Chương 12

- Trấn nhỏ ven sông

Một quán rượu nhỏ, bảng hiệu treo lệch, mùi cơm nóng lan ra từ cửa bếp.
Tiêu Chiến cột tóc cao, tay áo xắn gọn, đôi mắt đen sáng nhưng giọng nói lại sắc bén như dao:
"Không uống thì ra ngoài, ở đây không tiếp khách lắm lời!"

Từ ngày rời kinh thành, cậu sống một mình, dựa vào tay nghề nấu ăn và pha rượu mà mở quán.
Mỗi lần có chàng trai trẻ đến "làm quen", kết cục đều bị Tiêu Chiến tiễn ra cửa với... cây chổi.

" Cút,Lão tử đây tự nuôi lấy bản thân ,không cần ai nuôi,,thượng thư đương triều ta còn chê". Cậu vừa bưng khai rượu vừa lầm bầm.

---

Ba tháng sau khi rời xa Nhất Bác

Một sáng nọ, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy buồn nôn, mấy ngày liền không ăn uống được, sắc mặt tái nhợt.
Lão bà chủ tiệm thuốc bên cạnh nhìn một lượt, rồi cười mỉm:
"Chúc mừng, công tử... cậu sắp làm cha rồi."

Tiêu Chiến chết lặng mất một lúc.
Sau đó, cậu... mắng một tràng:
"Cái tên khốn họ Vương! Lúc thì muốn lấy vợ, lúc thì ép người ta làm bình thê.bình thê còn khỉ... giờ thì để lại hậu quả cho ta gánh . Đúng là... đáng chết mà!"

Nhưng mắng thì mắng, bàn tay cậu vẫn vô thức đặt lên bụng, mắt chợt dịu đi.
"Thôi... coi như... giờ ta có thêm một người thân trên đời này..."

---
---

5 NĂM SAU- Một ngày đông u ám

Trấn nhỏ bên sông hôm ấy chìm trong màn sương dày.
Gió mùa đông lùa qua phố, cuốn theo mùi rượu nếp và mùi bánh nướng từ các hàng quán.

---

Phía quân doanh
Vương Nhất Bác, trên lưng ngựa, khoác chiến bào nặng trĩu.giờ hắn đã là chiến thần đánh đâu thắng đó.
Năm năm...
Năm năm qua hắn đi khắp biên ải, từ bắc chí nam, vừa đánh giặc vừa lần tìm từng dấu vết nhỏ nhoi có thể dẫn hắn đến Tiêu Chiến.

Không một tin tức. Không một lời nhắn.
Đôi khi hắn tự hỏi... người kia còn sống hay đã rời nhân thế?
Nhưng mỗi đêm trong lều quân, hắn vẫn giữ bên gối chiếc trâm ngọc đã được trả lại - thứ duy nhất nhắc hắn rằng tất cả không phải là mộng.

---

Ngày hôm đó, khi quân doanh nghỉ chân ở trấn Giang Dực, Nhất Bác vào thành tìm mua lương thảo.
Đi ngang qua một con ngõ, hắn bất ngờ nghe tiếng trẻ con cãi nhau:

"Ta bảo ngươi không được bắt nạt bạn ta!"
"Ngươi thì làm gì được ta?"

Nhất Bác quay lại - và hình ảnh trước mắt khiến tim hắn khựng lại.

Một cậu bé tầm năm tuổi, khôi ngô tuấn tú, lông mày đen đậm, đôi mắt sáng như nước hồ thu nhưng ẩn chút bướng bỉnh.
Hắn... như đang nhìn thấy chính mình thuở nhỏ, chỉ là... đôi môi ấy, nụ cười ấy, lại giống Tiêu Chiến đến nao lòng.

Cậu bé hùng hổ chống nạnh, che chắn cho bạn mình, giọng rành rọt:

"Ngươi mà còn lại gần, ta gọi cha ta đánh ngươi!"

Nhất Bác nhếch môi, nhưng nụ cười ấy lại run lên.
Cha...?
Hắn tự nghĩ nếu không chia ly thì có thể giờ hắn và Tiêu Chiến đã có nhóc tỳ như thế này..

---

Bên kia - Quán rượu "Chiến Phong"

Năm năm qua, Tiêu Chiến đã từ một tửu quán nhỏ dựng bằng vài tấm ván trở thành chủ nhân của quán rượu lớn nhất trấn.
Rượu ngon, đồ ăn khéo, lại có một ông chủ tuấn mỹ, khiến đám thiếu gia công tử trong vùng cứ tìm cớ ghé.

Kết quả...
Cây chổi tre ở góc quán đã được thay... đến cái thứ mười bảy.

Hôm nay cũng vậy, một giọng nam quen thuộc vang lên ở cửa:

"Tiêu công tử, hôm nay có rượu mới không?"

Tiêu Chiến ngước lên, khẽ cau mày:
"Tạ Doãn, bát vương gia mà rảnh rỗi như thế sao không về kinh, suốt ngày quấy rầy quán ta?"

Tạ Doãn mỉm cười, bộ y phục gấm sang trọng càng tôn lên dáng vẻ bất phàm:
"Về kinh thành để bị ép cưới? Thà ở đây uống rượu của Tiêu công tử còn hơn."

Bên cạnh, một cậu bé từ sau quầy chạy ra:
"Cha! Con vừa đánh đuổi mấy đứa bắt nạt bạn con rồi!"

Tiêu Chiến sầm mặt:
"Lại gây chuyện hả? Lần này không được ăn bánh đậu đỏ đâu."
Cậu bé phụng phịu, nhưng khi Tạ Doãn xoa đầu, lập tức cười hì hì, gọi:
"Doãn thúc!"

---

Tạ Doãn nhìn cậu bé, rồi nhìn sang Tiêu Chiến - ánh mắt ẩn ẩn tình cảm.
Hắn đã yêu người này từ cái nhìn đầu tiên, năm năm trước khi vô tình ghé quán rượu nhỏ, thấy một thiếu niên vừa quét sân vừa... đuổi khách bằng chổi.
Nhưng hắn chưa từng hỏi cha của đứa nhỏ là ai, vì mỗi lần định mở miệng, Tiêu Chiến đều lảng sang chuyện khác.

---

Chiều ấy, Tiêu Chiến vừa ra ngoài tính sổ rượu, Tiêu Tỏa đã len lén chạy đi.
Ngõ hẹp phủ ánh hoàng hôn, một bóng nhỏ nhanh nhẹn len lỏi qua đám đông.

Nhất Bác đứng lặng một thoáng, mắt khóa chặt từng bước chân kia.
Từng cử chỉ, từng cái ngẩng đầu bướng bỉnh, giống hệt một người hắn tưởng đã mất từ lâu.

"Con tên gì?" - hắn khàn giọng, bước tới gần.

Đứa bé cảnh giác nghiêng đầu, đôi mắt sáng ánh đề phòng:
"Tiêu Tỏa. Không được theo con. Cha con mà thấy, sẽ đánh thúc như đánh mấy tên hay tới gây sự tửu quán."

Tiêu.
Họ ấy nện thẳng vào tim hắn, máu như đông lại.

"Đưa ta đến tửu quán của con." - Nhất Bác ra lệnh, hơi thở gấp gáp như kẻ sắp mất kiểm soát.

Tiêu Tỏa cau mày. Đứa nhỏ này vốn lanh lợi, trong tửu lâu thường thấy nhiều kẻ đến trêu chọc cha mình. Trong mắt nó, người xa lạ này chẳng khác gì bọn đó.

"Được." - Nó cười hồn nhiên, nhưng ánh mắt ranh mãnh. - "Đi theo con."

---

Ngõ đông dần, người qua lại tấp nập. Tiêu Tỏa dẫn Nhất Bác vòng qua một con hẻm, rồi lại quẹo, rồi bất chợt rẽ sang hướng khác.
Nhất Bác nhíu mày, càng đi càng thấy đường quanh co, mà bước chân cậu bé thì nhẹ như gió.

Đến một khúc rẽ đông người, bóng nhỏ ấy thoắt cái biến mất.

Nhất Bác dừng lại, ngực phập phồng, mồ hôi lạnh ứa ra.
Hắn chạy mấy ngõ liền, bóng dáng ấy vẫn bặt tăm.

"Tiêu... Tỏa..." - cái tên nghẹn lại nơi cổ.

Hắn đành dừng một người bán hàng rong, thấp giọng hỏi.
Người kia chỉ tay:
"Cậu hỏi tửu lâu 'Chiến Phong' à? Thẳng cuối phố kia."

Tim Nhất Bác nện từng nhịp đau nhói, hắn siết chặt nắm đấm, bước thẳng đến nơi.

---

Tửu lâu "Chiến Phong"

Đèn dầu hắt ánh sáng ấm áp lên gian sảnh.
Nhưng khi bước vào, sảnh lớn Nhất Bác không thấy bóng người mà hắn khát khao năm năm qua.

Chỉ có một nam tử áo gấm xanh, dáng người hiên ngang, khí chất vừa tùy ý vừa nguy hiểm.

Người ấy thoáng ngỡ ngàng, rồi nhếch môi cười:
"Vương Nhất Bác... thật là trùng hợp. Bao năm không gặp, nghe nói ngươi đánh thắng liên tiếp.giờ là chiến thần của quốc gia, Hoàng thượng vui lắm."

Nhất Bác nheo mắt:
"Tạ Doãn. Bát Vương gia. Không ngờ ngươi ẩn thân giang hồ, giờ lại làm chủ một tửu lâu?"

Tạ Doãn đặt tay lên quầy, nụ cười ngạo nghễ:
"Ông chủ thực sự không ở đây. Tửu lâu này, ta chỉ thay y trông coi... suốt năm năm nay.khi y bận việc."

Năm năm.
Một con số chém thẳng vào ngực Nhất Bác.

Tạ Doãn thong thả tiếp lời, ánh mắt ánh lên tia sáng khi nhắc tới người kia.
"Ngươi biết không... y chính là ý trung nhân của ta theo đuổi mấy năm nay..."
---

Bỗng

Tiếng bước chân quen thuộc.

Tiêu Chiến bước vào, khoác áo choàng dày, mái tóc dài vương chút sương lạnh.Cậu nói vọng vào gọi Tỏa nhi"Tỏa Nhi ... Cha có mùa bánh cho con nè..."

Âm thanh quen thuộc khiến Nhất Bác quay lưng lại.
Nhìn thấy người đứng giữa sảnh, Tiêu Chiến khựng lại - hít thở đứt quãng.
Ánh mắt hai người giao nhau, và trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của trấn nhỏ đều như biến mất.

Nhất Bác bước tới từng bước chậm, đôi mắt khóa chặt y:
"Năm năm..." - Giọng hắn khàn khàn, vừa như trách móc, vừa như khẩn cầu - "... Ngươi trốn giỏi lắm."

Tiêu Chiến mím môi, lùi lại nửa bước:
"Ngươi không nên đến đây..."

Nhất Bác dừng lại ngay trước mặt y, khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn vào nhau.
"Vì sao? Vì bên cạnh ngươi... đã có hắn?" - ánh mắt liếc thoáng sang Tạ Doãn.

Tạ Doãn vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn, hắn cảm nhận xuất hiện vật cản lớn.nên hắn hỏi "hai người quen nhau"

"Chồng cũ "
"Thê tử"

Hai người đồng thanh đáp"

Tiêu Chiến tức giận ngẩng đầu, cố giữ bình tĩnh:
" Ai là thê tử của ngươi, Nhất Bác... Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc."

Nhất Bác cúi xuống, áp trán mình vào trán y, giọng run run:
"Đừng nói câu đó. Thư hòa ly đó ta không chấp nhận "

Cả gian phòng như nén lại một luồng khí nặng trĩu, vừa ngọt, vừa đau, vừa nóng rát đến nghẹt thở.
Tạ Doãn ở bên, đôi bàn tay siết chặt thành quyền, ánh mắt rực lên - trận tranh đoạt này, mới chỉ bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip