Chương 47
"Ngươi đã phong ta là tướng quân rồi, sao ta không thể đến doanh trại để rèn luyện?"
Thiếu phu nhân cau mày, hơi hơi chu môi, trừng mắt nhìn Thiếu tướng quân vẫn đang bình tĩnh ngồi bên cạnh, vô thức giậm chân vài cái, nói: "Tướng công! Ta muốn đi! Ta muốn đi!"
"Không được." Thiếu tướng quân nhấp một ngụm trà, hất cằm sang một bên, nói: "Tạm thời không được. Chẳng lẽ ngươi muốn hai đứa nhỏ mới sinh chưa được một tháng đã không được gặp mẫu thân sao?"
Thiếu phu nhân ngẩn người ra, vẻ mặt cũng không còn kiên quyết như trước, vô thức hạ giọng xuống: "Nhưng tướng công đã đích thân phong ta làm tướng quân, ta lại không cùng ngươi vào quân doanh, người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ xì xào bàn tán sau lưng, nói ngươi thiên vị, vậy thì làm sao được?"
Thiếu tướng quân nói: "Ai dám?" Hắn đặt chung trà xuống, vỗ vỗ chân, mặt không đổi sắc nói: "Lại đây."
Thiếu phu nhân phồng má, mặc dù đang giận dỗi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng lá gan của y vẫn rất lớn, giơ tay nhéo nhéo gò má của Thiếu tướng quân, khoé miệng cũng theo đó mà nâng lên, nũng nịu nói: "Tướng công, có phải ta sinh cho ngươi hài tử rồi, ngươi liền đối xử với ta không tốt nữa?"
"Làm càn." Thiếu tướng quân sầm mặt xuống, nhưng bởi vì bị nhéo má, cho nên cũng không có lực uy hiếp, "Buông tay ra."
Thiếu phu nhân không buông. Y chớp chớp mắt, cúi đầu hôn lên lông mày cau có của tướng công, lại ngẩng đầu lên, làm ra vẻ oán trách: "Ngươi xem ngươi, ta còn chưa véo ngươi đau, sức lực cũng không bằng hai ba phần ngươi đánh ta đâu, ngươi đã hung dữ với ta như thế." Khi nói chuyện, lòng bàn tay còn xoa thật mạnh lên má Thiếu tướng quân.
"....." Thiếu tướng quân dừng một chút, hai tay vẫn khoá chặt quanh eo của phu nhân, cũng không cưỡng ép người ta buông tay ra nữa, mà chuyển đề tài, nói: "Ngươi trước đây không muốn gia nhập quân đội, sao bây giờ lại nhất quyết phải đi, còn vội vàng như vậy?"
Thiếu phu nhân liếc nhìn hắn một cái, nói: "Trước đây là trước đây. Lúc ấy ta mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, không có chí hướng này. Lại không hiểu rõ tại sao lại phải tòng quân, đi theo tướng quân bình định dị tộc, nói thẳng ra, khi đó ta nằm mơ đều thấy mình chết trên chiến trường, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, tỉnh dậy lại phải đối mặt với kỳ vọng của mẫu thân và sư phụ, phải tiếp tục nỗ lực, cho nên càng khó chịu." Y trề môi, cụp mắt lẳng lặng nhìn Thiếu tướng quân, hai tay vòng lấy cổ của phu quân, mấy lọn tóc đen nhánh rơi xuống một bên vai, "Tướng công." Giọng nói của y nhão nhão dính dính, dụi mặt vào bên gáy của Thiếu tướng quân, tư thế vừa kiều diễm vừa khí khái.
Yết hầu Thiếu tướng quân khẽ nhúc nhích, một tay đặt trên sống lưng y, không nặng không nhẹ mà vỗ vài cái, nói: "Ngươi lại làm nũng rồi."
Thiếu phu nhân hít hít cái mũi, cũng không buông tay ra, mà vùi đầu vào vai Thiếu tướng quân, nói: "Nhưng lần này thì khác. Tướng công thỉnh thánh chỉ phong ta làm tướng quân, ngươi, ngươi cũng ở trong quân doanh, ngươi cũng phải đi bình định Nam Quốc, ta đi cùng ngươi thì có gì không tốt?"
Y ngẩng đầu, hôn lên gò má của phu quân một cái, nói: "Trước khi gặp được ngươi, ta tuyệt đối không muốn tòng quân. Sư phụ nói ta có thiên phú, sẽ trở thành một tướng tài, nhưng khi đó ta lại không quan tâm đến điều này. Bây giờ có ngươi, ta mới phát giác ra niềm vui khi luyện kiếm pháp, đọc binh pháp, tập võ. Ta muốn cùng tướng công bình định quân giặc."
Lông mày Tiêu Chiến dường như hơi cau lại, ánh mắt trong veo chứa đầy nước, ướt dầm dề nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, lời nói giống như thề non hẹn biển cũng không chút ngượng ngùng xấu hổ nói ra.
"Tướng công, được không? Hả?"
Vương Nhất Bác: "....."
Hầu kết của Thiếu tướng quân nặng nề lăn lộn, đồng tử không có cách nào rời khỏi ánh mắt của phu nhân, vành tai cũng lặng lẽ ửng hồng. Một lúc lâu sau, hắn mới khe khẽ gật đầu.
Phong Thiếu phu nhân làm tướng quân, cũng không phải là Thiếu tướng quân thiên vị, lấy việc công làm việc tư một cách vô lý.
Nửa tháng trước, phu nhân ngốc ngủ cả đêm, sau khi tỉnh lại liền khôi phục lại thần trí.
Vất vả lắm mới khôi phục lại thân thể nhẹ nhàng, Thiếu phu nhân cùng Thiếu tướng quân dùng cơm trưa, sau đó bắt đầu đi dạo trong sơn trang.
Tình cờ là bên trong đình viện, có mấy người của trại Ngọc Môn đang luyện võ, song song luận bàn, giữa đao quang kiếm ảnh vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt.
Thiếu phu nhân đứng ngoài đám đông, thích thú quan sát. Y dừng bước, vì thế Thiếu tướng quân cũng liếc mắt nhìn y, cùng phu nhân xem luyện võ.
"Tướng quân!" Hai người luận bàn đã phân ra thắng bại. Người chiến thắng đảo mắt qua, lập tức hưng phấn, thu vũ khí, ôm quyền hành lễ. Những người khác sau khi nhận ra cũng sôi nổi là hành lễ.
Thiếu tướng quân gật đầu.
Người hành lễ đầu tiên vẻ mặt kích động hơn rất nhiều, lại có chút thấp thỏm, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi: "Tướng quân, có thể thỉnh tướng quân đích thân luận bàn với mạt tướng, chỉ điểm một chút không?"
Thiếu tướng quân tuy rằng quyền cao chức trọng, tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với những thuộc hạ trung thành của mình lại không ra vẻ cao cao tại thượng.
Hắn trầm ngâm một lát, đang muốn đồng ý, phu nhân bên cạnh bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Để ta."
Mọi người đều sửng sốt.
Thiếu phu nhân khẽ mỉm cười, nói: "Không biết ta có thể cùng ngươi luận bàn không?"
Người nọ ngẩn người, vẻ mặt rõ ràng là ngập ngừng, không biết nên mở miệng như thế nào.
Bọn họ đều biết phu nhân của tướng quân từng là kẻ ngốc, sau khi điều trị đã khôi phục thần trí. Nhưng cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, vị phu nhân này khi thì ngu dại, khi thì bình thường. Đám người bọn họ đều tôn sùng Xích Cơ tướng quân, coi hắn là Chiến thần, nhưng vẫn thường kín đáo chỉ trích.
Cũng không phải là bọn họ cảm thấy vị phu nhân này không tốt. Nhưng mà người đẹp như vậy, thần trí lại hay thay đổi, dù thế nào cũng không thể hoàn toàn xứng đôi với tướng quân.
Thay tướng quân luận võ? Nói trắng ra là, ở đây nhiều người như vậy, có ai là không nỗ lực, trả giá gấp trăm gấp ngàn lần một người được nuông chiều từ bé chứ? Y là dựa vào việc Thiếu tướng quân nhất định sẽ vì y mà đứng ra bảo vệ, người khác chỉ sợ lỡ tay lỡ chân làm y bị thương, căn bản không thể sử dụng toàn bộ sức lực. Một chiến thắng như vậy, Thiếu phu nhân nhất định sẽ đắc ý dạt dào trước mặt tướng quân mà thôi.
Nghĩ như vậy, vẻ mặt của tất cả những người có mặt ở đây đều không đúng, âm thầm khinh thường.
Người mở miệng đầu tiên sắc mặt cũng rất phức tạp, ánh mắt vô thức nhìn về phía Thiếu tướng quân, hi vọng tướng quân anh minh có thể bác bỏ yêu cầu kỳ cục của phu nhân mình.
Thế nhưng Thiếu phu nhân cũng nhìn theo ánh mắt của gã, xoay người về phía Thiếu tướng quân, nghiêng đầu, mở to hai mắt, ngây thơ chớp chớp mắt, nói: "Tướng công, có được không?"
Thiếu tướng quân luôn luôn sáng suốt vậy mà lại gật đầu!
Mọi người: "......" Quả nhiên, mỹ nhân chính là mồ chôn của đấng anh hùng! Sau này tướng quân có hoàn thành đại sự, người này chẳng phải chính là yêu phi hại nước hại dân?
Thiếu phu nhân cong cong mắt cười, xoay người đi vào trong viện, nhìn trái nhìn phải một chút, cầm lấy một thanh trường kiếm bên cạnh người.
".... Phu nhân, người ăn mặc cao quý như vậy, ống tay áo cũng không tiện, hay là... bỏ đi." Vẻ mặt người nọ phức tạp, nhìn chằm chằm vào vạt áo trắng như tuyết của Thiếu phu nhân đang tung bay trong gió.
Thiếu phu nhân nói: "Không sao. Ngươi cứ dốc toàn lực là được rồi."
Dốc hết toàn lực? Mọi người lại càng chửi thầm trong bụng. Nếu mà đem hết toàn lực, ngài có thể trụ được mấy giây dưới tay của người kia? Ngài có thân phận cao quý, nếu chỉ làm ngài bị xây xát, thân phận thuộc hạ như chúng ta làm sao có thể sống tốt đây?
Có người lén lút nhìn qua tướng quân, lại thấy vẻ mặt hắn vẫn hoàn toàn bình thản, thậm chí còn hơi mím khoé môi, lộ ra một chút ý cười, cực kỳ chuyên chú mà nhìn Thiếu phu nhân, trong lòng lại lập tức trầm xuống, âm thầm bóp cổ tay thở dài.
Ngay cả tướng quân cũng không thể tránh được bị sắc đẹp mê hoặc.
Bây giờ, bọn họ đều cảm thấy Thiếu phu nhân cũng giống yêu phi Bao Tự xinh đẹp mềm mại, khiến Chu U vương phóng hoả hý chư hầu.
Người nọ cũng vô cùng không vui, lại là người thẳng tính, vẻ mặt trở nên căng chặt, nghiến răng nói: "Nếu vậy, tại hạ thất lễ." Gã cũng không quan tâm đến việc tướng quân trách phạt, chỉ nghĩ làm cho "yêu phi" không biết trời cao đất dày này nếm mùi đau khổ.
Thiếu phu nhân gật đầu.
Ngay sau đó, người nọ vung kiếm lao tới, thân pháp sắc bén, ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, lưỡi kiếm mang theo gió, tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, trong nháy mắt đã đâm thẳng về hướng Thiếu phu nhân.
Ngay lúc mọi người đang căng thẳng, tưởng rằng sẽ nhìn thấy phu nhân của tướng quân sợ đến mức nhũn cả người, ném kiếm hét lên, lại nhìn thấy y không vội vàng tránh né, lông mày hơi cau lại, vẻ mặt không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Y đột nhiên giơ trường kiếm lên, ống tay áo quay tròn, đứng tại chỗ vẽ ra một đoá hoa kiếm cực kỳ xinh đẹp, phịch một tiếng, dùng một kích chặt đứt kiếm sắc của người kia!
Y chỉ dùng nội lực của chính mình, đã bẻ gãy hoàn toàn nhát kiếm dùng toàn lực của người nọ!!!
Trong đình viện lập tức lặng ngắt như tờ.
Là do hai thanh kiếm có phẩm chất khác nhau sao? Không đúng, vừa rồi người nọ đã dùng thanh kiếm này đánh thắng mấy người, Thiếu phu nhân lại chỉ là tuỳ tiện cầm lấy thanh trường kiếm bình thường đặt trên giá, thứ này thậm chí không thể so sánh với vũ khí đã tiêu phí tâm lực mài giũa, bảo dưỡng của bọn họ.
Vậy thì vì sao chứ?
-- Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nội lực của bản thân Thiếu phu nhân, thậm chí là thân pháp võ nghệ, cùng với kinh nghiệm tập võ, đều vượt xa bọn họ, cường đại hơn nhiều so với bọn họ có thể tưởng tượng được.
Người nọ đứng sững sờ tại chỗ, thân hình vẫn hơi chúi về phía trước trong bộ dáng tấn công, vũ khí trong tay đã bị chặt đứt, tàn kiếm vẫn còn chấn động, nhìn lại có chút buồn cười.
"....."
Thiếu phu nhân nhìn gã, nói: "Hay là, đổi một thanh kiếm khác xem sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip