòng ,mái tóc đã khô thì cô ôm A Cửu cậu ấy cũng ôm cô thật nhẹ nhàng ấm áp.
  - A Cửu em...em yêu anh. Nay anh ở lại đây được không.
  - Được... Anh sẽ ở lại canh em ngủ. Tiểu Ái anh cũng yêu em.
Cả hai dành cho nhau lời nói ngọt ngào nhất, lên giường Tiểu Ái tựa đầu lên ngực A Cửu mà ngủ, cậu cũng ôm cô để cô được ngủ một giấc êm đềm. Thế là cả hai nằm cạnh nhau rồi chúc nhau có một giấc ngủ thật ngon.

CÒN TIẾP....
Chap này mình đặc biệt dành cho cặp Tiểu Ái và A Cửu do vấn đề mình tập trung quá nhiều vào nhân vật chính mà bỏ qua nhân vật phụ, mong mn chào đón 2 bn này nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip