Chương 33: Cảm giác
[39]
Ngắm nhìn khuôn mặt chẳng một chút nhăn nhó, cau mày. Vương Nhất Bác chăm chăm đặt mắt trên sóng mũi nhỏ, lướt xuống là đôi môi. Bất giác ngừng lại không dời mắt được, hô hấp đều nhịp Tiêu Chiến áp nữa mặt mình trên lòng ngực Vương Nhất Bác.
Một người thân nhiệt ấm áp thư thái trên người một oan hồn, thân nhiệt đã hàn lạnh từ lâu, nhưng giờ phát giác trong lòng ngực một cổ ấm áp từ người sống. Làm Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu vô cùng, cậu cứ thế mà chẳng động đậy đem người kia đặt trên người mà không dời.
Cảm giác này cũng khó tả thật nhỉ?
Vương Nhất Bác tự hỏi, lại tự cười một mình cứ nghĩ là bình thường. Nhưng tiểu ma trơi một bên cũng chẳng thấy bình thường, một tên quỷ dị khi không nhìn nam nhi người ta ngủ lại còn cười? Các người quá khó hiểu, hay ta không hiểu được đây!?
Vương Nhất Bác mờ hồ về ký ức của bản thân, một cảnh sát sao? Liệu cậu sống có vui không, có người thân? Bản tính như thế nào, đã có quen được ai chưa?
Quen được ai?
Vương Nhất Bác nhất thời mong luân nhìn Tiêu Chiến, tay lẵng lặng mà vò tóc mềm mại. Mọi thứ ban đầu ra sao, dù cậu có quan hệ gì đó với Tiêu Sở Nhị! Bây giờ Vương Nhất Bác nhận ra một điều về câu chuyện của tên lang thang và tên ăn xin, cảm giác kia!
Họ dành cho nhau tình cảm mà họ cho rằng là do số phận định duyên, tình cảm ấy dù nằm giữa ranh giới quy luật hay định mệnh. Họ là dành cho nhau một nữa trong lòng của họ, dù hoàn cảnh có như thế nào!
" Hiểu rồi! Haizz~ Bây giờ lại chẳng muốn luân hồi nữa rồi!"
Môi treo nụ cười thỏa mãn, Vương Nhất Bác nhẹ lòng cảm giác dâng trào từng nhịp thở của đối phương, sau đó chẳng biết làm gì. Tiểu ma trơi nhìn họ hoang mang đến biên độ, họ quá khó hiểu?
" Ngươiii...lưu manh!!"
" Lưu manh là gì ta không biết"
Ngươi quả thật lưu manh đê tiện!
Tiểu ma trơi chỉ dám thầm mắng không dám thành lời, bởi vì nó còn đang bị nhốt a! Nhưng chẳng phải tên nào đó đã nói đem về phòng, mà tra hỏi tiếp sau?
Ôm ôm ấp ấp như vậy làm gì, còn bày ra dáng vẻ lưu manh ấy! Tên bỉ ổi!!!
Một màn mắng chửi này thật hào hùng, tiểu ma trơi này cũng thật gan nhưng gan này lại chỉ lớn bằng đốt ngón tay.
[40]
Ân Lộ vẻ mặt hoang mang đi từ lầu 4 xuống, thần sắc tái nhợt. Cậu tự nhủ tất cả chỉ là ảo giác, hoặc là cậu mở lộn phòng. Không thể nào...người lại bất cảnh sinh tình được!! Nhưng mà ôm nhau trên giường loại hoàn cảnh gì, nghĩ nghĩ Ân Lộ lại chẳng dám nghĩ đến!!
Cậu nghe ngóng từ ngoài phòng của Tiêu Sở Nhị, nghe được cuộc nói chuyện rồi! Biết được hai người hảo hảo đem tiểu ma trơi kia về phòng tra, cậu cũng muốn góp một phần. Nên một lúc sau lên phòng người anh đáng kính của mình, chỉ vừa hé cửa ra. Cậu muốn trào phúng ra tất cả những diễn cảnh mình tưởng tượng, họ thật sự đi đến bước này? Còn hơn những lập luận diễn cảnh mà cậu tưởng được!!
Dỗ hai bên má thật mạnh, cảm nhận được hai má đau rát Ân Lộ cũng không muốn tiếp nữa. Dù không tin nhưng cậu phải hảo hảo bảo vệ bí mật này, nhưng lỡ tiểu ma trơi kia hé nữa lời. Chẳng phải mối quan hệ của hai người sẽ lộ trước công chúng sau...không sẽ lộ với mọi người trong nhà mất!
" Nếu nó hé lời mình sẽ tận tay diệt tiểu ma trơi không rõ xuất sứ kia!!"
Lời vừa nói xong bên tai vang lên tiếng chuông nhỏ treo trên cánh cửa, Ân Lộ nhìn về phía cửa quán là một tên đầu trọc...à là hòa thượng, áo cà sa trắng như tuyết không nhiễm bụi bặm. Gương mắt mang vài tuấn tú, lạnh lùng. Mày kiếm khẽ năng mắt hạnh đưa tới dán lên người Ân Lộ, cậu thất thố mà chấp tay cúi chào.
Vị đại sư kia cũng đưa tay đáp lại, mắt hạnh sắc bén nhìn Ân Lộ : " Ngươi vừa nhắc đến một ma trơi sao?"
" Hả?"
Ân Lộ nhìn người này mà đánh giá, ngoài vẻ đẹp tuấn tú ra vị đại sư này bên đai lưng còn có đeo khảm xâu tiền. Năm đồng tiền này thường được các bậc đại sư có tư căn cao sẽ đeo bên mình, nói không chừng đại sư này biết trừ ma.
" Đại sư đây là tìm lại tiểu ma trơi kia?"
Khỏi suy đoán nữa Ân Lộ chắn chắn người này là chủ của ma trơi kia, cậu lại nghĩ nếu lần này điều tra ra gì đó chẳng phải mọi người nhìn bằng con mắt khác sao!?
" Đúng vậy! Cậu đang giữ nó sau?"
" Phải, nếu đại sư muốn lấy lại phải ngồi đợi một lát đã!"
Vị đại sư kia nhìn Ân Lộ lướt mắt quanh quán, gật đầu mà ngồi xuống cạnh bàn gần mình. Ân Lộ nhìn người nọ mà cong môi, lại nói: " Đại sư xưng như thế nào?"
" Thiên Mẫn"
" Thiên Mẫn đại sư đợi một lát, tôi sẽ lấy nước cho ngài!"
Chân nhanh chạy vào bếp sau quầy, Ân Lộ dựa cửa bếp lên kế hoạch tiếp theo của mình. Thiên Mẫn nhìn quanh đã thấy ngôi nhà được xây theo ngũ hành, trong nhà cửa hướng lại là bát quái hành, địa lợi rất cao cho các mao sơn thuật sĩ. Còn có ấm khì dày đặc trên tầng trên, có 4 luồng khi theo các bậc. Thiên Mẫn tự đoán được ma trơi đang ở trên, ma khí yếu ớt hình như đang bị giữ trong kết giới máu.
Thiên Mẫn cười như không cười biết được đích đến là đây, không cần lo nữa! Chỉ có ông ta mới quen cách dùng máu để làm kết giới, ma trơi nó cũng đang ở đây vậy là tìm được rồi.
Thiên Mẫn lại đau đầu suy nghĩ ba luồng âm khí còn lại, hai luồng khí ấy hình như là oan hồn không có tà niệm. Nhưng một luồng còn lại hình như rất nặng, nay này không khác gì ổ nhỏ của ma quỷ tụ lại.
" Tên đầu trọc?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip