Chap 44

Cuộc họp kết thúc thầy Tiêu mang một tâm trạng không mấy vui vẻ bước ra ngoài. Mấy ông cổ đông đi ngang thầy Tiêu liền cúi đầu chào, có người còn đến bắt tay với thầy Tiêu. Một số người ra trước còn xì xầm chuyện bà Dung Nguyệt với mẹ ruột thầy Tiêu nữa, thầy Tiêu nghe thấy hết chỉ im lặng chứ không muốn giải thích thêm. Cô thư ký nghe họ bàn tán liền khó chịu thay thầy Tiêu, cô xoay qua nói nhỏ :
  - Chủ tịch bọn họ đúng là nhiều chuyện.
  - Kệ họ đi! Miệng lưỡi người đời làm sao tránh khỏi...với lại chuyện này cũng do chúng ta để họ biết.
  - Chủ tịch tiếp theo chúng ta nên làm gì?
  - Trước hết tôi cần đến sở cảnh sát giải quyết xong mọi chuyện đã.
  - Có cần tôi đi theo không chủ tịch?
  - Không cần đâu ...chuyện này tôi muốn tự giải quyết.
  - Thế ông ta chúng ta có nên giao cho cảnh sát luôn không?
  - Có...ông ta vẫn là nhân chứng sống cho chuyện này. Xong việc thì cô đưa cho ông ta một số tiền giúp gia đình ông ta coi như chúng ta trả ơn ông ấy.
  - Vâng chủ tịch!
Ông luật sư lúc nãy đi ra trước nên đứng đợi ngay thang máy, thấy thầy Tiêu ông ta liền đi đến bắt chuyện.
  - Chào cậu Tiêu!
  - À chào luật sư! ( thầy Tiêu đưa tay ra bắt)
  - Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu...cậu có thể gặp tôi một lát không?
  - Được chứ! Chúng ta về phòng của tôi rồi nói chuyện.
  - Được!
  - Thư ký cô đi chuẩn bị cafe rồi mang lên giúp tôi.
  - Vâng! Mà chủ tịch về phòng cũ hay đến thẳng phòng mới?
  - Phòng cũ của tôi! Phòng ba tôi để tôi sắp xếp xong công việc mới chuyển đến đó.
  - Vâng. ( cô thư ký cúi chào rồi đi pha cafe)
  - Chúng ta đi thôi ( xoay qua nói với ông luật sư).
  Ông ấy gật đầu rồi theo thầy Tiêu về phòng làm việc của thầy ấy.

   Vào phòng cả hai ngồi xuống sofa nói chuyện, không dài dòng ông luật sư liền lấy trong cặp ra một chiếc CD nhỏ.
  Ông ấy đưa cho thầy Tiêu kèm theo một bức ảnh rồi nói :
  - Đây là chiếc CD của ba cậu nhờ tôi giữ sau này rồi đưa lại cho cậu còn đây là bức ảnh ông ấy cũng gửi cho cậu.
  - Chiếc CD này trong đó chứa gì chú biết không? Còn ảnh này là ai vậy?
  - Chiếc CD này là ông Tiêu Hải quay lúc còn sống, ông ấy không dám đối diện với cậu để nói ra toàn bộ sự thật nên ông ấy đã quay để cho cậu xem...còn tấm hình này là mẹ ruột cậu.
  - Chú nói sao? ( thầy Tiêu ngạc nhiên cầm tấm hình lên xem)
Tấm hình có vẻ đã chụp khá lâu nên nhìn rất cũ kĩ, tuy vậy vẫn nhìn rõ mặt người trong ảnh. Một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu với nụ cười vô cùng đẹp, trên tay có ôm một em bé chắc có lẽ đó là thầy Tiêu. Bà ấy nhìn rất trẻ chắc lúc chụp khoảng ba mươi thôi. Mặc một chiếc váy hoa cúc dài khỏi gối, tóc xỏa ngang vai mặt hơi tròn ...mái tóc màu đen tuyền. Đôi mắt bồ câu nhìn rất hút hồn. Nhìn như đang rất hạnh phúc khi được ôm thầy Tiêu vào lòng. Nếu người ngoài nhìn vào tấm hình rồi nhìn thầy Tiêu sẽ thấy đôi mắt và miệng thầy Tiêu rất giống mẹ, không thể nhầm đi đâu được qủa là nhan sắc trời phú. Chỉ tiếc câu nói "hồng nhan bạc phận" lại đúng với mẹ thầy Tiêu. Thấy được khuông mặt mẹ thầy lúc trẻ thầy ấy không kìm được mà nước mắt rơi xuống, cố trấn tĩnh bản thân nhưng rõ ràng thầy hạnh phúc khi biết được mẹ ruột thầy như thế nào. Ông luật sư ngồi ngay đó cũng không muốn làm phiền đến cảm xúc của thầy Tiêu,thấy bản thân lại xúc động quá mức thầy Tiêu lau đi nước rồi hít một hơi lấy lại tinh thần.
  Nhìn ông luật sư rồi thầy ấy hỏi tiếp :
  - Vậy chú có biết tên thật của mẹ tôi không?
  - Bà ấy tên là Thanh Thanh quê ở Trùng Khánh...tôi chỉ biết có vậy còn lại cậu nên tự mình xem chiếc CD của ba cậu. ( đang nói chuyện thì thư ký đem cafe đến, để cafe lên bàn xong thư ký liền vội vàng đi ra tránh làm phiền cả hai)
  - Được! Cảm ơn chú đã giúp.
  - Đây chỉ là trách nhiệm của một luật sư cần làm... Còn đây bản di chúc tôi gửi lại cậu...hãy giữ gìn những thứ ông Tiêu Hải để lại cho cậu... Chúc cậu thành công.
  - Cảm ơn luật sư!
  - Mọi chuyện xong rồi tôi xin về trước. (ông luật sư đứng lên)
  - Để tôi tiễn chú ra cửa.
Thầy Tiêu đi cùng ông luật sư ra đến cửa phòng rồi nhờ thư ký tiễn khách xuống công ty.

   Quay vào phòng thầy Tiêu liền lấy chiếc CD cho vào máy tính để xem, trong đoạn clip đó ba thầy Tiêu kể ra toàn bộ sự việc. Trước đây ba thầy Tiêu một lần đi chơi ở Trùng Khánh vô tình gặp mẹ thầy Tiêu, cả hai tâm đầu ý hợp nên từ từ yêu nhau. Trong quá trình yêu mẹ thầy Tiêu đã có thai, lúc đó ông Tiêu Hải đã về lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc. Nghe tin người yêu có thai ông Tiêu Hải liền xin nhà nội cho cưới...nhưng trời không cho chuyện tình cảm cả hai trọn vẹn. Mẹ ông Tiêu Hải là một người coi trọng quyền lực và tiền bạc không khác gì bà Dung Nguyệt, biết con trai bên ngoài yêu đương rồi làm cho con gái người khác có bầu liền đánh mắng một trận. Mẹ ông ấy biết thêm gia đình của mẹ ruột thầy Tiêu chỉ là một gia đình bình thường không quyền không thế nên quyết tâm không cho cưới. Ông Tiêu Hải khóc lóc van xin nhưng cũng chẳng được ích lợi gì. Mẹ thầy Tiêu biết bà ấy không được chấp nhận liền suy sụp nhưng lúc đó thai đã bảy tháng, biết bản thân không thể trong chờ ông Tiêu Hải cưới bà nữa nên mẹ thầy Tiêu quyết nuôi con một mình. Ông Tiêu Hải vẫn không từ bỏ, ông ấy định sẽ vứt hết danh dự sự nghiệp hiện tại để về bên mẹ thầy Tiêu nhưng bị mẹ ông ngăn lại. Mẹ ông ấy dùng mọi cách cắt đứt mọi liên lạc của cả hai, dùng mọi cách dọa nạt và đòi chết để ông Tiêu Hải nghe lời. Bên chữ hiếu bên chữ tình cuối cùng ông ấy chọn chữ hiếu, đám cưới của ông Tiêu Hải cùng bà Dung Nguyệt diễn ra sau đó. Ngày cả hai cưới nhau cũng là ngày mẹ thầy sinh thầy ấy ra đời.
   Dù đã lấy vợ khác nhưng ông Tiêu Hải vẫn thương nhớ người con gái tên Thanh Thanh . Ông ấy vẫn âm thầm lo lắng cho mẹ thầy Tiêu, bà ấy thì cự tuyệt không nhận bất cứ thứ gì đến từ  ông Tiêu Hải. Ông ấy cũng đau khổ biết bao nhiêu khi có con nhưng không thể bên con, ông Tiêu Hải thường xuyên gọi điện hỏi thăm và xin gặp mặt con. Thương con thương thầy Tiêu và không muốn thầy ấy thiếu tình thương của ba nên mẹ thầy đã cho hai ba con gặp nhau mỗi tháng một lần. Nhưng toàn gặp lén sợ bà Dung Nguyệt biết , sau đó một năm bà Dung Nguyệt có thai. Biết bà ta có thai ông Tiêu Hải vẫn chăm lo vì trách nhiệm...nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.
  Bà Dung Nguyệt phát hiện ra chồng bà ta có con riêng với người phụ nữ khác bên ngoài, không thể chịu được khi biết chồng có nhân tình liền chạy đi tìm ông ấy. Lúc đi vội xuống cầu than không may hụt chân nên bị ngã, khiến bà ấy hư thai và mãi mãi không thể có con lại. Sau một thời gian thì mẹ thầy bị tai nạn giao thông rồi mất, lúc đó thầy ấy chỉ mới năm tuổi. Mất mẹ lúc còn nhỏ tuổi nên thầy Tiêu không hiểu chuyện gì.Thầy Tiêu được đón về sau khi mẹ thầy Tiêu được an tán, từ đó bà Dung Nguyệt trở thành mẹ của thầy Tiêu.
   Ông Tiêu Hải xin lỗi rất nhiều khi quay clip gửi thầy ấy, ông ấy tự trách bản thân là người đàn ông tồi tệ không bảo vệ được mẹ thầy . Không bảo vệ được tình yêu của ông ấy, tất cả là do sự nhu nhược yếu đuối. Ông cũng nói rõ mộ phần của mẹ thầy Tiêu tại một ngôi đền ở Trùng Khánh. Đoạn clip dài hơn một giờ đồng hồ thầy Tiêu xem xong chỉ im lặng, thầy hiểu rõ tai nạn giao thông đó là ai gây ra. Suy nghĩ một lúc lâu thầy Tiêu liền đứng dậy đi tìm bà Dung Nguyệt nói chuyện.
   Đang chuẩn bị đi ra thì thấy điện thoại nổi sáng, cầm lên mới biết có 3 4 cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ Nhất Bác thầy ấy liền bắt máy:
  - Alo Tiêu Chiến!
  - Con nghe!
  - Nay con bận lắm sao mà mẹ gọi mãi con không bắt máy.
  -  Vâng! Nay con có cuộc họp quan trọng nên con tắt điện thoại sáng giờ! Con định xong việc rồi một xíu con qua gặp Nhất Bác với mẹ đây.
  - Chuyện này...
  - Có chuyện gì sao mẹ?
  - Nhất Bác thằng bé...
  - Nhất Bác làm sao vậy mẹ? ( nghe giọng bà ấy ấp úng liền sót ruột)
  - Thật ra Nhất Bác không ở đây nữa... Mẹ gọi cho con sáng giờ cũng để nói chuyện đó. Nhất Bác đã đi Thượng Hải từ sáng sớm rồi con, mẹ định gọi cho con đến khuyên nó nhưng con không bắt máy. Thằng bé đang giận con lắm đêm qua dường như không ngủ.
  - Nhất Bác đi Thượng Hải rồi sao( thầy Tiêu tròn mắt).
  - Chuyện xảy ra khiến thằng bé hiểu lầm con lừa dối nó nên bây giờ Nhất Bác rất buồn... Mẹ mong con và Nhất Bác làm lành với nhau.
  - Vâng! Con sắp xếp xong việc ở đây con sẽ đến Thượng Hải ngay...con tuyệt đối sẽ không để Nhất Bác rời xa con nữa.
  - Ừm! Mẹ tin con sẽ làm Nhất Bác hiểu ra.
  - Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ chuyện chúng con.
  - Hai đứa là bảo bối của mẹ mà nếu con dám làm cho Nhất Bác buồn nữa mẹ sẽ hỏi tội con.
  - Vâng con xin lỗi mẹ vì đã đối xử chưa tốt với em ấy
  - Người con cần xin lỗi là Nhất Bác chứ không phải mẹ... Mẹ tin con sẽ làm lành được với Nhất Bác.
  - Con tệ lắm đúng không mẹ? Mọi chuyện toàn là do con gây ra bây giờ phải để em ấy buồn phiền.
  - Con nói gì vậy Tiêu Chiến? Con tốt và rất tốt... Mẹ còn phải cảm ơn con vì trong thời gian qua con đã giúp gia đình mẹ rất nhiều, Nhất Bác rất may mắn khi gặp được con.
  - Con nợ em ấy một lời xin lỗi chân thành...
  - Con biết vậy là tốt rồi... Tiêu Chiến cố lên.
  - Vâng! ( biết mẹ Nhất Bác luôn ủng hộ thầy Tiêu cảm thấy rất ấm lòng).
    Biết tin Nhất Bác đã đi Thượng Hải thầy Tiêu không chậm trễ nữa, thầy Tiêu tranh thủ đi đến sở cảnh sát gặp bà Dung Nguyệt giây lát rồi về.

    Đến nơi thầy Tiêu đi thẳng vào bên trong, thấy anh cảnh trực ban ngay chỗ ra vào liền đi đến . Anh cảnh sát thấy thầy Tiêu liền nhận ra ngay , anh ta bỏ giấy tờ xuống đứng lên chào hỏi :
  - Chào anh! Anh là Tiêu Chiến  đúng không?
  - Chào anh! Tôi đúng là Tiêu Chiến...Cho tôi hỏi người các anh vừa bắt lúc nãy sao rồi?
  - Bà ấy vẫn không chịu nói gì chỉ ngồi yên lặng trong phòng. Chúng tôi có vô để lấy lời khai nhưng bà ta chỉ muốn gặp luật sư...à lúc nãy bà ta tự nhiên la hét giờ thì lại im lặng.
  - Vậy các anh cho tôi gặp bà ta một chút được không.
  - Được! Anh đi theo tôi.
Anh cảnh sát dẫn thầy Tiêu đến gặp bà Dung Nguyệt, bà ta ngồi nhìn vào một góc có vẻ sợ hãi , người co rúm lại lấy tay ôm hai vai. Thầy Tiêu đi đến phòng chờ để gặp phạm nhân, căng phòng này là một phòng kính cách âm, được ngăn cách ở giữa một tấm kính trong suốt. Trên kính có lỗ nhỏ để khi nói chuyện âm thanh được truyền qua bên còn lại. Năm phút chờ thì cảnh sát sau đó cũng đưa bà ta đến.
  Từ xa đã nghe tiếng bà ta la hét:
  - Các người đưa tôi đâu vậy... Buông tôi ra...luật sư của tôi đâu?...không...tôi không muốn đi đâu cả... Thả ra...
  - Yên lặng đi...có người đang muốn gặp bà ( cảnh sát cố kéo bà ta đi).
  - Ai...là luật sư của tôi sao? ( vui vẻ mừng rỡ).
  - Vào đi rồi biết ( cảnh sát đưa bà ta vào bên trong xong đóng cửa lại).
  Bà ta tưởng là luật sư của mình liền vui ra mặt xoay qua thấy thầy Tiêu thì đứng hình, bà ta chuyển sang tức giận đi đến chửi bới:
  - Là mày...mày đến đây làm gì... Tao không muốn gặp mày... Mau thả tôi ra tôi không có tội... Mau thả tôi ra( chỉ tay vào mặt thầy Tiêu xong quay lại đập cửa la hét tiếp).
  - Mẹ ngồi xuống đi! Con có chuyện cần nói.
Bà ta liền im bặt không đập cửa nữa, đi lạy ngồi vào bàn đối diện với thầy Tiêu:
  - Mày cần nói gì với tao? Tao không phải mẹ mày đừng gọi tao như vậy... Đồ kinh tởm. ( trợn mắt lên)
  - Dù không muốn con gọi như vậy nhưng mẹ cũng đã có công nuôi con thì gọi một tiếng mẹ cũng chẳng sao.
  - Tao không cần...mày giống y như con ả tiện nhân đó... Tụi mày đã khiến tao mất đi con ...còn cướp cả chồng tao.
  - Chẳng ai cướp gì của mẹ...mẹ con không lấy gì cả bà ấy chỉ một lòng muốn nuôi con.
  - Là do sự xuất hiện của mẹ mày đã đảo lộn cuộc sống của gia đình tao...là tại chúng mày.
  - Bà ấy và ba con họ gặp nhau trước nhưng do nội đã ép ba con lấy mẹ. Chuyện này không liên quan gì đến bà ấy.
  - Tao không cần biết... Con tao chết thì hai người đó cũng phải chết... *Haha...*haha...( tiếng cười bà ta nghe rất ghê)
  - Con đến đây chỉ muốn xem mẹ đã suy nghĩ thấu đáo chưa nhưng xem ra mẹ vẫn không biết hối cải.
  - Tao không sai...người sai là chúng mày... Haha...
  - Mẹ!... Có bao giờ mẹ từng nghĩ sẽ coi con là con của mẹ chưa?
Câu hỏi này làm bà ta như lặng người đi, câu hỏi thật sự xé nát tâm can không nói nên lời. Thấy bà ấy im lặng trong giây phút thầy Tiêu đứng lên chuẩn bị rời đi thì bà ta gọi lại:
  - Tiêu Chiến! Mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi... Tiêu Chiến tha thứ cho mẹ... Là lỗi tại mẹ... mẹ sai rồi...mẹ sai thật rồi... ( bà ta òa lên khóc nức nở).
  Thầy Tiêu quay lại nhưng nước mắt đã từ bao giờ rơi xuống, thật ra trong lòng thầy cũng hiểu bà Dung Nguyệt cũng đã đau khổ nhiều. Thầy ấy ngước lên để nước mắt không bị chảy ra nữa, gằn giọng xuống để lời nói không bị ngẹn.
   - Được! Con tha thứ cho mẹ nhưng từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Mẹ vẫn sẽ là mẹ ...còn con sẽ không phải là con của mẹ nữa. Từ nay hãy sống tốt cho bản thân hẹn gặp Dung phu nhân tại tòa.
Thầy Tiêu bước đi không quay đầu nhìn lại mặc cho bà Dung Nguyệt khóc lóc, bà ta tay đập mạnh vào tấm kính ngăn như muốn lao ra kéo thầy Tiêu lại. Dù bây giờ bà ấy có hối hận muốn làm lại thì đã muộn. Thầy Tiêu đã tổn thương quá nhiều rồi dù có tha thứ cho bà ta thì những vết thương bà ta gây ra đâu thể lành lại. Chỉ mong trong tù bà ấy sám hối về lỗi lầm của mình, cải tạo thật tốt trong đó để còn cơ hội được tòa án  khoan hồng.

CÒN TIẾP...
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip