Chương 14: Tiêu Đức Minh và Quang Ánh

Con đường của Tiêu Sở Nhị hay là Tiêu Đức Minh vốn chỉ có một đường tối, chẳng còn ánh sáng chiếu rọi cả con đường phía trước. Tiêu Đức Minh cũng không còn lương thiện, có tấm lòng bao dung giúp đời trừ ma độ kiếp nữa...cũng chẳng còn một Quang Ánh làm ánh sáng chiếu rọi con đường cho Tiêu Đức Minh.

Nỗi bi thương tuột cùng... phút chót chỉ có một con đường tối đen không ánh sáng, trước mắt Tiêu Sở Nhị bây giờ như con đường phía trước của sau này. Chẳng còn ánh sáng chiếu rọi xuống, trước mắt như có tầng mây đen che lối. Chỉ có thể tự mình mà đi, chẳng có ai rọi sáng phía trước nữa.

" Tôi vẫn là Quang Ánh của em...Tiêu Đức Minh con đường phía trước dù tối đen cỡ nào tôi cũng sẽ soi sáng cho em!"

Quang Ánh...một ngọn sáng chiếu rọi mang đến phước lành may mắn, nhưng liệu anh có chắc sẽ không chán ghét tôi? Tiêu Đức Minh này cũng không thể làm người lúc trước giúp người, độ kiếp. Tay chân đã dính đầy máu...trái đạo cũng đã làm, liệu Quang Ánh sẽ rọi hết được con đường phía trước!?

Cõi lòng Tiêu Sở Nhị hắt lại, mắt hạnh đã ánh lên tầng nước. Tấm lưng gầy đối diện với Hạ Tử Nghịch, sống mũi đã có tầng cay cay động lại:

" Hạ Tử Nghịch...cái tên này là do nó đặt? Anh vì sao lại muốn bảo hộ nó, vì muốn trả lại ân tình của năm đó hay là cảm thấy áy náy...nên muốn bù đắp cho nó tình thương của gia đình?"

Đôi mắt lạnh lẽo chẳng có chút ấm áp nhưng lại có phần dao động tới câu nói kia, chẳng lẽ cảm thấy áy náy, chẳng lẽ từ đầu là do tôi đã sai?

  "Quang Ánh...kiếp này tôi muốn anh sống tiếp thì tôi nhất định sẽ làm anh sống lại! Đến lúc đó...không cần phải vướng bận câu nói đó nữa rồi, nghịch thiên trái đạo, con đường không thể soi sáng...cũng không cần Quang Ánh phải soi sáng! Không ai mất nợ kiếp này..."

Hạ Tử Nghịch còn đang mơ hồ câu nói kia của Tiêu Sở Nhị, không kịp phản ứng. Khi ngước nhìn về phía trước, bóng người kia cũng không còn thấy nữa. Cơ hồ hoảng loạn tìm kiếm xung quanh hình bóng của Tiêu Sở Nhị, ba ngọn ma trơi từ trong rừng bay đến.

Ma trơi trong dân gian là một loài ma nhỏ, hình dạng giống như ngọn lửa nhỏ có đốm xanh và hay trêu chọc người đi đường. Theo quan niệm của người xưa, loài ma này được cho là linh hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm. Do chưa mang lấy nhiều nghiệp chướng nhân gian nên loài ma này không bị đầy xuống địa ngục nhưng cũng không đủ duyên phận để siêu thoát. Trong khi chờ để đầu thai vào kiếp khác, những linh hồn tinh nghịch này rong chơi và hù dọa người qua đường.

Ma trơi thường đi riêng hoặc là một cặp, nhưng rất hiếm trường hợp ba ngọn ma trơi đi cùng nhau. Có thể lúc còn sống là ba anh em sinh ba, tập quán thích đùa nghịch hù dọa người qua đường vậy mà...lại đi theo Tiêu Sở Nhị mà làm tay chân dưới trướng.

Ba ngọn ma trơi bay lơ lững rồi nối đuôi nhau mà đùa nghịch quanh Hạ Tử Nghịch, tiếng đùa nói của chúng vang lên rõ là giọng trẻ con.

"Hi hi...ma ngốc nghếch...nghe chủ nhân bảo anh sắp sống lại...đến lúc ấy có thể cùng chúng tôi dạo chơi khắp nơi rồi!"

Giọng ba ngọn ma trơi vang đều với nhau, thanh âm đùa nghịch của con nít không nhiều nghiệp chướng của nhân thế.

Hạ Tử Nghịch lại mơ hồ với câu nói của ma trơi không ngại mà hỏi bọn chúng : " Tại sao phải giúp ta sống lại? Còn có cùng bọn ngươi là có ý gì!"

Ma trơi đùa nghịch mà bay nối đuôi nhau mà trả lời hời hợt :" Thì là chơi cùng nhau...bay cùng nhau hi hi...ngươi là con ma ngốc!"

Bọn chúng đang cười đùa thì bỗng nghe được thanh âm vang vọng từ xa truyền đến, như thể bọn chúng biết được mà nhau trống rời đi.

Để lại Hạ Tử Nghịch vẫn đang ngời nghệch đứng nhìn bọn chúng rời đi, tâm vẫn chưa rõ. Nhưng Hạ Tử Nghịch vẫn hiểu được vài điều trong chuyện của Tiêu Sở Nhị muốn làm.
....

Tiêu Chiến cả trán đã đổ tầng mồi hôi, tay vẫn cầm đũa gõ chén gọi hồn. Ánh lửa của nén nhang sắp tắt, đôi mắt ánh lên tầng hoàng kim nhạt mà khẽ động. Miệng vẫn gọi tên : " A Lạp Nhĩ!"

Tiếng gió xào xạc lạnh đến sởn gáy, ùa vào gian nhà nhỏ. A Lạp Phước lạnh cả sống lưng, tơ lông cũng phản ứng mà dựng lên. Cơn gió thổi tắt ánh lửa bùng cháy, Tiêu Chiến mặt mày khởi sắc ngừng gõ chén.

Tay nhanh cầm lấy nén nhang trước bụng A Lạp Nhĩ, quay tròn ở phía trên. Xung quanh nén nhang như có thứ vô dạng không xác định mà quay quanh theo hương khói, Ân Lộ cười một tiếng :

" Anh Chiến...hồn quay về rồi!"

Tiêu Chiến nhanh tay hướng nhang tới giữa trán, đầu hương khói như có cổ lực kì quái. Mãnh hồn quay quanh hương khói mà trở về nguyên thể của mình, hai địa hồn kia cũng chui lại vào thân thể của A Lạp Nhĩ.

Tiêu Chiến nhìn lại thần sắc của A Lạp Nhĩ mà thở hắt ra, lúc này Hạ Tử Nghịch cũng quay về mà bước vào gian nhà nhỏ. Vô Nhàn cười tươi như hoa nở, mắt đào hoa kia cũng như sắc xuân mà nở rộ.

" Nghịch Nghịch!"

Nghe thấy thanh âm êm dịu của cô vang lên gọi người, A Lạp Phước giật mình quay sang. Lúc này chỉ cảm thấy cô đang cười với khoảng không, chẳng có gì ở trước mặt Vô Nhàn.  Cậu cũng hơi sợ sệt mà dè chừng,  Hạ Tử Nghịch quay về tâm tình không tốt. Hiện rõ bạo nộ, bức bối, bất lực, lạnh nhạt mà hòa chung trên khuôn mặt lạnh của mình.

Tiêu Chiến để ý thấy vẻ mặt của anh khác thường, ba phần cũng biết được nguyên do. Anh quay qua nhìn A Lạp Phước mà dặn dò :

" Cậu A Lạp...về phần cha của cậu...hiện tại đã ổn nhưng mà 3 ngày tới không được để cho ông ta tiếp xúc nhiều với nơi không sạch sẽ, nơi có nhiều người chết. Ở đó oán khí quá nặng ma quỷ lui tới, rất dễ bị ma quỷ dắt hồn lần nữa. Và phiền cậu chôn xác người phụ nữ kia ở ngã ba đường, lập miếu cúng bái cô ta ở đó thường ngày. Sau này nhà cậu sẽ không bị vận xui đeo bám, ma quỷ không đến phá nữa."

" Vậy còn tiền bạc?" A Lạp Phước nhanh trí hỏi anh. Vấn đề tiền bạc bây giờ với Tiêu Chiến không còn quan trọng nữa, dù sao nhìn ngôi nhà nhỏ này có gì đáng giá để anh lấy chứ!

" Không cần...chúng tôi cũng nên về rồi. Cậu A Lạp nhớ lời tôi dặn!"

Tiêu Chiến quay người ra rời đi, Ân Lộ cùng Vô Nhàn và Hạ Tử Nghịch đi theo sau. Bọn họ hôm nay cũng đã giải quyết xong ngã ba quỷ ám này, chỉ có một chuyện chưa giải quyết là....Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến khẽ sờ nhẹ cẩm thạch trên tay, con ngươi kia dao động ánh lên tầng hoàng kim nhạt.
...
Bọn họ đứng ở trạm xe buýt, gió lạnh thổi qua tiếng cây lá xào xạc trong đêm khuya. Vô Nhàn tính khí kiêu ngạo nhưng thân thể vốn không được khỏe, gió thổi qua cả người run lên. Cô hắt xì một cái, cứ nghĩ Hạ Tử Nghịch sẽ lấy áo ra khoác cho cô. Nhưng mà người làm đều đó là Ân Lộ, cậu để ý cô em gái nhỏ hay cáu gắt với mình, đã cảm lạnh. Nhanh tay khoác áo cho cô, chỉ nhận lại được tiếng hừ nhạt của Vô Nhàn.

Tiêu Chiến đứng một bên, hàng mi rũ xuống che đi nữa con ngươi ánh hoàng kim nhạt kia. Mắt hướng nhìn viên ngọc cẩm thạch, anh thở dài một tiếng rồi thì thầm với ngọc thạch.

" Cảnh sát Vương...trừ tà có quy tắc ngâm của nó. Cậu cũng không thể nhìn dưới cư vị là một cậu cảnh sát được!"

Không nghe được đáp lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài...đảo mắt nhìn Hạ Tử Nghịch. Hạ Tử Nghịch từ khi quay về tâm tình phức tạp, sự khó chịu đều thể hiện rõ trên khuôn mặt lạnh của mình. Hàn khí lạnh tỏa ra như xua đuổi mọ người lại gần, Vô Nhàn cũng muốn lại gần nhưng lại không dám.

  Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến Ân Lộ vui vẻ phấn khởi :" Mọi người xe tới rồi!"

Xe buýt dừng trạm... cửa mở ra sẵn đợi người lên xe, bác tài ngồi cầm lái cũng không để ý nhiều. Chỉ cần khách đi xe quét thẻ hoặc trả tiền vào hộp là xong, cũng chẳng quan tâm ai lên xe.

Vô Nhàn lướt mắt nhìn trên xe, chẳng có ai ngoài hai người kỳ lạ trên xe. Một người thoạt nhìn thì là nữ nhưng thật ra nam, tóc đen ngắn, góc nghiêng người này lại không thua kém gì Tiêu Chiến, băng vải mỏng màu trắng cột ra sau che đi đôi mắt của người nọ.

Người đó ngồi dãy ghế cuối của xe, còn một người rõ vẻ là người làm nông. Thân áo thun phai màu bụi bẩn, đôi mắt kia lại không có sức lực. Mơ hồ nhìn phía trước, tóc tai rũ rượi xuống.

Vô Nhàn nhíu mày rồi nhẹ lời nói :" Đi lên thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip