Chương 40: A Lan
[48]
Thấy Tiêu Chiến đơ ra một lúc Vương Nhất Bác thuận tay quơ qua trước mắt anh, thấy anh phản ứng cậu cũng không vội thu ý cười trên môi. Lại tiếp lời nói chọc ghẹo :
" Thầy Tiêu nhìn tôi như vậy khiến tôi trong lòng xôn xao lắm đấy!"
" Cậu bớt đa tình đi!"
Lời nói xong Tiêu Chiến cũng không buồn mà cốc đầu cậu một cái rõ đau, nhưng đối với Vương Nhất Bác như cách hoa rơi trên đầu. Như mùa xuân ào ạt đổ vào tâm trí khiến cậu càng nhìn, càng khắc ghi từng khoảng khắc ấy ở trong lòng.
Khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt đào hoa, đôi môi nhỏ cùng nốt ruồi ở môi dưới. Thật khiến Vương Nhất Bác đem những cái kia mà khắc sâu trong tâm.
Tiêu Chiến nói xong lời cũng không muốn tâm nhún vô bản mặt cười cười thành ngốc kia của cậu, tay nhẹ đưa người kia ra sau. Nhìn trong nhà tối đem được ánh trăng sáng chiếu rọi vào hiện rõ, hình dạng bên trong. Bóng người đang ngồi xổm được rọi dần từ đầu chân lên nữa người, người kia rõ đang run rẩy cả lên. Phát hiện có người Tiêu Chiến cả kinh hơi thấp giọng kêu: " Ai ở đó?"
" Hic...ma đại thúc...tôi...ôm yếu...gầy gò đừng hút máu tôi..hic"
Ma đại thúc? Cái quỷ gì đây!??
Ân Lộ nghe thấy hơi sai sai cậu đi tới gần hơn đưa đèn cần trên tay rọi vào, là một cô gái đang co người lại mà run rẩy. Hai tay chấp lại loạn xạ, nhìn xuống trên người cô gái kia là đồ của người dân quê. Hai tóc bím ở phía sau cùng nơ đỏ như thiếu nữ thôn quê, cũng bình thường thôi...
Ân Lộ cười xì một tiếng tay chạm lên vai cô gái nhỏ kia: " Nào cô gái...bọn tôi là người không phải ma đại thúc gì cả!"
" Thật...thật sao? Ma đại thúc không đến à.."
Cô ngước mặt lên nhìn thấy thiếu niên trước mặt cười với mình mới an tâm.
" May quá không phải mặt quỷ..."
Cô nhỏ giọng từ từ đứng dậy nhìn bọn họ, thiếu niên phía trước cứ cười cười như tên ngốc. Còn có một đại sư ở sau lưng mặt cứng ngắc, trên người lại là cà sa màu trắng như đồ tang. Và có...có một anh...
Ân Lộ khó hiểu tay gãi đầu ngây ra nhìn cô, thấy cô đơ ra một lúc lâu mắt lại chẳng rời nỗi mà cứ gián sát lên người Tiêu Chiến. Cậu nhìn qua bên Tiêu Chiến thấy anh cũng nhìn qua cô đầy khó hiểu, cậu thở dài mà lắc đầu...
Ân Lộ: "..."____ Lại nhìn trúng anh Chiến...haizz cô gái này trúng ai không trúng, lại nhìn trúng người trừ ma lại có vong theo nữa!
Cậu nghĩ nhìn qua bên kia thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn cô khó chịu, Vương Nhất Bác hai mắt nhìn qua cô ta lại nhìn qua Tiêu Chiến. Cậu nhìn rõ được đường ánh mắt của cô ta nhìn qua thẳng đến Tiêu Chiến bên này, cảm giác đồ của mình bị người khác nhìn trúng thật sự khó chịu. Cậu đứng trước che anh nhớ ra cô ta không thấy mình thì che kiểu gì mà chẳng nhìn ra Tiêu Chiến, chân dài nhanh lẹ đi đến chỗ cô và Ân Lộ.
Tay nhanh hơn não lại tính chọc mù mắt người ta, thì có hơi quá. Vương Nhất Bác lại cắn răng tức tối tính đẩy cô ngã luôn cho rồi thì được Ân Lộ giải vây cho, Ân Lộ vội vàng kéo cô nhìn về mình lại lây mạnh cô mặt vẫn đầy ý cười bất lực:
" Cô à có phải sợ quá bị đơ ra luôn rồi không!?"
Cô nhất thời bị vẻ đẹp của Tiêu Chiến làm cho ngây ra, thấy mình hơi thất thố khi nhìn chằm chằm người ta như vội cúi đầu.
" Xin lỗi...tôi là A Lan"
" Còn tôi là Ân Lộ là thầy trừ mà..."
Vừa hớn hở giới thiệu chớp mắt một cái đã thấy người hướng phía khác mà hỏi
" Cho hỏi anh tên là?"
Đúng vậy là vẫn hướng đến anh Chiến nhà ta, quả thật là thích đâm đầu vô nơi đau đớn mà. Mới giải vây cho cô khỏi tên ác độc tính chọc mù mắt cô vậy mà cô lại nhào đến, đúng là tìm đường chết mà!
" Tôi là Tiêu Chiến là thầy trừ tà, nghe nói ở đây thi biến làm loạn nên tới đây coi sao. Không tiểu muội tại sao lại ở đây?"
" Tôi..là A Lan ở Làng Cố Phong từ nhỏ đây là nhà tôi, cha mẹ tôi mới mất hồi nữa năm trước nếu anh muốn gặp thì có thể đến mộ ở trên rừng cây phong."
" Hả?"
Cái này... có cần như vậy không? Chỉ là hỏi tại sao ở đây thôi mà, tiểu muội này có cần nhiệt tình hay không!!
" Cái này..thì không cần ha ha"
Vương Nhất Bác nhìn A Lan càng đầy lửa giận hơn, cái gì còn muốn đem người của tôi đến gặp cha mẹ cô đã mộ xanh cỏ nữa à!!
Thấy anh cười gượng như vậy cô cũng đỏ mắt lên, Thiên Mẫn ở bên đi tới mặt khô khốc nhìn cô hỏi:
" Cô vừa nhắc ma, vậy cho hỏi người dân ở đây đâu hết rồi? Tại sao chỉ có mình cô ở đây?"
" A...chuyện này kể ra thì khoảng một tuần trước trong làng xuất hiện một người dị dạng, cứ nhảy tưng tưng lên tay lại hướng ra phía trước móng tay dài nhọn đâm rách cả da thịt. Sao đó cả làng đều bị nó cắn chết chỉ còn tôi và vài người khác, còn có anh đẹp trai y như anh Tiêu Chiến vậy bên cạnh lại có anh cũng không kém xuất hiện. Nói là sinh tá túc một đêm ở đây em liền cho họ ở..."
" Vậy họ có nói đến đây làm gì không?"
Nghe đến hai người từng xuất hiện ở đây Tiêu Chiến cho là cha mình, mà lớn giọng hỏi A Lan làm cô một dạng sợ ra nhưng cũng ngoan ngoãn nói ngọn ngành cho anh.
" Họ chỉ hỏi em ở đây có xuất hiện thứ gì biết nhảy hay không, em liền kể cho họ nghe việc trong làng. Rồi em mới biết chúng là thi biến, bảo em không được ra khỏi nhà còn có mấy lá bùa nữa!"
A Lan nói xong tay cầm vài tấm lá bùa ra, Thiên Mẫn quan sát một hồi xác định là của Tiêu Sở Nhị vẽ. Nhắm mắt một lát nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến:
" Cha cậu thực sự đến đây...có lẽ lại lên kế hoạch gì đó nữa rồi?"
" Cha tôi không phải loại người mưu tính, đại sư nói cẩn thận!"
" Cậu thật sự rõ ông ta sẽ không làm những đều sai trái à?"
" Tôi...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip